Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ong Seongwu! Tôi yêu anh!"

Seongwu cứng đờ người ra mà nhìn cậu. "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Một câu nói của Daniel thành công làm cơn chóng mặt hành hạ anh nhiều ngày qua ập đến lại.

Daniel nắm tay của anh đặt lên nơi ngực trái đang đập loạn nhịp của mình. Cậu hít vào một hơi thật sâu trước khi tiếp tục bày tỏ tâm tư của mình với Seongwu.

"Tôi nhận ra mình luôn muốn được ở bên cạnh anh. Một ngày của tôi sẽ trở nên không trọn vẹn nếu như không được nhìn thấy anh. Có lẽ đối với anh, tôi chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém, thế nhưng cảm xúc mà tôi dành cho anh là thật lòng chứ không phải là lời bông đùa nào cả."

Seongwu vẫn giữ im lặng nghe cậu nói tiếp.

"Tôi biết anh vẫn không đặt tôi trong lòng mình. Thế nhưng tôi sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc, tôi sẽ dần chứng minh cho anh thấy tình cảm của tôi dành cho anh chân thật như thế nào".

Seongwu hơi thụt tay của mình về lại. Anh lắc đầu cười nhẹ một cái. "Trước giờ không thiếu những người bày tỏ với tôi như vậy, tôi đã nghe quen đến mòn tai rồi. Gia đình cậu cũng khá tốt, tôi nghĩ cậu không cần phải mượn sức của Constellation đâu. Hoặc giả cậu có hứng thú với thân thể này", anh nằm ngược lấy tay cậu kéo lại chạm lên người mình, "nhưng tôi cũng sẽ già đi, cậu vẫn còn rất trẻ, tôi tin chắc cậu sẽ nhanh chóng phát chán với cái thân thể này của tôi thôi".

Daniel nghe anh nói vậy thì liền dựng ngược lên, hai hàng lông mày của cậu chau lại. "Ai bảo rằng tôi muốn gia sản của anh? Ai bảo rằng tôi chỉ ham muốn thân thể của anh? Anh vẫn không tin tưởng tình cảm của tôi sao?"

Cậu đè anh nằm ra cỏ mà hôn xuống. Seongwu hé miệng mặc cậu chiếm lấy. Daniel lần này trái lại hôn anh vô cùng nhẹ nhàng khác hẳn với những lần đòi hỏi ngấu nghiến trong kỳ phát tình. Daniel rải nhẹ nụ hôn lên môi, sau đó lên ba nốt ruồi hình chòm sao bên má anh, sau đó lên khóe mắt và cuối cùng là trán anh. Những cái chạm của Daniel vô cùng nhẹ như sợ người bên dưới sẽ vỡ tan mà biến mất trong vòng tay cậu.

"Mặc kệ anh nghĩ như thế nào cũng được, bây giờ anh không tin tình cảm của tôi nhưng sau này anh sẽ tin. Dù cho những người bên cạnh anh có rời bỏ anh mà đi đi chăng nữa, tôi sẽ mãi mãi là người ở lại."

Daniel dùng ánh mắt vô cùng chân thành mà nhìn anh, cậu ôm gọn lấy mặt anh trong tay mình để Seongwu không tránh né đi được.

"Em yêu anh. Ong Seongwu. Em sẽ không bao giờ để anh phải cô đơn một mình. Em sẽ trở thành chỗ dựa cho anh, em sẽ luôn bảo vệ anh, em cũng sẽ không bao giờ phản bội anh".

Người Seongwu run nhẹ trước những lời nói của cậu.

"Em đã nghe Aecha kể về bảo mẫu tên Doyun của anh. Em rất tiếc nhưng em không phải là bà ấy. Xin anh hãy tin tưởng em như cách anh tin tưởng Hwang Minhyun cũng như Aecha kia. Bọn họ có thể giúp đỡ anh như thế nào, em cũng có thể làm được như vậy. Kang Daniel này đã nói thì sẽ làm được. Em đã muốn anh thì sẽ không bao giờ để anh phải rời xa mình nửa bước đâu".

Daniel hùng hổ tuyên bố. Ánh mắt của cậu như cuốn lấy Seongwu vào sâu mà giam cầm anh bên trong mình. "Việc anh nghĩ đến chuyện làm thế nào để thoát khỏi em nghe còn hợp lý hơn là việc em sẽ rời bỏ anh đấy". Cậu nhấn mạnh, "Và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu".


Những cơn gió tháng tám lướt qua mang theo mùi hương của những bụi hoa cánh bướm gần đó bao lấy cả hai. Một vài tia nắng xuyên qua những tán cây bên trên, rồi vượt qua đôi vai rộng của Daniel mà nhuộm vàng đôi mắt của người bên dưới.

Ẩn dưới hàng mi dài, đôi mắt của anh tựa như thứ mật ong nâu vàng ngọt ngào nhất mà Daniel từng trông thấy. Alpha trong Daniel cực kỳ thỏa mãn gầm gừ nhẹ, bởi ở nơi này, chỉ có duy nhất một mình cậu cùng omega này mà không có ai khác làm phiền.

Daniel ôm lật người anh lại để Seongwu nằm trên người mình. Cậu thương tiếc mà ôm lấy vòng eo dường như đã gầy đi một chút của anh.

"Nếu có ai làm anh buồn, hãy để em giúp anh, đừng lao đầu vào công việc mà bỏ bê sức khỏe của mình như vậy nữa, em không thích."

"Tôi vẫn chưa đồng ý bất kỳ điều gì với cậu đâu.". Tuy nói như vậy nhưng Seongwu vẫn không giãy ra khỏi cái ôm của Daniel.

"Bây giờ anh chưa đồng ý thì sau này anh sẽ đồng ý". Daniel bá đạo mà tuyên bố, trên tay cũng tăng thêm lực mà ôm anh chặt hơn.

Cứ như vậy, nằm trong vòng tay của cậu, được bao quanh bởi mùi hương gỗ thông mát lạnh của Daniel, bao mệt mỏi gần đây của Seongwu ập đến ngay lập tức làm anh mệt mỏi say ngủ đi không biết từ bao giờ. Tay Daniel nhẹ di chuyển trên lưng anh, miệng thì ngâm nga một bài hát nào đó. Mặc dù lý trí không cho phép bản thân Seongwu được thả lỏng, thế nhưng tất cả vẫn không thể chống lại được sự an toàn mà anh cảm nhận được trong vòng tay cậu.





Khi Seongwu mở mắt ra, xung quanh đã bắt đầu nhập nhoạng tối. Hoàng hôn buông xuống phủ lên cảnh vật xung quanh cả hai một màu cam nhạt ấm áp. Daniel dẫn anh đi vào quán cà phê để ăn tối. Quần áo của Seongwu vẫn còn khá sạch sẽ thẳng thớm, trong khi áo của Daniel đã nhàu nhĩ dính bẩn bởi do đã ma sát với mặt cỏ bên dưới khá lâu.

Được nghỉ ngơi một chút, mặt Seongwu như hồng hào hơn. Cả anh và cậu đều đói meo vì đã bỏ lỡ mất buổi trưa. Daniel vui vẻ nhìn người đối diện ăn uống vô cùng ngon miệng. Dù động tác của anh vẫn lịch sự tao nhã, thế nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra được nó có thêm một chút gấp gáp trong đó.

Seongwu ngẩng mặt lên một chút thì liền thấy Daniel nhìn mình chăm chăm. Chột dạ, cậu cười hì hì rồi lại cúi xuống tiếp tục phần ăn của mình. Daniel vừa đút miếng bít tết vào miệng, vừa suy nghĩ xem bước tiến tiếp theo nên làm gì với anh thì bỗng một bàn tay vươn tới khóe miệng của cậu, gạt đi một chút nước sốt nhỏ dính trên đó.

Daniel sửng sốt mà thừ người ra nhìn anh.

"Nhìn cậu ăn lem nhem y hệt một con chó mà tôi từng nuôi". Seongwu hờ hửng lau tay trên khăn nói.

Người được gọi là "chó" kia trái lại không những giận mà còn cười toe toét.

"Trông anh cũng khó tính y hệt một con mèo mà em từng nuôi".

Tưởng chừng như Daniel đang đùa mình, Seongwu nhướng mày nhẹ, cho đến khi cậu thật sự kéo ghế đến bên cạnh anh, mở điện thoại đưa hình rồi thao thao bất tuyệt về con mèo mà cậu từng nuôi đẹp như thế nào, khôn như thế nào, nhưng cũng hay cào cậu như thế nào. Seongwu cảm thấy đề tài nói chuyện này thật ra cũng không tệ, ít ra con mèo của Daniel cũng thật sự rất đẹp.

Thỉnh thoảng Daniel lại liếc trộm về phía anh, cậu thề rằng không dưới một lần Daniel đã thấy Seongwu thật sự mỉm cười. Daniel tận dụng thời cơ này, càng nói càng nhích lại gần anh hơn, nếu Seongwu ngồi hẳn lên đùi cậu thì Daniel cũng không ngại đâu. Như mập mờ đoán được ý đồ trẻ con của người ngồi bên cạnh, Seongwu hắn giọng rồi đứng lên ra về bỏ lại Daniel cắn môi nuối tiếc. Cậu đảo mắt với chủ quán hơi cúi người cười trộm ở góc gần đó rồi vội vàng chạy đi đuổi theo anh.

"Seongwu để em chở anh về!"






Vào đêm "tai nạn" của cậu ấm nhà họ Yang xảy ra, gần như tin tức này đều xuất hiện trên mọi mặt báo vào sáng ngày hôm sau. Hắn ta vốn là tên ăn chơi khét tiếng, từng nhiều lần gây ra một số rắc rối làm nhiều người không vừa mắt. Chính vì vậy, không ít kẻ hả hê ra mặt khi thấy hắn ta bị tai nạn như vậy. Không còn kẻ lợi dụng để hãm hại Seongwu nữa, Kim Sankook một mặt phủi sạch mọi quan hệ với Yang Minjun, mặt khác cũng tạm thời im ắng hơn rất nhiều, không còn tỏ vẻ đối trọi với Seongwu ra mặt như mọi ngày nữa.

"Yang Minjun sau này sẽ trở thành một tên tàn phế rồi. Có nguồn tin cho biết rằng các bác sĩ không thể chữa khỏi được vết thương nơi cột sống của hắn ta, giữ được đôi chân đã là may mắn cho hắn ta rồi", Minhyun kể lại tin tức mà mình nghe được, mặt anh vô cảm như đang kể một câu chuyện bình thường nào đó, "dù đôi chân đó về sau cũng thành vô dụng".

"Cũng đáng cho hắn". Seongwu nói, anh lật xem sổ sách trên tay. đó là những chứng cứ cho việc lợi dụng và lách luật của lão già Kim Sankook để trục lợi cá nhân mà Minhyun đã thu thập được dạo gần đây. Để có được chừng này chứng cứ, cả anh và Minhyun đã phải dùng đến rất nhiều mối quan hệ cũng như tiền bạc để thu thập được.

"Những chứng cứ khác thì chúng ta đã có cũng khá đầy đủ, hiện giờ chỉ còn thiếu một chút chứng cứ cho việc buôn lậu ma túy của lão ta nữa thôi. Tớ đã tìm cách cài người vào để điều tra nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì nhiều, chúng ta cần có một "đường dây" mạnh và chắc hơn".

Seongwu gõ gõ mặt bàn để suy nghĩ. "Cậu có đề xuất gì không?"

"Yoon Jisung", Minhyun nói, "Anh ta có quan hệ khá tốt với các băng nhóm ngầm ở Seoul. Nếu anh ta chịu giúp thì chúng ta sẽ nhanh bắt được thóp của Kim Sankook thôi. May mắn cho cậu là hình như Kang Daniel cũng khá thân với Yoon Jisung". 

Seongwu cũng còn không ngạc nhiên trước những tin mới về Daniel nữa, chắc chắn ở cậu vẫn còn rất nhiều bí mật mà anh chưa biết hết. Điều duy nhất vẫn khiến Seongwu ngạc nhiên đến tận bây giờ chính là tại sao mọi thứ xung quanh anh đều có liên quan đến cậu như vậy.

"Nếu như Daniel chịu mở lời, không chừng Yoon Jisung có thể đồng ý giúp chúng ta. Chỉ cần có được chứng cứ buôn lâu nữa thôi là lão già họ Kim sẽ không bao giờ còn cơ hội bước chân vào Constellation nữa". Thấy Seongwu vẫn im lặng, Minhyun liền nhắc nhở anh.

Seongwu dừng gõ bàn, mở điện thoại ra nhìn một loạt các tin nhắn chúc ngủ ngon mà anh nhận được vô cùng đều đặn mỗi tối từ người kia. Seongwu bấm vào phần trả lời, đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin với cậu sau khi Daniel có được số điện thoại cá nhân của anh.

Chỉ trong vài giây, Seongwu liền nhận được trả lời từ cậu.

Hộp đêm Black Flamingo, nơi Yoon Jisung có mặt thường xuyên nhất chỉ chấp nhận mở cửa chào đón khách hàng thân thiết, hoặc khách được khách hàng thân thiết dẫn đến, ngoài ra, sẽ không ai vào được đây cả. Chính vì vậy nơi đây luôn là nơi tập trung của những nhân vật máu mặt nhất Seoul, họ có thể tha hồ đắm chìm dưới những ánh đèn màu hưởng thụ mà không sợ bị cánh săn tin rình mò. Trước kia, Yang Minjun vẫn thường đến đây mỗi đêm cùng với Aecha mà chơi bời đến tận sáng.

"Cậu ta đồng ý rồi, tớ sẽ đến đó vào ngày mai".

Minhyun gật đầu, "Để tránh thêm tai mắt không cần thiết, lần này cậu cũng không nên xuất hiện lộ liễu quá".

Seongwu bây giờ không chỉ là tổng giám đốc một tập đoàn lớn mà còn là người nổi tiếng với fandom lên đến hàng chục triệu người hâm mộ. Lỡ như một tấm ảnh Seongwu trong hộp đêm bị tuồn ra ngoài, việc bị đơm đặt thêm vài điều không hay sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh mà Seongwu đã cố xây dựng được gần đây.

"Tớ biết phải làm sao mà, cậu yên tâm đi".


.

Daniel vừa đút miếng bít tết vào miệng, vừa suy nghĩ xem bước tiến tiếp theo nên làm gì với anh...
A. Vì anh chưa đồng ý yêu mình nên đưa anh đi khách sạn để tỏ tình tiếp :3
B. Theo anh về nhà, ở lại 1 đêm để hôm sau được ăn bữa sáng mà mình từng bỏ lỡ :3
C. Đưa anh về nhà mình, ra mắt gia đình Kang :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro