Chap 20 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



—————————

Chap này vẫn cảnh báo nội dung nhạy cảm nhé.

—————————-

Ánh trắng bên ngoài soi vào trong phòng, dát lên tấm lưng trần mướt mồ hôi của Seongwu một lớp màng mỏng sáng lấp lánh. Đầu anh cúi sát xuống chiếc gối bên dưới, phần hông thì ưỡn lên nhô cao, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Daniel đưa cậu nhỏ của mình từ từ vào đến một nửa rồi đột ngột một đường đâm vào tận nơi sâu nhất.

"NGH!!"

Cả hai cùng bị choáng ngợp bởi xúc cảm vô cùng mãnh liệt ập đến. Daniel xoay mặt Seongwu lại để kéo anh vào một nụ hôn sâu khác. Bên dưới, cậu bắt đầu từng cú thúc đẩy nhẹ, sau đó dần mạnh bạo hơn, khiến cho Seongwu chỉ có thể hé miệng phát ra những âm thanh vụn vỡ vô nghĩa.

Cảm giác được nơi ấm nóng đó của anh bao bọc lấy, được ôm Seongwu vào trong lòng, chưa bao giờ trong đời mình Daniel cảm thấy đủ đầy và thỏa mãn như bây giờ. Tiếng rên rỉ của anh như mật ngọt rót vào tai cậu, mỗi khi anh gọi tên Daniel, nơi đó của cậu lại không thể kìm chế được mà thô cứng thêm một vòng. Seongwu nắm chặt lấy nệm giường bên dưới, mọi cảm giác ở nơi bên trong anh như được phóng đại lên gấp nhiều lần. Seongwu thậm chí còn có thể cảm nhận được từng đường gân trên vật ấy của Daniel.

Cậu lật người anh lại, gác hai chân của anh lên vai mình. Daniel uốn cong lưng Seongwu lại để anh có thể nhìn thấy được nơi đang kết hợp của hai người. Cảm giác đê mê bị dừng lại khi Daniel rút ra gần hết cậu nhỏ của mình khiến Seongwu không hài lòng mà mở nửa mắt ra nhìn cậu.

"Tiếp tục đi...a..."

"Seongwu, nhìn thẳng tôi và nói điều anh muốn tôi làm đi."

Lúc này Seongwu mới thực sự để ý đến tư thế của cả hai. Hai chân anh gập lại gần như chạm lấy vai mình, vật ấy thô to của cậu lại đang chỉa vào nơi đó của anh hiện ra rõ ràng trước mắt Seongwu. Anh có thể cảm thấy được đầu khấc mập mạp của cậu đang mấp mé nơi cửa động của mình nhưng lại không chịu di chuyển. Nơi ngứa ngáy cơ khát chưa được thoả mãn bao lâu đã liền mất đi vật lấp đầy, anh khó chịu vặn vẹo xoay hông nhưng vẫn không thể thoát khỏi được đôi tay như gọng kìm của cậu.

"Nói đi Seongwu rồi tôi sẽ ngay lập tức làm cho anh sung sướng". Daniel nắm lấy một bên chân của anh mà gặm cắn vào phần thịt đùi non mềm. Cậu vừa liếm một đường nơi bắp đùi, bên dưới cũng đồng thời nhích nhẹ đầu khấc một chút như để trêu chọc anh.

"Ahh... Daniel... dừng lại đi...". Cả hai nơi mẫn cảm liên tục bị kích thích, Seongwu chỉ biết ngửa cổ ra sau mà rên rỉ.

"Dừng lại?" Daniel vậy mà thực sự nghe lời anh dừng lại tất cả động tác của mình.

"Không...". Anh không thể chịu được sự trêu chọc của cậu nữa, Seongwu liền ôm lấy cổ Daniel mà nức nở. "Alpha.. Daniel... tôi muốn cậu...tôi.. ah.. hãy dùng hết sức cậu mà làm tôi đi..."

Tim Daniel đánh thịch một cái. "Là anh tự nói đó".

Daniel nghiến răng và không kìm chế nữa mà thúc mạnh liên tục vào lỗ nhỏ ướt át của anh. Seongwu làm sao biết được cậu đã nhẫn nại như thế nào để buộc anh nói ra những lời như vậy. Nhìn người trong giấc mơ nay thực sự đang ở dưới mình rên rỉ, Daniel chỉ muốn ngay lập tức mà chiếm lấy anh. Anh khó chịu bao nhiêu thì chính cậu cũng nhẫn nhịn không hề thoải mái chút nào.





Bây giờ không còn bất cứ lý do gì để Daniel ngừng lại, cậu như thả cho bản năng alpha của mình làm chủ tất cả, cậu điên cuồng mà vừa đâm vừa nghiền vào điểm mẫn cảm của anh. Nơi kết hợp của hai người không ngừng vang lên tiếng nước lép nhép, dịch thể bên trong anh bị đánh bong lên, muốn trào ra ngoài nhưng lại liền bị nhồi vào trong, tạo thành một chút bọt trắng nơi cửa mình. Phần lưng Seongwu bị uống cong gần như không hề chạm lấy ga giường bên dưới. Nơi cậu nhỏ ma sát với cơ bụng của Daniel đã rỉ ra chất dịch trong suốt, do động tác kịch liệt của cả hai mà chất dịch không ngừng văng lên phần ngực phập phồng của anh.

Seongwu dần thấy trước mắt mình trắng xoá một mảnh. Một tia sáng xoẹt ngang trong đầu anh, Seongwu hét to lên một tiếng rồi run lên bần bật. Cậu nhỏ bên dưới xuất ra tinh dịch trắng đục dính lên cả mặt. Daniel cúi đầu liếm hết chất dịch rồi một đường hôn xuống, để cho Seongwu nếm lấy mùi vị tanh ngọt của chính mình.

Những cú đâm của Daniel dần nhanh hơn và mất độ chính xác ban đầu, báo hiệu cho giây phút bắn tinh sắp đến. Cậu áp mặt mình vào gáy anh, alpha trong cậu gào lên đòi hỏi phải đánh dấu omega bên dưới. Răng nanh của cậu bắt đầu dài ra, cạ lấy phần da cổ nơi tuyến thể của Seongwu.

"Không được.. Daniel.. không được"

Tiếng gọi lớn của Seongwu đột ngột làm Daniel bừng tỉnh. Cậu há miệng cắn phập vào gối đầu của anh. Vật cứng của cậu giật mạnh rồi bắn ra liên tục những đợt dịch nóng hổi. Tinh dịch quá nhiều bắt đầu tràn ra khỏi bao cao su mà cậu đang mang. Phần gốc dương vật theo bản năng bắt đầu phình to ra, khoá lấy tinh dịch của cậu bên trong anh.

Daniel xoay người cả hai lại để Seongwu nằm đè lên người mình. Cả hai dường như vẫn đang chếnh choáng say sau khi lên đỉnh. Seongwu cảm thấy cả người bủn rủn vô lực, chỉ có thể nằm thở dốc trên người cậu. Daniel vuốt phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của anh lên và hôn nhẹ lên trán Seongwu. Tay cậu thì vân vê xoay tròn nhẹ trên lưng anh. Trái với những rung động kịch liệt ban nãy, giờ đây cả căn phòng lại yên tĩnh đến kỳ lạ.






Đợi cho kết nút bên dưới nhả ra cũng là lúc cơn phát tình khác ập đến, Seongwu bắt đầu vô thức vặn vẹo hông mình. Daniel rút ra dương vật vẫn đang nằm vùi bên trong anh, tháo túi bao nặng trĩu tinh dịch và vứt xuống đất, sau đó nhanh chóng mang vào một cái khác, bắt đầu cho một đợt làm tình nóng bỏng tiếp theo.

Không để Seongwu càu nhàu vì rời xa mình quá lâu, nhờ vào nơi bên dưới anh đã được làm cho xốp mềm, Daniel dễ dàng đưa lại cậu nhỏ của mình vào chỗ cũ. Cậu dựng anh dậy, bế Seongwu đi đến nơi cửa kính nhìn thẳng xuống khu vườn bên dưới. Daniel đè ép anh lên phần kính lạnh lẽo, bên dưới thì không ngừng thúc đẩy vật thô cứng của mình vào sâu bên trong anh.

Hai chân anh gác lên hai tay cậu, cả người lơ lửng chao đảo muốn đổ nếu như không nhờ bám chặt lấy Daniel. Seongwu cảm thấy như mình đang lênh đênh trước hàng ngàn cơn sóng khoái cảm ập đến liên tục, anh bám lấy cậu như phao cứu sinh của mình, để rồi lưu lại trên phần lưng của cậu những vết cào rướm máu đỏ chói.

Chất dịch giao hợp của cả hai nhỏ xuống tí tách trên nền đất. Khung cửa trước sự vận động kịch liệt đó mà vang lên những âm thanh "rùng rùng" vang dội. Daniel mặc kệ mọi thứ xung quanh mình, với cậu điều quan trọng nhất vào lúc này chính là được kết hợp làm một với người trước mắt mình. Chính cậu cũng không thể hiểu được tại sao mình lại dễ dàng bị anh thu hút đến như vậy. Dù chỉ gặp qua nhau mới vài lần, lại cũng chẳng dành nhiều thời gian cho nhau, thế nhưng từng cái nhăn mặt nhíu mày của anh không biết từ khi nào lại in sâu trong trí óc của Daniel rồi. Cậu quan sát kỹ Seongwu, sau đó hôn lên mắt, lên mũi, rồi mút lấy đôi môi sưng đỏ của anh. Seongwu dường như cũng không hề chán ghét việc hôn môi cậu, anh hé miệng phối hợp cùng cậu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau ướt át dâm mỹ.

Daniel łật người anh lại, nắm lấy cậu nhỏ của anh mà vuốt ve. Cậu cũng không bỏ quên hai túi tinh của anh, xoa nắn nó một hồi rồi một đường kéo lên bóp lấy phần đầu khấc nhạy cảm.

"Ahh... Al..pha.....tôi... sắp ra..." Seongwu lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ khó chịu, nơi đó của anh như muốn bùng nổ nhưng lại bị cậu nắm lấy ngăn chặn.

"Cùng nhau.. Seongwu..". Cậu ngậm lấy một bên tai của anh mà mút lấy.

Không qua quá lâu, cả cậu và anh đều đạt đến khoái cảm lớn nhất. Tinh dịch trắng đục của anh bắn dính lên phần cửa kính, còn Daniel thì xuất sâu vào bên trong anh, một số tràn ra để lại một vũng chất nhầy đọng lại trên sàn gỗ đắt tiền.

Daniel ôm Seongwu vẫn đang kết dính với mình ngã phịch xuống giường. Qua một đêm xảy ra quá nhiều chuyện, anh nhanh chóng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Daniel ngắm nhìn khuôn mặt mất đi vẻ nghiêm túc thường ngày của anh, khuôn mặt này ban nãy còn không ngừng thở dốc gọi tên cậu trong đê mê, với cậu, tất cả dường như vẫn đang không thật. Nếu đây thực sự là một giấc mơ, dù chưa hoàn hảo, nhưng cậu vẫn muốn nó kéo dài mãi mãi. Daniel nhìn anh đến tận khi cả căn phòng bị nhuốm đỏ bởi ánh bình minh ló dạng chiếu vào, cậu mới thả lỏng mình mà nhắm mắt lại.








Daniel bị tiếng bụng sôi của mình đánh thức, cậu mới nhận ra từ tối hôm qua đến giờ cả cậu lẫn Seongwu vẫn chưa ăn gì nhiều. Nhìn đồng hồ trên tủ cạnh giường, cậu không ngờ đến cả hai đã cùng nhau ngủ đến tận chiều. Daniel nhẹ nhàng rút ra dương vật của mình để không làm anh tỉnh giấc. Cậu hít vào một hơi sâu, tự nhủ không được để ý quá nhiều đến nơi cửa động sưng đỏ ướt át vẫn đầy mời gọi của anh, Daniel đắp chăn lên người Seongwu rồi mở tủ tìm đỡ một chiếc quần thun của anh mà mặc ra ngoài.

Daniel đã nghĩ chỉ cần ló mặt ra gọi một vài người phục vụ đem thức ăn lên là được, cậu không ngờ vừa bước ra thì quản gia nhà anh đã đợi sẵn ngoài cửa.

"Cậu Kang, chủ tịch Ong muốn gặp cậu. Xin cậu vui lòng đi theo tôi." Quản gia Park nhìn cậu từ trên xuống rồi hạ tầm mắt xuống đột ngột như chưa hề nhìn thấy gì.

Vậy là Daniel cứ vậy mà mang mỗi chiếc quần thun, mượn thêm một chiếc áo khoác rồi căng thẳng đứng giữa căn phòng rộng thênh thang với vị chủ tịch nổi tiếng của tập đoàn Constellation. Cả người cậu vẫn còn vương lại mùi vị của đêm hoan ái trước đó, Daniel nhẹ kéo lại áo khoác cho kín, cậu giật mình khi vị chủ tịch nhà họ Ong hắng giọng xoay ghế lại nhìn cậu.

Ông nhìn qua cậu trai trẻ trước mặt mình, bề ngoài vẫn còn quá non nớt so với Seongwu nhà ông.

"Tôi nghe nói cậu đã giúp Seongwu xử lý thằng nhóc Yang Minjun kia. Xem ra cậu không hề vô dụng một chút nào. Đưa báo cho cậu ta đọc đi".

Quản gia Park đưa qua một tờ báo cho cậu. Hàng chữ tiêu đề "Quý tử nhà họ Yang gặp tai nạn nguy kịch" nổi bật đập ngay vào mắt Daniel.

"Quý tử nhà họ Yang do phóng xe nhanh trong điều kiện thời tiết mưa lớn, không may gặp tai nạn, cả thân người bê bếch máu từ đầu cho đến chân, hầu như không còn chỗ nào lành lặn, gãy xương ở nhiều nơi, hiện giờ vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Nếu cậu ta có sống được thì chắc chắn sẽ mãi là người tàn phế. Tất cả là do cậu làm phải không?". Giọng vị chủ tịch già lành lạnh thong thả vang lên, tuy vậy những vẫn khiến cho người khác phải im lặng nể sợ.

"Đúng vậy, là do cháu làm. Hắn ta dám làm hại đến Seongwu thì cháu sẽ không tha cho hắn". Daniel là người cực kỳ am hiểu về máy móc cùng động cơ, một chút thủ thuật nhỏ để nguỵ tạo tai nạn xe hơi đối với cậu không là vấn đề gì cả.

Chủ tịch Ong nhấp thêm một ngụm trà. "Đối với cậu Seongwu là gì?"

"Seongwu là người cháu muốn bảo vệ, là người đặc biệt với cháu. Cháu yêu anh ấy". Daniel không chần chừ mà nói thẳng ra cảm nhận của mình với anh.

"Cậu thật sự rất khá khi sắp xếp xử lý thằng nhóc đó tỉ mỉ tinh vi như vậy. Nhưng cậu nhìn lại bản thân mình xem, cậu thấy cậu xứng với Seongwu của tôi được ở chỗ nào? Nó không phải là người bình thường, nó là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, dưới một người trên hàng ngàn người. Nó có kẻ thù, tất nhiên, rất nhiều kẻ thù lăm le làm hại nó và cái gia đình này. Vậy cậu sẽ làm như thế nào để bảo vệ nó? Cậu tính cứ mãi sử dụng mấy chiêu trò đó của mình mà bảo vệ nó hay sao?"

"Tôi đã rất không vừa lòng với cậu khi cậu lần đầu tiên đánh dấu cháu tôi. Nếu không phải do cậu, Seongwu đã không phải chịu khổ như bây giờ. Nó chưa từng bị ai xem thường, nhưng nhờ cậu, bây giờ nhiều người lại dựa vào tính hướng omega mà khinh thường nó. Seongwu sinh ra đã gắn với cái gia tộc này, đó là gánh nặng cũng như là trách nhiệm của người mang họ Ong. Nếu là anh cậu, tôi tin cậu ta có thể đỡ đần cái gia tộc này cùng với Seongwu, cậu ấy cũng có thể bảo vệ nó. Còn cậu, tôi không hoàn toàn tin tưởng một chút nào."

"Cậu còn trẻ, làm sao tôi biết rằng Seongwu sẽ không là món đồ chơi con nít của cậu. Khi cậu trưởng thành hơn, làm sao tôi tin rằng cậu sẽ không chơi chán mà vứt bỏ nó."

"Cháu sẽ không bao giờ vứt bỏ anh ấy!". Daniel lớn tiếng nói lại. Cậu hiểu được lo lắng của vị chủ tịch già. Cậu biết mọi người xung quanh mình vẫn không hề đánh giá cao Daniel, cậu thừa nhận mình đã sai khi nghĩ rằng chỉ cần chứng minh năng lực của mình với riêng anh là đủ.

Đúng như chủ tịch Ong nói, Daniel không thể cứ mãi đứng đằng sau mà bảo vệ anh. Muốn giúp sức cho Seongwu, nhất là khi anh đang đứng ở nơi đầu ngọn sóng, nơi mọi nhất cử nhất động đều bị chú ý, Daniel tốt hơn hết là phải trở nên cường đại hơn, đứng lên cùng anh đối đầu với mọi khó khăn xung quanh.

"Cháu hiểu điều mà ông lo lắng. Nhưng cháu sẽ không phải vì phút suy nghĩ vui chơi nhất thời mà đối xử với anh ấy như vậy. Cháu biết trong mắt ông, cháu chỉ là một thằng nhóc chưa trải đời, thế nhưng hãy cho cháu một thời gian ngắn, cháu sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy được Kang Daniel này hoàn toàn xứng đáng là nửa kia của Ong Seongwu."

Chủ tịch Ong nhìn xoáy vào cậu. Ông nâng tay uống hết ly trà. Áp lực từ sự lặng im này cùng cái nhìn như muốn xuyên vào người khác của vị chủ tịch già vốn làm nhiều người phải lo sợ không thôi. Nhưng với Daniel, cậu vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với ông như vậy, chứng tỏ bản thân cậu cũng không phải dạng tầm thường.

"Tôi cũng đã đánh giá sai cậu. Tôi cũng tò mò không biết năng lực thật sự của cậu là như thế nào. Nếu cậu vượt qua được Kang Haneul, tôi sẽ thực sự chấp nhận cậu theo đuổi Seongwu. Hãy nhớ rằng bên cạnh nó bây giờ ngoài anh trai cậu vẫn còn rất nhiều alpha khác xứng đáng với nó hơn. Nếu như cậu không thể vượt qua những alpha xuất sắc đó, vui lòng hãy tránh xa và đừng làm phiền Seongwu nữa."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro