Nhiều chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương cùng Tín cả hai lặng lẽ quan sát bọn họ, buổi sáng nhắn tin rủ đi cà phê mà tới tận trưa mới chịu vác mặt tới. Phản ứng thường ngày của Kuro có chút hơi lạ, mỗi lần định đứng dậy lấy đồ gọi món là anh ta cứ chống một tay lên hông, tướng đi nhìn trông khá miễn cưỡng; còn Kira thì cứ bảo cả cơ thể hắn mệt lừ, cứ như đứng dậy còn không nổi vậy.

Mà con mắt tinh tườm của Tín thấy được một vết cắn trên cổ Kuro đang dần lành lại, khi anh ta tiếp cận lại gần thì Tín mới thấy được đấy, nên cậu mới quay sang nhiều chuyện với Dương.

Dương thì đang ngồi chill ăn khoai tây chiên thì nghe cậu ta nói thì mới để ý theo.

Sau lần đi cà phê đó, cả hai người bọn họ liền kể hết lên trong nhóm.

— Gia Cát Tín: Buổi sáng rủ đi cà phê mà "đôi đen" kia người nào người nấy như ông già bảy chục tuổi.

— "Em buồn quá": Là sao?

— Dô Ngương: Nói rõ ra coi.

— Gia Cát Tín: Thôi Dương nói đi Dương.

— Thần Cẩu: Gì mà ấp a ấp úng vậy, kể nghe chơi.

— Mèo Đen: ?

— Cá Rô: ?

— Dô Ngương: Là buổi sáng tôi với Tín có đi cà phê với Kira, Kuro. Rồi Tín nói là thấy hai ổng lạ quá, Kuro thì cứ chống hông đi đứng như sắp té còn Kira thì kể là cả người ổng mệt.

— Trai Rùa Bò: Chắc đêm qua uống say quá nên mệt.

— Mèo Đen: Đúng đúng.

— Song Cá: Mà Kuro có uống bia đâu mà đi đứng không được? Té à?

— Cá Rô: Dạ té đó anh.

— Gia Cát Tín: Có chắc không đó? Đừng tưởng tôi không biết ông với Kira làm gì.

— Mân Tơ Đòn: Vờ lờ, thiệt luôn à =)))

— "Em buồn quá": Dời ơi, anh Kuro ơi là Kuro :))))

— Thần Cẩu: Mọi người im lặng, để thân chủ của tôi trình bày =)))

— Mèo Đen: Có cái mẹ gì nữa mà trình với chả bày hả?

— Ben Ten: Ơ? Ai hỏi Kira hả?

— Dô Ngương: Chột dạ ấy mà :))))

— Mèo Đen: 😡

— Kiên Phóng Khoáng: Tôi bỏ lỡ chuyện gì à?

...

End fic này nhá, it's done rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro