Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên alpha bự con đè lên trên người Seongwu thích thú nhìn người bên dưới, không dễ gì một tên như hắn lại có thể sắp sửa chơi được một omega thượng hạng như vậy. Tên còn lại kìm hai chân anh lại, nâng hông Seongwu lên cao để dễ dàng dở trò đồi bại hơn. Mặt anh bị áp chặt trên sàn đất, do Seongwu giãy dụa mà ma sát làm mảng da một bên má đỏ rát.

"Cầu xin tao đi ha ha!"

Seongwu ngẩng lên nhưng chỉ đủ để có thể nhìn thấy đôi giày da của Yang Minjun. Hắn ta nắm lấy tóc giật ngược đầu anh lên đồng thời phủi đi lớp bùn dính bê bết trên mặt Seongwu.

"Đến nước này rồi mày đừng giả vờ kiêu ngạo như vậy làm gì. Tao biết là mày đang sợ hãi, làm sao có thể không sợ được cơ chứ. Qua đêm nay, mày sẽ không còn là một tổng giám đốc quyền cao chức trọng nữa, mày sẽ chỉ là một omega giẻ rách bị vứt ra đường thôi."

Hắn bất ngờ nện mạnh đầu anh xuống đất làm Seongwu choáng váng, nuốt ngược lại những lời chưa kịp nói ra. Anh cắn răng cố gắng ngó lơ cảm giác buồn nôn khi cảm nhận được những bàn tay dơ dáy của hai alpha kia đang chạm vào người mình. Seongwu tự hỏi tại sao quản gia Park lại chưa đến, hay ngay cả Daniel kia cũng không thấy mặt mũi ở đâu. Cậu ta ban nãy rõ ràng chắc nịch rằng sẽ bảo đảm an toàn cho Seongwu cơ mà. Anh tự cười mình, tại sao lúc đó lại ngu ngốc tin lời một thằng nhóc như cậu ta cơ chứ.

Cả cuộc đời của anh chỉ sống trong nhung lụa, được người người nâng niu phục vụ, đã bao giờ trải qua tủi nhục như vậy đâu. Seongwu chán ghét bất kỳ ai chạm vào mình, nhất là khi hai alpha kia lại dùng ánh mắt tục tỉu như vậy mà chạm vào anh. Cả người Seongwu run lên không phải vì sợ hãi mà chính vì phẫn nộ khi bị đối xử như vậy.



Sự quật cường của Seongwu làm Yang Minjun cực kỳ chướng mắt. Ngay cả một chút cảm giác được làm người dẫn trước Seongwu cũng không cho hắn. Đến nước này rồi, chỉ khi nào Ong Seongwu thực sự biến mất, Yang Minjun mới cảm thấy thế giới này của hắn trọn vẹn hơn.

"Tụi bây cứ chà đạp nó thoải mái! Làm cho nó hối hận vì đã được sinh ra trên cuộc đời này đi!"

"Tao mà có chuyện gì thì gia tộc họ Yang của mày cũng sẽ theo bước chân của tao thôi. Mày nghĩ tên Kim Sankook kia sẽ thực sự bảo vệ mày và gia tộc của mày sao? Mày chẳng lẽ còn không hiểu tính cách của hắn ta?"

Yang Minjun cười to trước những điều mà Seongwu nói, "Gia tộc họ Yang thì làm sao? Tao cũng chả cần cái gia đình đó nữa. Bọn họ vốn dĩ cũng có cần tao đâu. Bọn họ chỉ luôn cần một đứa giả tạo như mày để kế nghiệp thôi. Lần này xử được cả mày, cái gia tộc thối nát đó cũng sụp đổ, há chẳng phải tao đã một mũi tên bắn trúng hai đích sao?"

Seongwu không ngờ đến tên Yang Minjun này lại điên rồ đến như vậy. Hắn ta nhẫn tâm vì sinh thù hận với anh mà muốn huỷ diệt luôn cả gia đình của mình. Không còn lý do để kéo dài thời gian thêm nữa, Seongwu cắn cắn môi, nếu có thể còn sống vượt qua chuyện đêm nay, anh nhất định sẽ không để tên điên này thoát được đâu.




"Thả anh ấy ra ngay!"

Seongwu mở to mắt ra ngay khi nghe đến giọng nói quen thuộc kia.

Daniel cùng một alpha nam khác ném hai tên bảo vệ bên ngoài của Yang Minjun xuống đất. Khuôn mặt của hai tên đó bầm tím máu me đến nhận không ra nhân dạng ban đầu. Hai tay của chúng đều bị bẻ gãy cong vẹo nhìn cực kỳ đáng sợ. Một tên há miệng thở thoi thóp lăn người định tránh đi thì liền bị alpha đứng cạnh Daniel nã một phát đạn vào chân. Hắn ta rống lên đau đớn, miệng liên tục hộc ra máu.

Động tác càn rỡ của hai tên đè lên Seongwu cũng dừng lại. Yang Minjun cẩn thận quan sát hai người vừa đến. Hắn nhận ra người trẻ nhất kia có phần quen mắt, hình như hắn đã từng gặp qua ở đâu đó.

"Mày là ai? Đây là nơi tao giải quyết chuyện của mình, khôn hồn thì tránh ra đi!"

Daniel nhìn đến Seongwu bị người khác đè ép trên mặt đất. Vừa nhìn cậu liền biết anh bị bọn chúng giở trò. Alpha trong Daniel gừ lên một tiếng, không alpha nào có thể chấp nhận việc omega của mình bị khi dễ cả. Hai tên alpha đó bị Daniel nhìn tới, bỗng dưng cảm thấy bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹt, chúng vô thức lùi về sau một chút. Chỉ có Seongwu thở hắt ra một hơi, cuối cùng Daniel đã đến rồi.

"Đây cũng là chuyện của tôi. Ong Seongwu là người của tôi, anh động vào anh ấy cũng là động đến tôi. Nếu Seongwu có bất kỳ tổn thương nào dù là vết thương nhỏ nhất, tôi cũng sẽ bắt anh trả lại gấp nhiều lần."

Yang Minjun nghĩ nghĩ, hắn ta ồ lên khi chợt nhớ ra alpha này là ai. "Mày chẳng phải là Kang Daniel sao? Thằng nhãi ranh chỉ dám chui rúc cùng nhóm mô tô của mình đây mà! Một thằng như mày trúng thuốc gì của tên Ong Seongwu này mà dám đến đây nói năng như vậy với tao cơ chứ! Chỉ mới đánh dấu nó một lần đã làm mày u mê ngu ngốc tưởng mình là anh hùng cứu người đẹp rồi sao?"

Hắn cười gập cả người. Ấn tượng của hắn với Daniel cũng không có gì đặc biệt, nhiều nhất cũng chính là việc cậu vô tình giúp hắn làm lộ bí mật của Seongwu mà thôi, còn trước đó, Daniel chỉ là ranh con của một gia đình mới nổi nào đó muốn đu theo giới nhà giàu tiệc tùng. Hắn ta không đặt Daniel vào mắt mặc dù cậu cũng khá nổi bật bởi vì Daniel không chịu chơi thuốc, không chơi thuốc cùng hưởng thụ omega thì làm sao xứng để làm bạn với Yang Minjun hắn cho được.

Hắn có chút bất ngờ vì Daniel này không giống với thằng nhóc ất ơ mà hắn từng nhớ. Nhưng hắn cho rằng cậu chỉ muốn ra vẻ với Ong Seongwu mà thôi. Một thằng nhóc lần đầu tiên ném món ngon rồi nhớ mãi cũng là chuyện bình thường.

"Nếu tao không nhớ nhầm, cha của mày chắc cũng thiên vị thằng anh của mày lắm nhỉ? Mày thật ra cũng như tao thôi. Tao biết chắc mày cũng thấy mệt mỏi khi suốt ngày bị so sánh với người khác đúng không? Kang Daniel à, nếu mày muốn tên Ong Seongwu này đến như vậy, về phe với tao, tao sẽ để cho mày chơi nó trước, rồi chúng ta sẽ cùng hợp tác làm ăn với nhau, tao cam đoan ngoài kia còn nhiều omega ngon lành hơn tên Ong Seongwu này nữa, việc gì mày phải liều lĩnh vì nó như vậy."



Daniel bỏ ngoài tai mọi lời mà Yang Minjun nói. Cậu bình tĩnh tiến về phía trước. Mọi sự chú ý của cậu chỉ đặt duy nhất trên người của Seongwu. Thấy anh chật vật như vậy, Daniel tức giận đến đỏ mắt, cậu chỉ muốn đem tất cả những tên tay chân của Yang Minjun cùng hắn ta băm vầm làm nhiều mảnh mới hả được cơn tức trong lòng mình.

"Ong Seongwu không phải chỉ là một omega nào đó. Tôi sẽ không nhắc lại một lần nào thêm nữa, thả anh ấy và Aecha ra thì anh sẽ chết êm ái hơn một chút, còn nếu anh vẫn không cân nhắc lời tôi nói, đừng hối hận nếu ngay cả một cái xác nguyên vẹn anh cũng không giữ được." Giọng nói lạnh lùng của Daniel vang vọng khắp căn nhà.

"Tao đếch sợ! Chỉ với hai đứa bọn mày mà dám mạnh miệng nói tao phải hối hận sao? Mày mới là đứa phải hối hận đấy! "

Yang Minjun hất tay cho hai tên alpha canh giữ Aecha tiến về trước, định bụng xử gọn Daniel lẫn alpha đi cùng cậu. Bọn chúng cầm trên tay hai thanh kiếm dài sáng bóng, cười khinh thường Daniel bởi cho rằng cậu chỉ là một thằng nhóc alpha còn chưa phát triển hoàn toàn.

Ngoại hình của Daniel có phần thấp bé hơn so với những alpha khác tại đây. Nhưng điều đó không làm Daniel cảm thấy thua kém, chính cậu biết được sức mạnh của mình như thế nào, thể xác to lớn để làm gì khi cậu biết chắc mình dù không bằng nhưng vẫn có thể dễ dàng áp đảo được những alpha này.

Daniel nhanh nhẹn lướt người sang một bên, hai tay luồn ra sau áo móc lấy khẩu súng nhỏ ở sau lưng. Động tác của cậu cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ kịp thấy bóng của cậu vụt qua, sau đó là tiếng động của hai thân hình nặng trịch ngã rạp xuống đất.

Alpha đi cùng cậu cũng không hề kém cạnh. Lưỡi kiếm của hai tên kia còn cách cả hai khá xa đã liền khựng lại. Hai phát đạn cực kỳ chính xác găm vào lồng ngực của chúng. Bốn tên tay sai của Yang Minjun liền bị hạ gục chỉ trong một tích tắc.





Yang Minjun trợn mắt hoảng hốt. Hắn giật lấy cây súng nơi thắt lưng của mình, không hề suy nghĩ mà chỉa súng về phía Seongwu vẫn đang nằm trên đất.

Một bóng người khác nhanh chóng chạy đến, chộp lấy cái xác trên mặt đất dùng nó giơ lên chắn lấy Seongwu khỏi một loạt đạn của Yang Minjun.

Súng trên tay hắn ta cạch một tiếng báo hiệu đã hết đạn. Hắn thở phì phì, hai con mắt hằn lên tia máu khi nhận ra Seongwu vẫn không xây sát gì sau loạt đạn vừa rồi. Alpha đã che chắn cho Seongwu đỡ lấy anh, choàng nhanh áo chống đạn vào người Seongwu rồi ôm anh đi về phía Daniel đang núp mình ở một cột nhà gần đó.

Ngay cả Seongwu cũng không giấu nổi bất ngờ trước việc vừa xảy ra. Chưa bao giờ anh nghĩ đến Daniel có thể dùng súng thành thục đến như vậy. Daniel đưa tay ra ôm lấy Seongwu, cậu lau đi bùn đất cùng vài vết máu bắn dây lên mặt anh từ cái chết của hai tên ban nãy.

"Tôi đến rồi đây. Xin lỗi đã làm anh đợi lâu."

"Tôi còn tưởng cậu sợ quá mà bỏ chạy rồi chứ". Seongwu hừ lạnh.

Biểu cảm này của anh trong mắt cậu như là đang giận dỗi vì Daniel đến trễ, cậu biết anh đã chịu nhiều ấm ức nên chỉ cười khì khì hôn nhẹ lên má Seongwu.

"Tôi đã nói sẽ bảo vệ anh mà".




Yang Minjun cùng tên tay sai duy nhất còn lại chỉ còn hai khẩu súng duy nhất. Bọn chúng cũng nhìn ra bất lợi của mình. Sau khi khẩu súng đầu tiên hết đạn, Yang Minjun còn dùng thêm một khẩu khác để nã đạn về phía Daniel cùng người của cậu. Hắn điên cuồng bắn lung tung mặc kệ việc Daniel đã núp đằng sau cột nhà. Đến khi khẩu súng thứ hai cũng trở thành vô dụng, hắn ta mới nhận ra mình đã phí phạm như thế nào.

Tên tay sai cầm khẩu súng duy nhất còn lại chắn trước mặt Yang Minjun, còn hắn thì cầm con dao đặt lên trên cổ của Aecha.

"Tụi mày nếu còn muốn con ả này còn sống thì mau cút ra, nếu không tao sẽ giết nó ngay lập tức!"

Seongwu có chút nôn nóng Yang Minjun sẽ làm liều. Daniel ôm chặt anh lại, thì thầm vào tai anh rằng mọi chuyện vẫn đang trong tính toán của cậu. Tuy Daniel không ưa thích gì Aecha, thế nhưng cô là người quan trọng của Seongwu, cậu sẽ vì vậy mà cố hết sức để cứu cô nàng.

"Kang Daniel, mày hãy suy nghĩ lại đi, tên Ong Seongwu đó có gì tốt, về phe tao thì mày sẽ có tất cả! Mày chấp nhận để mãi làm cái bóng đằng sau của thằng anh mày như vậy sao? Chúng ta giống nhau Kang Daniel à, tao hiểu cảm giác cứ bị so sánh mãi như vậy! Giao Ong Seongwu ra đây và tao có thể giúp mày trở thành bất cứ ai mà mày muốn!"

Yang Minjun định dùng lời lẽ ngon ngọt để làm Daniel phải suy nghĩ lại. Chỉ có điều hắn đã sai rồi, Daniel không hề giống như hắn. Hắn có cố như thế nào cũng không thể vượt qua Ong Seongwu, còn với Daniel, việc cứ mãi đứng sau một ai đó là lựa chọn của cậu.

"Không cần anh, tôi cũng có thể trở thành bất kỳ ai mà tôi muốn!"

Daniel vừa dứt lời, alpha nữ còn lại trong nhóm của Daniel đã bắn nát cửa kính xung quanh nơi mà hắn ta đứng từ đằng xa, làm cho Yang Minjun lẫn tên tay sai của hắn bị phân tâm. Anh chàng đã che chắn cho Seongwu ban nãy không biết từ khi nào đã vọt lên đá bay con dao trên tay của hắn ta. Alpha xuất hiện cùng Daniel lúc đầu cũng lợi dụng thời cơ này giương súng bắn gục tên tay sai.

Yang Minjun chật vật ngã về sau, đã không còn ai có thể bảo vệ hắn được nữa rồi. Hắn hoảng hốt chụp lấy khẩu súng duy nhất còn lại bắn về phía trước. Người của Daniel may mắn tránh được nhưng viên đạn cũng đã sượt qua đầu vai của anh ta một chút. Aecha được alpha khác ôm lấy lăn vài vòng ra xa, tránh để trúng đạn lạc của hắn ta.

Daniel tập trung ngắm bắn vào chân của Yang Minjun. Máu chảy tràn xuống chân hắn. Yang Minjun rú lên rồi dùng chút sức lực còn lại nhào người qua cửa sổ đằng sau lưng để trốn thoát.


.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro