Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó Seongwu cùng Hanuel cứ ngồi chờ trước phòng phẫu thuật của Daniel đến tận sáng. Haneul rất lo lắng cho em trai mình, nhưng anh cũng lo lắng cho Seongwu không kém. Trong mắt anh, Seongwu bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn với chiếc áo màu trắng dính đầy máu. Cậu không nói chuyện, cũng chẳng hề cử động, nếu như Seongwu ngay cả thở cũng không thì anh sẽ nghĩ cậu không còn là người sống nữa mất. Ánh đèn của phòng phẫu thuật vừa tắt, cả hai liền chạy đến ngay cửa. Mắt Seongwu đỏ lên khi nhìn thấy các y tá đẩy Daniel đang nằm tái nhợt đi ra ngoài.

"Cậu ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. giám đốc Kang và tổng giám đốc Ong cứ yên tâm". Vị bác sĩ phẫu thuật chính trả lời. "Cậu ấy sẽ được đẩy sang khu ICU, gia đình có thể vào thăm cậu ấy sau mấy tiếng nữa."

Haneul thở phào ra. Anh đỡ lấy người đang lung lay như sắp ngã bên cạnh mình. "Seongwu, Daniel không sao rồi."

"Em ấy không sao... Daniel không sao". Seongwu bây giờ mới thực sự thả lỏng cả người, Daniel vẫn còn sống.




Nếu như là lúc trước, Seongwu sẽ tìm mọi cách để dập tắt quan hệ của mình với Daniel thì bây giờ, anh không còn trốn tránh nữa. Nhớ lại cảnh máu của cậu chảy trên tay mình, Seongwu cảm thấy mình thật ngu ngốc, anh hối hận vì đã không thành thật và dũng cảm để đón nhận tình yêu của Daniel sớm hơn.

Vết đạn của Daniel may mắn chỉ xuyên qua ruột và được cấp cứu kịp thời. Nếu như viên đạn chỉ chệch đi một chút nhắm vào tim hay phổi thì ngay lúc này có lẽ cậu đã không còn nằm ở đây nữa. Cuộc giải phẫu tuy đã thành công nhưng Daniel vẫn đang được xếp vào trường hợp bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch và cần được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.




Sau phẫu thuật, Seongwu chỉ có thể vào thăm cậu một lúc. Nhìn khuôn mặt của người vẫn luôn tươi cười bám dính lấy mình nay lại trắng bệch đến dọa người, cộng thêm tiếng tít tít của máy móc, mùi hương cay cay của cồn ý tế càng làm cho Seongwu căng thẳng và đau lòng không thôi. Anh cũng từ chối rời đi mà hầu như lúc nào cũng đều xuất hiện ở quanh phòng cậu dù có được vào thăm hay không.

Cái chết của quản gia Park dường như đã phá hủy hoàn toàn bà Doyun. Bà ta suy sụp và luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, luôn nhìn ra những hình ảnh hoang tưởng bên cạnh mình. Chủ tịch Ong sau khi tổ chức một đám tang nhỏ cho quản gia Park xấu số thì cũng không muốn truy cứu bà ta nữa, bởi trừng phạt một người điên loạn cũng không thể nào cứu sống người đã chết. Huống hồ, căn nguyên cho tất cả mọi chuyện này lại xuất phát từ con trai của ông.

Chủ tịch Ong như già đi trong thấy chỉ sau ngày hôm đó. Có lẽ bây giờ cháu trai ông mới là người phải đang phải gánh chịu lấy tội lỗi của cha nó. Sự kiện họp báo vừa rồi lại gây rúng động cho cả nước một lần nữa. Việc gia tộc Ong xuất hiện trên mặt báo đã là chuyện cực kỳ bình thường, tuy nhiên lần này chính sự xuất hiện của cái tên Kang Daniel mới càng làm cho tin tức này thêm lan truyền nhanh và rộng hơn.

Dưới áp lực của hai nhà Kang và Ong, phía cảnh sát Seoul cũng làm việc tích cực hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, thủ phạm bắn súng vào Daniel cùng đồng phạm để hắn trà trộn vào họp báo đã bị bắt. Bọn chúng quanh co một hồi lâu nhưng cuối cùng cũng đã khai ra kẻ chủ mưu đằng sau, Haneul và Minhyun không ngạc nhiên mấy khi đó chính là Kim Sankook.

Lão ta chắc hẳn không ngờ đến việc xử lý Ong Seongwu lại vô tình kéo theo nhà họ Kang vào. Và có lẽ cũng chẳng hề ngờ đến việc Daniel lại là bạn thân của ông chủ xã hội đen Hàn – Yoon Jisung. Việc bị truy nã bởi cảnh sát lẫn các băng nhóm đã làm cho lão càng thêm chật vật, các bằng chứng về việc tham nhũng lẫn phạm tội của lão đã được phơi bày ra càng nhanh hơn.





Cho đến ngày thứ ba sau phẫu thuật, Daniel mới tỉnh dậy.  Vết thương nơi vùng bụng vẫn còn rất đau đớn, cậu há miệng để hớp lấy từng ngụm không khí vào phổi mình. Daniel nhìn lên trần nhà rồi nhìn xung quanh, cậu thì ra vẫn may mắn còn sống. Y tá chăm sóc đặc biệt liền cho người đi báo tin cho gia đình Daniel.

Ông bà Kang cực kỳ vui mừng khi đứa con út của mình đã qua cơn nguy hiểm, sau mười phút thăm hỏi, Haneul được cho vào thăm lượt của mình. Anh chỉ tóm tắt lại một số chuyện đã xảy ra từ lúc cậu hôn mê cho Daniel biết. Thế nhưng cậu dường như dành tập trung của mình vào ngoài cửa nhiều hơn là vào những điều mà Haneul nói. Anh biết Daniel là đang trông đợi sự xuất hiện của một người khác. Anh thở dài đứng dậy mở cửa ra ngoài, đẩy cái người vẫn đang đứng ngoài cửa từ mấy ngày trước vào trong.

Mắt Daniel sáng lên khi thấy anh người yêu của mình vẫn an toàn. Cậu rất muốn kéo bóng dáng đã gầy đi không ít của người kia chỉ sau vài ngày vào lòng mình nhưng đành bất lực. Vết thương nơi ổ bụng vẫn đang hành hạ cậu không thôi, thậm chí ngay cả thở Daniel cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, mọi sức lực như bị rút cạn đi trong người cậu.

"Seongwu..". Daniel cất giọng khàn khàn gọi tên anh.

Như để nhận ra người đang nằm kia thực sự gọi tên mình, Seongwu mới từ từ tiến tới nắm lấy tay cậu. Anh bỗng cúi gầm mặt mình dựa vào thành giường. Tuy Seongwu không nói gì nhưng bờ vai run rẩy đó đã không thể che dấu được cảm xúc của anh vào lúc này.

"Anh xin lỗi em, tất cả là vì anh nên em mới bị thương như vậy...". Seongwu hé đôi mắt đỏ hoe đầy lo lắng ngập ngừng nói với cậu. Viền mắt sưng húp, con ngươi đen bóng sáng lấp lánh ngập trong nước làm anh mất đi hoàn toàn vẻ nghiêm nghị thường ngày.

"Seongwu, em vẫn còn sống mà..". Daniel cố trấn an anh nhưng ngược lại những gì cậu nói càng làm cho Seongwu thêm nức nở. Bây giờ anh như thực sự để bản thân mình được giải toả khỏi những cảm xúc bị dồn nén lại suốt mấy ngày nay, từ lúc ông anh bị bắt làm con tin cho đến lúc Daniel bị thương.

Một Seongwu yếu ớt vô lực như vậy chỉ có thể xuất hiện duy nhất trước mặt Daniel mà thôi. Cậu muốn kéo anh lại ôm cứng anh trong vòng tay mình, muốn được đưa tay ra gạt lấy hai hàng nước trong suốt rơi trên gò má anh, nhưng hiện tại Daniel quá yếu để có thể làm vậy.

"Anh đừng khóc em sẽ đau lòng đấy. Xem em nè, người em to như con voi vậy, bị bắn chút xíu chả nhầm nhò gì đối với em đâu."

Nhìn bóng người tiều tuỵ được quấn băng kín ngực vậy mà còn cố cười với mình, Seongwu thầm nhớ lại những ngày vừa qua, cái suy nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười đó một lần nào nữa đã bóp nghẹt lấy tim anh như thế nào. Cảm giác giống như một nửa của mình biến mất đó Seongwu sẽ không bao giờ muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

"Daniel, anh sẽ bắt kẻ gây ra chuyện này phải chịu trách nhiệm".

Cậu nâng mình muốn gượng dậy nhưng lại vô tình động đến vết thương quấn băng kín trước ngực, Daniel không ngăn được mà kêu một tiếng làm Seongwu giật mình ngưng khóc đỡ lấy cậu ngay lập tức.

Daniel nhẹ kéo người anh lại, để khuôn mặt của cả hai cách nhau chỉ một khoảng nhỏ. "Em chỉ cần anh chịu trách nhiệm là được".

Cậu cười ranh mãnh, cứ tưởng anh sẽ lại như ngày xưa một là nổi giận với cậu, hai là xấu hổ giả vờ làm mặt lạnh rồi quay đi, nhưng lần này người kia lại im lặng một cách kỳ lạ, đầu cũng không hề nhấc lên. Daniel không thấy được mặt anh, cậu không khỏi lo lắng rằng mình đã đùa giỡn quá trớn mất rồi.

Chưa để Daniel phải lo lắng quá lâu, cậu liền cảm nhận được một vật mềm mềm ấm ấm chạm lên má mình.

Thấy mặt Daniel nghệch ra, Seongwu nhíu mày rồi đưa khuôn mặt đỏ bừng của anh lại gần cậu thêm một lần nữa. Lần này, anh quyết định hôn lên môi cậu. Một nụ hôn cực kỳ nhẹ và kéo dài chẳng bao lâu không ngờ lại làm tim Seongwu đập mạnh như muốn bay ra khỏi ngực mình đến vậy. Pheromone mùi cà phê không kìm chế được mà bắt đầu thoang thoảng khắp phòng.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm".

Sau khi tự tin nói ra câu đó, Seongwu liền vô cùng bình tĩnh mà chạy biến ra khỏi phòng, để lại Daniel ngơ ngác dùng bộ não mới tỉnh dậy sau ba ngày của mình để suy nghĩ lại những gì vừa xảy ra.

Phải mất cả năm phút, cậu mới nhận ra Seongwu vừa chủ động hôn cậu, là chủ động khi anh hoàn toàn tỉnh táo chứ không phải bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình nào cả. Daniel muốn cười thật to, muốn rời khỏi chiếc giường này để đuổi theo Seongwu, để ôm anh và hét lên cho cả thế giới biết được Ong Seongwu đã hoàn toàn chấp nhận cậu.

Daniel đã thực sự có được tình yêu của Seongwu!

Vết thương nơi vùng bụng bây giờ chẳng là gì với Daniel nữa rồi, lúc này cậu chỉ duy nhất cảm thấy vô cùng hạnh phúc mà thôi. Một viên đạn để đổi lấy tình yêu của anh, Daniel còn thấy mình đã lời rất nhiều, dù cho có bị thương nặng hơn nữa thì cậu vẫn thấy rất đáng.







Những ngày sau Daniel hồi phục tương đối nhanh, sau mười ngày ở phòng ICU, cậu được chuyển sang phòng bệnh bình thường, điều này có nghĩa Daniel sẽ không bị giới giạn người thăm bệnh nữa.

Vết đạn bắn tuy không còn nguy hiểm nhưng di chứng thì vẫn còn đó. Daniel sụt đi liền mấy cân và thường xuyên bị khó thở. Các bác sĩ đã nói rằng để hoàn toàn bình phục thì cậu cũng phải mất ít nhất vài tháng.

Daniel bây giờ đang nằm chờ anh người yêu của mình đến thăm. Seongwu tuy mỗi ngày đều trở về guồng quay công việc như xưa nhưng vẫn luôn cố gắng thu xếp để đến thăm nom cậu vài tiếng. Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ để Daniel biết được sự quan trọng của cậu đối với anh rồi.

Nghe tiếng cửa đẩy ra, mắt cậu liền bừng sáng  quay qua ngay lập tức. Thế nhưng người đến lại không phải anh mà là những đồng nghiệp thân thiết của cậu ở công ty, có trưởng phòng Kim, phó phòng Jeong, chị đồng nghiệp Lee... và anh chàng Hojun.

Bốn người bối rối đứng quanh giường cậu, trưởng phòng Lee còn sụt sịt muốn khóc khi thấy đàn em của mình bị như vậy. Anh chàng Hojun nhìn cũng không khá hơn, chưa gì đã run rẩy nước mắt ướt đẫm cả mặt.

Cả bốn liên tục kể cho Daniel tất tần tật chuyện mà cậu đã bỏ lỡ khi không có mặt ở công ty. Cách kể chuyện hóm hỉnh của họ làm bầu không khí lạnh lẽo của phòng bệnh cũng vui vẻ và náo nhiệt hơn rất nhiều.

Lúc Seongwu bước vào, cuộc trò chuyện giữa năm người vẫn đang vô cùng rộn ràng, thực ra thì chỉ ba người nói, Daniel tủm tỉm nằm nghe, chị Lee thì đảo mắt trao cho ba người đàn ông đang hăng say nói kia một cái nhìn chán nản.

Thấy Seongwu, cả ba đều im bặt đi. Qua việc Daniel bị bắn, chuyện giữa Ong Seongwu và Daniel cũng không còn là bí mật nữa, thế nhưng được tận mắt thấy vị tổng giám đốc vô cùng nổi tiếng này đứng trước mặt mình, tất cả đều không khỏi giật mình đôi chút.

"Chào mọi người". Seongwu lịch sự chào hỏi. Ánh mắt của anh thoáng dừng lại ở một khuôn mặt khá quen mà anh đã từng thấy ở hộp đêm Black Flamingo tháng trước.

"Chào tổng giám đốc Ong". Trưởng phòng Lee khụ một tiếng rồi nhanh chóng khoác lên mình bộ dáng một trưởng phòng gương mẫu, mặc kệ bốn con người đang nhìn anh ta một cách khinh thường đằng sau.

Những người còn lại cũng lịch sự chào Seongwu, duy chỉ có Hojun thì chỉ gật đầu nhẹ rồi cố giấu người khỏi ánh mắt của anh. Cậu chàng khép nép hẳn ra khác hoàn toàn vẻ táo bạo của tối hôm đó. Thật ra cũng không có gì ngạc nhiên khi cậu ta cư xử như vậy, bởi Hojun đâu ngờ beta hôm đó lại là tổng giám đốc của tập đoàn Constellation được.

Xét về bề ngoài, cậu chàng đành chấp nhận mình vẫn còn thua Ong Seongwu, xét về gia cảnh, cậu chàng lại chẳng có cửa để so sánh nữa. Hojun bây giờ đã thực sự triệt bỏ hy vọng của mình với Daniel rồi. Đắc tội ai chứ đắc tội với một tổng giám đốc tập đoàn lớn như vậy, có cho cậu thêm trăm lá gan cậu cũng không dám.

Seongwu ngồi bên cạnh Daniel, thỉnh thoảng lại đưa tay nhẹ vuốt một chút tóc mái loà xoà trên trán cậu. Chỉ một động tác nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng cũng đủ để ai cũng nhận ra được anh coi trọng Daniel như thế nào. Seongwu chỉ im lặng lắng nghe những người khác trò chuyện cho đến khi nhận được cuộc gọi của thư ký Hwang.

"Mọi người cứ ở lại nói chuyện với Daniel, tôi xin phép". Trước khi đi, Seongwu khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Cả bốn người đều không khỏi bối rối đỏ mặt nhìn lên sàn, lên trần, hay bất cứ đâu mà không phải là cảnh thân mật trước mắt.

Seongwu rời đi để lại Daniel đang cười tít. Cậu biết anh không phải là người hay chủ động thân mật trước mặt những người khác như vậy, có lẽ cậu nên cảm ơn anh chàng Hojun đã đến thăm cậu hôm nay mới được.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro