Chương 1 : Tiểu bạch, tiểu bạch thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Tiểu bạch, tiểu bạch thái (*)

(*) Bạch thái : củ cải trắng

-

" Chúc mừng, Tùy Ngọc, công ty đã tìm ra ba người thích hợp, quyết định cho các cậu debut nhóm nhạc cùng nhau "

Lão sư chỉ dạy riêng thanh nhạc cho cậu - Chi Khiêm nhìn cậu khẽ mỉm cười, vui vẻ báo cho cậu biết tin vui mà cậu chờ đợi từ rất lâu.

Tùy Ngọc có chút mơ màng, cố gắng hít thở thật nhẹ để nghe thật rõ, kết quả nghe xông lại lâm vào một trận đứng máy chết sững, đôi mắt to tròn bất động nhìn chầm chầm lão sư trước mặt.

Chi Khiêm biết cậu bé này chắc hẳn là mừng đến điếng người, vừa xót vừa buồn cười tiến đến vỗ vai cậu.

Bước vào công ty là từ lúc 13 tuổi, giọng hát thiên thần cùng bề ngoài ngọt ngào, thiên phú là thế nhưng lại thiếu đi vận may, hiện tại đến 18 tuổi mới được một lần đề nghị được debut. Khe khẽ xoa đầu học trò cưng, Chi Khiêm lần nữa nhẹ nhàng nhắc lại.

" Tùy Ngọc, em được debut rồi. "

Tùy Ngọc lần này mới hồi tỉnh, mắt liền đẫm nước ôm lấy Chi Khiêm lão sư khóc lớn.

Debut rồi. Thật sự được debut rồi. Khổ cực suốt mấy năm của cậu đã được đền đáp rồi.

Tiếng khóc của cậu khá lớn, đánh động vài người đi ngang qua tò mò nhìn vào. Từ xa, một nam sinh đầy mị lực đang cùng quản lý tiến đến phòng giám đốc vô tình bị tiếng khóc gây chú ý, nhìn thấy một nhóc trắng trắng mềm mềm đang ôm lấy lão sư thanh nhiệt khóc đến mất mặt nhịn không được quay sang hỏi quản lý.

" Nhóc đó là ai đấy? "

Quản lý nheo mắt nhìn một chút , đẩy gọng kính trả lời.

" Cậu ta là thực tập sinh Tùy Ngọc , nghe đâu đã làm thực tập sinh đến năm năm bây giờ mới được nâng đỡ debut "

Nam sinh khẽ cười, nhìn lại lần nữa một bộ dạng ngốc nghếch của cậu ta.

" Tiểu bạch thái, có vẻ lần này thú vị đây"
.....

Tùy Ngọc trở về nhà, hớn hở phấn khích nhào đến ôm lấy vị nữ đang đưa chân nên bàn, máu lửa gõ lap top .

" Chị , em làm được rồi! "

Vị nữ đang hăng máu chiến game bị ôm một cái kia giật bắn đến độ bấm nhầm nút, nhân vật trong game cũng vì thế bị boss chém chết đến bay màu phẫn nộ gào lên một tiếng. Nhưng vẫn là bình tĩnh quay sang vị đệ đệ khả ái vừa làm hỏng việc của cô banh má

" Tùy Ngọc! Mau nói rõ cho chị biết là em làm được cái gì! Không phải tin quan trọng là chị cho em bay màu như nhân vật của chị "

Liếc mắt nhìn hình ảnh nữ nhân vật áo đỏ đang đếm số, Tùy Ngọc cố bám lấy tay chị mình buông tha mặt nhỏ , xoa xoa nói.

" Em được công ty đề bạt debut rồi"

" Thật sao?"

" Thật! "

" Vậy thì tốt quá rồi!"

Cô vội vàng vứt luôn laptop-sama, ôm lấy em trai vuốt vuốt khen ngợi, nhưng sau đó nghĩ ra chuyện gì liền hơi đanh giọng..

" Tùy Ngọc... Việc em là Omega... "

Tùy Ngọc hiển nhiên hiểu chị mình lo lắng điều gì, vội vàng trấn an

" Không sao, em sẽ tiêm thuốc ức chế mạnh mỗi tháng và dùng thuốc , không ai phát hiện ra đâu."

Cô biết rõ, omega không thể xuất hiện làm các công việc nghệ thuật thế này nhưng lại càng biết rõ yêu thích của em trai cô đối với nghề ca hát này. Vì nó, Tùy Ngọc đã phải tiêm thuốc, thay giấy tờ thành Beta, tập thể dục mỗi ngày để chống đối cái yếu ớt của Omega sở hữu, vì muốn trở thành một Beta để được đứng trên sân khấu.

Thôi, mọi việc tùy vào duyên trời, cô tin tưởng em trai mình sẽ làm tốt.

" Vậy hôm nay chúc ta sẽ mở tiệc lớn! Chúc mừng cho Tùy Ngọc chúng ta được trở thành ca sĩ! Chị sắp thành chị của người nổi tiếng! "

" Được! Em gọi điện báo cho ba mẹ một tiếng đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro