Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch kéo dài thời gian và làm bà Doyun phân tâm của chủ tịch Ong đã thành công. Giây phút phát súng của ông bắn trật vào bà ta, Aecha đã ngay lập tức nắm bắt thời cơ mà bổ nhào về phía bà. Nếu như lúc đó Aecha không xuất hiện, chắc có lẽ kế hoạch này của vị chủ tịch già đã đổ sông đổ bể.

Quản gia Park trở thành tấm khiên người, chắn cho chủ tịch Ong khỏi mũi kim thuốc độc của bà Doyun. Không may thay, ông lại bị mũi kim đâm vào ngực mình. Thứ thuốc độc trong đó nhanh chóng chảy lan vào trong cơ thể ông, quản gia Park chỉ kịp nhìn chủ tịch nhà mình một cái, sau đó liền tái mét mà ngất xỉu.

Những người hầu khác liền chạy vào đỡ chủ tịch Ong cùng quản gia Park, còn cánh vệ sĩ thì giúp Aecha kìm bà Doyun xuống sàn nhà. Nhìn quản gia Park bắt đầu lên cơ co giật một cách vô thức, bà Doyun cũng không giấu được vẻ hoảng sợ của mình nữa, từ vùng vẫy chống cự kịch liệt, bà ta dần gục xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Tôi không cố ý, tại sao ông lại nhảy vào cơ chứ? Tôi không cố ý đâu..."

Aecha chạy ngay đến bên quản gia Park rút mũi kim ra. Khuôn mặt của của ông đã trắng bệch, không ai trong căn phòng ngờ được dược tính của nó lại nhanh và mạnh như vậy.

"Mau gọi cho bác sĩ Hak!". Aecha khuẩn trương đè lại thân thể co giật của ông. Bên cạnh, chủ tịch Ong ngoài cánh tay sưng đỏ lên cũng chỉ có những vết thương ngoài da khác, ông được người hầu đỡ ngồi dậy.

Bà Doyun lúc này vẫn đang chưa lấy lại được bình tĩnh. Quản gia Park là người bạn thân nhất của bà trong ngôi nhà này suốt hơn 20 năm, bà có thể hận tất cả những người trong gia tộc Ong nhưng quản gia Park thì không, ông là người cuối cùng mà bà muốn làm hại. Suy nghĩ người bạn tri kỷ của mình có thể phải chết do chính bản thân mình, bà Doyun càng suy sụp hơn. Nếu như lúc đó ông ấy không nhảy vào thì người nằm đó bây giờ đáng lẽ ra nên là chủ tịch Ong chứ không phải quản gia Park. Tất cả là tại người họ Ong, tất cả bọn họ lại tiếp tục cướp đi những người mà bà yêu quý.

Nghĩ như vậy, bà ta lại một lần nữa đột ngột vùng vẫy, miệng không ngừng chửi rủa vị chủ tịch. Tiếng gào thét chen lẫn cùng tiếng nấc nghẹn của bà Doyun khiến chủ tịch Ong chỉ có thể thở dài. Ông vẫy tay cho người cưỡng chế mang bà ta sang phòng khác, ông sẽ giải quyết chuyện của người phụ nữ đáng thương này sau, bây giờ ông còn có nhiều chuyện khác để quan tâm hơn.

"Mau liên lạc cho Seongwu, nói với nó mau cho dừng họp báo lại ngay!".






Tại nơi khán phòng đang tổ chức họp báo của vị tổng giám đốc của Constellation nổi tiếng, tất cả phóng viên lẫn ký giả đều dần yên tĩnh xuống khi Ong Seongwu bắt đầu xuất hiện trên sân khấu. Anh vẫn luôn là một bộ dáng lạnh lùng quý tộc một cách hoàn hảo, nhưng Daniel vẫn có thể thấy rõ sống lưng cứng ngắc của anh. Cậu nhìn xuống đám người đang chực chờ cấu xé Seongwu để có một mẩu tin tức cho mình mà không khỏi nhăn mặt chán ghét. Nếu như cậu có thể đứng cạnh anh tại nơi ánh đèn nóng cháy đó, cậu nhất đinh sẽ giấu Seongwu sau lưng mình để đám người kia không còn dùng ánh mắt săn mồi mà nhìn anh nữa.

Tuy đã quá quen với việc bị hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình, Seongwu nay lại cảm thấy hồi hôp hơn cả. Sau hôm nay, không, có thể là sau một tiếng nữa thôi, ngay cả anh cũng sẽ không biết được chuyện gì sẽ xảy đến sắp tới. Anh nhẹ chạm lên dây chuyền mà Daniel tặng mình dưới lớp áo và nhớ lại lời cậu vừa nói với anh.

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, em sẽ bảo vệ anh, em sẽ không để chuyện gì xảy ra với anh đâu".

Seongwu ngẩng đầu nhìn xuống, anh lại đeo lên mình chiếc mặt nạ của người thừa kế gia tộc giàu có nhất nhì Hàn Quốc mà rõ ràng từng chữ một đưa ra thông báo đến cánh báo chí.

"Tôi, nguyên tổng giám đốc của Constellation, hôm nay có một tin quan trọng muốn thông báo đến tất cả mọi người."

Bên dưới sân khấu, tất cả đều đột ngột im lặng một cách đáng sợ, dường như một tiếng ghi chép cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Các tay phóng viên cũng tạm dừng bấm máy ảnh, chỉ còn tiếng rè rè nhẹ của máy ghi hình vang lên.

"Như mọi người đã biết, tôi chính là một Omega", anh ngừng lại một chút, nhìn một lượt quanh phòng rồi mới nói tiếp, "Constellation là tài sản lớn nhất của gia đình tôi, tôi đã nhìn ông mình, cha mình gầy dựng nên nó, và chính bản thân tôi cũng đã dành rất nhiều tâm huyết cho nó, để Constellation có thể có một vị trí vững vàng như ngày hôm nay."

"Đối với tôi, Constellation luôn là mối quan tâm hàng đầu của mình, tôi sẽ không bao giờ mong muốn nó bị bất cứ ai huỷ hoại. Thế nhưng,..", Seongwu lại ngừng lại, đám phóng viên cùng ký giả bên dưới lại rướn cao người mà trông đợi câu nói tiếp theo của anh.

"Vì là một Omega, tôi lo sợ bản thân sẽ không thể đồng hành cùng Constellation và làm nó phát triển hơn nữa."

Câu nói tràn đầy sự ẩn ý của vị tổng giám đốc đã khiến tất cả không khỏi nhao nhao hoang mang.

"Ong Seongwu muốn về vườn làm một Omega của gia đình sao?". Một ký giả quay sang nói với người bên cạnh.

Lại có tiếng bàn luận đầy ngờ vực của người khác vang lên. "Ý anh ta là có người dựa vào tính hướng Omega mà tìm cách làm khó dễ sao?"

"Tổng giám đốc Ong xin hãy nói tiếp đi!". Một người nào đó lớn giọng nói.





Minhyun đứng cạnh Daniel cũng căng thẳng không kém. Cuộc điện thoại với quản gia Park bị dừng đột ngột lúc ban nãy càng làm cho anh lo lắng không thôi. Minhyun vừa nhìn người bạn của mình trên sân khấu, vừa nắm chặt điện thoaị trong tay. Bỗng chiếc điện thoại rung lên, anh giật mình một cái mà mở máy ngay lập tức.

Daniel cũng quay sang nhìn. Cậu quan sát vẻ mặt của Minhyun, nhìn cách đôi lông mày của anh nhíu lại rồi giãn ra, Daniel liền nhanh chóng đoán được những gì mà thư ký Hwang nghe được từ đầu dây bên kia.

"Tôi đã đưa ra quyết định chuyển tất cả cổ phần của Ong Byungho - nguyên chủ tịch Constellation, cùng cổ phần của tôi, Ong Seongwu - nguyên tổng giám đốc Constellation cho ..."

Chưa kịp dứt lời, Seongwu đã bị Minhyun từ dưới sân khấu nhào lên đẩy chiếc micro ra. Tiếng va đập của nó với sàn đất vang lên "thụp" một tiếng làm ai nấy đều ngạc nhiên không thôi.

"An toàn rồi Seongwu", Minhyun nói với anh.

Seongwu mở to mắt, sống lưng cứng đơ ban nãy như được gỡ bỏ gánh nặng, anh nhẹ cong người lại thở hắt ra một cái.

"Tổng giám đốc Ong, chuyện này là sao vậy?". "Việc nhường cổ phần là như thế nào?". "Tổng giám đốc Ong, xin anh hãy giải thích rõ ràng đi!"

Cánh phóng viên cùng ký giả vẫn chưa buông tha cho Seongwu, họ đồng loạt đứng dậy tiến tới sân khấu, dồn dập chỉa máy thu âm cùng máy ảnh về phía anh.

Không biết từ đâu, một tay phóng viên nam nào đó kéo tay Seongwu, để anh từ sân khấu chật vật suýt ngã xuống bên dưới. Minhyun cũng bị một số người đẩy ra xa khỏi Seongwu. Daniel không thể nhìn được cảnh này nữa, cậu vội chạy lên sân khấu để kéo anh vào trong.

"Tất cả mau tránh ra! Bảo vệ đâu mau đẩy bọn họ ra ngoài!". Daniel quát lớn. Nhờ đang đứng trên cao, tầm mắt cậu lạnh đi khi ngay lập tức phát hiện ra một người đang chỉa súng vào hướng cậu, không, chính xác hơn là hướng vào người mà cậu đang ôm lấy.

Daniel như vô thức mà xoay người lại, Seongwu chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy cơ thể Daniel chấn động một cái rồi khựng lại.

Seongwu nhìn lên Daniel, anh đang muốn hỏi cậu có chuyện gì vậy thì liền hoảng sợ khi thấy máu bắt đầu chảy ra khỏi môi cậu. Mọi lời nói như nghẹn lại trong cổ họng của anh, Seongwu cảm thấy như có một thứ gì đó đang bóp chặt lấy tim mình mà không ngừng giày xéo.

Bên dưới vẫn đang nháo nhào xô đẩy, chỉ khi bóng lưng trắng của người đang ôm Ong Seongwu dần nhiễm đỏ, một số người mới tròn mắt nhận ra có chuyện không đúng.





Tay Daniel buông ra khỏi người anh, cậu nặng nề mà ngã xuống.

Tiếng hét đầu tiên là từ một phóng viên nữ. Những người đứng cạnh đó dường như đã nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Họ hoảng loạn và nhốn nháo bỏ chạy. Tiếng đổ vỡ cùng la hét vang lên làm náo loạn cả một khán phòng rộng.

Mọi người dần tản ra, Seongwu sững sờ nhìn Daniel nằm thoi thóp trên nền đất, máu đỏ tươi từ người cậu dần lan ra thấm đen hết cả tấm thảm nhung ở dưới thân. Anh run rẩy nhảy xuống sân khấu tiến đến nâng đầu cậu dậy, mặc kệ cho chiếc áo sơ mi màu trắng của mình cũng dần bị nhuộm đỏ lấy.

Daniel nâng tay của mình lên chạm vào mặt Seongwu. Cậu bỗng khựng lại khi chỉ cách mặt anh một chút xíu, tay cậu bẩn cả rồi, Daniel thật sự không muốn để máu mình dính lên khuôn mặt điển trai của anh một chút nào. Thế nhưng Seongwu liền chụp lấy tay cậu, anh đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh nữa rồi, trong mắt anh lúc này chỉ có mỗi Daniel mà thôi.

"Anh không sao... thật tốt quá rồi...". Giọng Daniel yếu ớt vang lên sau khi cậu đã phun ra một ngụm máu. Cậu gạt đi giọt nước trong suốt nơi khóe mắt của anh. Seongwu của cậu là người cực kỳ mạnh mẽ, cậu đã hứa sẽ bảo vệ anh suốt đời, thế nhưng nếu như không còn cậu nữa, Daniel tin anh cũng vẫn sẽ sống tốt.

Cậu hy vọng anh sẽ sống tốt.

Con mắt Daniel dần mờ đi, mọi sức lực cũng dường như bị rút mất không còn một chút gì. Cậu gắng gượng khẽ mấp mé môi mình.

Thật muốn bên anh cả đời.

Tay Daniel bỗng buông lỏng xuống, tiếng va đập của tay cậu cùng sàn nhà như cứa vào tim Seongwu ngàn vết dao thật sâu.

"Daniel...?"







"Đóng tất cả cửa lại, không để cho bất kỳ một ai có thể ra khỏi khách sạn này!". Minhyun dường như là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. "Cho người xem lại camera, nhất định phải tìm cho ra người cầm súng ban nãy!". Anh ra lệnh cho quản lý khách sạn cùng vệ sĩ riêng của gia tộc Ong, sau đó mới chạy đến bên cạnh Seongwu cùng Daniel.

"Tớ đã gọi cho cấp cứu, họ sẽ đến nhanh thôi!"

Tay Seongwu lúc này vẫn đang run rẩy dữ dội, anh nghiến răng quay sang Minhyun, "Cậu phải tìm cho ra hắn ta và cho kiểm tra tất cả bảo vệ ở đây nữa, tớ sẽ không để bất kỳ ai liên quan đến chuyện này thoát được!"

Ánh mắt Seongwu lúc này như chứa đựng hàng ngàn ngọn lửa. Vẻ mệt mỏi, vẻ bất lực, vẻ tức giận của anh Minhyun đều đã thấy qua, nhưng vẻ mặt vừa đau đớn vừa phẫn nộ như thế này vẫn là lần đầu tiên. Minhyun gật đầu với anh, "Cậu yên tâm, tớ sẽ điều tra rõ ràng và không để sót một người nào."






Seongwu vẫn nắm chặt lấy tay Daniel từ khán phòng cho đến tận bệnh viện. Nếu không có lời ngăn cản của bác sĩ, hẳn anh đã theo cậu vào tận trong phòng phẫu thuật. Hai mắt anh trống rỗng nhìn về phía cánh cửa của căn phòng vẫn đang đóng chặt. Seongwu xưa nay chưa từng cầu nguyện, anh là một người vô cùng lý trí chỉ tin vào chính mình mà không phải bất kỳ thế lực tâm linh siêu nhiên nào. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần Daniel còn sống, là thần thánh phương nào thì anh cũng sẽ thực sự tin tưởng hết mực.

Bác sĩ Hak sau khi xem qua tình trạng của quản gia Park cùng chủ tịch Ong cũng liền thông báo đến cho Seongwu. Chỉ tịch Ong không có vấn đề gì nguy hiểm nhưng quản gia Park lại khác, một ít chất độc đi vào tim đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Bác sĩ Hak lo lắng quan sát khuôn mặt của Seongwu. "Tôi xin lỗi vì đã không thể giúp gì được cho ông ấy."

"Tôi muốn yên tĩnh một mình". Seongwu bây giờ như một con búp bê vô hồn lạnh lùng lên tiếng.

"Được rồi, cuộc phẫu thuật của cậu Kang có thể còn kéo dài lâu nữa, cậu cũng không nên căng thẳng quá". Bác sĩ Hak thở dài vỗ vai cậu rồi rời đi.

Ông bà Kang cùng Haneul ngay khi biết tin cũng liền chạy đến bệnh viện. Nhìn đến máu con trai mình nhiễm đỏ áo của Seongwu, bà Kang nức nở vùi mặt vào vai chồng mình mà khóc rống. Cả hai chỉ vừa kịp nghe nói một chút tình hình tại sao Daniel bị bắn, thấy bộ dáng thẫn thờ của Seongwu, họ biết việc này cũng không phải lỗi của anh. Ông Kang đỡ người vợ dần lả đi vì khóc của mình sang nơi khác, để lại Haneul cùng Seongwu ngồi lại nơi hành lang bệnh viện lạnh lẽo.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro