Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch. . .

"Ưh. . . Ưm. . . "

Cánh cửa hé mở. Tiếng rên rỉ ngọt lịm len qua khe cửa vừa lọt vào tai hai tên sói lang. Nội tiết tố Alpha mãnh liệt không ngừng lan toa thu hút các Omega. Thật may khi xung quanh không có Omega nào ngoài hai tên Alpha kia.

Thiên Tỉ giả bộ cao lãnh bước vào chứ thực chất dương vật sớm đã dựng thẳng hưng phấn chào cờ rồi.

"Vương tướng quân! Ngươi nói xem. . . Ngươi đi lâu như vậy có đáng bị phạt hay không?"

Vương Nguyên ra sức vặn vẹo thân mình cố cọ sát với ga giường làm giảm cảm giác kích thích đang hoành hành trong người.

"Ưh. . . Ta đi là vì đế đô. . . Vì tinh cầu. . . Ưm. . . Không có gì sai. . ."

Lồng ngực liên tục nhấp khí chèn ép cổ họng khiến giọng nói trở nên đứt quãng. Thiên Tỉ khẽ cười đưa tay vuốt ve cơ thể y. Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài không chịu được nữa tiến vào nhắm thẳng bờ môi ngọt lịm kia tấn công.

"Ưm. . ."

Cái lưỡi hồng nhạt nóng bỏng quấn quýt uốn éo. Đây không phải lần đầu họ hôn môi, thế những vẫn không thoát khỏi sự vụng về trong nụ hôn. Thiên Tỉ bắt đầu lộng hành sờ nắn tinh khí trướng to y. Alpha kết bắt đầu phồng lên báo hiệu lần đầu xuất tinh của y sắp đến. Hắn nhanh tay bịt chặt lỗ niệu đạo, thành công khiến Vương Nguyên rùng mình khó chịu.

"Tiểu Nguyên! Em hảo hảo nhạy cảm ah~ Có điều bọn ta còn chưa được thỏa mãi thì em cũng đừng hòng được."

Ngón tay anh vói vào trong hậu huyệt, cái nơi vốn không giành cho việc quan hệ vậy mà giờ nghiễm nhiên có thêm một chức năng mới.

"Ah. . . Nhị Thái Tử. . . Đau. . ."

"Hửm??! Ngoan. . . Thả lỏng. . . Sẽ nhanh hết đau. . ."

Tam thái tử dịu dàng thổi hỏa khí vào tai y. Vương Nguyên như mèo nhỏ ngoan ngoãn, không dãy dụa nữa, hậu môn bắt đầu co rút nuốt ngón tay vào sâu hơn. Cảm giác đau đớn cũng giảm đi phân nửa.

Ngón tay hư hỏng bắt đầu hành động ra ra vào vào. Mị thịt đỏ au không ngừng phun ra, nuốt vào lưu luyến từng xúc cảm kích thích nó mang lại.

Thiên Tỉ một tay vẫn bịt chặt niệu đạo, tay kia đưa lên xoa nắn tao đầu vũ dâm đang của y. Vương Nguyên ưỡn người nâng hai hạt đậu đỏ cương cứng của mình cho hắn. Bỗng nhiên Thiên Tỉ có cảm giác hạt đậu kia rất ngọt, cúi xuống ngậm vào miệng mút mát.

Ba Alpha trên giường cùng nhau làm thứ chuyện này, đạo lí ở đâu? Thế nhưng cũng chẳng thể trách họ được, bởi giữa họ sớm đã hình thành sợi dây liên kiết vô hình quấn chặt trái tim ba người. Chỉ cần một người bị đứt, người còn lại sẽ đau theo.

"Ahhhhhhh. . ."

Mãi lúc sau, người ta thấy tiếng hét thất thanh của Vương tướng quân vang vọng từ phòng ngủ ngài ấy. Thế nhưng không một ai dám lại gần xem xét tinh hình. Hai vị Thái Tử chức cao vọng trọng đang trong ấy, chẳng ai ngu mà đâm đầu chỗ chết.

Vương Nguyên ôm cổ Thiên Tỉ, hậu huyệt bao gọn cả hai Alpha tinh khí to lớn. Hắn và anh cứ thay phiên nhau ra rồi vào. Nội tiết tố Alpha của cả ba hòa quyện vào nhau nồng nặc khắp căn phòng. Nếu chẳng may để Omega nào ngửi thấy, chắc chắn sẽ bị kích thích đến phát điên.

"Ưh. . . Ưm. . . Ah. . . Ah. . ."

Y ngửa đầu thở dốc rên rỉ. Vương Tuấn Khải ở phía sau lưng luồn tay về phía trước xoa bóp tao đầu vú. Thiên Tỉ thì kịch liệt hôn môi. Phía dưới vẫn đâm rút mãnh liệt. Hậu huyệt y vưa chặt chẽ lại nóng bỏng, thật muốn thao đến tàn nát mới thôi.

Vương Nguyên khép hờ mắt, mồ hôi lăn dài trên trán xuống cổ khiến y trở lên vô cùng quyến rũ. Một Alpha tướng quân dũng mãnh nơi chiến trường, chặt cổ, uống máu của biết bao kẻ thù, tiếng tăm vang dội vậy mà cũng có ngày nằm dưới thân hai Alpha khác rên rỉ. Chuyện này mà đồn ra ngoài không biết thể diện của y để đâu cho hết xấu hổ. Có điều trên dưới tinh cầu sớm đã biết chuyện tình cẩu huyết của ba người.

Hai vị Thái Tử kia quyết tâm theo đuổi y một cách lộ liễu như vậy, kẻ mù cũng có thể nhận ra. Thế nhưng Vương tướng quân có tỉnh cảm với họ hay không đang còn là một dấu hỏi chấm.

"Tiểu Nguyên! Ngươi nói đi. . . Ngươi có yêu ta không?"

Giữa cơn mộng mị mê muội của tình dục, hắn nhìn y thắm thiết như lời cầu khẩn. Vương Nguyên u mê gật đầu một cái. Đằng sau bỗng bị thúc mạnh đau đớn.

"Còn ta?"

Vương Tuấn Khải ủy khuất nhìn ái nhân trong lòng giám gạt mình sang một bên. Alpha tướng quân ngửa đầu bắt đầu phun loạn ngôn.

"Yêu. . . Ta yêu hết. . . Tất cả các ngươi. . ."

Có hai kẻ thế mà bị lời nói vô thức của y làm cho kích động, trận đấu nảy lửa kéo dài tận ba ngày mới hoàn toàn chấm dứt. Vương Nguyên mệt mỏi nằm ngủ như chết trên giường, mặc kệ bản thân bị ai đó bế xốc đi.

Đến lúc tỉnh lại, y thấy mình đang nằm trên giường Hoàng hậu. Rèm lụa trắng tinh mềm mại buông thả bay bay trong làn gió thu nhè nhẹ. Bộ váy xòe dài màu bạch kim lấp lánh bao gọn thân thể mảnh khảnh của y.

What the hell is that???

Cạch!

Cửa vừa mở, hai bóng người tuấn tú mặc vest đen sang trong bước vào. Vương Nguyên trợn mắt nhìn hai vị Thái tử quỳ xuống dưới chân mình. Chiếc nhẫn kim cương lóng lánh phóng to dần ngay trước mắt.

"Tiểu Nguyên! Đồng ý làm Vương hậu của bọn ta nhé!?"

"Vương hậu" ngẩn người trong giây lát, sau đó nghiêng đầu nhìn bọn họ.

"Hai người lên ngôi khi nào thế?"

Vấn đề này liên quan tới chuyện tỏ tình của họ nhỉ. Thiên Tỉ liếc y một cái.

"Thế em có đồng ý không?"

"Không đồng ý có mất gì không?"

Thiên Tỉ và Tuấn Khải cùng đánh mắt âm thầm trao đổi điều gì đó. Sau đó hai Alpha thái tử cùng kết hợp đẩy Alpha tướng quân ngã xuống giường. Trận đấu vừa mới kết thúc lại tiếp tục được lặp lại lần hai.

Cuối cùng Vương Nguyên cũng bị thao đến khi nói hai từ: "I do." mới thôi.

18.9.16

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro