Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuôn mặt của Kim Sankook hôm nay trông nhăn nhúm một cách kỳ lạ và lão cũng dễ cáu bẩn hơn mọi ngày. Bình thường lão vẫn luôn dành ánh mắt khinh khỉnh để nhìn Seongwu, có điều bây giờ cứ như không nhìn thấy mặt anh thì lão mới cảm thấy dễ chịu hơn cả.

Lão rất thích vị trí ngồi của mình vì từ hướng của lão nhìn ra bên ngoài là toàn cảnh một Seoul sầm uất với các tòa nhà cao tầng hiện đại. Thế nhưng không may cho lão, cảnh đẹp đó nay lại vì sự xuất hiện của một vài bảng quảng cáo gần đó mà bị phá hỏng mất – theo như lão nói. Lão tự hỏi không biết liệu có phải tên tổng giám đốc mà lão ghét muốn tra tấn lão bằng cách này hay không.

Dù không phải là idol nhưng người hâm mộ của Seongwu vẫn không ngại mà bỏ ra một số tiền lớn để làm bảng quảng cáo chúc mừng sinh nhật cho anh. Từ hướng nhìn của Kim Sankook, "trùng hợp" thay lại có thể nhìn thấy đến tận 4 bảng quảng cáo như vậy. Hình ảnh của Seongwu được trình chiếu 24/24 trên những màn hình LED với kích thước cực lớn, mỗi màn hình là một đoạn phim khác nhau, điểm duy nhất của chúng là sự xuất hiện xuyên suốt của những bông hoa cánh bướm.
(Hoa xuất hiện ở nơi Daniel tỏ tình í)

Để có được vị trí đặt bảng quảng cáo vô cùng đẹp, đập ngay vào mắt anh như vậy, lại còn có thời lượng chiếu cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, không cần hỏi Seongwu cũng biết ngay ai là người đứng sau chúng.

Ong Seongwu trong trang phục âu phục sang trọng lịch lãm giữa nhà hát opera, Ong Seongwu trong chiếc áo măng tô dày cùng nụ cười ấp ám xua tan mùa đông lạnh giá, hay Ong Seongwu mơ màng đáng yêu đang nằm say ngủ giữa bãi cỏ, ...những ai nhìn thấy những bảng quảng cáo này đều phải dừng lại xuýt xoa thì trong khi đó, Kim Sankook cảm thấy chúng như đang trêu ngươi lão.

Kim Sankook rời khỏi cuộc họp với khuôn mặt xám nghoét. Trước khi đi lão ta vẫn không quên mà để lại những lời khinh miệt như thường lệ đối với Seongwu.



"Chúng ta không nên để tên nhãi ranh Ong Seongwu tiếp tục giữ ghế tổng giám đốc như vậy được, ngài cũng thấy các cổ đông khác đang dần nghiêng về phía cậu ta hơn đó thôi. Nếu cứ như vậy thì một tháng sau vị trí của ngài sẽ bị nguy hiểm mất!". Tay thư ký của Kim Sankook lẽo đẽo theo sau và không ngừng lãi nhãi về nguy cơ bị mất chức của lão. Lúc trước lão đã cùng Seongwu đánh cược trong thời hạn sáu tháng để anh có thể giải quyết scandal của bản thân. Đến bây giờ, năm tháng đã trôi qua, danh tiếng của Seongwu ngày càng tốt, cổ phiếu của Constellation cũng đang trên đà tăng trưởng ổn định, các cổ đông ban đầu theo phe lão dần cũng không còn chống đối với Seongwu nữa.

Kim Sankook bực tức hùng hổ đi thẳng về trước, làm không ít nhân viên khi thấy lão phải hoảng sợ tránh né sang một bên.

Lão chẳng trông đợi gì được tên Jang Minjun kia, lần này lão quyết định sẽ tự mình đích thân ra tay. "Ong Seongwu có bao nhiêu điểm yếu, chúng ta đều phải tận dụng hết. Bằng cách nào cũng được, ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ người khác của tên nhãi ranh đó nữa."

Lần này, lão sẽ xử lý cho sạch sẽ cả gia đình họ Ong. Càng kéo dài thêm, bản thân lão sẽ càng bị nguy hiểm, để chấm dứt chuỗi ngày lo lắng này, việc xử lý Ong Seongwu cùng chủ tịch phải được tiến hành càng nhanh càng tốt.




Quay trở lại phòng họp, các cổ đông khác đều đã rời đi, duy nhất chỉ còn lại Seongwu, Minhyun cùng phó chủ tịch Choi Dongsun.

"Cách này của cậu cũng cao tay thật đấy, làm cho ông ta phải chịu đựng cả buổi sáng như vậy". Choi Dongsun tủm tỉm cười. "Cũng sắp hết sáu tháng mà cậu đã hứa lần trước rồi, Kim Sankook hẳn đang rất lo lắng khi thấy tình hình đang dần bất lợi về phía ông ta hơn."

"Tất cả cũng nhờ phó chủ tịch Choi giúp đỡ, nếu không chỉ mình tôi thì không thể nào đứng vững được đến bây giờ". Seongwu lịch sự trả lời, bỏ qua sự đề cập của ông trước những bảng quảng cáo đó. Choi Dongsun tuy không ra mặt giúp đỡ cho anh, nhưng việc vị phó chủ tịch này vẫn đứng ở vị trí gần như trung lập cũng đã giúp giữ vững được cho vị trí của Seongwu trong thời gian vừa qua. Nếu như ban đầu ông chọn phía đối lập với Seongwu, hẳn anh đã đánh mất tập đoàn vào ngay lúc đó.

Ông đứng dậy đi về phía cửa sổ, tay gõ lên cửa kính và trao cho Seongwu một cái nhìn hiểu biết. "Bảng quảng cáo đẹp thật đấy. Tôi chắc rằng những người hâm mộ ngoài kia mới là người giúp cậu được như bây giờ chứ không phải là tôi".

"Ý phó chủ tịch Choi là.."

"Cậu biết tôi đang nói đến ai mà. Dạo này một số người bạn của tôi có nhắc đến cậu ta, xem ra Kang Daniel cũng không tệ lắm như tôi nghĩ ".

"Giữa tôi và cậu ấy không có chuyện gì cả". Nghe đến Daniel, Seongwu liền chối bỏ ngay lập tức. Anh vẫn còn chưa nguôi giận chuyện buổi tối hôm đó ở quán bar Black Flamingo.

Phó chủ tịch Choi nhìn khuôn mặt không biểu hiện gì của anh, ông đứng dậy vỗ vai Seongwu. "Chuyện cá nhân của cậu tôi không muốn quan tâm làm gì. Kang Daniel hay bất kỳ ai cũng được, tuy nhiên tôi mong cậu đừng để chuyện tình cảm của mình ảnh hưởng đến chuyện công việc. Tôi thấy cả sáng nay người để ý đến mấy bảng quảng cáo kia nhất chính là cậu đấy. Dù bây giờ cậu vẫn đang dành ưu thế, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được phép để bản thân lơ là trước Kim Sankook đâu".

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn phó chủ tịch đã nhắc nhở".

Nhìn bóng lưng của Choi Dongsun rời đi, Seongwu mới quay qua hỏi Minhyun.

"Tớ bị những bảng quảng cáo kia làm sao nhãng đến như vậy sao?"

Minhyun thở dài nhìn người bạn của mình. Nếu như Kim Sankook không bị chướng mắt bởi chúng, với tình trạng thẫn thờ của Seongwu như bây giờ, chắc hẳn lão ta đã có thể dễ dàng dồn anh vào thế khó trong cuộc họp buổi hôm nay rồi.

Không biết từ khi nào, Daniel đã thực chiếm lấy một vị trí trong lòng của Seongwu như vậy.





Đã hai tuần rồi Seongwu vẫn không chịu nhận bất kỳ cuộc gọi và tin nhắn nào của Daniel. Dù cho cậu đến tận cửa nhà anh, Seongwu vẫn một mực làm ngơ trước sự xuất hiện của cậu. Không còn rảnh rỗi lông bông như lúc trước, Daniel bây giờ phải dành phần lớn thời gian cho việc kinh doanh của gia đình, chỉ đến khi cậu hoàn thành xong công việc, Daniel mới có thể chạy đến tìm Seongwu ngay lập tức.

Daniel cứ đứng đợi anh, nhiều lúc tỏ ra đáng thương nhưng cũng vô dụng, nhiều lúc khác cậu thật sự tức giận muốn phá cổng mà vào bên trong để tìm Seongwu. Chỉ thương thay cho quản gia Park khi phải đứng giữa chịu đựng ánh mắt lạnh băng của Daniel để ngăn cậu lại.

Suốt hai tuần, đồng nghiệp của Daniel cũng phải dè chừng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của cậu. Bầu không khí của cả phòng cũng chìm hẳn xuống, ai nấy đều phải mắt nhắm mắt mở liếc xem thái độ của cậu như thế nào. Thấy Hojun vẫn không biết sợ mà tiến đến bàn của Daniel, trưởng phòng Kim cùng những người khác đều nhanh chóng lặng lẽ hạ người xuống sau màn hình, nhầm giảm thiểu sự có mặt của mình đến mức thấp nhất.

"Anh không có việc gì làm sao?". Daniel lên tiếng nhưng mắt vẫn tập trung vào giấy tờ trên tay.

Anh chàng omega khựng lại một chút, cắn cắn môi rồi quyết định vẫn tiến lại gần Daniel. "Đây là bánh tôi đã làm hôm qua, tôi mời cậu ăn thử trước, mọi người trong phòng ai cũng sẽ có phần sau". Hojun tươi cười ngọt ngào đẩy hộp bánh về phía cậu. Mùi bơ thơm phức lan ra khắp phòng làm không ít người tò mò nhỏm dậy một chút để quan sát.

"Vậy anh cứ chia cho mọi người ăn trước đi, tôi bây giờ vẫn không đói".

Nhờ giải thích công việc cũng không được, dùng thức ăn cũng không được, Hojun không hiểu mình có gì mà không bằng được beta tối hôm đó. Anh chàng thấy Daniel vẫn im lặng không để mình vào mắt thì đành hậm hực quay về chỗ ngồi.

Thế nhưng không vì vậy mà Hojun từ bỏ Daniel, sau khi xong việc, anh chàng vẫn chờ Daniel ở dưới cổng, ngay khi thấy Daniel chạy ra cùng chiếc xe mô tô của mình thì Hojun cũng liền bí mật đi theo ở sau.

Anh chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Daniel dừng xe trước một biệt thự khá lớn mà Hojun chắc chắn không phải là biệt thự của nhà họ Kang. Vì để tránh bị phát hiện, Hojun chỉ có thể đứng ở khoảng cách xa một chút và phải dùng một chiếc ống nhòm để có thể quan sát rõ hơn.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, một chiếc xe SUV màu xanh đen vào đến cổng, dừng lại nơi Daniel một chút trước khi thật sự đi vào bên trong. Hojun nhìn gương mặt vui vẻ của Daniel qua ống kính, anh chàng không khỏi ngạc nhiên lẫn tò mò về người trong xe rốt cuộc đã nói gì với cậu. Hojun thật muốn tìm hiểu xem thử căn biệt thự này thuộc về ai, anh chàng nghĩ đến beta hôm nọ, nhưng ngoài chuyện đó ra thì vẫn không có thêm bất kỳ manh mối nào thêm nữa.




Ngay khi vừa bước ra khỏi xe, Daniel liền chạy ngay đến ôm chầm lấy anh mặc cho nhiều người khác vẫn đứng xung quanh.

Seongwu đẩy cậu ra, "Có chuyện gì thì vào trong rồi nói, cậu làm gì cũng động tay động chân trước như vậy sao?"

Daniel cười cười nắm tay kéo anh vào bên trong. Cậu thật sự muốn giải thích và nói với anh rất nhiều điều. Hai tuần xa anh đối với cậu dài như hai năm. Lén nhìn qua đôi tai có chút đỏ của Seongwu, cậu biết anh chắc hẳn cũng giống như vậy.

Bữa tối có thêm sự có mặt của Daniel, chủ tịch Ong cũng không tỏ thái độ khó chịu gì với cậu. Ngược lại, ông còn gật gù trước mọi câu trả lời vô cùng rõ ràng và trôi chảy của Daniel về sự hiểu biết và tầm nhìn của cậu về kinh doanh. Điều đó đã chứng tỏ khả năng và quyết tâm thay đổi mình của Daniel. Chủ tịch Ong hài lòng gật đầu nhẹ với cậu trước khi rời khỏi bàn ăn, để lại mình Daniel cùng Seongwu.

"Seongwu, tối hôm đó chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Em với anh chàng kia chỉ là đồng nghiệp với nhau mà thôi. Anh ta có tình ý gì với em em cũng không quan tâm. Em cũng không muốn anh ta dính đến gần người mình đâu, anh tin em có được không?". Daniel đưa tay tới nắm lấy tay của anh. Cậu vội vàng giải thích để anh không giận cậu nữa.

"Làm sao tôi biết cậu có nói thật hay không?". Seongwu nhăn mặt đứng lên muốn rời đi nhưng liền bị Daniel chặn lại, ép anh phải ngồi lên bàn, còn mình thì tiến đến giam lấy anh trong lòng ngực.

Daniel gục mặt xuống vai anh để hít lấy mùi hương mà mình vẫn mong nhớ. Seongwu dù vẫn còn giận nhưng cơ thể anh vẫn thành thật mà mềm nhũn đi trong vòng tay của Daniel. Dù có trốn tránh như thế nào, Seongwu cũng không thể lừa dối với bản thân mình rằng anh không hề nghĩ đến cậu trong hai tuần vừa qua.

"Em hứa từ nay sẽ không để bất kỳ omega hay beta nào đến gần mình nửa bước. Daniel này chỉ là của mình Ong Seongwu mà thôi. Một Ong Seongwu hoàn hảo như anh không ai có thể so sánh được cả, những người khác đều không thể dừng lại trong mắt em... chỉ có anh là duy nhất mà thôi."

Một cái hôn nhẹ rơi trên mí mắt của Seongwu. Anh đã không cho Daniel có một cơ hội để giải thích trước đó, thế nên tối hôm nay Seongwu đã đồng ý gặp cậu. Nhưng anh cũng hơi buồn bực vì bản thân mình dường như quá dễ dãi mỗi khi ở gần Daniel. Mọi chuyện liên quan đến cậu đều khiến anh không thể chống cự được.

Seongwu chần chừ một lát, sau đó anh nhẹ đưa tay lên nắm lấy áo của Daniel. "Cậu hứa được thì phải làm được đấy. Nếu như tôi còn thấy chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa.."

"Sẽ không!". Daniel hùng hồn tuyên bố. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi kéo cả hai vào một nụ hôn cuồng nhiệt chứa biết bao nhung nhớ những ngày qua.

Khoang miệng cả hai ngập tràn mùi vị loại rượu vang đắt tiền được phục vụ teongybữa tối ban nãy. Tay Daniel theo thói quen mà lần mò vào trong áo, chạm đến bờ eo nhạy cảm của Seongwu mà xoa nắn. Trải qua cảm giác đắm chìm trong tình dục một lần, Seongwu cũng nhanh chóng quen thuộc mà đón hùa lấy những động tác của cậu.

Quản gia Park âm thầm cho người chuẩn bị thêm vật dụng cá nhân vào phòng của cậu chủ nhà mình, xem ra tối hôm nay cậu Kang sẽ ở lại đây đêm nay rồi.

————————————————

Vâng t ko có drop fic nhưng mà post chậm là do t đang vẽ bìa cho fic khác :]]] t đợi vẽ xong sẽ post chap mới luôn nhưng mãi vẫn không vừa ý ;v; nên thôi t quăng tranh ở đây chứ ko dùng làm bìa gic nữa 🥲

Tháng trước t thấy Daniel tóc trắng ngầu qué, vậy nên tại sao lại ko vẽ cơ chứ :]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro