Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc phó tổng giám đốc Kim Sankook vướng vào lao lý vì buôn bán chất cấm đã một lần nữa khiến cả Hàn Quốc đổ dồn ánh mắt vào tập đoàn Constellation. Chỉ trong vòng một năm, từ bí mật của vị tổng giám đốc là omega cho đến việc đến phó tổng giám đốc của tập đoàn buôn bán ma túy, chỉ hai tin này thôi cũng đủ để Constellation trở thành đề tài được bàn tán không ngớt mọi lúc mọi nơi. Ong Seongwu lại một lần nữa trở thành tâm điểm được chú ý nhiều nhất. Nhưng lần này, nhờ vào sự sắp xếp khéo léo của mình, hình ảnh của anh lại càng có thêm nhiều thiện cảm của người khác.

Vị trí phó tổng giám đốc của Kim Sankook nhanh chóng được thay thế bằng một người khác có năng lực hơn, và quan trọng nhất là người đó không nằm ở phía đối lập với Seongwu. Còn bản thân Kim Sankook, lão ta đã nhận được bản án hai mươi năm tù cùng một số tiền nộp phạt cực kỳ lớn. Phe cánh của lão cũng dần tan rã, không còn là chướng ngại gì khó đối phó đối với nhà họ Ong nữa.

Trong vài năm đầu, Seongwu vẫn thường xuyên xuất hiện trước công chúng ở một số sự kiện lớn. Nhưng thời gian sau đó tần số xuất hiện của anh giảm dần, cho đến hai năm sau, Seongwu đã thật sự trở về cuộc sống kín tiếng như trước kia. Một phần người hâm mộ không còn hứng thú với anh nữa mà rời đi, một phần khác thì tôn trọng quyết định của anh bởi họ biết Seongwu là một doanh nhân chứ không phải một nghệ sĩ đúng nghĩa.

Sức khoẻ của chủ tịch Ong cũng không còn tốt nữa. Ông dành phần lớn thời gian của mình để nghỉ ngơi tại ngoại ô Seoul. Aecha đi đi lại lại giữa hai nơi để giúp Seongwu chăm sóc cho chủ tịch Ong, đồng thời thỉnh thoảng, cô cũng đến thăm bà Doyun tội nghiệp đang được chữa bệnh tại khoa tâm thần của bệnh viện Daenam. Cái chết của con trai cùng người bạn thân của bà - quản gia Park đã làm bà ta như một cái xác không hồn, ngày ngày lập lại những lời nói vô nghĩa. Seongwu từng đứng trước mộ cha mình mà tự hỏi liệu ông sẽ cảm thấy như thế nào khi thấy được mọi chuyện như vậy. Nhưng bây giờ có trách móc hay hối lỗi gì với người đã chết cũng đều trở thành vô dụng cả rồi.

Seongwu tuy không thể đưa tên người anh trai cùng cha khác mẹ vào gia phả gia tộc nhưng anh cũng đã xây một phần mộ khang trang cho anh ta ở gần nơi gia tộc họ Ong an nghỉ. Tinh thần bà Doyun không ổn định nên không thể đến thăm mộ con trai mình, do vậy Seongwu cũng sắp xếp cho người coi sóc thường xuyên để phần mộ không lạnh lẽo.

Là một omega độc thân nổi tiếng nhất nhì cả nước, những lời mời gặp mặt từ những alpha khác vẫn được gửi đến Seongwu mỗi ngày. Tuy nhiên chúng đều được Seongwu lịch sự từ chối. Thi thoảng gặp được Seongwu tại một số buổi tiệc, bà Kang đều cực kỳ vui vẻ lẫn hãnh diện mà kéo anh đến cùng nói chuyện. Những vị khách khác ban đầu cũng bàn tán ra vào, về sau họ cũng dần xem chuyện Seongwu trước sau gì cũng trở thành người nhà họ Kang là một điều hiển nhiên.





Dù mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, Seongwu vẫn tất bật làm việc cả ngày lẫn đêm như mọi lúc. Đối với anh, việc bận rộn như vậy là một thói quen, bên cạnh đó còn là cách giúp Seongwu không suy nghĩ nhiều vào những việc khác, chẳng hạn như nỗi nhớ của anh đến cậu người yêu của mình.

Thời gian đầu, hầu như ngày nào Daniel cũng đều sẽ liên lạc với anh. Đôi khi đôi bên quá bận rộn, cả hai vẫn không quên mà gửi cho nhau một tin nhắn thăm hỏi hoặc chúc ngủ ngon. Cho đến một năm gần đây, cũng là lúc Daniel bước vào năm cuối của mình ở đại học, việc học tập cũng như thực tập làm cho những cuộc gọi và tin nhắn của cậu vơi dần. Vài ba ngày, một tuần, một tháng,.. và lần cuối gần nhất anh nhận được tin của cậu là từ hai tháng trước.

Seongwu nâng tay xoa xoa hai bên thái dương của mình. Theo lịch theo dõi kỳ phát tình do bác sĩ Hak đề ra, đáng lẽ hôm nay Seongwu phải ở nhà để chuẩn bị cho kỳ phát tình của mình. Tuy vậy, một sự cố đột xuất ngay khi Minhyun nghỉ phép xảy đến đã khiến Seongwu phải lập tức đến tập đoàn để giải quyết trực tiếp. Suốt cả một đêm gần như thức trắng, công việc cuối cùng cũng đã được xử lý xong xuôi, Seongwu mệt mỏi nâng người đi đến chiếc giường nhỏ được đặt sau bàn làm việc của mình để nghỉ ngơi một chút.

Anh mở điện thoại lên nhìn, hy vọng sẽ nhận được tin nhắn hay bất cứ tin gì liên quan đến người nào đó. Không thấy đươc điều mình muốn, Seongwu thở dài tắt điện thoại, chắc hẳn Daniel đang rất bận. Anh cũng đã từng nhắn tin cho cậu nhưng cũng phải vài ngày sau Daniel mới trả lời lại. Theo như những gì anh nghe được từ Haneul, Daniel đang cực kỳ cố gắng cho sự nghiệp của mình ở cách nửa vòng trái đất. Cậu hầu như cả ngày đều tập trung vào việc học, sau đó lại dành thêm thời gian cho các dự án cá nhân, dù vậy Daniel vẫn không bỏ quên việc tham gia vào công việc cho công ty của gia đình. Nghe đến cường độ làm việc như vậy của cậu, Seongwu cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, nhưng Haneul lại an ủi anh rằng Daniel vẫn ổn, Haneul vẫn cách vài tháng mà bay đến thăm cậu. Mỗi khi thấy Haneul, Daniel đều sẽ hỏi đến Seongwu đầu tiên.

Seongwu cười nhẹ khi nghĩ đến bộ dáng gấp gáp của Daniel khi hỏi thăm về anh. Cũng đã khá lâu rồi anh không thấy được Daniel nữa, không biết cậu bây giờ đã cao hơn xưa được bao nhiêu, hay liệu Daniel có còn nhuộm lại màu tóc đỏ rực chói loá như ngày xưa nữa không.

Cứ như vậy, Seongwu dần chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi anh giật mình tỉnh dậy do cơn nóng đổ ập đến bất ngờ nơi bụng dưới, Seongwu mới nhận ra mình đã ngủ quên đến tận chiều. Seongwu nhìn quanh phòng, Daniel trong giấc mơ của anh đã biến mất, anh khẽ cắn môi nhìn xuống phản ứng ở quần mình, mơ thấy cậu trong khi kỳ phát tình sắp đến chỉ càng đẩy nó đến nhanh hơn mà thôi, nhất là khi Daniel trong mơ lại đang có một số động tác cực kỳ "không đứng đắn" với anh.

Seongwu vội đi rửa mặt để tỉnh táo hơn. Anh thu gom lại tài liệu và mặc áo khoác lên rồi nhanh chóng đi xuống tầng hầm, nơi tài xế của mình đang đợi. Mùi pheromone của Seongwu dần nồng nặc hơn. Anh vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy có chút giận cậu người yêu của mình, bởi dù chỉ xuất hiện trong giấc mơ, cậu vẫn như cũ làm anh nan kham như vậy.

Seongwu đã dừng dùng thuốc ức chế từ năm năm trước. Sau khi Daniel rời đi, anh đều dựa vào dụng cụ dành riêng cho omega để tự thoả mãn kỳ phát tình của mình. Anh muốn cơ thể này chỉ dành cho cậu nên không nhờ vào sự giúp đỡ của các alpha khác, dù rằng việc tự mình trải qua năm ngày dài chẳng hề dễ chịu chút nào.

Mỗi lần chìm sâu vào tình dục, Seongwu đều sẽ nhớ về kỳ phát tình đầu tiên mà anh trải qua cùng cậu. Anh nhớ cách mà Daniel bá đạo ép sát thân thể hai người vào nhau, cách mà cậu day nghiến đôi môi mỏng của anh để gợi ra những lời rên rỉ ngọt ngào nhất, hay cách cậu mạnh mẽ nắm lấy chân anh gác lên vai mình, để Seongwu lạc trôi theo từng cú thúc thật nhanh và mạnh của cậu. Những lúc như vậy, Seongwu lại cảm thấy có chút hối hận, nếu biết tương lai như hôm nay, đáng ra lúc đó anh nên thực sự để Daniel đánh dấu mình mãi mãi.





Thang máy mở ra, Seongwu dừng lại mọi suy nghĩ của mình mà vội vàng bước ra khỏi đó. Mùi pheromone của một omega sắp bước vào kỳ phát tình, nhất là khi đó lại là tổng giám đốc của Constellation càng làm cho những người xung quanh tò mò nhìn về hướng của anh. Hai bên cạnh Seongwu đều có hai vệ sĩ beta to con được huấn luyện bài bản, vậy nên anh cũng không hề lo sợ một chút nào. Tuy vậy Seongwu vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, anh không muốn kỳ phát tình của mình trở thành đề tài xì xào của nhân viên trong tập đoàn. Seongwu liếc nhẹ những người nhìn về hướng anh, ánh mắt nghiêm túc của Seongwu thành công làm bọn họ tập trung lại vào công việc của mình.

Vòng qua một hành lang, Seongwu nhíu mày quay lại nhìn hai vệ sĩ bỗng dưng đứng lại đằng sau anh mà không đi tiếp.

"Có chuyện gì vậy?". Anh hỏi.

Ngay khi Seongwu còn đang chưa biết chuyện gì xảy ra, anh đã liền bị hai cánh tay cứng như gọng kìm ôm chặt vào đè nghiến anh lên tường.

"!!!". Seongwu hốt hoảng muốn xoay người lại nhưng không thể. Hai vệ sĩ đứng bên cạnh cũng đã biến mất từ khi nào. Trong đầu anh liền nổ ra những tình huống khác nhau, liệu đây có phải là một kế hoạch của đám tàn dư theo chân Kim Sankook? Hay là sau nhiều năm rốt cuộc người nhà của Jang Minjun cũng đã muốn trả thù cho con trai họ?

Kỳ phát tình sắp đến không may lại làm cho sức lực của Seongwu giảm đi khá nhiều. Anh cố gắng cựa quậy nhưng đều không thành công. Miệng bị một bàn tay to bịt lấy, Seongwu chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử nhỏ.

Ngay trong lúc nguy cấp nhất, tên đằng sau anh còn đưa hông lại gần Seongwu hơn, để anh có thể dễ dàng cảm nhận được vật gồ lên đang chạm vào mông mình. Điều này làm Seongwu tức đến đỏ cả mắt. Hắn ta lôi anh vào trong căn phòng mà hắn ta nhào ra từ đó, trong phòng tối đen như mực lại càng làm cho giác quan của anh càng rõ ràng hơn.

Tiếng thở của kẻ đằng sau cũng dần nặng nề đi. Tay hắn không nhàn rỗi mà men xuống quần anh chạm vào đằng trước. Mặc dù không muốn, thân thể của Seongwu lại như đói khát mà mềm nhũn ra phối hợp với hắn. Trên người tên này toát ra một cảm giác rất quen thuộc nhưng anh lại không hề ngửi được mùi hương gì từ hắn. Hắn ta lại còn liên tục sờ vào những điểm nhạy cảm trên người Seongwu khiến anh không thể suy nghĩ được gì. Seongwu cố hít sâu một hơi rồi dùng hết sức mình để bật thẳng người dậy, dùng đầu mình đập mạnh vào kẻ đằng sau để thoát ra. Như đoán trước được động tác của anh, hắn ta không hề tốn sức mà dễ dàng chế trụ lại được hai tay Seongwu lên đầu.

"Anh đã bị bắt vì đã xuất hiện trước nhiều người với một bộ dạng câu dẫn như vậy.". Tiếng hắn ta trầm khàn vang lên bên tai Seongwu.

Anh chợt dừng lại sự phản kháng của mình mà mở mắt thật to. Giọng nói này Seongwu sẽ không bao giờ có thể nhầm lẫn được với bất kỳ ai.

Thấy anh nhận ra mình, Daniel mới hơi miễn cưỡng mà thả Seongwu ra.

"Nhớ em không Seongwu?"

Khuôn mặt lấp ló trong màn đêm quá quen thuộc nhưng cũng có chút khác lạ khiến anh ngơ ngác ra một vài giây.

Daniel thấy anh tròn mắt nhìn mình dễ thương vô cùng, cậu bật cười hôn thật mạnh lên má anh. Seongwu lúc này mới hoàn hồn đẩy mạnh cậu ra.

"Kang Daniel! Em đùa như vậy không vui đâu! Tại sao em lại ở đây?"

Cậu lại tiến tới ôm chặt anh người yêu mà cậu mong nhớ suốt thời gian qua. "Em chỉ muốn làm anh bất ngờ một chút mà thôi, anh không vui sao?". Đúng như cậu nói, đáng lẽ ra Daniel sẽ xuất hiện bất ngờ trước mặt Seongwu, cậu đã chuẩn bị rất kỹ từ việc báo với Minhyun để sắp xếp với vệ sĩ của anh, chuẩn bị hoa và quà, thậm chí còn dùng cả nước hoa beta để che dấu mùi hương của mình để anh không nhận ra.

Kế hoạch ban đầu chỉ là làm anh ngạc nhiên, nhưng cậu lại không ngờ Seongwu lại vô tư mà xuất hiện trước nhiều người khác khi chuẩn bị vào kỳ phát tình như vậy. Một phần cậu sợ anh sẽ gặp nguy hiểm, phần khác, tất nhiên Daniel sẽ không muốn người khác nhìn đến bộ dạng bây giờ của Seongwu.

"Nếu lỡ như có tên nào đó bắt cóc anh trong lúc em không ở đây thì làm sao hả?". Lúc cậu nhào ra ôm lấy anh, nhìn bộ dạng hốt hoảng của anh khi bị ôm bất ngờ lại làm cậu càng muốn chọc ghẹo khi dễ để xem anh sẽ biểu hiện như thế nào.

"Em còn chưa trả lời anh, không phải em vẫn đang thực tập bên đó sao?". Seongwu chỉnh lại quần áo của mình rồi bước ra ngoài.

"Em sắp xếp xong hết mọi việc bên đó rồi mới trở về gặp anh, em đã bay về ngay lập tức trong đêm, vậy mà anh không cảm thấy vui sao?"

"Em...". Seongwu quay người lại định chỉnh cậu một hồi vì đã dám chọc ghẹo anh, thế nhưng lời chưa ra khỏi miệng, Seongwu đã nghẹn lại nhìn người đứng trước mặt mình.

Chỉ sau vài năm, Daniel đã trở thành một người đàn ông trầm ổn và thành thục hơn rất nhiều. Ở cậu đã không còn vẻ bồng bột và ngông nghênh như ngày xưa nữa. Tóc mái của Daniel được vuốt ngược lên càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ của cậu. Thấy anh nhìn mình như vậy, Daniel liền đá mắt với anh một cách đầy ám muội.

"Thấy những gì mà anh thích chưa?"

Tóc tai quần áo đều được Daniel chuẩn bị vô cùng kỹ càng chứng tỏ cậu đã trông đợi rất nhiều cho cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Nghĩ vậy, lòng Seongwu cũng liền mềm đi. Điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là Daniel đã thật sự trở về bên anh. Người mà anh đã nghĩ đến từng giờ từng ngày nay đã đứng trước mặt anh. Seongwu không đợi được nữa mà kéo gần khoảng cách của cả hai.

"Daniel!"

"Em ở đây rồi Seongwu". Daniel vùi mặt vào cổ anh, cậu đã nhớ mùi hương của người này rất nhiều.

Cậu ôm anh thật chặt như để thỏa nỗi nhớ bấy lâu nay. Cái ôm dần trở thành một nụ hôn nóng bỏng, cả hai ai cũng đều muốn thông qua nụ hôn để người kia biết được nỗi lòng của mình.

Người Seongwu dần nóng lên hơn. Hai tay anh nắm chặt lấy áo Daniel, nếu không được cậu ôm lấy, chắc hẳn anh đã không thể đứng vững được trên đôi chân mềm nhũn của mình nữa. "Daniel, anh không thể đợi được nữa..."

Mùi pheromone của Seongwu ngày càng dày đặc hơn, mắt Daniel tối đi, cậu cũng không thể chờ đợi việc được gặm nhắm con người này thêm nữa. Để Seongwu trở về biệt thự cũng đã không còn kịp, cậu cũng không muốn kỳ phát tình của anh lập lại trên xe như lần đầu tiên nữa. Nghĩ vậy, Daniel liền nửa ôm nửa lôi anh đi vào lại thang máy, mặc kệ cái nhìn tò mò xen lẫn kinh ngạc của nhiều nhân viên khác.





Cửa thang máy vừa đóng lại, Daniel liền không chần chừ mà ép mạnh anh lên vách kính lạnh băng. Sau lưng thì lạnh, phía trước lại nóng rực bởi nhiệt độ của cậu, Seongwu uốn cong thân mình đẩy người về trước, để khuôn ngực của cả hai chà sát nhau không lọt một kẻ hở nào.

Mọi động tác của cả hai đều được bốn vách gương phản chiếu không chừa một chút gì. Seongwu nhìn bản thân mình trong đó, mái tóc thì rối bời, hai mắt đỏ lên có chút ướt như vừa bị người ức hiếp, tuy vậy, anh cũng nhận ra mình đã là một ông chú hơn ba mươi rồi, không còn là bộ dáng như lúc đầu mới gặp Daniel nữa.

"Daniel, anh đã già rồi". Seongwu ngập ngừng đẩy cậu ra. "Em có thật sự muốn ở bên cạnh anh không? Nếu chúng ta cứ tiếp tục thì em sẽ không quay đầu được nữa đâu".

Daniel nhướng một bên mày cứ như nghe được một chuyện vô lý nhất mà anh từng nói. Nhưng rồi cậu hiểu được anh là đang nói nghiêm túc. Daniel có chút giận vì đến lúc này rồi mà anh còn nghi ngờ tình cảm của cậu. "Dù anh có là ông già đi nữa thì em cũng không buông tay đâu!". Nói xong, cậu càng hôn ngấu nghiến anh mạnh hơn. Đã ướt đến như vậy nhưng Seongwu vẫn còn nghĩ vẩn vơ, Daniel quyết tâm sẽ "làm" anh hết sức để anh chỉ nghĩ đến cậu mà quên đi tất cả mọi chuyện khác. 



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro