Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel không khỏi bất ngờ nhìn người đang đứng trước mặt mình. Có hàng trăm câu hỏi đang nhảy lên liên tục trong đầu cậu bây giờ. Daniel còn tưởng mình đã bị Aecha cùng tên Minjun kia gài bẫy, thế nhưng Ong Seong cũng có mặt ở đây, bộ dáng vô cùng thong thả trông không có gì là bị Yang Minjun gây bất lợi.

"Sao anh lại ở đây?"
"Sao cậu lại ở đây?"

Hai người cùng lên tiếng một lúc. Bầu không khí im lặng đi vài giây. Seongwu thở dài một cái, đưa tay vuốt tóc mái của mình lên. Anh quay người đi lên cầu thang, lần này vẫn không thèm nhìn cậu, chỉ vẫy tay nói cậu đi theo mình.

Daniel đi theo anh vào một căn phòng khá rộng trên tầng hai. Đồ đạc trong phòng cũng không nhiều, chỉ có một bộ bàn ghế được đặt ngay gần cửa sổ lớn nhìn xuống hồ bơi ở dưới. Ngoài ra bên trái phòng còn có một quầy bar nhỏ với một vài chai rượu đắt tiền. Seongwu chỉ cậu ngồi xuống ghế, còn mình ngồi ở ghế đối diện. Aecha bưng lên hai ly nước cho cậu và Seongwu. Cô nàng đưa nước cho cậu còn không quên nháy mắt một cái. Sau đó Aecha vòng qua đưa nước cho Seongwu. Đặt nước lên bàn xong cô nàng vẫn không vội đi mà dựa người lên ghế của anh, vân vê sửa lại cổ áo cho Seongwu. Hai tay cô nàng thỉnh thoảng lại cố ý chạm nhẹ cổ anh, sửa cổ áo xong thì lại nâng tay bóp vai cho anh. Daniel nhìn thấy Seongwu để im cho cô nàng chạm vào người mình như vậy, cậu thấy có chút khó chịu.

Aecha thấy Seongwu không nói gì, liền lấn tới đưa tay vuốt lấy hai bên người của anh. Đến lúc này thì Daniel không kiềm chế được nữa. Cậu bật ra một tiếng gầm nhẹ làm cả Seongwu và Aecha đều phải giật mình. "Aecha, em ra ngoài đi". Bị Seongwu đuổi ra, cô nàng hậm hực liếc Daniel một cái, rồi ngúng nguẩy đi ra đóng cửa phòng lại.

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người. Seongwu chịu không nổi trước tầm mắt nóng rực của cậu. Anh liền đứng lên đi mở cửa sổ. Dù có quay lưng lại, anh vẫn không khó để nhận ra Daniel vẫn đang nhìn mình chằm chằm.



Daniel cảm thấy có chút ảo diệu. Người vừa đánh cậu sáng hôm qua, tuyên bố không muốn thấy mặt cậu nữa, chưa đầy 24 tiếng sau lại ở chung một phòng với cậu. Chỉ có điều bây giờ Seongwu không còn khoác lên mình bộ âu phục có vẻ xa cách nữa, anh chỉ mặc một bộ pijama màu biển cùng áo choàng lụa khoác ngoài. Nhìn như vậy trông Seongwu mềm mại đi rất nhiều, Daniel không thể dứt mắt mình khỏi anh được.

Seongwu hít sâu một hơi, mượn không khí lành lạnh ngoài kia để làm mình tỉnh táo hơn rồi quay lại ghế ngồi, mặc kệ mùi hương của Daniel đang càng ngày càng dày đặc trong phòng và cái nhìn nóng rực của cậu dành cho anh.

"Nói đi, tại sao cậu lại ở đây?"

Seongwu nhận thấy ánh mắt của cậu bây giờ đã dời xuống vùng cổ của anh. Seongwu hắng  giọng rồi kéo lại cổ áo của mình. "Daniel!"

"Hả? Hả?". Daniel lúc này mới hoàn hồn lại, cậu vội cúi gằm mặt đi cứ như bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu gì đó. Cậu gãi đầu gãi tai làm đầu tóc màu đỏ hồng của cậu rối nhùi lên, phất phơ đập vào mắt Seongwu.

"Tôi-Tôi định dùng Aecha để tìm hiểu thêm về Yang Minjun. Tôi nghĩ chị ta có thể làm tay trong để cung cấp thêm thông tin về hắn. Sau đó chị ta nói bị say cần người đưa về nhà, vậy là tôi gặp được anh. Chỉ vậy thôi, tôi chỉ muốn giúp anh một chút"

Thì ra đây chính là lý do Aecha đem cậu về đây. "Aecha làm việc cho tôi. Cô ấy tiếp cận Minjun cũng do ý của tôi. Tự tôi sẽ điều tra hắn ta, không cần cậu phải nhọc công làm gì. Kang Daniel, tôi nhắc lại một lần nữa, mong cậu hãy tránh xa tôi ra, đừng làm bất cứ chuyện gì ngán chân tôi nữa". Seongwu lạnh lùng trả lời cậu. "Tôi không cần gia đình cậu bồi thường gì cả. Đây là chuyện riêng của tôi và chính tôi sẽ giải quyết nó"

Alpha trong Daniel không hài lòng với việc anh trả lời thẳng thừng với cậu như vậy, nhưng Daniel vẫn cố gằn xuống, cậu không muốn dùng áp lực để buộc Seongwu phải nhún nhường với mình. "Tôi sẽ không làm gì để gây ra ảnh hưởng xấu đến anh cả. Việc vừa rồi tôi cũng là nạn nhân, tôi vừa muốn giúp anh, cũng là vì bản thân mình nữa"

"Có thật vậy không?". Seongwu lăn lộn trên thương trường đã lâu, anh có thể nhìn ra được Daniel vẫn đang không thật sự nói thật hết với anh. Đối với Seongwu, cậu chỉ là một cậu nhóc mười tám được gia đình chiều chuộng bảo bọc quá mức. Seongwu không muốn để cậu một lần nữa bước vào đời anh để rồi vô tình hay cố ý phá hỏng nó thêm nữa.

Bên này, Daniel cũng không muốn nói thật rằng mình làm vậy vì muốn gây ấn tượng với Seongwu, như vậy nghe rất trẻ con. "Tôi nói thật mà. Tôi còn có ý gì nữa đâu!?".

Cả hai cứ ngồi im lặng nhìn nhau một hồi lâu. Seongwu thấy cậu vẫn một mực không muốn nói thật, cũng không thể làm gì nữa. Càng ngồi lâu, mùi hương của cậu ta càng vờn quanh người anh làm Seongwu càng cảm thấy trong người khó chịu không thôi. Bản năng omega trong anh vẫn nhớ rõ cậu ta chính là alpha đã từng đánh dấu mình. Vậy nên bây giờ cậu ta ở gần, nó như thôi thúc anh tiến về phía cậu. Daniel thấy Seongwu cứ nhíu mày cắn môi nhìn cậu, làm Daniel có chút phát hoảng không biết liệu anh có phải đã nhìn ra được bí mật của cậu không.



Daniel nhìn xung quanh phòng kỹ hơn. Lúc này cậu mới nhận thấy ngôi nhà này trang trí không hề phù hợp đối với một người khá màu mè và kiểu cách như Aecha. Tông màu xanh xám cùng nội thất sang trọng này nhìn qua có vẻ hợp với phong cách của Seongwu hơn cả. Trong đầu Daniel liền nhảy ra một ý nghĩ: không lẽ Seongwu và Aecha sống chung với nhau? Cậu rất muốn không tin nhưng rõ ràng ban nãy chị ta nói đây là nhà của chị ta. Cậu không kìm lại được mà hỏi Seongwu. "Đây là... nhà của Aecha sao?"

"Không, đây là một trong những căn nhà của tôi. Aecha có chìa khóa để ra vào tự do ở đây".

Anh nói vậy càng làm cho Daniel cảm thấy bốc lửa trong người. Như vậy chẳng khác gì anh khẳng định Aecha là người quan trọng của mình đâu. Cậu biết mình chưa là gì để có thể chiếm hữu anh, nhưng Daniel không thể tự chủ được mà đứng lên tiến nhanh về phía trước. Seongwu giật mình chưa kịp phản ứng đã thấy mình bị khóa ngồi trên ghế bởi hai cánh tay của cậu. Cảm giác bị Daniel từ trên cao nhìn xuống làm cảnh tượng tối hôm đó như một đoạn phim tua nhanh lại trong đầu anh. Dù đã cố giữ vững tinh thần nhưng Seongwu vẫn không khỏi vô thức run lên nhè nhẹ.

"Kang Daniel!". Seongwu cao giọng gọi cậu, hai tay cố đẩy thân hình của cậu ra. Thế nhưng Daniel như một tảng đá không chịu suy chuyển. Cậu không tiến tới, cũng không lùi đi, chỉ nhìn chăm chăm như muốn xoáy sâu vào nơi sâu nhất của anh. Seongwu thấy cậu cứ như vậy, anh liều mình tát một cái thật mạnh lên má cậu. Daniel ăn đau mới ngớ ra nhìn người ở dưới mình. Cậu cuốn quýt lùi ra xa, bộ dáng không nhớ mình đã làm gì.

Aecha vốn đứng canh từ bên ngoài, nghe tiếng động lớn thì ngay lập tức xô cửa chạy đến bên cạnh Seongwu. Cô thấy má trái của Daniel đỏ một mảng, liền biết cậu đã đụng đến ông chủ của cô. Aecha hung hăng định tiến lên đánh nhau với cậu, nhưng đã bị Seongwu ngăn lại.

"Aecha, đưa cậu Kang đây về nhà đi". Anh mệt mỏi đứng dậy kéo lại áo của mình, nhấc chân đi ra ngoài. "Kang Daniel, nhớ những lời tôi vừa nói ban nãy với cậu đó".

Aecha không đợi cho Daniel kịp nói gì với Seongwu, liền đẩy cậu ra khỏi nhà. Thái độ bây giờ của cô khác hẳn vẻ ngả ngớn với cậu ban đầu. Daniel cũng không còn thấy cô nàng phiền phức nữa, mà là cực kỳ phiền phức.



"Cô là omega!". Cậu dùng tay ngăn cửa nhà đóng lại trước mặt mình, hét lên vào mặt cô.

Aecha nâng một bên lông mày nhìn cậu. "Thì sao? Ai chả biết!"

Daniel hơi nghẹn họng. "Anh ấy cũng là omega!"

"Thì sao nữa? Bây giờ ai cũng biết điều đó". Aecha nhăn mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn.

"Cô và anh ấy không thể đến với nhau được!"

Aecha cứ như vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất. Cô nàng khuỵu người ôm bụng cười to. "Cậu trai à, đúng là chị có ý định trèo lên giường Seongwu, nhưng bây giờ anh ấy dù có là omega đi chăng nữa cũng không thay đổi được ý định của chị đâu". Aecha hôn gió với cậu một cái rồi xô mạnh Daniel ra ngoài.



Daniel bực tức đá đá cánh cửa. Nếu như đây không phải là cửa nhà của Seongwu mà là mặt của chị ta, cậu nhất định sẽ đem cánh cửa này đi đốt cho ra tro.

Cậu không khỏi giận mình vì đã không kìm chế được mà lại làm cho anh chán ghét cậu thêm nữa. Daniel không hiểu tại sao mỗi lần ở cạnh anh, cậu đều không kiểm soát được chính mình. Cậu luyến tiếc nhìn lên cửa sổ căn phòng ban nãy, biết là sẽ không thấy được anh nhưng cậu vẫn nhìn. Daniel ủ rũ đứng nhìn thật lâu cho đến tận khi sắc trời ửng sáng, đến lúc này cậu mới chấp nhận mà rời khỏi.



Có điều Daniel không biết, từ cửa sổ của một căn phòng khác, Seongwu cũng yên lặng nhìn xuống cậu suốt thời gian đó.

"Ông chủ, anh cứ để cậu ta đi như vậy sao?". Aecha không thích Daniel. Với người nóng nẩy chưa trải đời như cậu, sớm muộn gì cũng sẽ phá hỏng kế hoạch của Seongwu. Cô đã tốn không ít công sức để quyến rũ tên Yang Minjun đó, vì có Daniel, có thể tất cả đều sẽ trở thành công cốc.

Seongwu đặt ly trà lên bàn, cầm lấy tập tài liệu Aecha đưa qua. "Cậu ta vẫn chưa đủ khả năng để làm chuyện lớn đâu, cứ để mặc cậu ta đi. Chuyện trước hết là bên hắn ta, đã có tin gì mới chưa?"

"Em có thể chắc chắn rằng hắn ta và Kim Sankook có bắt tay với nhau. Nhưng hắn ta vẫn chưa tin tưởng em hoàn toàn, khi bọn chúng gọi cho nhau thì đều vào một căn phòng riêng, có người canh giữ và bắt em ở ngoài

Em còn biết được bọn chúng đang âm thầm thực hiện một vụ buôn lậu khá lớn. Tên Minjun đó có lỡ miệng bép xép với em vài lần, có điều em vẫn chưa có bằng chứng."

"Ông ta đúng là một tên cáo già". Seongwu cười gằn. Yang Minjun vốn cũng chẳng có tài cán gì, một tay ăn chơi như hắn làm sao có thể vạch ra kế hoạch hãm hại anh gần như hoàn hảo như vậy. "Chắc hẳn ông ta đã căn dặn hắn phải đề phòng người khác kỹ càng. Aecha, anh biết việc này ấm ức cho em, nhưng hãy cố ở bên cạnh hắn ít lâu nữa, sau khi xong việc anh sẽ không để cho em phải thiệt thòi đâu"

"Đây là việc mà em tự nguyện, anh không cần lo cho em đâu. Bản thân em nhờ có anh mới yên ổn cho đến hôm nay, là em nợ anh mới đúng"

Seongwu mỉm cười nhẹ với cô. Anh gặp Aecha cách đây tám năm. Một cô bé cư trú bất hợp pháp trên đất Hàn may mắn lại được Seongwu cứu thoát khỏi nhà thổ. Aecha cũng trung thành theo chân anh từ ngày đó. Seongwu cứ tưởng đã có thể giúp cô trở thành một người mẫu thành công, không ngờ sau chuyện của mình, cô liền khăng khăng một mực muốn giúp Seongwu điều tra người đã bán thông tin cho Yang Minjun.

"Cảm ơn em. Trời cũng sáng rồi, em về nghỉ ngơi đi"

"Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm". Aecha dọn bàn bưng khay trà ra ngoài, cô quay người nhẹ đóng cửa lại, nhìn vào hình bóng mờ ảo ngồi đón nắng của anh, không khỏi cảm thấy đau lòng không thôi.

Cô quyết định dù bằng cách nào đi nữa, cũng sẽ cố hết sức để bảo vệ ông chủ, cũng là người duy nhất mà cô xem là gia đình của mình.



——————-

Daniel ko có khờ đâu mn :))) chỉ là lúc này Daniel mới 18 vẫn còn khá bay nhảy, dần về sau thì mới càng ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn :)) vậy mới đè được anh Ong nè.

Seongwu thì vốn là con 1, được rèn đúc với gánh nặng từ nhỏ, tất nhiên sẽ có kiêu ngạo xem thường đứa trẻ được nuông chiều như Daniel. Nhưng mà nghiệp quật thôi nè, sau này ảnh sẽ hiểu tại sao ảnh bị đè nha 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro