Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này hết H rồi nhưng vẫn warning vì có một cảnh cực ngắn với ngôn từ 18+ :))

"Ta nghĩ là cậu hiểu rõ từng lời ta nói rồi đúng không?"

"Vâng ạ, cháu hiểu rõ thưa chủ tịch. Cháu sẽ chứng minh được với ông rằng mình là một alpha xứng đáng với anh ấy!". Daniel lễ phép cúi gập người lại.

Ông thở dài nhẹ rồi quay lưng lại với cậu, dường như xem Daniel như không hề tồn tại trong phòng nữa. Chưa được sự cho phép của vị chủ tịch già, cậu vẫn không dám quay lưng rời đi. Daniel đưa mắt nhìn chân, cậu chỉ muốn được nhanh nhanh quay trở lại phòng với anh mà thôi.

Cầu được ước thấy, quản gia Park hớt hải chạy đến báo rằng Seongwu đang tìm cậu. Chẳng chờ thêm một giây nào nữa, Daniel chào chủ tịch Ong rồi nhanh chóng  chạy về hướng phòng của  anh. Vị chủ tịch già liếc cậu một cái, rồi lại thở dài quay đi tiếp tục tận hưởng  ly trà chiều của mình.




Seongwu bị cơn phát tình làm cho choàng tỉnh, anh sờ soạng khắp giường nhưng lại không tìm thấy Daniel đâu. Omega trong cơn phát tình thường rất nhạy cảm với alpha của họ. Khi Seongwu phát hiện Daniel đã không còn ở trong phòng nữa, cái suy nghĩ bản thân mình biểu hiện không tốt khiến alpha rời bỏ khiến anh cảm thấy buồn nôn không thôi.

Khi Daniel chạy đến, Seongwu đã cố gắng ra được đến cửa phòng. Hai chân anh run rẩy, cả người dựa vào cạnh cửa lung lay như sắp ngã. Cậu lao đến đỡ anh dậy để rồi hốt hoảng bởi thân nhiệt vô cùng dọa người của anh.

"Seongwu, sao anh lại nóng như vậy?". Daniel sờ lên trán anh. Cậu bây giờ mới nhớ lại anh đã dầm mưa suốt đêm, sau đó lại còn lăn lộn cùng cậu đến tận sáng, chắc hẳn Seongwu đã đổ sốt rồi.

"Quản gia Park, đem giúp tôi thức ăn cùng thuốc hạ sốt đến đây! Anh ấy bị sốt cao rồi!". Daniel gấp rút bế ngang anh vào phòng.

Quản gia Park đứng khuất ở một hành lang nghe cậu nói vậy liền ngay lập tức cho người đi chuẩn bị.




Đồ ăn cùng thuốc thang được đưa đến, thế nhưng Seongwu lại không chịu ăn uống gì hết. Anh chỉ muốn được cậu ôm lấy để thỏa mãn cơn phát tình trong người.

"Seongwu, anh phải ăn để còn uống thuốc nữa".

Daniel ngăn lại bàn tay đang mò vào thắt lưng mình. Mặc kệ những lời ngon ngọt dỗ dành của cậu, anh vẫn nhất mực vùng vẫy không chịu nghe lời. Seongwu khóa ngồi trên người cậu, gục đầu phả ra những hơi thở nóng rực bên má Daniel.

"Alpha.. alpha... tôi khó chịu..."

Cậu suy nghĩ vài giây rồi tự ăn một ngụm, sau đó dùng miệng của mình mà bón thức ăn cho anh. Bên dưới, cậu dễ dàng đưa dương vật của mình vào bên trong, thế nhưng Daniel lại không để anh di chuyển. Mỗi lần Seongwu chịu nuốt xuống, cậu mới thả tay của mình ra cho anh cử động lên xuống. Phải dùng cách như vậy, Seongwu mới có thể ăn hết một tô cháo.

Dưới sự chăm sóc của Daniel, Seongwu nhanh chóng hạ sốt chỉ sau một ngày. Cả hai gần như luôn bám lấy nhau không rời những ngày sau đó. Dấu vết tình ái trải dài từ trên giường cho đến dưới đất, từ phòng tắm cho đến bàn làm việc của anh. Hết năm ngày dài, kỳ phát tình của Seongwu cũng dần đi đến kết thúc.





Bình minh của ngày thứ sáu chiếu rọi vào trong phòng, anh mệt mỏi mở mắt ra. Seongwu muốn xoay mình nhưng lại bị cậu ôm chặt cứng. Hai tay cậu vòng qua ôm lấy eo anh, bốn chân cả hai bên dưới thì quấn quít cuốn vào nhau. Khuôn mặt Daniel chỉ cách anh có một đốt tay, dù cho anh và cậu đã hôn nhau vô số lần trong kỳ phát tình, thế nhưng bây giờ anh lại cảm thấy thật lạ khi gần cậu đến như vậy.

Daniel khi ngủ nhìn cực kỳ vô hại, nghĩ kỹ lại, anh vẫn không thể tin được đây là alpha đã cứu mình và cùng lăn lộn với anh suốt mấy ngày vừa qua. Ký ức kỳ phát tình cũng dần đổ về, Seongwu không khỏi có chút đỏ bừng khi nhớ lại cảnh hai người đã cuồng nhiệt cùng nhau như thế nào. Daniel tha anh làm tình ở mọi ngóc ngách trong căn phòng, mà theo như lời cậu nói, cậu làm vậy để sau này anh nhìn đâu cũng sẽ nhớ về cậu. Seongwu chỉ có thể ầm ừ mặc Daniel làm càn bởi anh cũng không còn sức để càu nhàu nữa, cậu luôn biết cách để buộc mọi lời nói phát ra khỏi miệng anh đều là những tiếng rên rỉ mời gọi.

Seongwu không thích tiếp xúc thân thể quá mức thân mật với người khác, thế nhưng anh lại cảm thấy cái ôm của cậu quá mức ấm áp khiến anh không muốn rời đi. Là con một trong gia đình giàu có, ít ai biết được những cái ôm của người thân dành cho anh lại cực kỳ hiếm hoi. Người mẹ mất sớm khi anh còn chập chững, người cha cùng ông nội chỉ biết vùi đầu vào công việc. Những buổi sum họp đầy đủ ba người đàn ông của ba thế hệ cũng chỉ xoay quanh những câu chuyện về đối tác cũng như về kế hoạch kinh doanh sắp tới của tập đoàn. Anh không có ký ức gì về thả diều hay đi picnic cùng cha, thay vào đó Seongwu chỉ làm bạn và tìm niềm vui bằng những con số. Doanh thu giảm hay tăng bao nhiêu phần trăm, chiến lượt hoạt động như thế nào để thu về lợi nhuận cao nhất, đó là tất cả những gì mà anh nghĩ đến.

Anh chấp nhận số phận của mình nhưng điều đó không có nghĩa là Seongwu không thấy buồn. Anh muốn được cha và ông của mình ôm lấy nhưng anh biết họ sẽ không làm vậy. Người họ Ong không phải là những người ủy mị, Seongwu hiểu rất rõ điều này. Có chăng chính vì tính hướng omega của mình nên anh mới cảm thấy mình yếu đuối như vậy? Những người khác có thể ôm anh, có thể làm mọi thứ cho anh, chỉ cần Seongwu lên tiếng. Thế nhưng anh chắc chắn rằng bọn họ làm vậy cũng chỉ vì tiền, vì gia thế lẫy lừng của gia tộc Ong mà thôi.

Anh không biết liệu Daniel cũng sẽ như đám người kia, liệu khi cậu đạt được mục đích lên giường cùng anh rồi thì cậu có hay không cũng sẽ bỏ anh mà đi? Seongwu tự cười mình, anh đã luôn chuẩn bị tinh thần bị lợi dụng từ ban đầu rồi, việc gì anh phải luyến tiếc cảm giác này như vậy.





Chìm trong suy nghĩ của mình, anh không nhận ra Daniel đã tỉnh dậy từ bao giờ.

"Chào buổi sáng", cậu hôn nhẹ một cái lên khóe môi của anh.

Seongwu vẫn im lặng, Daniel cũng không mong chờ anh trả lời mình. Cả hai nằm một chỗ, tận hưởng bầu không khí yên bình cùng những tiếng mưa mùa hè rả rích ngoài cửa sổ. Mùi hương của cậu và anh hòa lẫn vào nhau tràn ngập trong căn phòng rộng thênh thang. Tay Daniel xoa nhẹ thành từng vòng tròn nhỏ trên lưng Seongwu, thi thoảng lại miết nhẹ nơi phần eo mỏi nhừ của anh.

Seongwu ngay cả một ngón tay cũng không muốn động. Mấy ngày vừa qua như đã lấy hết sức lực còn lại suốt mấy tháng của anh. Quá nhiều việc từ nhỏ đến lớn ập đến để rồi bây giờ, Seongwu chỉ muốn được tận hưởng một chút sự an ổn trước khi đối mặt với những khó khăn sắp đến. Bỗng một ngón tay lành lạnh chạm lên xoa giãn những nếp nhăn nơi đầu mày của anh.

"Anh vẫn còn cảm thấy khó chịu trong người hay sao?". Thấy đôi mày của anh nhíu lại, Daniel nghĩ rằng kỳ phát tình của Seongwu vẫn chưa hết.

"Tôi không sao". Anh nhắm mắt lại vùi đầu vào cổ cậu rồi thở nhẹ ra. "Eo tôi đau".

"A được rồi để tôi giúp anh xoa bóp nó".

Kỹ thuật của cậu cũng không tính là tồi. Bàn tay to của cậu nhịp nhàng xoa nắn làm dịu đi những thớ cơ căng cứng mỏi nhừ nơi eo hông anh. Seongwu thi thoảng lại rên nhẹ ư ử khiến cho Daniel cố phải nghĩ đến hàng ngàn thứ khác để làm nguội đi vật sắp ngẩng đầu bên dưới của mình.





"Cậu chủ, cậu đã dậy chưa ạ? Tôi có thể mang đồ ăn vào cho cậu được không?". Tiếng quản gia Park gõ cửa vang lên bên ngoài.

"Tôi dậy rồi, bác vào đi".

Dù luyến tiếc, Daniel cũng buộc phải thả anh ra khỏi cái ôm của mình. Bộ dạng ủy khuất như bị cướp đi món đồ chơi yêu thích của cậu làm anh phải đảo mắt một cái.

Seongwu nhìn xuống người mình, chỉ có nơi hai đầu ngực anh mới lưu lại nhiều dấu vết ái muội nhất, Daniel xem như cũng đã giữ đúng một phần lời hứa không để lại dấu vết ở những nơi dễ thấy trên người anh.

Nhận thấy ánh mắt của anh đặt trên tấm lưng đầy vết cào vẫn còn đang rướm máu của mình, Daniel chỉ cười hì hì bảo rằng anh đừng lo, nó sẽ lành sớm thôi.

"Bảo quản gia Park đem thuốc đến cho cậu đi". Khoác áo xong, Seongwu liếc cậu một cái rồi quay đi bước ra ngoài, để lại Daniel vẫn đang cười hí hửng trong phòng ngủ.



Quản gia Park chu đáo chuẩn bị đầy đủ những món ăn ưa thích của anh. Seongwu có thói quen đều uống một ly cà phê lúc sáng sớm bất kể là ngày làm việc hay ngày nghỉ. Có một điều, không phải cà phê bất kỳ ai pha cũng được, suốt bao năm qua, anh chỉ vừa ý duy nhất cà phê do bà Doyun làm cho mình.

Anh nâng ly cà phê lên ngửi nhẹ rồi đặt xuống ngay lâp tức.

"Cậu chủ, Doyun bà ấy.."

"Tôi biết rồi". Anh đánh gãy lời vị quản gia sắp nói.

Daniel vừa bước ra ngoài thì liền cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Vừa ban nãy rõ ràng Seongwu nhìn còn hồng hào tươi tỉnh, nhưng bây giờ nhìn anh lại như đang có một khối khí lạnh băng bao phủ quanh thân. Bao nhiêu vui vẻ vừa rồi bỗng bay sạch, Daniel lo lắng chạy đến bên anh.

"Seongwu, có chuyện gì xảy ra sao?"

"Cậu về đi, tôi mệt rồi". Anh không hề nhìn cậu lấy một cái mà đứng phắt dậy đi vào trong, còn không quên kéo cửa phòng ngủ lại, không cho ai tiến vào.

"Seongwu?". Daniel định chạy đến hỏi rõ thì liền bị quản gia Park ngăn lại.

"Cậu Daniel à, cậu về đi. Cậu chủ đang có chuyện buồn, cậu hãy để cho cậu chủ an tĩnh một mình đi, đừng làm phiền cậu ấy nữa". Quản gia Park  kéo cậu ra một đoạn rồi nói nhỏ với cậu.

"Ai làm cho anh ấy buồn vậy hả?". Daniel nhíu mày có chút tức giận. Buổi sáng tươi đẹp của cậu vì một người nào đó mà tan tành rồi. Cậu còn những tưởng sẽ được ở bên anh tận hưởng thời gian của riêng hai người thêm ngày hôm nay nữa, vậy mà chỉ sau vài phút, Daniel đã bị anh đuổi ra ngoài.

"Đây là chuyện tôi không thể nói được. Cậu Kang Haneul cũng đã nhờ tôi nói cậu về nhà gấp nhất khi có thể. Cậu về trước đi, khi nào cậu chủ cần thì sẽ liên lạc với cậu sau mà".

Daniel đấm một cái lên tường làm vị quản gia già nín thở xoa ngực, không biết có nên gọi bảo vệ lên không. Ông phải khuyên bảo dỗ ngọt đến cả tiếng mới có thể "đuổi" được cậu alpha trẻ về nhà. Xong chuyện với Daniel, quản gia Park lại thở dài gọi người lên dọn phòng cho cậu chủ nhà ông. Quản gia Park biết thể nào bây giờ ở trên đó hẳn là một đống đổ vỡ khắp nơi.




Seongwu khóa chặt mình trong phòng tắm. Anh để dòng nước lạnh chảy ào trên người. Nếu nó có thể cuốn đi mọi suy nghĩ của anh thì càng tốt.

Seongwu mất mẹ từ nhỏ, dù không nói ra, anh vẫn luôn xem bà Doyun như là một người mẹ thứ hai của mình. Bà chăm lo cho anh từ lúc Seongwu còn nhỏ xíu cho đến bây giờ. Vậy mà giờ đây bà lại phản bội anh. Minhuyn nói rằng bà thực ra đã có một đứa con nhưng bị thất lạc cách đây nhiều năm. Có lẽ chính vì lý do này mà bà luôn yêu thương Seongwu, chăm sóc anh không khác gì con của mình.

Thời gian gần đây, bà tìm ra được đứa con quý giá đó, nhưng xui rủi thay, hắn ta lại là tay chân làm việc cho Kim Sankook. Nghĩ đến đây, Seongwu càng thêm tức giận. Người mà anh tin tưởng rốt cuộc lại đứng về phía kẻ thù lớn nhất của mình.

Người ta nhìn lên anh, nhưng nào ai biết được nơi trên cao đó cô đơn như thế nào. Xung quanh chẳng hề có một ai để anh dựa vào khi mệt mỏi, những người được anh đặt lòng tin có lẽ qua hôm sau sẽ lại quay lưng với anh như không hề quen biết.

Seongwu cứ để người ướt mà cuộn mình trong chăn. Anh chỉ muốn chìm vào mộng mị để quên đi mọi chuyện bên ngoài. Dù đã thay ga giường, mùi hương của Daniel vẫn không hề phai nhạt. Seongwu dù làm gì đi nữa thì mùi hương lạnh mát của cậu vẫn vờn quanh bám lấy anh không buông.

Một lúc nào đó, có thể cậu cũng sẽ như vậy mà bỏ anh đi. Để rồi trong căn phòng lạnh lẽo này, sẽ mãi chỉ có một mình Seongwu mà thôi...


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro