chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Hàn Cố Y bò dậy khỏi giường thì đã qua giờ cơm trưa luôn rồi, ba ngày liên tiếp trốn luyện tập đều có Hạ Mộc Nhiên che chở, hôm nay cô vẫn ung dung rửa mặt chải đầu, thầm nghĩ buổi chiều có được như những hôm trước chơi cùng cơ giáp nữa không.

Cô ăn bữa trưa do Omega của mình nấu, Hạ Mộc Nhiên ở một bên đọc sách, trong trạng thái bình thường anh vẫn luôn ít nói, băng gạt trên cổ và cổ tay anh thu hút ánh nhìn của Hàn Cố Y, nhưng cô không hỏi. Cái mũi của Alpha ngửi ra chút mùi máu quen thuộc, đêm qua không thấy anh bị thương, hôm nay mới thấy, hơn nữa chuyện lúc sáng Hàn Cố Y không phải là hoàn toàn không có ấn tượng gì. Từ hôm Hạ Mộc Nhiên thiếu ngủ đến kiệt sức ngất xỉu, Hàn Cố Y không yêu cầu làm tình với anh thêm lần nào nữa, tuy có tiếp cận cọ xát thì vẫn rất giữ gìn, thầm nhủ phải đối tốt với anh hơn, sự việc sáng nay không biết là như thế nào, nhưng nếu Hạ Mộc Nhiên không nhắc thì cô sẽ vờ như không biết.

Hàn Cố Y thực tế thật sự rất giống "Hàn Cố Y" nhỏ bé trong mơ, tuy đòi hỏi từ Hạ Mộc Nhiên nhưng lại sợ đông sợ tây. Chỉ là Hạ Mộc Nhiên hoàn toàn không có ý trách tội, sau khi chỉ cho cô bữa sáng trên bàn thì tự mình đọc sách, thái độ rất điềm nhiên.

không khí xem như hài hòa. Nhưng cơm còn chưa ăn xong thì đã có khách đến.

Người đến lần này Hàn Cố Y biết, cô đã nhìn thấy ảnh của Ông ta một lần, là vào lần đầu tiên ngủ với nhau ở Dạ Lạc, Hạ Mộc Nhiên đưa ảnh của ông ta cho Hàn Cố Y xem, căn dặn cô nếu ông ta đến tìm cô thì phải đi theo ông ta ngay lập tức, vạn sự nghe theo ông ta sắp xếp. Hẳn địa vị của ông ta rất cao, ít nhất là đối với Hạ Mộc Nhiên ông ta rất quan trọng.

Ông ta là một người đàn ông vẻ ngoài trung niên, trong tấm danh thiếp mà Hàn Cố Y được xem thì ông ta mặc một chiếc áo vest màu xám tro, lúc này lại mặc đồ ở phòng nghiêm cứu, bên ngoài khoác một chiếc áo blue trắng.

Tuy Hàn Cố Y không ít lần chạy đến khu phòng thí nghiệm tìm Hạ Mộc Nhiên nhưng lúc nào cũng là Hạ Mộc Nhiên ra ngoài đón cô, cô còn chưa vào chỗ làm việc của anh bao giờ, dĩ nhiên cũng ít gặp đồng nghiệp của anh. Cho nên dù Chu Thanh Từ ở cùng với anh mỗi ngày thì Hàn Cố Y cũng chưa gặp qua, bức ảnh và tấm danh thiếp của ông ta kể từ khi Hạ Mộc Nhiên bình an trở lại thì cũng đã nói với cô là nguy cơ đã giải trừ rồi, không cần nữa, lúc cô chuyển tới đại học Lam Thương không mang theo chúng, đều để lại căn hộ của Hạ Mộc Nhiên rồi. Dù vậy cô vẫn có thể từ một ánh mắt đã nhận ra ông ta.

Chu Thanh Từ không đi một mình, phía sau ông ta là k17 đã lâu không gặp, sau khi Hạ Mộc Nhiên và Hàn Cố Y đi, k17 cũng đến khu nông trại ở ngoại ô làm việc, hôm trước vì Hạ Mộc Nhiên gặp sự cố mà bị triệu hồi về thay thế anh làm việc trong phòng thí nghiệm.

K17 có tư duy khác người bình thường, lại liên kết với mạng lưới thông tin lớn, là một máy tính vừa thông minh vừa có tốc độ xử lý cao, là trợ lực không nhỏ, nhưng Chu Thanh Từ đứng đầu phòng thí nghiệm của họ lại chẳng muốn lọt nhân lực, hiện tại Hạ Mộc Nhiên đã khoẻ thì ông muốn đến gọi người về làm việc, bao nhiêu tin nhắn anh đều đẩy trách nhiệm cho K17, không chịu về phòng thí nghiệm, buộc ông phải đến tận đây bắt người, không muốn cho anh chạy chơi long bong cùng nhân tình nữa.

Tuy đã nghe từ Tư Lão là không dễ gì để mang Hạ Mộc Nhiên về với công việc trong lúc này, xong Chu Thanh Từ vẫn tới tìm anh, thật ra cốt là để có thể thương lượng thêm vài điều kiện tốt.

Mỗi năm tuỳ theo sự lên xuống của tâm trạng mà Hạ Mộc Nhiên sẽ làm việc hoặc luyện tập khác nhau, không có lịch trình trong ngày cố định quanh năm. Chu Thanh Từ thì đâu cần biết chứng hưng trầm cảm là gì, ông chỉ muốn lợi dụng Hàn Cố Y làm cái cớ để Hạ Mộc Nhiên làm việc trong phòng thí nghiệm lâu hơn vài tháng trong năm.

Hạ Mộc Nhiên cũng hiểu bản thân đã trốn việc quá nhiều, nhưng hai hôm nữa là Hàn Cố Y đã nhập học rồi, thời gian còn lại anh muốn bồi cô. Anh để cô tiếp tục ăn, bản thân ra ngoài thương lượng với Chu Thanh Từ.

K17 vào trò chuyện cùng Hàn Cố Y, Hàn Cố Y thấy nó thì khá kích động, đã lâu rồi không gặp AI này rồi, lúc đi cùng Hạ Mộc Nhiên tới đây Hàn Cố cũng quên không hỏi k17 sẽ làm gì trong lúc vắng họ. trong quãng thời gian ở cùng nhau, Hàn Cố Y đã xem K17 như một người sống, một người bạn thật sự, thậm chí cô còn ép buộc đè Hạ Mộc Nhiên ra giở trò đồi bại trước mặt K17, mượn nó thành khán giả để trêu đùa anh. Dù k17 chỉ là một người máy, nhưng Hàn Cố Y nghĩ đến nó phải ở lại một mình trong nhà thật lâu thì bất chợt cảm thấy áy náy.

"Hàn tiểu thư, đã lâu rồi không gặp ngài."

"Ừ... Đã lâu không gặp lại anh, kể từ khi chúng tôi đi, anh... Vẫn ở đó à? Ở chỗ cũ ấy."

Hàn Cố Y không biết nên gọi căn hộ chỗ Hạ Mộc Nhiên ở như thế nào, gọi cả địa chỉ ra thì lạ quá, nhưng may thay K17 hiểu ý cô, không cần miêu tả nhiều.

"Không phải, sau khi các vị đi tôi đã đến nông trại Canh Lan làm việc, tôi rất thích nơi đó."

Hàn Cố Y cũng nghe nói đến nông trại này, nó là một nông trại cỡ trung bình nhỏ ở gần thành phố, cung cấp không ít nông sản cho cả thành phố này. Bạn cùng phòng ký túc xá của Hàn Cố Y có cha làm tài xế vận chuyển hàng hoá cho nông trại này, đãi ngộ không thấp, môi trường làm việc không tệ, quan trọng là người làm việc ở đó nhiều lúc được tặng một chút nông sản đem về không những có thể dễ dàng cải thiện bữa ăn mà còn có thể bán lấy tiền. Nông trại kia cũng là môi trường làm việc mong muốn của không ít người, nhất là người đam mê môi trường xanh nhưng không có điều kiện tự sở hữu một mảnh đất rộng để trồng thật nhiều cây.

"Cậu tự có thân phận chứng để làm việc à?"

Dù k17 trông rất giống người, nhưng muốn ra ngoài làm việc ít nhất cũng cần giấy tờ nhân thân chứ?

"Không cần, hệ thống robot hoạt động ở đó là do tôi quản lý."

Tuy nông trường có nhân công, nhưng nhiều công việc tưới tiêu, an ninh, dây chuyền sản xuất sẽ có sự tham gia của robot và hệ thống máy móc, Hàn Cố Y chỉ cho rằng K17 giả dạng làm con người đi làm nhân công ở đó, không ngờ "công việc" của k17 lại lớn đến vậy. Thật ra những thứ này thì ở đâu k17 cũng quản lý được, chỉ là đã hết việc ở trong thành phố rồi thì cậu ta muốn ra ngoại thành chơi thôi, K17 có cảm xúc tư tưởng riêng, cậu ta thật sự thích ở trong nông trại hơn.

Thật ra Hạ Mộc Nhiên cũng thích ở trong vùng nông trại hơn, nhưng trách nhiệm không cho phép.

Hàn Cố Y nhẹ giọng hỏi: "Vùng nông trại đó... Của ai?"

K17 hỏi gì đáp nấy: "Của Mộc Nhiên"

Hàn Cố Y thở ra một hơi, không nói tiếp nữa. Tuy cô là người hồn nhiên, nhưng hồn nhiên cách mấy cũng nhận ra giữa vô và Omega của mình có khoảng cách thật lớn. Tuy khi biết k17 là người quản lý ở nông trại đó, cô cũng biết Hạ Mộc Nhiên với nông trại có liên quan, dù sao k17 cũng do Hạ Mộc Nhiên tạo ra, nhưng chính tai nghe xác nhận vẫn cảm thấy hơi rầu trong lòng.

Ở cùng nhau lâu như vậy Hàn Cố Y đã biết điều kiện của Hạ Mộc Nhiên không tồi, tài năng cũng thật cao, anh chưa hề có ý giấu cô điều gì, nhưng cô thậm chí còn chẳng có năng lực để hiểu thế giới của anh, những điều mà anh làm. Tuy Hàn Cố Y vẫn luôn lờ đi, tự nhủ bản thân mình là người Hạ Mộc Nhiên chọn, đang trong quá trình đào tạo, sau này sẽ mạnh hơn hiện tại, nhưng nhiều lúc không tránh khỏi có chút cảm giác thất lạc, cảm thấy bản thân không xứng với anh.

Lúc này cuộc đàm phán giữa Hạ Mộc Nhiên và Chu Thanh Từ kết thúc, cả hai như đạt được hiệp nghị gì đó, Chu Thanh Từ mang theo K17 bỏ đi, Hạ Mộc Nhiên quay lại trong phòng cùng Hàn Cố Y. Hàn Cố Y ăn chưa xong, nhưng lúc này đã không còn tâm trạng ăn tiếp.

Hạ Mộc Nhiên đối với biến đổi cảm xúc của Hàn Cố Y vẫn khá nhạy cảm, không khỏi tiến lên nhẹ nhàng ôm Hàn Cố Y vào lòng hỏi cô làm sao vậy.

Giọng Hàn Cố Y có chút rầu rĩ: "Anh thật là giỏi, anh biết đánh cơ giáp, bằng tuổi tôi đã chế tạo ra một người máy vượt lên thời đại, tuổi còn trẻ đã sở hữu một nông trường như thế, tôi ngược lại chẳng có gì..."

Hạ Mộc Nhiên thở nhẹ trong lòng, vỗ lưng cô ôn thanh nói: "Không có gì, tôi không giỏi, sau này Cố Y lớn lên sẽ thật mạnh mẽ, sẽ chiến đấu với kẻ thù của nhân loại, sẽ cứu rất nhiều người, sẽ là hy vọng của mọi người."

"Tôi dĩ nhiên sẽ trở thành một chiến sĩ, nhưng như vậy so với anh cũng không khỏi quá tầm thường."

Hàn Cố Y cho là anh đang nói về những chiến sĩ phổ thông, dù sao mọi người vẫn luôn tôn vinh những người lính, nhưng ý Hạ Mộc Nhiên lại không đơn giản như thế.

"Không phải, Cố Y của chúng ta sẽ là chiến sĩ mạnh mẽ nhất trong những người mạnh mẽ, sẽ dẫn đầu những người lính, sẽ bảo vệ toàn nhân loại."

Hàn Cố Y không hiểu sao anh lại kỳ vọng cao vào cô đến thế, nhưng bản thân cô cũng mong mình trở nên mạnh hơn nữa, cho nên không phản đối.

Những gì Hạ Mộc Nhiên có và đạt được cho đến hiện tại dĩ nhiên vượt xa so với những gì Hàn Cố Y biết, nhưng đó là do anh có ký ức của kiếp trước, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của Tư Lão. Nông trại Canh Lan anh cũng đã có từ lâu, từ tận khi anh còn nhỏ cảm xúc không ổn định thấy rõ, anh muốn nuôi dưỡng Hàn Cố Y nhưng lại không được đồng thuận, Tư Lão đã dùng nông trại này để bồi thường cho anh. Lúc đó k17 vẫn chưa xuất hiện, mọi công tác gầy dựng quản lý đều do anh chỉ đạo, điều khiển, tạm thời phân tán được một phần nỗi quan tâm của anh đối với bé con Hàn Cố Y.
Tuy về sau không ít tiền từ nông trại chảy vào túi của Tư Lão, cả học viện Lam Thương xem nông trại của anh là nguồn cung miễn phí thì anh vẫn rất thích nông trại này.

Kể cả việc tạo ra một người máy AI công nghệ cao so với thời đại cũng không có gì là lạ. Từ thời đại của Hà Cẩn Thường đến nay đã hơn bốn trăm năm, nhưng nhân loại vẫn luôn dây dưa trong cuộc chiến tranh đằng đẳng với trùng tộc không thoát ra được, mọi tài nguyên trong xã hội đều bị đổ dồn vào chiến tranh, so với thời đại của Hà Cẩn Thường bị trùng tộc tấn công mãnh liệt, nguy hiểm trùng trùng khiến cho xã hội bất ổn thì thời đại của Hạ Mộc Nhiên tuy chiến tranh bớt nguy nan, xã hội ổn định hơn nhưng khoa học kỹ thuật cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu, có bao nhiêu tiến bộ gần như đều dồn vào vũ khí và hàng không vũ trụ, do chênh lệch giàu nghèo mà xã hội nhìn chung còn muốn nghèo hơn thời điểm bốn - năm trăm năm trước, khi mà còn chưa gây chiến với trùng tộc.

Trẻ em bình thường sẽ mất gần mười năm để học những kỹ năng cơ bản, làm quen với xã hội, sau đó muốn nghiêm cứu cái gì cũng phải học từ những kiến thức nền tảng, cơ bản đi lên. Nhưng Hạ Mộc nhiên không cần quá trình đó, nhất là khi cơ thể anh còn nhỏ không thể tiến hành những bài huấn luyện thể lực quá khắc nghiệt, thời gian còn lại cơ hồ đều tiêu phí vào nghiêm cứu những thứ này. Đối với việc đến tận năm mười lăm, mười sáu tuổi mới làm ra k17 đối với anh không phải việc gì vẻ vang, thậm chí anh còn tự cảm thấy như vậy là kém cỏi.

Nhưng Hàn Cố Y đương nhiên không nghĩ như thế, chỉ cảm thấy bản thân kém anh thật quá xa.

Hạ Mộc Nhiên lại không biết phải giải thích như thế nào, Hàn Cố Y không có ký ức kiếp trước, mà cho dù có thì với đầu óc của Trương Như Ngọc không biết có hiểu được hay không. Dù sao anh cũng cảm thấy Hàn Cố Y sau này có thể sẽ nhớ lại, vậy thì chờ đến lúc cô nhớ lại sẽ tự hiểu đi, hoặc là khi cô có nhiều kiến thức hơn, lúc đó anh sẽ nói.

Thực tế là Hạ Mộc Nhiên không dám đối mặt, càng lúc anh càng nhận ra những khác biệt nhỏ giữa Trương Như Ngọc và Hàn Cố Y, anh đang dần có xu hướng tách biệt hai người ra. Hàn Cố Y bây giờ rất sinh động, rất có nhân tính, cô biết yêu thương người khác, biết cảm thông, biết giao lưu bạn bè, thậm chí còn sẽ thương xót anh, không giống Trương Như Ngọc một thân một mình, không thèm sự đồng hành của ai. Nếu có một ngày Hàn Cố Y nhớ lại ký ức khi còn là Trương Như Ngọc, anh cũng mong lúc đó cá tính của Hàn Cố Y đã đủ mạnh mẽ, lập trường đủ vững vàng để tiếp tục làm một người tốt nhiệt huyết có bạn bè đồng đội bên cạnh, chứ không bị Trương Như Ngọc ảnh hưởng đến mức cá tính âm u bất cận nhân tình như kiếp trước. Cho nên Hạ Mộc Nhiên mong Hàn Cố Y có thể từng bước phát triển toàn diện, không biết đến Trương Như Ngọc, không bị đại tướng quân ảnh hưởng.

Hàn Cố Y nghe lời của anh, nhưng tâm trạng vẫn không khá lên được bao nhiêu, Hạ Mộc Nhiên bắt đầu muốn dùng cách khác để lôi kéo sự chú ý của cô. Anh trước đây vẫn luôn là con người đạm bạc nghiêm khắc, người dưới tay anh cũng ít ai dám lỗ mãn, Hạ Lan An Nhiên tuy có những lúc không đứng đắn mấy nhưng trước mặt anh vẫn có chút quy củ nề nếp, chỉ là kể từ khi bên cạnh anh có Hàn Cố Y thì vốn nàng ta đã không sợ anh lại càng có dịp đùa giỡn anh nhiều hơn, thường xuyên sẽ gửi một số tài liệu đen, hay đoạn clip có nội dung không đúng đắn, đa phần là cảnh điều giáo nô lệ, lập quy củ hay chơi đùa giới hạn độ tuổi mà các thành viên trong Dạ Lạc chia sẻ cho nhau.

Nếu là trước đây, anh sẽ thẳng tay xoá tin nhắn, còn đem Hạ Lan An Nhiên ra sân huấn luyện đánh một trận, nhưng hiện tại anh lại ngẫm nghĩ một chút, rồi lựa vài video hợp mắt lưu lại, đôi khi lại mở lên xem, lâu dần học được một chút thứ thú vị, bao gồm chủ động câu dẫn người khác.

Từ ngày anh thiếu ngủ đến mức phải nằm trong phòng y tế ngủ bù nguyên ngày, Hàn Cố Y ôm lấy anh rơi nước mắt, cho đến nay cô cũng không cố ý muốn làm tình hay đối xử quá thô bạo với anh thêm lần nào nữa.

Đối với người khác đó là bình thường, nhưng đối với Hàn Cố Y hiện tại thì xem là bất thường. Hàn Cố Y sau khi làm quen với cường độ huấn luyện thì hoạt bát hẳn lên, như trở lại những ngày đầu mới biết đến tình dục, mọi lúc rảnh đều sẽ không ngừng lôi kéo anh muốn một chút hoạt động thú vị. Nhưng hiện tại cô vẫn như kiên kỵ cho sức khoẻ của anh, dù Hạ Mộc Nhiên tỏ vẻ mình hoàn toàn ổn, không vấn đề gì thì Hàn Cố Y cũng không yêu cầu làm tình lần nào nữa.

Hạ Mộc Nhiên cuối đầu hôn lên đỉnh đầu Hàn Cố Y, nụ hôn của anh chuyển dần xuống tráng, xuống mi tâm, xuống sống mũi, cuối cùng là đến môi Hàn Cố Y. Hàn Cố Y nhắm mắt, lông mi run lên nhè nhẹ, như đang cào vào lòng anh vậy. Hai tay anh chuyển từ ôm lấy cô sang nắm tay bình thường, mười ngón tay đan xen, môi anh cũng chỉ chạm phớt lên môi cô, vừa rời ra định dời xuống cằm thì Hàn Cố Y đã phản công lại.

Không chỉ hoạt động huấn luyện bình thường, mà cơ giáp cũng khơi lên lòng kích động của Hàn Cố Y, muốn giải toả sự kích động đó cách quen thuộc nhất của cô chính là làm tình, hai ngày nay Hàn Cố Y tự kìm chế cũng nghẹn không ít, tình huống buổi sáng cũng có công lao của sự nghẹn khuất không được giải toả dục vọng này. Hiện tại Hạ Mộc Nhiên chủ động như thế, Hàn Cố Y muốn kìm giữ cũng khó lòng.

Môi Hạ Mộc Nhiên vừa rời ra cô đã đuổi theo, đòi một nụ hôn sâu đúng nghĩa chứ không chấp nhận cái hôn phớt ngang như thế, anh không phản đối, chịu đựng hơi thở của Alpha bao lấy bản thân, dần nhấn chìm anh, khi tách nhau ra trên môi anh bị cắn mút đến đỏ ửng, vết thương bị chính anh cắn môi lúc sáng vốn đã ngưng máu cũng bị Hàn Cố Y khui ra, trong miệng cô không những nếm vị máu mà còn có chút mùi thuốc Hạ Mộc Nhiên tùy tay bôi lên vết rách trên môi.

"Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàn với anh."

"Không cần... Không cần nhẹ nhàn, tôi thích em hung với tôi..." Khi nói cố tình ghé lại gần tai Hàn Cố Y, hơi thở ấm ấm theo hơi thở phả vào tai, còn ngậm vài tai cô liếm mút.

Đối với Hạ Mộc Nhiên mà nói, ngoan ngoãn ít nói sẽ chịu ít dằn vặt hơn một chút, nhưng dằn vặt của Hàn Cố Y anh vẫn có thể chịu đựng được, nếu cô thích thô bạo, vậy cứ thô bạo đi, cũng không khác gì. Hơn nữa dù sinh lý anh không có phản ứng, nhưng về mặt tâm lý cũng sát thực là thích hung dữ một chút, kể cả Trương Như Ngọc lẫn Hàn Cố Y anh cũng đã chịu đựng bọn họ hung dữ quen rồi, cái anh cần là cảm giác quen thuộc.

Nghe được câu nói này, lông tơ trên người Hàn Cố Y tức thì đều dựng lên hết, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, tóm lấy ngực áo Hạ Mộc Nhiên níu chặt, hơi thở gấp gáp hơn, khớp ngón tay đều dùng sức đến trắng bệch, Hạ Mộc Nhiên chưa từng chủ động như vậy, không hề tốn công sức đã có thể khơi lên dục vọng của Hàn Cố Y.

Chuyện sau đó đã không còn cần anh chủ động nữa, Hàn Cố Y bỏ mặt một bàn thức ăn chưa dọn dẹp, đưa người đè lên giường bắt đầu ức hiếp.

Hàn Cố Y một bên cởi áo của anh, một bên hôn lên môi anh, lần này mơn trớn thật nhẹ nhàng.

Trương Như Ngọc lẫn Hàn Cố Y đều không thích hôn lắm, động tác thể hiện sự thân mật thường dùng nhiều nhất chính là gặm cắn, vừa thể hiện sự khao khát với đối phương, vừa giải toả cảm xúc bên trong chính mình. Nếu như có hôn thì cũng chỉ là trùng hợp cắn lên môi mà thôi.

Hạ Mộc Nhiên cũng không có yêu cầu đặt biệt đối với nụ hôn, lần này nhận được một nụ hôn triền miên nhu tình như vậy thật sự có chút khác lạ.

Câu nói của anh nguyện ý chịu đựng sự hung dữ, ngược lại khiến Hàn Cố Y tỉnh táo lại, đối xử hết sức dịu dàng.

Không phải kiểu dịu dàng thử mọi thể loại như những ngày đầu bên nhau, lần này là Hàn Cố Y thật sự hướng đến bản thân anh, thật sự muốn đối xử tốt với anh, trong lòng Hạ Mộc Nhiên như có gì đó nảy mầm.

Bàn tay xoa lên từng tất da thịt của anh, lần đầu tiên Hàn Cố Y nghiêm túc kiên nhẫn dùng nước bọt bôi trơn mở rộng, cắm vào trong, chờ anh thích ứng lại di chuyển nhẹ nhàn.

Hàn Cố Y đối xử như thể anh trở thành một con búp bê sứ, nặng tay một chút cũng không nỡ, liên tục thủ thỉ gọi tên anh, giọng nói đè thấp, âm thanh trầm dịu. Rõ ràng là được đối rất cẩn trọng, Hạ Mộc Nhiên lại run rẩy khác thường, từng ngón chân cuộn lại cọ xát vào nhau, Hàn Cố Y nâng một chân của anh gác lên vai, còn xoay đầu qua liếm lên đùi anh vài cái, Hạ Mộc Nhiên lại càng phản ứng kịch liệt hơn nữa, trong cổ họng có tiếng nức nở, tầm nhìn nhoè đi, trong mắt dân lên một tầng nước, ngón tay nắm chặt đệm giường.

Hàn Cố Y nhìn xuống mới phát hiện anh có phản ứng sinh lý. Chính bản thân anh cũng không phát hiện ra, vẫn còn đang nức nở ngẹn ngào, nhưng phía trước lại dần cương lên

"Mộc Nhiên, anh tự nhìn xem, đã cứng rồi này..."

Hàn Cố Y bắt lấy nó, nhẹ nhàn lên xuống cọ xát, lúc này anh mới nhận ra khác thường.

Hàn Cố Y một bên động thân tiếp tục ra vào, một bên thủ dâm cho anh, mỗi khi làm lược đầu của cô đều rất nhanh, đến lúc cô bắn vào trong thì đồ vật đang cầm trong tay vẫn không có dấu hiệu thoả mãn. Nghĩ ngơi một lúc, Hàn Cố Y lại có ý xách súng ra trận đợt hai. Lần này kéo dài hơn nhiều, hơn nữa loại quan hệ nhẹ nhàn này còn khiến thời gian kéo dài thêm, Hạ Mộc Nhiên vẫn tiếp tục khóc, chính anh cũng không hiểu vì sao nước mắt cứ không ngừng rơi, Hàn Cố Y lại không hỏi, một bên liếm láp những giọt nước mắt mằn mặn, một bên tiếp tục thao làm.

Hạ Mộc Nhiên giống như kích tình khó nhịn, tự cắn môi mình, âm thanh ngẹn ngào không kìm được trong cổ họng, lồng ngực phập phồng, cả người đỏ ửng.

Rõ ràng bạo lực đến đâu cũng không khiến anh khuất phục, vài động tác nhỏ lại khiến anh không thể chịu được.

Toàn bộ cảm quan của anh như sống dậy một lần nữa, cả người căng cứng, sống lưng cũng ưỡn cong lên, dương vật run rẩy, trạng thái như vậy duy trì một lúc mới kết thúc, cả người thoát lực ngã vật xuống nệm.

Tuy là không bắn ra nhưng cổ tử cung lại mềm hơn, hơi mở ra một chút, bên trong cũng trở nên ướt át trơn mượt.

Hàn Cố Y vẫn tiếp tục chuyển động, độ mở của cổ tử cung không đủ để chen vào thành kết, nhưng cô có tư tâm riêng, nhất thời làm ra hành động trái ngược với sự ôn nhu vẫn luôn duy trì.

Một tay đè chặt xuống bụng Hạ Mộc Nhiên, một bên cố gắng chen vào.

Hạ Mộc Nhiên đang mệt mỏi lần nữa căng cứng người, nhưng lần này là do đau. Tiếng nức nở cũng im bặt, một bên nổ lực thả lỏng, một bên cố gắng ổn định nhịp thở. Anh biết Hàn Cố Y muốn làm gì, cũng sẳn sàng đón nhận. Thật ra điều này cũng nên đến từ rất lâu rồi, thậm chí cho dù lần đầu tiên bọn họ làm, Hàn Cố Y có cưỡng chế đánh dấu vĩnh viễn anh cũng không lấy làm bất ngờ.

Mất một lúc cố gắng, cuối cùng Hàn Cố Y cũng thật sự xâm nhập vào bên trong, quy đầu che được vào khoang sinh sản, cùng với gốc dương vật phình to tạo kết.

Thời gian bắn ra cũng không lâu lắm, nhưng cả đầu óc Hạ Mộc Nhiên đều trống rỗng, cảm giác căn trướng trong bụng cũng không quá rõ ràng, trong tai ù lên, trước mắt trắng xoá.

Mỗi tiếng thở dốc của Alpha như bị phóng đại vô hạn đánh sâu vào lòng anh, kể cả kiếp trước bị Trương Như Ngọc đánh dấu vĩnh viễn anh cũng không hề có cảm nhận giống thế này, giống như người sắp chết trầm mình mơ màn dưới nước đột nhiên ngoi lên sống dậy, tinh tức tố của Alpha trước nay quen thói vây lấy chèn ép anh, hiện tại thấm cả vào người chen chúc chiếm lĩnh từng tế bào một, trói buộc vĩnh viễn.

Hàn Cố Y kết thúc quá trình bắn tinh, lật người anh lại cắn mạnh vào tuyết thể sau cổ, đẩy một lượng lớn tinh tức tố vào trong, lúc này Hạ Mộc Nhiên như con mèo nhỏ, bị tóm gáy liền ngoan ngoãn, có muốn động cũng không động được, đôi môi bình thường có phần nhợt nhạt không rõ là do gặm cắn hay do cảm xúc bị ảnh hưởng mạnh mà đậm màu hơn một chút, còn có hơi sưng lên rách da, khoé mắt cũng đỏ ửng.

Hàn Cố Y thoả mãn cảm nhận cả người anh toả ra mùi cà phê đắng, thậm chí tinh tức tố của cô còn át cả tinh tức tố tự thân của cơ thể anh. Giống như loài dã thú hài lòng nhìn con mồi bị bản thân chiếm hữu, sẽ mãi mãi không thể nào chạy mất được nữa.

Cô nhả ra tuyến thể bị cắn hằn sâu một vòng dấu răng, còn có phần chưa thoả mãn liếm liếm môi, lại tiếp tục ngậm vành tai của anh dùng lực vừa phải day nghiến giữa hai hàm răng.

Cả người từ tâm lý đến sinh lý đều thoả mãn, lười nhát nằm vật trên người anh không muốn động, hung khí bên dưới cũng chẳng rút ra hoàn toàn, chầm chậm chờ nó tự tiêu xuống, nhưng vẫn để bên trong hưởng thụ sự ấm áp.

Hạ Mộc Nhiên dùng giọng thật nhẹ hỏi cô: "Đã an tâm chưa?"

...

"Ừm"

Tâm tư bị vạch trần Hàn Cố Y cũng không che dấu, là cô biết người này vẫn chưa vào trạng thái thật sự sẳn sàng, nhưng vẫn cố tình mạng mẽ đánh dấu vĩnh viễn, không ngại gây tổn thương lên Omega, đây là lỗi của cô.

Nhưng trái tim bất an vì không xứng đôi mà sợ mất đi Omega lại bị lần đánh dấu vĩnh viễn này đánh tan. Một Omega cho dù tốt đẹp mãnh mẽ đến đâu thì đã bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn cũng khó lòng mà nảy sinh quan hệ ngoài luồng với kẻ khác được, dấu ấn vĩnh viễn cũng rất khó lòng rửa trôi, mạnh mẽ xoá sạch còn ảnh hưởng rất lớn đến Omega đó.

Hàn Cố Y nghĩ đến đây lại thấy chột dạ, là cô còn chưa hỏi ý kiến đã tự tiện đánh cái trói buộc lên cả đời người ta, việc đánh dấu vĩnh viễn ngay cả trong hôn nhân cũng không được cho phép, giữa hai người bọn họ lại chẳng có mối quan hệ chính thức nào, đừng nói là đăng ký kết hôn, ngay cả yêu đương cũng chưa chắc chắn.

Hai người bọn họ ở bên nhau đến nay chỉ vỏn vẹn một hai tháng, là đối tượng duy nhất của nhau, làm những hành vi thân mật nhất, nhưng chưa một lần đàm luận xác định mối quan hệ một cách đàng hoàng, một tiếng yêu cũng càng chưa từng nói.

Ban đầu Hàn Cố Y là chẳng nghĩ đến, về sau là dù có nghĩ đến cũng sẽ chẳng dám đề cập. Cô sợ hãi nghe được những điều cô không muốn nghe, dù sao lấy khả năng của cô hiện tại cũng không có nền tảng gì để thành lập một mối quan hệ bình đẳng nghiêm túc với Hạ Mộc Nhiên.

Chỉ là bây giờ đánh dấu vĩnh viễn cũng đã làm, dù giữa họ có chênh lệch lớn, dù Hạ Mộc Nhiên có xem cô là gì đi chăng nữa ít nhất trong lòng Hạ Mộc Nhiên cô cũng có phân lượng không nhỏ, không dễ dàng phủi sạch. Gan Hàn Cố Y lại to ra không ít.

"Anh nói xem, chúng ta hiện tại là người yêu của nhau sao? Có đúng như vậy không? Chúng ta sẽ chỉ có nhau thôi."

Hạ Mộc Nhiên lần này lại im lặng một lúc lâu.

Mối quan hệ với Hàn Cố Y là gì, thật ra anh lại chưa từng cân nhắc nghiêm túc cụ thể.

Trương Như Ngọc thống trị anh đã quen, dù cho có phản khán cách mấy vẫn sẻ ép buộc đè áp anh cho bằng được, đối với Hàn Cố Y mà nói, nhận là người yêu với cô lúc này cũng không phải không thể, nhưng chỉ sợ một ngày nào đó ý thức của Trương Như ngọc thức tỉnh mà chiếm thế thượng phong thì sẽ cho rằng mối quan hệ yêu đương là sự xúc phạm, đến lúc đó anh nhất định sẽ thảm. Hoặc không chờ đến khi cô có lại ký ức của Trương Như Ngọc, chỉ cần Hàn Cố Y càng ngày càng lớn mạnh hơn, có nhiều mối quan hệ hơn, vậy thì người tình đầu tiên chiếm vị thế quá cao, quá quan trọng sẽ trở thành chướng ngại.

Anh dĩ nhiên không thể có thêm người nào khác, không chờ Trương Như Ngọc hay là lúc Hàn Cố Y lớn mạnh, cho dù chỉ là Hàn Cố Y của hiện tại cũng sẳn sàng tìm mọi cách tiêu diệt toàn bộ những kẻ dám có ý định với đồ vật cô chiếm hữu, không thể công khai đánh đối thủ một trận thì ngấm ngầm tìm cách hãm hại.

Tuy anh đã hạn chế tiếp xúc với những đối tượng Alpha khác, nhưng vẫn nhiều lần nhìn thấy ánh nhìn ngoan độc không kịp che dấu của Hàn Cố Y chăm chăm ghim chặt người có hảo ý với anh. Kể cả khi xếp hàng ở nhà ăn bị người hàng kế bên đụng chạm vào vai một chút Hàn Cố Y vẫn sẽ tóm chặt vai anh, dùng tinh tức tố phủ lên biểu hiện chủ quyền.

Hung hăng cực kỳ.

"Cố Y nói là mối quan hệ gì, thì chính là mối quan hệ đó."

"Vậy là yêu đương, có đúng không?"

" Hiện tại... Cũng có thể xem như là vậy."

Hiện tại như thế, vậy tương lai thì sao? Anh có phải sẽ muốn tìm người khác, hoặc thay đổi Alpha không?

Thái độ lập lờ nước đôi thật sự khiến Hàn Cố Y tức chết, tâm trạng thoả mái sau khi đánh dấu hoàn toàn cũng vơi đi, khó chịu lại ngậm tuyến thể của anh mạnh mẽ day nghiến, sau khi bị đánh dấu tuyến thể sau cổ trở thành tử huyệt Hạ Mộc Nhiên, bị Hàn Cố Y gặm như vậy không những không thể cử động mà kể cả nói cũng nói không được, chỉ có thể run rẩy một chút, tính áp chế kinh khủng như vậy anh đã lâu rồi không gặp, càng chỉ có thể bị động thừa nhận.

Một lần nữa đem lượng lớn tin tức tố đẩy vào trong máu Hạ Mộc Nhiên, Hàn Cố Y buôn tha cho phần sau gáy bị cắn đến thê thảm của anh, thoả mãn liếm răng chấp vấn, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào anh, rất có tư thế nếu không nhận được câu trả lời như ý thì sẽ cắn xuống một lần nữa.

"Hiện tại như thế, vậy sau này thì sao?"

"Đều... nghe theo Cố Y... tôi trung thành với người cho đến chết..."

Hàn Cố Y cuối cùng cũng nhận được câu trả lời thoả lòng, nhưng không cho rằng anh ngay từ đầu đã một lòng với cô mà quy công cho tính thống trị trời sinh của Alpha đối với Omega, vỗ mạnh lên mông anh một chút

"Phải dạy dỗ mạnh tay thì anh mới biết ngoan ngoãn mà."

Hạ Mộc Nhiên không ừ hử gì, nghiên thân cuộn người trong chăn thì đã ngủ rồi, thừa nhận cưỡng chế đánh dấu đối với cơ thể anh vẫn có gánh nặng nhất định, nhất là anh phân hoá giới tính thứ hai từ khi còn nhỏ nhưng cho đến lớn hiển lộ đặt điểm của Omega điều có phần thiếu sót, giống như đa phần đều bị đè nén lại. Hiện tại bị đánh dấu vĩnh viễn, trong người anh như có thứ gì đó thay đổi, mùi bạc hà cũng đậm hơn từng chút, nhưng bị mùi tin tức tố của Hàn Cố Y át đi khiến cả hai người không ai nhận ra.

Hàn Cố Y chỉ vừa mới ngủ dậy, hiện tại cũng không thể theo anh ngủ nữa, không có việc gì làm, cũng không tiện gọi Hạ Mộc Nhiên dậy bồi mình, tiện tay cầm sách của anh lên, nằm bên cạnh anh đọc.

Khoảng nữa giờ sau đó, Hạ Mộc Nhiên lên cơn sốt.

Thân nhiệt tăng lên, đổ mồ hôi, ngủ không yên, bắt đầu thở dốc cựa quậy.

Hàn Cố Y gọi vài lần anh vẫn không tỉnh, không thể làm gì khác đành gọi cho k17 đến xem.

Khoảng thời gian ở nhà của Hạ Mộc Nhiên, gần như tất cả những chuyện Hạ Mộc Nhiên cần hỗ trợ đều sẽ do k17 phụ trách bao gồm những vấn đề y tế.

Thời gian một lúc sau Hạ Lan An Nhiên và k17 xuất hiện, k17 còn mang theo một hộp dụng cụ y tế đơn giản.

Lần đầu gặp Hàn Cố Y không thích Hạ Lan An Nhiên cho lắm, nhưng thời gian dần qua lại cô và Hạ Lan An Nhiên cũng trở nên thân thuộc hơn. Hàn Cố Y trước nay vốn đã không có bao nhiêu bạn bè đồng trang lứa, người thân đúng nghĩa cũng chỉ có người anh trai Hàn Cố Việt ít khi qua lại, cô tiếp xúc nhiều nhất chính là đám hồ bằng cẩu hữu quen bên ngoài. Hạ Lan An Nhiên có tuổi tác cùng cô không quá chênh lệch, cùng có mối liên quan đến Dạ Lạc, tuy là kẻ thích xem trò vui, còn ưa trêu chọc Hạ Mộc Nhiên, nhưng những trò tính kế trêu chọc đó lại mượn tay cô thực hiện, vô tình đẩy Hạ Mộc Nhiên về phía cô, dần dần giữa hai người qua lại cũng không tệ.

Mùi bạc hà nhạt nhoà dần dần đậm lên, nhưng Hàn Cố Y ở trong căn phòng lại vô thức tự thích nghi từng chút một, còn có mùi cafe đắng che đậy, cho nên cô vẫn mãi không nhận ra biến đổi này. K17 là một người máy, có thể phân tích ra nồng độ tin tức tố trong không khí, nhưng không bị ảnh hưởng. Chỉ có Hạ Lan An Nhiên vừa bước vào phòng là suýt bị hỗn hợp mạnh này hung xém ngất.

Hàn Cố Y không phải Alpha của Hạ Lan An Nhiên, mùi cafe đắng này nàng ta ngửi một chút thì không sao, ngửi nhiều thì thật sự không mấy dễ chịu. Dù vậy vẫn cố sức đi vào, thật sự rất muốn xem trò vui của Hạ Mộc Nhiên. Trừ khi anh không khống chế được tự làm bị thương chính mình, nếu không rất hiếm khi nào gặp vấn đề sức khoẻ, thời gian gần đây lại sảy ra sự cố liên tục, đúng là mới lạ.

Hàn Cố Y không nghĩ nàng ta cũng sẽ theo tới, vội đứng dậy mở hệ thống thông gió tiêu tán đi lượng tin tức tố nồng trong phòng, xem như vẫn còn biết phong độ chiếu cố Omega.

Cả hai người chỉ đơn giản gật đầu chào hỏi, cũng không ai lên tiến, đều theo dõi động tác K17 kiểm tra cho Hạ Mộc Nhiên.

K17 đơn giản đo nhiệt độ cho Hạ Mộc Nhiên, lại làm thêm vài kiểm tra sơ bộ khác, cuối cùng đưa ra một kết luận khiến lòng người hoang mang.

"Đây là đang trong quá trình phân hoá giới tính thứ hai."

Hạ Lan An Nhiên: ?

Hàn Cố Y: ???

Tùy theo cấp gen mà giới tính thứ hai phân hoá sớm hay muộn, cấp gen càng cao sẽ phân hoá càng sớm, đa phần mọi người đều sẽ phân hoá vào tuổi dậy thì, nhưng cả Hạ Mộc Nhiên, Hạ Lan An Nhiên hay Hàn Cố Y đều là những người phân hoá từ khi chưa chào đời.

Phân hoá sớm thật ra cũng không khác biệt mấy, chưa trải qua tuổi dậy thì thì dù là Omega nhỏ tuổi cũng sẽ không đến kỳ phát tình, Alpha nhỏ tuổi cũng không gặp vấn đề với dễ cảm kỳ. Nhưng là biết trước thì luôn có thể định hướng tương lai sớm hơn, hơn nữa nếu như người có giới tính thứ hai được bồi dưỡng từ sớm, tương lai sẽ tiến xa hơn những người khác.

Nếu Hàn Cố Y được ở bên Hạ Mộc Nhiên từ sớm, được nuôi dưỡng với tin tức tố và tinh thần lực của anh thì sẽ mạnh hơn hiện tại rất nhiều. Những đứa trẻ là Alpha hay Omega có cha mẹ phân hoá ra giới tính thứ hai dẫn dắt cũng sẽ phát triển sớm hơn.

Tuy Hạ Mộc Nhiên chưa bao giờ có kỳ phát tình, nhưng từ khi sinh ra vốn đã là một Omega không thể nghi ngờ. Hiện tại lại phân hoá thêm một lần nữa, không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

K17 đưa anh đến phòng y tế, cho vào khoang điều trị nằm.

Hạ Mộc Nhiên hiện tại đã khá lớn, đều mau hai mươi hai, đột nhiên phân hoá thêm lần nữa, nếu thay đổi quá nhiều sợ rằng cơ thể không thể thích nghi nổi.

Hàn Cố Y đúng ra phải trở về trường của mình nhập học đúng thời hạn lại vì anh mà ở lại Đại học Lam Thương trông chừng, tuy không giúp được gì nhưng vẫn là không an tâm rời đi. Mọi người cũng chẳng có ai ngăn cản cô, hướng dẫn cho cô cách đánh giá các thông số theo dõi của Hạ Mộc Nhiên hiển thị trên màn hình, rồi để yên cho cô qua lại canh giữ.

Bọn họ mong chờ Hàn Cố Y bước lên chiến trường hơn là đi theo chương trình giáo dục phổ thông, cũng chả ai nhớ việc đốc thúc cổ trở lại trường học.

Bốn ngày sau Hạ Mộc Nhiên mới thức dậy sau giấc ngủ dài, K17 vẫn không cho phép anh ra ngoài, anh chỉ có thể áp tay lên vách kích của khoang điều trị, cách một lớp thủy tinh chạm tay với Hàn Cố Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro