Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á!"

Kuro thốt lên một tiếng nhỏ bất ngờ, anh giật mình liếc mắt sang Kira, cái người mà đang mặt mày hầm hầm nắm chặt cổ tay anh, nhìn vẻ mặt hắn ta hết sức giận nhé.

"Đã bảo bao nhiêu lần rồi hả?" Kira vẫn giữ khư khư cổ tay Kuro và chẳng có ý định sẽ buông ra.

"Tôi..." Kuro đảo mắt né tránh cái ánh nhịn lẹm của hắn.

"Ông trêu tôi chưa đủ hả? Cứ hết lần này đến lần khác." Hắn liếc mắt sang bên trái mình, quan sát đám bạn mình ai nấy có nghe họ nói chuyện hay không, tuyệt nhiên họ vẫn chú ý bộ phim đang chiếu trước mắt, "Mẹ nó, tôi cảnh cáo ông."

"Dạ dạ." Kuro dùng giọng chu choe của mình mà nói, anh bĩu môi thu tay lại, sờ đùi có tí thôi làm gì căng.

Sau khi chắc rằng bạn trai mình đã chịu yên vị, Kira thở dài một hơi, bốc một miếng bỏng ngô vươn tay đưa trước miệng Kuro.

"Thôi, lần sau đừng có vậy nữa." Kira ôn tồn nói, tuy vậy vẫn còn giữ chút bất lực.

Kuro nhìn miếng bỏng ngô trước miệng mình, đành há miệng dùng răng cắn một góc rồi cho vào miệng nhai.

"Tôi trêu vậy hoài mà ông vẫn nhởn nhơ vậy đấy." Kuro thì thầm nói.

"Hả?" Kira nghe không rõ bèn nghiêng đầu sang bên phải cạnh vai anh ta.

"Bộ ông yếu sinh lý hả?" Kuro nói.

"Cái đệt?" Kira trợn mắt.

"Nếu không phải thì sao ông mềm nhanh vậy?" Kuro nói tiếp.

Trán hắn nổi gân xanh, tay liền chộp lấy cổ áo Kuro kéo tới, giận dữ vồ lấy môi anh nhằm cho cái tên bạn trai này nín lại. Kuro bất ngờ không kịp phản ứng thì ngay sau hắn ta đã tách môi hai người bọn họ ra.

Ở đây có người, không thể cháo lưỡi.

Kira sớm muộn phải trừng trị cái tên lưu manh này, không thôi có ngày hắn phát điên mà hủy hoại anh ta.

Kuro tải dữ liệu não một hồi, bên tai anh nghe được tiếng chửi của hắn, anh hoàn hồn lại.

"Thôi tôi xin lỗi, xin lỗi mà." Kuro nói với vẻ vội vàng thì thầm, "Tôi sẽ không nói vậy nữa."

"Tôi mà nghe ông nói nữa thôi là xử đẹp ông luôn đấy." Kira cất cao giọng nói.

"Hai ông làm ơn im giùm cái." Kienric ngồi bên trái Kira nhắc nhở, "Phim đang tới cảnh hay."

Nghe vậy, bọn họ cuối cùng mới chịu ngồi yên lặng mà xem phim. Một bộ phim Việt dài tiếng, cả nhóm bạn cuối cùng mới đứng dậy bước ra khỏi rạp tìm gì đó ăn, có lẽ sẽ chọn tại một quán lẩu vậy.

Songfish anh cả đã gọi món lẩu bò tới, cả rau và nguyên liệu sống đều được mang tới để nhúng lẩu, tuy nhiên Kira và Kuro thì lại chỉ ăn được vài miếng thôi.

"Ơ, hai người không ăn à?" Monster nhai miếng thịt bò vừa nói.

"Nuốt đi rồi hẵng nói." Kienric lên tiếng nhắc nhở hành vi của cậu ta, "Đồ ăn chín hết rồi này."

"À, chắc là trước khi tới đây lại dắt nhau đi ăn trước rồi còn gì?" Songfish mỉm cười nói trúng phóc.

"Thì mấy ông đột ngột rủ đi xem phim mà, có biết là sẽ đi ăn đâu." Kira nói, "Mà công nhận nhìn cũng ngon đấy."

"Tôi no rồi." Kuro ngồi trườn lưng xuống, vỗ vào bụng mình, "Mới ăn được có hai ba miếng thịt."

"Còn sức ăn nổi nữa hả?" Kira mặt bất ngờ nhìn anh, "Quả là Kuro heo có khác."

"Ừ, tôi là Kuro heo." Anh liếc hắn, "Là con heo duy nhất của ông."

Kira tặc lưỡi, sau đó là phụt cười nhẹ một cái, hắn giương mắt lên thì bắt gắp ánh mắt đánh giá của ba người kia.

"Ý kiến gì hả?"

"Không, không..." Kienric liếc mắt đi.

"Hổng có ý kiến gì." Monster nói tiếp.

"Cứ tiếp tục chim chuột đi." Songfish đứng dậy cầm ly nước rỗng bước đi.

Ăn uống no nê xong, cả nhóm sẽ đi dạo xung quanh trung tâm thương mại này để dễ tiêu hoá, nói là đi dạo thì thôi chứ thật ra cả bọn vào khu vực điện tử mà chơi rồi.

Kira chống hông một tay nhìn cả ba Kienric, Monster và Songfish đang chùm lại một chỗ vào cái máy chơi game đó, hắn liếc mắt xung quanh, không thấy hình bóng kia đâu cả.

Hắn vào nhà vệ sinh tìm, cũng không có, đến khi giương mắt nhìn phía đối diện thì thấy thân hình màu đen kia đứng trước khu nước hoa, tuy là xung quanh cũng có những người khác mặc đồ đen qua lại nhưng....

Sức mạnh của tình yêu nó vậy đó...

Hắn đi tới bên cạnh Kuro, nhìn theo hướng mắt của anh, một tấm bảng ghi chữ trên đó, hắn chỉ đọc lướt qua mà không đọc kỹ, bèn lên tiếng.

"Sao vậy? Muốn mua nước hoa à?"

Kuro giật mình nhìn hắn, sau đó mới bình tĩnh trả lời: "Không, ông nhìn đây này."

"Hả?"

Kuro chỉ tay vào một dòng chữ giữa bảng, nó ghi rằng có thể chiết xuất nước hoa từ tin tức tố của con người, Kira nhướn mày ồ một câu.

"À, là ông muốn chiết xuất mùi tin tức tố sao?" Kira nói, "Để làm nước hoa có mùi ông?"

"Không, không phải mùi ông." Kuro lắc đầu, chỉ tay ấn lên giữa lồng ngực hắn, "Là của ông mới đúng."

Kira khựng lại, hít một hơi sâu rồi thở dài ra, đòn tấn công thường nhưng nó bất ngờ.

Kuro muốn làm nước hoa.

Từ tin tức tố của mình.

"Ông chịu nổi tin tức tố của tôi không hả?" Kira hỏi, vì vốn tin tức tố của hắn có hương khá đặc biệt đến nỗi các alpha khác cũng khó chịu.

"Tin tức tố của ông như thế nào?" Kuro nhướn mày nhìn hắn, cũng phải rồi, Kuro chưa biết hương của hắn nữa.

"Thì nó..." Kira vươn lên vô thức chạm vào cổ mình và xoa xoa, "...như mùi rượu ấy."

"Rượu?" Anh thích thú nghe, "Tôi chưa uống rượu bao giờ."

"Ông muốn thử không?"

"Chắc sẽ như say xỉn nhỉ?"

"Ừ."

Kuro chống cằm suy nghĩ, anh uống bia được chứ rượu thì chưa uống thử bao giờ, thế nên không biết mùi vị và cảm giác như thế nào. Tửu lượng anh không đến nỗi tệ, ít nhất nhấp ba lon bia là đỏ mặt thôi.

Anh nhìn lại hắn, định mở miệng nói đồng ý thì Kira đã cắt ngang.

"Thôi, tốt nhất đến khi về nhà hẵng tính, chứ phát tin tức tố ngay tại đây sẽ không ổn." Kira nói, nhìn cái vẻ mặt thất vọng đó Kuro, "Sao vậy?"

"Tôi đã mong chờ quá thôi." Anh thờ dài nhún vai, "Lần sau tới đây cũng được."

Kuro bước nhanh trước, đồng thời nắm lấy tay hắn ta định kéo đi trở lại với nhóm bạn mình, tuy nhiên hắn đã đứng bất động lại.

"Tôi mua chút đồ đã." Kira níu lấy tay Kuro và kéo đi ngược lại, "Đi với tôi."

"Á? Từ từ." Kuro vội nói.

Kira kéo anh đi tới một quầy y tế nhỏ, anh nhìn cái bảng hiệu thuốc, rồi lại nhìn hắn một cách thắc mắc, hắn quay sang nhìn lại anh với cái vẻ híp mắt nở nụ cười khó hiểu.

Kira bước nhanh vào trong tiệm nhỏ, lay hoay một hồi hắn cầm trên tay một cái hộp đen nhỏ, Kuro đứng bên quầy thanh toán nhìn hắn bước tới, anh trợn tròn mắt nhìn món đồ trên tay hắn.

"..................." Kuro im bặt.

Kira rất thản nhiên mà đưa cho nhân viên thanh toán, mặc kệ cái nhìn sốc đến tận óc của bạn trai mình. Nhân viên bỏ cái hộp vào trong cái bịch đen và đưa cho hắn.

"Ông muốn mua gì không?" Kira nhận lấy cái bịch đen và quay sang nhìn anh.

"Tôi..." Anh chần chừ hồi lâu, "...tôi sẽ đi mua hộp khăn giấy vậy."

Hắn nghe anh nói vậy, vươn tay đặt lên miệng mình phụt cười, "Ừ, đi mua đi, tôi chờ."

Kuro muốn ném cái gì đó vào mặt hắn ta.

...

"Ủa? Mấy ổng mới đây đâu rồi?" Anh cùng hắn đứng trước khu vực điện tử nhìn ngó xung quanh, ba thằng xanh đỏ đỏ đâu rồi?

"Chắc đâu đó quanh đây thôi." Kira bước tới cái máy chơi game bên cạnh mà trước đó cả ba người kia đã chơi, là cái máy gắp thú bông.

Hắn chống tay lên kính nhìn bên trong lồng, ở đây có nhiều loại thú bông, mèo, voi, cún, vịt,...toàn là những con vật có hình thù đáng yêu. Vô tình tầm mắt hắn liếc sang bên góc, có một con gấu bông hai màu đen trắng, đó là gấu trúc.

Kira liếc mắt ra sau nhìn Kuro đang đi lanh quanh gần đó, sau đó lại nhìn cái máy, hắn lấy ra một đồng xu mà trước đó Songfish đã cho hắn, bỏ vào khe của máy.

Kuro hồi lâu ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy ai, anh cũng đã vào nhà vệ sinh rồi cũng không thấy ba thanh niên kia; bước tới lan can nhìn xuống, chẳng hiểu bọn họ đã mất tích mất tăm ở phương trời nào rồi...

Anh quay đầu lại nhìn, Kira cũng sủi mất luôn. Kuro giật giật khoé mắt, trở lại vào trong khu vực điện tử thì bắt gặp bóng lưng kia đứng trước cái máy gắp thú.

"Ông làm gì vậy?" Kuro lập tức đi tới và liền dừng chân lại khi Kira nhét vào tay anh một con gấu trúc, hai tay anh cầm con gấu trúc bông lên nhìn, "Ớ? Gấu trúc à?"

"Tặng ông đó." Kira nói, "Một phát ăn được luôn, ghê hông?"

Anh chớp đôi mắt nhìn mặt gấu trúc bông một hồi, rồi anh hạ tay xuống nhìn mặt Kira, một nụ cười nhỏ hiện trên môi hắn ta. Kuro im lặng, bóp con gấu trúc bông, nó mềm ghê.

Anh cũng từng được các omega khác tặng những món đồ thế này, tuy nó rất dễ thương nhưng anh ít khi phản ứng với chúng. Còn bây giờ thì được tặng thế này, mà còn là bạn trai alpha của mình nữa.

Kuro xoay lưng bước đi, Kira đang mong đợi phản hồi của anh thì liền phải theo sau bắt kịp anh ta.

"Ớ? Ông đi đâu vậy?"

"Tụi mình xuống quầy thông tin đi." Kuro vẫn không quay đầu nhìn lại hắn mà tiếp tục đi.

"Sao phải xuống đó?"

"Tụi mình lạc mất ba ổng rồi." Kuro nghiêng đầu sang nhìn hắn, chỉ lộ được một phần khuôn mặt, "Kêu nhân viên mở loa gọi bọn họ."

"À... Ừ?" Kira hoang mang nhìn anh.

...

"Bà mẹ nó, đi chơi với nhau rồi lạc, để bị réo tên."

Monster nhanh chân tiếp cận Kira và Kuro đang đứng dựa lưng vào tường đợi bọn họ, theo sau là Kienric và Songfish.

"Quê thật sự." Miệng thì nói xấu hổ nhưng Songfish lại không nhịn được mà cười, "Cũng tại Kiên hết đấy."

"A?" Kienric cầm trên tay bánh xu kem mà ăn ngon lành.

"Thiệt tình, tự nhiên ba ông mất tăm à, làm tôi và Kuro kiếm mệt thật sự." Kira bày vẻ chán nản.

"Câu đó phải để tôi nói hai người mới đúng đấy." Monster nói, "Tự nhiên hai người dắt nhau đi đâu, để bọn tôi kiếm mới đúng."

"Uầy, Kuro có con gấu trúc dễ thương vậy?" Kienric chỉ tay con gấu trúc bông mà Kuro đang ôm, "Mới mua à?"

"Không." Kuro mỉm cười lắc đầu, "Kira chơi gắp thú thì bốc trúng được con này."

"À, vậy là do Kira đi gắp thú cho Kuro nên bỏ mặc tụi mình chứ gì?" Songfish nói.

"Không phải." Kira lắc đầu.

"Phải không Kuro? Phải không anh?" Monster đi tới bên cạnh húc khủy tay vào cánh tay anh ta.

"Không biết nữa." Kuro cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro