Chap 32 (H) - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H nặng, có đề cập đến s3x t0y.

Tầng làm việc của Seongwu vốn chia làm hai nửa, một nửa dành cho Seongwu cùng thư ký riêng, một nửa kia dành cho các vị trí quan trọng khác được ngăn cách với nhau bằng một tiểu cảnh lớn. Khoảng cách giữa các phòng với nhau cách khá xa để tạo sự yên tĩnh và riêng tư, chính vì vậy mà Daniel chẳng hề kiên dè gì khi mạnh bạo đạp cửa phòng làm việc của anh để lôi Seongwu vào trong. Chỉ tội nghiệp cho cô nhân viên thay thế Minhyun mặt lúc đỏ lúc trắng rón rén tiến đến đóng cửa phòng lại cho hai người.

Daniel đè Seongwu lên chiếc giường ngủ của anh. Nói là giường nhưng thực chất nó chỉ là một chiếc ghế sofa to chỉ đủ nằm thoải mái cho một người. Phần tựa lưng của ghế đã hạn chế động tác của cả hai không ít. Seongwu bật cười khi nghe cậu càu nhàu tại sao anh không mua một chiếc ghế khác to hơn.

Quần áo của cậu và anh rải đều từ cửa phòng cho đến bên ghế. Daniel không hề muốn chờ thêm một giây nào nữa, khi đã đặt anh nằm trên đó, cậu liền đưa tay lột luôn chiếc quần tam giác của anh xuống.

Seongwu cũng không muốn yếu thế. Anh vừa dùng tay để giật tung áo Daniel ra, còn chân thì liền trườn lên kéo quần của cậu.

Cho đến khi phần dưới của cả hai chạm vào nhau mà không bị ngăn cách bởi vải vóc nữa, cả cậu và anh đều không giấu được mà cùng rít lên một tiếng.

Daniel cúi người xuống tiếp tục khám phá khoang miệng của Seongwu. Hai đầu lưỡi đảo qua nhau, thỉnh thoảng anh còn cắn nhẹ lên môi dưới của cậu. Động tác khiêu khích rõ ràng như vậy càng làm cho Daniel thêm hưng phấn.

Thân hình của Daniel tuy không cơ bắp lực lưỡng như nhiều người khác, thế nhưng nó vẫn ẩn chứa đầy đủ sức mạnh của một alpha. Qua mấy năm, màu da của cậu cũng rám nắng hơn, cơ ngực cùng bụng cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Tay Seongwu nhấp nhô theo từng đường nét cơ bắp trên người Daniel, anh mân mê vùng cơ bụng săn chắc cho đến phần giữa rãnh lưng của cậu, để lại trên đó vài đường cào đỏ rát.

Bên dưới Seongwu cũng dần ướt hơn, chất dịch thấm ra nhỏ xuống tạo thành những vết thâm trên mặt ghế.

Mắt Daniel tối dần đi, cậu nâng một chân của anh gác lên phần tựa lưng của ghế, một chân kia thì cậu áp mạnh nó lên ngực anh, để lối vào ướt át câu hồn mà cậu nhớ nhung hiện ra rõ ràng trước mắt mình.

Nhìn những nếp uốn vừa đỏ vừa ướt mấp máy đầy gọi mời, Daniel ngay lập tức liền muốn đưa ngay cậu nhỏ của mình vào sâu trong đó mà đâm rút. Cậu đút một ngón giữa của mình vào mà không báo trước làm Seongwu rên to giật mình vung tay đụng vào chiếc tủ nhỏ cạnh ghế.

Chiếc ngăn kéo của tủ mở ra một nửa, một vật màu đen đột nhiên lọt vào tầm mắt của cậu.

Seongwu chưa kịp ngăn cản Daniel thì cậu đã nhanh tay lấy nó ra.

"Seongwu", Daniel cười nhẹ.

"Cất nó vào chỗ cũ đi Daniel!", anh cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên.

Cậu cầm vật hình trụ đó lên mà xoay trái xoay phải. Kích thước vừa đủ lớn, lại còn có dây nối với bộ phận tạo rung. Nhìn ánh mắt đầy tò mò của Daniel, Seongwu liền hối hận về quyết định lại giữ nó ở phòng làm việc của mình.

"Khi anh nhớ em thì anh dùng vật này sao? Nó có thoả mãn được anh như em làm không? Hửm Seongwu?"

"Đó... đó là cho kỳ phát tình của anh, em bỏ nó xuống đi". Seongwu đẩy cái tay đang cầm vật kia của cậu ra.

Daniel cố nén cười. Cậu thừa biết anh đang nói dối nhưng Daniel đã nảy ra một ý tưởng khá là hay ho.

"Uhm vậy sao, vậy anh cho em xem khi kỳ phát tình mà không có em thì anh đã làm như thế nào với nó có được không?". Daniel biết Seongwu thích ăn mềm không ăn cứng, cậu biết anh sẽ không thể nào từ chối được đôi mắt cún con của mình đâu.

"Anh không đùa đâu Daniel, mau đưa nó cho anh". Seongwu chồm người tới định giật lấy nó nhưng Daniel nhất quyết không chịu thả ra.

"Nếu em đưa nó thì anh sẽ làm phải không? Làm ơn đi mà Seongwu, chỉ một lần này thôi, Seongwu à... cho em thấy anh đã nhớ em đến như thế nào có được không..."

Seongwu vẫn cố giằng co với cậu, bốn mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai. Ở Daniel có một loại tài năng đặc biệt mà ít ai biết đến, đó chính là sự biến đổi linh hoạt giữa "cún" và "sói". Seongwu đã không biết bao nhiêu lần bị cậu sử dụng loại tài năng này lên mình, và lần nào cũng như lần nào, anh vẫn không thể kháng cự lại được. Sau vài năm xa cách, Daniel lại càng biết cách phát huy tài năng này của mình hơn. Seongwu tìm cách lảng tránh đi ánh mắt đáng thương của cậu, mặc cho người kia cứ dùng tông giọng trầm khàn nài nỉ anh. Mái tóc mềm của Daniel cạ lên ngực anh, để lại cảm giác ngưa ngứa cả trên da lẫn trong tim Seongwu.

"Thôi được rồi! Chỉ... chỉ lần này thôi đấy". Nghe anh hét lên, Daniel liền cười tít mắt đắc thắng.








Bên dưới ẩm ướt nhanh chóng nuốt nào vật hình trụ to dài. Phần đầu của nó còn được mô phỏng theo hình dạng đầu dương vật mập mạp. Vừa đưa vào gần một nửa, Seongwu không khỏi hít vào rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Nơi nếp uốn mềm mại khép kín ban đầu nay đã căng ra đỏ hồng không ngừng nuốt lấy, đẩy vật đang khám phá bên trong mình vào sâu hơn.

Seongwu qua vài năm cũng đã có da thịt no đủ hơn xưa. Hai tay của anh bận rộn với vật bên dưới mình, hai cánh tay do vậy ép cho phần cơ ngực càng nhô cao hơn, để hai điểm đỏ nổi bật trên đó cứ như trêu đùa với Daniel. Lớp mồ hôi mỏng phủ khắp người anh càng làm cho làn da Seongwu thêm lấp lánh bóng loáng.

Daniel dõi theo từng cử động nhỏ nhất của anh. Từng cái nhăn mày, từng cái hé miệng để hít thở, từng cái run rẩy nhẹ nhất cậu cũng muốn ghi nhớ thật kỹ. Seongwu ngẩng cổ thở dốc khi đã hoàn toàn đưa được vật to dài kia vào trong người mình.

Seongwu chưa kịp thả lỏng, vật đó đã liền rung lên.

"Daniel, khoan đã...". Người anh run lên bần bật.

Daniel bây giờ như một đứa trẻ đang khám phá món quà của mình. Nút tạo rung nhẹ nhất chính là lớp nơ gói quà bên ngoài. Seongwu ưỡn lưng mình lên, anh không thể giấu được tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra khỏi đôi môi mỏng của mình.

"Daniel.. a.. Daniel...chậm.. chậm lại..."

Nút tạo rung thứ hai chính là lớp giấy gói quà. Một tay của Seongwu bắt đầu vò nắn hai bên đầu ngực ngứa ngáy, tay kia của anh thì đưa xuống để an ủi vật căng cứng chưa được thỏa mãn bên dưới. Nơi đầu dương vật hồng hào đã bắt đầu tiết ra một chút tiền dịch trắng đục.

Nút tạo rung mạnh nhất và cũng là bước cuối cùng để mở ra món quà của mình, Daniel không chần chừ mà ấn vào đó, hài lòng thu được tiếng hét cao của anh. Dòng dịch trắng phun lên ngực Seongwu, một số ít dính lên khuôn mặt nam tính của anh, tạo thành một hình ảnh vô cùng dâm mỹ.

Sau cao trào, Seongwu như xụi lơ đi, từng thớ cơ như vừa trải qua một cuộc chạy marathon. Anh thở dốc từng cơn, khi mở mắt ra, đập vào mắt anh chính là đôi mắt đỏ ngầu của Daniel. Seongwu giật mình, hẳn cậu đã ẩn nhẫn quá sức lâu rồi.

Daniel gần như đã để alpha trong mình làm chủ. Cậu chồm người tới gầm nhẹ bên tai anh. Vật màu đen dài liền bị rút ra, bên trong anh chưa kịp quen với cảm giác trống rỗng đã liền bị vật khác nhồi vào lấp đầy. Dương vật của Daniel thô to hơn hẳn, vách thịt phải căng ra lần nữa để bao gọn vật của cậu.

Cảm giác ấm nóng mềm lại trong anh khiến Daniel vô cùng thoải mái. Cậu bắt đầu nâng hông đưa đẩy nhanh hơn. Hai chân Seongwu bị mở rộng, vùng hông bị Daniel bỏ cong lại, hai đầu gối gần như chạm lấy mặt ghế bên dưới đầu. Từng cú đâm của cậu như muốn xuyên thủng Seongwu, thế nhưng khoái cảm mà nó mang lại lớn hơn bất kỳ đau đớn nào.

Mồ hôi từ cằm cậu nhỏ xuống bỏng rát trên ngực anh. Tiếng da thịt va đập vang vọng khắp căn phòng.

Sau khi tìm được điểm G bên trong Seongwu, Daniel liền không ngừng tiến tới mà nghiền nát nó. Cậu nắm chặt lấy cậu nhỏ của anh, ngăn nó đến đỉnh trước mình.

"Da... Daniel....". Seongwu bây giờ cứ như một chiếc thuyền nhỏ giữa những cơn sóng tình dục, chỉ có thể mặc nó đưa đẩy nhấn chìm mình. Khoái cảm tràn đến như những tia sét từ bầu trời, vừa bất ngờ lẫn choáng váng khiến anh run lên từng cơn.

Nhận thấy Seongwu đã dần đến giới hạn, Daniel vội lật người anh lại. Tư thế này càng khiến cho vật thô to của Daniel vào sâu bên trong anh hơn, thành công chạm vào khoang sinh sản ở nơi sâu nhất. Đến lúc này, Seongwu đã không thể suy nghĩ gì được nữa, ngay cả gọi tên cậu anh cũng không còn sức để gọi nữa.

Daniel điên cuồng đâm mạnh vào trong. Túi tinh nặng trĩu của cậu đánh lên hai cánh mông no đủ của anh tạo thành tiếng "bạch bạch" khiến ai nghe được cũng đều phải mặt đỏ tim đập. Daniel thúc vào một lần mạnh nhất và sâu nhất, đồng thời cắn phập vào phần gáy của Seongwu. Xúc cảm mãnh liệt từ cả vùng gáy nhạy cảm cùng nơi bên dưới đánh úp lại đồng thời khiến anh hét lên và phóng thích lần thứ hai trong ngày. Tinh dịch mà Daniel bắn vào lại nóng cháy như thiêu đốt cả người anh, nút thắt nơi đuôi dương vật của cậu cũng phình ra, khóa trọn dòng dịch cuồn cuộn bên trong Seongwu.

Chơi vơi giữa những con sóng tình dục, Seongwu cảm thấy cả người như tan rã trong phút chốc rồi lại đột ngột nhập lại, nhưng bây giờ từng tế bào của anh như chứa đựng luôn cả tế bào của cậu. Pheromone của Daniel và anh hòa tan vào nhau, quấn quanh bao gọn thân thể của cả hai.








Hoàng hôn chiếu vào trong phòng tạo thành một màu cam nhạt phủ lên hai thân hình vẫn đang quấn quít lấy nhau. Tiếng vận động kịch liệt ban nãy nay đã được thay bằng tiếng hít thở nhè nhẹ. Daniel dịu dàng hôn lấy phần da bị cắn nát ở gáy anh. Cậu ôm ngang anh lại, dùng hai tay của mình khóa chặt Seongwu trong lòng mình.

"Anh vẫn ổn chứ?"

"Vẫn..", Seongwu giật mình một chút bởi chất giọng khàn đi như đã hét lên rất nhiều của mình, "Anh vẫn ổn".

Anh đan tay cả hai vào cùng nhau. Daniel một đường từ gáy hôn đến xương quai hàm, rồi tiến đến khóa lấy đôi môi sưng đỏ của anh với mình. Nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng nhưng dường như lại là nụ hôn ngọt ngào nhất. Bây giờ Daniel đã thực sự đánh dấu Seongwu mãi mãi, cậu chính thức đã là alpha duy nhất của Seongwu, và Seongwu cũng chính là omega duy nhất của cậu.

Hai trái tim giờ đây như có cùng một nhịp đập. Không ai nói gì, họ vẫn có thể dễ dàng hiểu được cảm xúc của nhau. Seongwu cuối cùng cũng đã biết được cảm giác trọn vẹn là như thế nào. Những tháng ngày đơn độc chèo chống cho gia tộc nay đã không còn, bây giờ anh đã có cậu đứng bên cạnh mình.

Sau khi xuất thêm một đợt dịch nữa vào khoang sinh sản của Seongwu, vật đó của Daniel cũng dần cương cứng lên, báo hiệu cho một đợt làm tình triền miên sắp tới.

Seongwu mải chìm đắm trong nụ hôn cùng những cái vuốt ve âu yếm của cậu mà không nhận ra rằng cậu người yêu của mình đang nuôi trong đầu những ý tưởng táo bạo mới.

Bàn làm việc, cửa kính, cà vạt,... Daniel cười thầm, năm ngày tới chắc hẳn cả hai sẽ có thời gian tuyệt vời nhất bên nhau.







Giây phút Daniel bước vào nhà với mùi hương "lạ", ông bà Kang chưa bao giờ thấy tim mình khỏe đến như vậy.

"Vậy ra con vừa về nhà đã không đợi được mà đi đánh dấu tổng giám đốc Ong?". Ông Kang vuốt vuốt ngực mình, ông thấy mình đã quá già cho những trò bất ngờ của Daniel rồi. Bà Kang thì ngược lại, bà ôm chầm lấy con mình, sau đó liền vui mừng quay đi gọi điện thoại cho trợ lý riêng để sắp xếp cho đám cưới sắp tới. Kế hoạch tổ chức đám cưới mà bà chuẩn bị suốt mấy năm qua cuối cùng cũng đã thực hiện được rồi. Cả căn biệt thự nhanh chóng rộn ràng hẳn lên, ai nấy cũng đều hào hứng với tin vui này.

Ông Kang uống một ngụm nước trước khi nói tiếp, "Chủ tịch Ong không làm khó dễ gì với con sao?"

Nhắc tới đây, Daniel lại cảm thấy bụng mình quặn đau.

Vị chủ tịch già có vẻ như đã đoán ngày này sẽ xảy ra nên chỉ dặn dò vài câu qua điện thoại với cậu. Những tưởng như vậy đã xong chuyện, Aecha không biết từ đâu đã lao đến đột ngột, đấm cho Daniel một cú ngay bụng, "Anh mà đối xử không tốt với anh ấy thì chết với tôi!", cô nàng nói xong thì liền phủi tay rồi hùng hổ đi vào nhà.

Tuy đau, nhưng cũng đáng...

Daniel ưỡn lưng vui sướng cười to, "Dù sao đi nữa thì con cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy!"

"Mày dám không chịu trách nhiệm với tổng giám đốc Ong thì bố sẽ giết mày trước!"

Bụng Daniel lại thêm một lần quặn đau...









Ba tháng sau, cả Hàn Quốc lại sục sôi với tin tức tổng giám đốc Ong Seongwu của Constellation kết hôn với cậu con trai út Kang Daniel của KCO. Ban đầu người ta cũng tò mò không biết Kang Daniel là ai, nhưng sau khi biết được thành tích học tập cùng cơ nghiệp mà tự tay cậu xây dựng nên, tất cả đều gật gù ngưỡng mộ trước sự kết hợp của hai nhân vật tương xứng cả về ngoại hình lẫn gia thế này.

Đám cưới của cả hai được tổ chức riêng tư ở đảo Jeju với độ xa hoa không hề thua kém bất cứ đám cưới đình đám nào trên thế giới. Bữa tiệc được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Thức ăn cũng được một dàn đầu bếp nổi tiếng lựa chọn tỉ mỉ và cẩn thận để tạo nên một thực đơn hấp dẫn và ngon miệng nhất.

Tất cả bạn bè và những người giúp đỡ Seongwu và Daniel trước đó đều có mặt để chúc phúc cho hai người. Đàn anh Jisung thì cực kỳ hài lòng trước một dàn rượu quý ngon hảo hạng của bữa tiệc. Jaewan và Woojin cũng lặn lội bay từ Canada qua từ sớm, thay mặt các giáo sư và bạn bè bên đó đem quà đến cho Daniel. Thư ký Minhyun thì vẫn trách nhiệm như mọi khi, lăn xả kiểm tra từng khâu từng bước để đám cưới được diễn ra một cách suôn sẻ nhất. Haneul nhận nhiệm vụ phát biểu chính đại diện cho hai gia đình để gửi lời cảm ơn đến sự có mặt của các khách mời tại bữa tiệc.

Nhẫn đã trao, Daniel liền kéo anh vào một nụ hôn sâu trước sự chứng kiến cùng chúc mừng của hai bên gia đình và các khách mời. Tiếng hoan hô và vỗ tay vang lên rộn ràng khắp nơi. Những cánh hoa hồng trắng được rải bung lên càng làm cho không khí buổi tiệc thêm lãng mạn và thiêng liêng.

Chưa bao giờ Seongwu cảm thấy hạnh phúc như vậy. Anh nhìn thấy mình trong mắt Daniel và ở đối diện cậu cũng như vậy. Hai linh hồn của họ nay đã hòa chung làm một. Bây giờ nghĩ lại, nếu hôm đó Seongwu không đến buổi tiệc, không bị hạ thuốc, không chạy ra khu vườn thì có lẽ anh đã bỏ lỡ Daniel rồi. Đối với Daniel, nếu cậu cũng không đến buổi tiệc đó, chắc hẳn cậu cũng đã không bao giờ có được một Seongwu hoàn hảo như vậy.

"Em yêu anh, Ong Seongwu, anh là tình yêu định mệnh duy nhất của em". Daniel cười rộ lên.

"Anh cũng yêu em, Kang Daniel, tình yêu định mệnh duy nhất của anh."



hết

——————

Tadaa cảm ơn mn đã đọc đến đây. Đây là fic dài nhất và cũng là fic hoàn thành duy nhất của t. Nghĩ lại đến h này giữa cả hai chẳng có hint j mà vẫn cố chấp ship ghê :]]] cũng buồn mà thôi cũng kệ.

Fic khác t cũng mới viết 1 chap, plot cũng nghĩ xong hết rồi, nhưng cũng chưa biết có động lực j để hoàn thành nó hay ko :]]] hy vọng là có.

Nếu mn vẫn còn ship ongniel thì hẹn gặp lại mn ở fic kia nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro