Sưởi ấm giữa đêm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kienric cầm lon bia rỗng đặt lên bàn, anh liếc mắt nhìn sang ba người bạn của mình, Monster thì say bèm lèm rồi, Songfish thì có hơi gật gà gật gù, Kuro thì đang ngồi bấm điện thoại, nhìn vẻ mặt có vẻ không say cho lắm.

Kienric vươn tay tắt nguồn của cái mirco, thở dài nhìn bãi chiến trường họ vừa tạo ra. Sau khi bụng tiêu, Monster đã đưa ra ý tưởng là đi hát karaoke, cả bọn đều đồng ý mà chạy xe tới đây.

Kira trở lại phòng sau khi thanh toán chi phí cho cả bọn, hắn giật mình khi thấy tướng ngủ trên dưới của sô pha của Monster.

"Ăn uống no nê rồi ha." Kira không biết nói gì hơn, hắn nhìn sang Kienric, "Chúng ta vác đám này về thôi Kiên à."

"Ừ." Kienric đứng lên vươn vai giãn cơ người ra, "Songfish thì gọi anh Kiro tới rước vậy, còn Monster để tôi."

"Vậy đi." Kira gật đầu, lấy điện thoại ra định gọi cho Kiro thì một giọng nói cắt ngang.

"Không cần..." Songfish ngước đầu lên nói, cái vẻ mặt này nhìn là biết say rồi, "Anh...tự về được...khỏi gọi Kiro."

Kira nhìn hắn chằm chằm, "Anh có chắc không đó, anh trai?"

"Chắc!" Songfish ngước đầu lên, vươn ngón cái với Kira cùng với vẻ mặt tươi cười cố gắng không say, "Anh không say."

Người say thường nói như vậy.

Tuy vậy, Kira vẫn nhấn nút gọi Kiro.

Kienric đỡ Monster đứng dậy, cậu ta còn lẩm bẩm cái gì đó trong miệng trên trời dưới đất khiến anh ta muốn né tránh ngay. Kuro ngáp một hơi dài, có hơi buồn ngủ, anh tắt nguồn điện thoại bỏ lại vào túi.

"Buồn ngủ ghê..." Kuro than vãn, anh vươn hai tay về phía trước, "Kira, Kira, Kira."

"Hửm?"

Kira quay sang nhìn anh thì thấy anh ta đang giang hai tay về phía trước như đang chờ đợi gì đó, hắn thở dài, chộp lấy cổ tay anh và kéo lên đứng dậy, đồng thời Kuro ngả người sà vào ôm hắn.

Cảm nhận hơi thở của anh, Kira đẩy nhẹ anh ra để quan sát.

"Ông không uống tí bia nào à?"

"Uống vào thì hôi miệng lắm." Kuro nói.

"Hả? Thì sao?"

"Thì không hôn được đó, hiểu không?" Kuro rất nghiêm túc nói.

"........." Kira im lặng nhìn anh, "Nhưng tôi uống rồi này."

"Về nhà đánh răng liền cho tôi."

...

Đợi vài phút sau, cánh cửa phòng mở ra, thân hình quen thuộc bước vào, đó là Kiro, mặc một cái áo sơ mi đen bên ngoài, ánh đèn neon chiếu vào anh ta nhìn ngầu hết sức. Y nhìn qua Anh Cá nằm bừa bãi gục trên ghế sô pha, bên cạnh là Kira và Kuro đang tựa đầu bên nhau mở điện thoại lướt diễn đàn cùng nhau.

Thấy y, Kuro liền rụt đầu lại nói: "Hé lô anh Kiro.

Songfish nghe được chữ "Kiro", hắn đỡ trán mình ngước đầu lên, vẻ mặt đã đỡ say hơn ban đầu, nhìn thấy anh bạn cùng chung sống với mình thì liền nói.

"Anh đã bảo là khỏi gọi Kiro đến rồi mà..." Songfish tự vỗ lên mặt mình, "Anh đỡ hơn rồi."

"Thiệt tình, mặt còn đỏ lừ kìa." Kiro thở dài đi tới đỡ vai Songfish đứng dậy, "Tôi lặn lội giữa đêm gió lạnh mà tới đây rước ông đấy."

"Nhờ ông anh rước Cá về nha." Kira đồng thời cũng đứng dậy chuẩn bị cùng Kuro đi về.

"Ừ." Y liếc mắt sang nhìn Kuro, "Chắc Kuro cũng uống rồi ha? Vậy mong Kira chạy xe cho cẩn thận."

"Anh yên tâm, em chưa uống lon nào, tỉnh queo à." Kuro nói, "Ổng mà có phóng nhanh bay luôn cả em thì em sẽ méc anh."

Kiro nghe vậy mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt hai người để đi trước, mang Songfish trở về nhà. Đến khi cặp đôi hải sản đã đi thì Kira cùng Kuro cũng trở ra ngoài.

Kuro đứng đợi trước cửa quán thì Kira cũng đã lái chiếc xe mô-tô đen tới, hắn ném cái nón để anh bắt lấy đội vào, nhưng anh chỉ ôm cái nón rồi nhìn hắn, ban nãy khi Kira lái xe tới đã có vặn tay hơi mạnh.

Bởi vậy vừa mới có gần mười giây đã xuất hiện rồi, anh đoán vậy

"Tôi chạy không có đến nỗi đó đâu." Kira nhìn được ý của anh, bèn lên tiếng nói.

"Chạy không đến nỗi? Vậy hôm bữa lúc bị công an giao thông rượt thì sao đây?" Anh bất lực nhìn Kira.

"Lúc đó là do tôi quên mang nón cho ông mang thôi." Hắn đang đội cái nón lớn kia nên anh không nhìn ra được biểu cảm ấy, hắn đưa tay ra sau vỗ lên yên xe, "Lên xe đi, về nhà mình thôi."

Kuro đành đội nón vào và đi tới ngồi đằng sau Kira, sau khi chắc anh đã yên vị thì liền vặn tay xe phóng một cái vèo về phía trước, cả người anh ngả ra đằng sau một chút.

Kira bắn tốc độ rất nhanh, phản xạ lại tốt, đêm lại khuya ít xe, nên cả đoạn đường Kuro cảm thấy sắp bị cuốn theo gió rồi. Anh cắn răng, vươn hai tay qua eo hắn bắt lấy, ôm thật chặt từ sau, anh cúi đầu gục vào lưng hắn.

"Chạy từ từ thôi!" Anh lên tiếng nhắc nhở dù biết rằng đối phương sẽ không nghe theo.

"Hả? Lạnh à?" Chỉ có tiếng gió bên tai nên hắn cũng chẳng nghe rõ anh nói gì, đoán rằng khi Kuro ôm hắn thì có lẽ anh đang lạnh, "Mặc mỗi cái áo hoodie thôi mà cũng lạnh à?"

"...ừ." Anh cũng không phủ nhận rằng việc Kira chạy quá nhanh đã làm gió lạnh tát tới da tay anh.

"Ầy..." Hắn đưa tay trái mình xuống, chạm vào tay Kuro đang được đặt trước bụng hắn và xoa.

Kuro cảm nhận một hơi ấm nhẹ trên mu bàn tay mình, anh ngước đầu lên, liếc mắt nhìn qua vai hắn, cố gắng quan sát vẻ mặt người nọ kia nhưng chẳng thấy được gì cả.

Lòng bàn tay anh ấn lên bụng hắn, Kira chỉ mặc mỗi cái áo đen len bên ngoài thôi; biết được điều đó, tay Kuro di chuyển xuống đến vạt áo, sau đó liền luồn thẳng vào trong.

Kira giật mình, tay lái hắn khựng lại liền khiến chiếc xe hơi lắc, tay trái lập tức đặt trở lại lên tay lái để ổn định lại chiếc xe của mình. Hơi lạnh ngắt từ cái tay trời đánh kia ở bụng hắn— khiến hắn mất tập trung.

Các ngón tay kia thả lỏng ra, đặt lên và mò mẫn cơ bụng hắn, sàm sỡ công khai, quỷ lưu manh gọi tên Kuro.

Cái đệt mợ nó.

Kuro nãy giờ đụng chạm Kira nhưng chẳng thấy phản ứng nào khác của hắn ngoài cái xe vừa lắc, anh mỉm cười, chắc là bất ngờ quá nên đang bối rối không biết làm gì rồi.

Kira dễ tính dễ chọc thật, trêu có tí là liền sẽ phản ứng lại, biểu cảm hết sức đáng yêu như mèo xù lông vậy. Anh còn tự cảm thấy bản thân đôi lúc đang bị đấm thật sự, nhưng điều đó khá vui khi thực hiện.

Trở về căn hộ của Kira, nơi hai người họ dành thời gian nhiều hơn là tại căn hộ của Kuro. Phòng Kira rất đã và ấm cúng, còn ngăn nắp gọn gàng nên anh rất thích tới đây để chơi.

Kira có nói rằng hắn sẽ đi cất xe nên đã kêu anh lên phòng trước, vừa bước tới cửa anh đã liền xông vào mà không đóng, dù gì ai cũng ngủ hết rồi nên chắc không có trộm xông vào đâu ha?

Kuro tựa tay vào tường cởi giày mình, hơi ấm từ máy sưởi truyền tới xua đi cơn lạnh của đêm gió mà anh đã chịu.

Nhiệt độ này đắp chăn đi ngủ là hết bài.

Anh lon ton rửa tay chân mình và trở ra, nhìn sang bên cửa kính ban công nhỏ gần kia. Quang cảnh buổi đêm hết sức đẹp, ánh đèn nhỏ bên dưới những toà nhà đen cao tầng và ánh trăng trên đầu giữa đêm đen, tuy vậy nhưng!—

Trông lạnh quá, thôi đóng rèm lại đi.

Kuro bước vào phòng Kira nhảy tới cái giường lớn, anh chộp lấy con cá voi sát thủ bông mà bạn trai đã đặt mua cho mình, nói rằng anh rất giống cá voi sát thủ.

Cũng đúng, từ hình thức bề ngoài đen trắng, bên trong là sát thủ hai mươi trái tim, diệt người tàn nhẫn vì Kira.

Đang nằm rất hưởng thụ thì anh nghe được tiếng động lục đục bên ngoài, có lẽ bạn trai anh đã tới rồi. Kuro ngồi dậy, vừa đi tới cửa thì anh thấy được đèn của xung quanh nhà đã tự động tắt mà anh thì trơ trơ mắt nhìn.

Làm hết hồn, tưởng ma tắt đèn.

Mà giờ nguyên hành lang phòng tối om, chỉ còn mỗi phòng ngủ là sáng do đèn neon bên bộ PC. Kira từ bóng tối bước tới, thấy anh đứng bên ngưỡng cửa.

"Ông cứ ẩn hiện như ma vậy, làm tôi giật mình." Kuro thở phào nói, anh quay lưng đi trở lại vào trong, "Đi ngủ thôi Kira ơi."

Hắn không nói lời nào bước vào trong, một tay khoá cửa, một tay thì cầm cái bịch đen mà bọn họ đã mua đồ tự trung tâm thương mại. Kuro đứng bên mép giường, bình thường khi ngủ con trai sẽ thưởng cởi trần nửa người để ngủ cho thoái mái hơn, tất nhiên anh cũng vậy.

Anh chỉ vừa nắm vạt áo kéo tới lộ eo thôi thì cảm nhận có một vòng tay luồn qua anh và đặt lên, nó nhẹ nhàng chứ không gấp, lòng bàn tay người đằng sau như bao quát cả eo anh.

"Sao vậy Kira?" Kuro quay đầu lại nhìn Kira, chỉ thấy hắn đang cúi đầu, "Buồn ngủ rồi đúng không?"

Vừa dứt câu, một xúc cảm mềm mại va chạm trên môi anh, anh nhất thời bất động, cảm nhận trong khoang miệng có chiếc lưỡi của đối phương vồ tới anh và khuấy động.

Kuro không kịp phản ứng thì đã bị hắn cuốn tới như muốn nuốt chửng rồi, tay anh di chuyển xuống chạm tới mu bàn tay người kia, ấn móng tay mình lên da và cào mạnh. Kira nhíu mày, nhưng không quan tâm mà tiếp tục, đến khi hơi thở anh ta trở nên nặng nhọc thì một cơn đau từ vành môi dưới hắn truyền tới.

Cả hai lập tức liền tách môi ra, Kira trợn tròn mắt cảm nhận hương vị trên vành môi mình, tanh tanh, là máu à?

Hắn đưa ngón tay cái mình quệt lên môi.

Con mẹ nó, máu thật.

Hắn giương mắt nhìn Kuro, thủ phạm cắn môi hắn ta đến bật máu. Nhận được cái nhìn của Kira, anh cũng không vừa mà trừng lại, tự nhiên đột ngột hôn người ta dồn dập không cho thở.

"Đau vãi." Kira cất giọng nói, hai tay hắn đặt trên eo Kuro nắm chặt, "Mắc gì cắn môi tôi vậy??"

"Ông muốn cho tôi ngộp thở chết vì hôn à?" Kuro xoay người lại đối diện với hắn.

"Cũng ít nhất phải đẩy tôi ra chứ!" Kira gằn giọng áp sát mặt mình.

"Tôi dùng móng cào ông rồi còn gì?" Kuro cũng không vừa áp sát mặt mình tới để hắn rụt đầu lại.

"Vậy là thêm một vết luôn à?" Kira vươn mu bàn tay mình, một đường luôn, rõ rành rành, "Hai cái luôn đấy!"

"Chậc, thế ông muốn như nào hả?" Kuro bắt đầu phát tán tin tức tố mình, vì alpha thường sử dụng tin tức tố để áp đặt alpha khác dè chừng.

"Tôi phải hỏi ông câu đó mới đúng đấy!" Kira nhíu mày khó chịu khi hương biển kia truyền tới.

Kiểu này chưa làm tình mà đã đánh nhau tơi bời rồi.

Không lẽ cuộc tình của hai alpha sẽ như vậy? Khó khăn rồi đây.

Kira cắn răng, hắn không nương tay mà đẩy mạnh anh ngã xuổng nằm lên giường. Kuro không mong đợi việc bị đẩy ngã, vô thức vươn cả đôi chân quơ tới đạp hắn khi hắn đang tiến tới phải ngả người ra sau tránh việc bị đá.

"Ông định làm gì!?" Kuro hét lên.

Bản tính Kira là dễ cọc, một tay hắn bắt lấy cổ chân Kuro đặt lên vai mình, tay còn lại thì nắm ở cẳng chân của anh ta và nâng lên, hắn dễ dàng trườn người tới giữa hai chân anh.

"Mẹ nó, ông có yên không thì bảo?"

Hắn gằn giọng nói, nhíu mày khó chịu nhìn người bên dưới, Kuro đang vùng vẫy thì liền im bặt, cái quả giọng trầm mà đang giận này...nghe cuốn quá, quát tháo người ta kìa.

Anh nhìn hắn chằm chằm, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ kia. Thấy anh cứ im lặng bất động, Kira tưởng rằng bản thân đã doạ nạt anh mất rồi, mà khoan, loại người như Kuro thì có biết sợ là gì đâu?

"Nè?" Kira đưa tay mình lên vỗ vỗ nhẹ lên má anh, "Ông sao vậy?"

Kuro không trả lời, anh vươn hai tay đặt lên vai Kira, một phát lật đè lại hắn, đôi đầu gối anh được đặt ngay hai bên hông hắn, cả cơ thể nặng nề ngồi lên hắn. Kira không mong đợi việc bị lật thế này, nhưng cách Kuro ngồi lên hắn đã khiến anh bất động.

Từ lúc Kira vươn tay ôm anh từ đằng sau là Kuro đã biết ý đồ của hắn rồi, hiện rõ từng chữ từng hành động luôn. Và tất nhiên, cái tôi của alpha rất cao và gần như không chấp nhận việc bản thân nằm dưới, Kuro cũng vậy, nên anh đã phản ứng thế này mà cố ý lật lại thế cờ.

Nhìn phản ứng của người kia hết sức bất ngờ, nhưng không giống kiểu rằng "mình bị lật" mà là cái khác, nó giống như là đang nhìn anh chằm chằm vậy. Kuro cúi đầu hai tay đặt bên đầu Kira nhìn hắn một cách thắc mắc.

"Sốc vì bị lật à?"

"Ai bảo thế?" Vẻ mặt Kira trở nên bình tĩnh lại, hai tay hắn di chuyển đặt lên đùi anh, "Tôi còn tưởng ông muốn chơi cưỡi ngựa."

"Vãi đạn." Kuro trợn mắt, anh rướn người ngồi thẳng mới nhận ra tư thế của mình, "Không, không có đâu nhá!"

"Định chạy hả?" Kira lập tức bắt lấy cổ tay Kuro kéo anh tới cúi người, sau đó lại xoay người lật cả hai lại, hắn ghìm đè anh xuống nâng đùi anh qua hông mình.

"Không phải chứ?" Kuro giật giật khoé mắt.

Không để anh nói nhiều, hắn một lần nữa hôn lấy anh.

...

Chương sau gắn NSFW, cân nhắc xem và cấm việc phát tán cho bất kì Youtube (kể cả Kira và Kuro) nào hay ở đâu biết, nếu bị phát hiện mình sẽ xoá nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro