Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Cố Y phiêu lưu trong vũ trụ, mỗi ngày trôi qua của cô là mỗi ngày làm việc.

Đánh trùng tộc, lập báo cáo, nhận báo cáo của những nhóm khác, lại thay đổi vị trí đi đánh trùng tộc.

Đã thật lâu Trương Như Ngọc không xuất hiện lại nữa, dù cô cảm nhận được cô ta vẫn đang ở đấy.

Hàn Cố Y cũng không còn bị ám ảnh quá nhiều bởi Trương Như Ngọc, cô dần mở lòng tiếp xúc với người khác nhiều hơn.

Cô học hỏi nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn, bắt đầu đón những đoàn nghiêm cứu lên cùng làm việc trên Thập Kỳ, để bọn họ quan sát trùng tộc ở cự ly gần, bắt đầu phân tích tần suất, tập tính hoạt động của chúng, nhóm loài, điều tra và đưa ra dự đoán về các khả năng, hỗ trợ bọn họ phân tích đối chiếu.

Tư liệu trước đều đã cũ, trùng tộc không ngừng thay đổi, kiến thức về chúng cũng phải cập nhật lại.

Hạ Mộc Nhiên độc lai độc vãng, anh làm việc một mình vì anh có kỹ năng trong lĩnh vực này, Hàn Cố Y không có, cho nên cô phải thỉnh chuyên gia. Nhiều người cùng làm kết quả cũng khả quan hơn so với một người làm, khối lượng công việc được san sẻ bớt cho nhau, mọi người cùng vui.

Cô cũng học cách giao tiếp với người khác, giữ lấy một chức vụ chính thức cho quân đội, yêu cầu được tính chiến công và thăng chức - thời điểm Hạ Mộc Nhiên đảm nhận Thập Kỳ, kỳ thật anh chẳng có danh phận chính thức nào cả.

Tập thể lãnh đạo cấp cao của nhân loại thiếu điều đội cô lên đầu, hoàn toàn không nề hà gì phong cho cô chức Đại tướng quân.

Hàn Cố Y nghe tin thì tặc lưỡi, cái danh vừa nghe tên đã khiến cô thấy có dính đến Trương Như Ngọc, nhưng thôi kệ, cô là muốn từ dưới đi lên, họ lại muốn đưa thẳng vào tay cô địa vị tốt đến thế, cô cũng không làm màu, trực tiếp nhận.

Cô học cách làm một tướng quân xứng chức, bắt đầu quan tâm đến hệ thống quân đội, thế lực nào nằm trong tay ai, do ai thao túng, hệ thống chính trị hoạt động như thế nào, có thể thâu tóm những nguồn lực nào.

Kể cả khi cô hại Hạ Mộc Nhiên ra bộ dạng ấy, những tài nguyên anh để lại cho cô, cô vẫn có thể sử dụng. Tư Lão vẫn tiếp tục chống lưng cho cô, con đường Hàn Cố Y đi qua, chỉ cần cố gắng thì có thể bước đi dễ dàng.

Hạ Mộc Nhiên từng nói cô sẽ trở thành chiến sĩ mạnh mẽ nhất, sẽ bảo vệ nhân loại, dẫn dắt nhân loại.

Nay cô quả thật đã trở thành người mạnh nhất. Anh muốn cô thủ hộ nhân loại, cô sẽ làm.

Anh muốn cô hợp nhất với Trương Như Ngọc, cô không hiểu, nhưng cô sẽ cố gắng.

Những gì anh mong muốn, cô sẽ nổ lực đạt được, vậy cho nên... Đừng chết... Hãy tỉnh lại, và xem cô đang làm được những gì.

Dù rằng có thể lúc ấy Hạ Mộc Nhiên đã không còn tin tưởng yêu mến cô nữa. Dù rằng có thể lúc ấy anh sẽ hối hận trước những gì cô gây ra cho anh, chán ghét cô đến cực điểm.

Bất kỳ một kết quả nào cũng được, miễn là hãy trở lại, cho nhau cơ hội để có thể thẳng thắn một lần, nhận lời xin lỗi của cô...

Cô chẳng bao giờ hỏi thăm ai về tình hình của Hạ Mộc Nhiên, cô chỉ lắp một máy quay trong khoan điều trị của anh, hầu như lúc nào cũng ngầm xem hình ảnh từ nó truyền tới bằng quang não. Cô luôn đeo một thiết bị phát thanh bên tai phải, đó là âm thanh thực tiếp nhịp tim của anh, yếu ớt, chậm rãi, nhưng mỗi khi còn vang là anh vẫn còn sống.

Hàn Cố Y dần dần hiểu việc cô sẽ hợp nhất với Trương Như Ngọc là như thế nào. Cô thường xuyên mơ.

Cô mơ về những ký ức của Trương Như Ngọc, không phải là dạng mơ màn khủng hoảng như trước đây, mà là bình tĩnh tái hiện những gì Trương Như Ngọc đã trải qua, thậm chí là những ký ức mà bản thân Trương Như Ngọc cũng chưa chắc đã nhớ.

Hơn thế nữa, cô còn cảm nhận được những cảm xúc chân thật mà có lẽ Trương Như Ngọc đã từng được cảm nhận.

Cô thấy một người đàn ông đạo mạo, cô gọi người đó là "cha". Cha dẫn cô lên xe, nói sẽ cho cô đi chơi tại thủy cung trong trung tâm giải trí. Bởi vì bình thường làm mọi cách vẫn không được cha quan tâm, đột nhiên cha niềm nở với cô, cô không nghi ngờ gì cả, chỉ thấy thật vui, nghĩ rằng cha cuối cùng cũng chịu chú ý đến mình.

Trong nhà luôn chỉ có cô với mẹ, mẹ nói với cô cha là một chính khách, sự tồn tại của cô và mẹ là không thể để lộ, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ấy - mẹ cô là vợ bé, bản thân cô là con ngoài giá thú. Người vợ chính thức mà ông ta không thể ly hôn chỉ sinh con gái, vậy nên ông ta ngoại tình bên ngoài không ít, mẹ cô là một trong số ấy, duy nhất lại chỉ sinh được thứ bất nam bất nữ như cô.

Vậy nên ông ta rất ít đến thăm hai mẹ con, rõ là không xem hai mẹ con ra gì, mẹ cô lại xem ông ấy là trời, muốn cô bằng mọi cách lấy lòng cha.

Cô cũng rất nghe lời mẹ dạy bảo, không ngừng cố gắng, nhưng cha rất hiếm khi quan tâm. Khó lắm mới có một dịp cha muốn dẫn cô đi chơi, cô một chút cũng không hề nghi ngờ.

Cô mong chờ đến thủy cung, bám vào cửa sổ nhìn ngắm hai bên đường, nhưng cha kéo cô lại, che kín hết cửa sổ, chiếc xe tối om chỉ có màn hình trước mặt cha là sáng, cô chỉ có thể ngồi một bên im lặng đợi, ngồi ngay ngắn quy cửu, thậm chí có cảm giác không biết nên đặt tay ở đâu.

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên mặt cha, nom quỷ dị cực kỳ. Cô cảm thấy rất căng thẳng, động cũng không dám động.

Sau đó xe cứ chạy cứ chạy, đến khi dừng lại, cha lôi cô xuống. Cô nhìn quanh, cha đưa cô đến một nơi lạ, không phải là thủy cung, hai bên là những bức tường hợp kim dày nặng kiên cố, cha giao cô cho một nhóm người mặc đồ bảo hộ trắng, Khẩn khoản nói "nhờ các vị", sau đó không thèm liếc nhìn cô lấy một cái đã xoay lưng bỏ đi.

Cô linh cảm có điều không lành, liên tục vùng vẫy, những người lạ mặt giữ chặt lấy cô, cô hướng về cha mình gọi lớn "cha! Cha à! Cha!!!...." Nhưng ông ta không hề quay đầu nhìn cô lấy một cái. Một mũi kim ghim vào người cô, cô cảm nhận được cảm giác dung dịch đẩy vào bên trong da thịt. Sự khủng hoảng kinh hoàng lúc đấy mãi mãi cũng khó mà quên.

Về sau, nhóm người áo trắng thay nhau làm các loại kiểm tra trên người cô, họ kháo nhau cấp gen của cô rất cao, độ thuần huyết cực kỳ lý tưởng, lại làm đủ các loại xét nghiệm, rồi lôi một dung dịch lạ ra tiếp tục mỗi ngày đều đặn tiêm cho cô.

Họ gọi đấy là "bật thang tiến hoá" có thể đưa loài người lên một tầm cao mới, càng gần với trạng thái lý tưởng của giới tính thứ hai, kích phát tính Alpha trong người cô càng mãnh liệt.

Cô bắt đầu chuỗi ngày sống trong địa ngục, cô không ngừng phản khán, không ngừng bị áp chế.

Bọn họ đánh đập cô nhiều, cô cũng đánh trả nhiều, lấy cứng đối cứng, nhưng lúc nào cô cũng thua.

Tất cả những kẻ đấy hầu như chỉ xem cô là một nô lệ, là vật thí nghiệm, cố gắng huấn luyện cô, không hề xem cô là người.

Mà cô cũng dần mất đi tính người.

Bọn họ gọi cô là vật thí nghiệm 8690. Ở đấy cũng có nhiều "vật thí nghiệm" khác, ăn mặc giống như cô, ai cũng trưng một bộ mặt vô cảm, ban đầu cô bắt chuyện với họ nhưng không ai trả lời cô cả. Mà mỗi lần cô bắt chuyện với người khác bị phát hiện đều sẽ bị trừng phạt sốc điện. Thậm chí những "vật thí nghiệm" khác còn chủ động báo cáo cô để được phần thưởng nào đấy.

Cô dần căm ghét đề phòng tất cả mọi người, duy nhất không chịu học ngoan, như con thú dữ gặp ai cũng muốn nhào lên cắn một ngụm.

Sau đó, cô bị tách ra nhốt riêng, bọn họ chỉ định một thiếu niên Omega đến bên cạnh phụ trách cô.

Từ ánh mắt đầu tiên, cô đã chú ý đến cổ và hai cổ tay người này có những vòng vết cháy đen, là dấu hiệu của việc bị sốc điện. Nhưng cô không buôn lỏng cảnh giác, cùng hoàn cảnh không có nghĩa là sẽ thông cảm cho nhau.

Thiếu niên nọ cũng như những người khác, rất im lặng, nhưng ánh mắt có thần hơn nhiều, tựa như sóng nước lưu chuyển. Thỉnh thoảng tránh được camera, anh ta cũng sẽ cười với cô một cái, còn có thể nhân góc khuất nhét vào miệng cô một viên đường.

Thiếu niên bỏ qua và chịu đựng rất nhiều sự phản khán của cô, kiên trì tiếp cận, cuối cùng thành công trở thành người duy nhất mà cô tin tưởng, trở thành ánh sáng duy nhất của cô trong thời gian ở chốn địa ngục này. Anh ta có một mùi rất thơm, tựa vào ngực anh ta rất dễ chịu, ở trong vòng tay của anh ta cũng rất có cảm giác yên bình. Anh ta nói anh ta lớn lên ở đây, anh ta biết rất nhiều thứ, nhưng anh ta lại chẳng biết gì về thế giới bên ngoài.

"Những người áo trắng là những nhân viên nghiêm cứu, bọn họ cố gắng biến con người trở thành vũ khí của mình. Những nỗi đau họ gây ra cho người khác, chưa bao giờ họ nghĩ bản thân sẽ phải chịu, cho nên họ cũng chưa bao giờ thật sự đồng cảm. Không những là họ hại những người như em mất đi tính người, mà bản thân họ cũng mất đi tính người."

...

Hàn Cố Y tỉnh lại.

Những giấc mơ như thế lập đi lập lại chẳng biết bao nhiêu lần, trong mơ, cảm xúc và tư duy của cô đều là tái hiện lại của Trương Như Ngọc.

Hàn Cố Y biết thiếu niên kia, người đã đồng hành cùng cô thời gian dài trong thế giới kỳ lạ, cô muốn "bản thân" trong hồi ức đừng đối xử với cậu như cái cách đã đối xử với những kẻ khác, nhưng không được.

Mỗi lần vào cơn mơ, cô lại quên hết tất cả, để rồi khi tỉnh dậy lại chỉ có thể tự trách vì từng làm đau anh.

Ban đầu, suy nghĩ "hợp nhất với Trương Như Ngọc" nghe vào tai Hàn Cố Y viễn vông chết đi được. Hợp nhất thế quái nào được? Hai người các cô khác nhau đến thế, thậm chí là ghét nhau đến thế.

Nhưng dần dần cô cũng hiểu ra.

Điều gì tạo nên một con người?

Là cái tên? Là cơ thể? Là ký ức? Là tư duy?

Cái tên có thể thay đổi, cơ thể cũng vậy. Ký ức có thể làm giả, hơn nữa dù cho có biết ký ức của một người nào đó cũng không thể biến thành họ, hai người lớn lên trong hoàn cảnh giống hệt nhau thì vẫn là hai người.

Tư duy thì có lẽ là đúng. Nhưng rõ ràng tam quan của cô và Trương Như Ngọc chẳng giống nhau xíu nào cả.

Vậy cái gì tạo nên một con người? Làm cách nào để hai con người hợp nhất lại với nhau?

Đó là những trải nghiệm.

Dù là cùng một loại trải nghiệm, nhưng hai người trải qua sẽ có phản ứng không giống nhau, vì vậy, Hàn Cố Y đã mơ thấy những trải nghiệm mà Trương Như Ngọc trải qua, theo đúng góc nhìn chân thật nhất của Trương Như Ngọc.

Đôi khi vừa tỉnh dậy khỏi những giấc mơ như thế, cô sẽ ngây ngốc không phân biệt được đâu là cô, đâu là Trương Như Ngọc, bản thân cô là ai. Nhưng cô cũng dần chấp nhận một sự thật:

Cô và Trương Như Ngọc là một người.

Chỉ là cô đã quên những ký ức khiếp trước mà thôi.

Cũng vì vậy, cô không thể chối bỏ sự thật chính bản thân cô là người tổn hại anh ra nông nổi này. Cô muốn rời đi thật xa, để không bao giờ làm hại Hạ Mộc Nhiên nữa. Cả hai đời của anh đều bị cô tra tấn đến kiệt quệ, cô chính là khắc tinh lớn nhất đời anh.

Nhưng mà, cô không thể nhịn được muốn lại gần anh. Hạ Mộc Nhiên chính là mặt trời duy nhất trong cuộc đời cô.

***

Hạ Mộc Nhiên nằm trong khoang điều trị ba tháng, hầu hết những vết thương đều đã lành, nhưng anh vẫn không tỉnh. Hẳn là do việc tổn thương tinh thần lực, điện não đồ cũng không mấy khả quan.

Anh được chuyển từ khoang trị liệu cao cấp sang khoang ngủ đông thông thường, là loại hoạt động tốn ít năng lượng hơn, và chỉ có chức năng duy trì những hoạt động sống cơ bản cho cơ thể.

Nếu anh không tỉnh lại, vậy cả đời đều sẽ trải qua tại đây.

Bởi vì Khoang ngủ đông yêu cầu về lắp đặt và vận hành đơn giản hơn, Hàn Cố Y có ý muốn đưa anh lên Thập Kỳ mang theo bên người.

Không ai có thể cản cô, kể cả bản thân cô cũng không ngăn cản được mình, vì vậy sau ba tháng trốn tránh, lần đầu tiên cô trở lại trực tiếp nhìn anh.

Cách một lớp kính, gương mặt của anh chỉ như một người đang say ngủ an yên - đó là nếu bỏ qua những vết sẹo nhỏ gần môi sáng màu hơn vùng da xung quanh vốn đã trắng đến tái nhợt của anh, là thứ để lại từ trò đùa khâu miệng của Trương Như Ngọc. Một bên nhãn cầu đã mất, dù mí mắt vẫn còn và anh đã nhắm mắt, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy một bên lớp da có phần lõm xuống so với bên còn lại. Những thương tổn khác bên dưới trang phục thì càng không cần phải nói.

Cô tham vấn ý kiến của đội y tế, sau đó mất vài ngày để đưa người về Thập Kỳ, bỏ qua toàn bộ những sự can ngăn. Cô cũng không dám đối mặt với những người bạn khác của anh, điều đó khiến cô cảm thấy không sao ngóc đầu lên nổi. Mỗi lần nghĩ đến họ, cô lại sợ hãi họ sẽ nói "cô có tư cách gì mà còn mãi bám lấy Hạ Mộc Nhiên không chịu buôn?" Bởi vì cô thật sự đã không có tư cách này, nhưng cô lại không thể thuyết phục chính mình buôn bỏ.

Anh được sắp xếp vào một phòng trống gần khu vực điều kiển, Hàn Cố Y mỗi ngày đều đành thời gian đứng trước cửa phòng hàng giờ, nhưng rồi lại bỏ đi.

Cô không nhịn được theo dõi anh mọi lúc, không nhịn được kéo anh về hang ổ của mình, nhưng không có dũng khí đối mặt với anh.

Mỗi lần trực tiếp nhìn anh, cô sẽ có cảm giác bản thân đang đứng trước phiên toà vạch trần mọi tội ác của bản thân, mà án phạt được đưa ra là cô sẽ mất người này vĩnh viễn.

Hạ Mộc Nhiên vẫn sống, nhưng cũng không thật sự là sống. Anh chưa chết não hoàn toàn, nhưng hoạt động khá yếu. Hàn Cố Y vẫn chờ đợi anh, nhưng đồng thời cũng có phần không muốn đối mặt với cái ngày anh sẽ trở lại, vì cô không biết anh sẽ phản ứng thế nào trước những gì đã qua.

Tình thế giữa họ trở thành một nốt trầm câm lặng.

***
Tư Lão đem việc nguồn gốc của Trùng tộc công bố ra ngoài, cũng không hẳn là tuyên bố cho toàn dân, nhưng ít nhất những tổ chức khoa học có liên quan đều biết đến.

Việc công bố trãi qua một phen phong ba, do toàn bộ tư liệu cũ đều đã mất. Có người tin, có người không, nhóm tư tưởng cực đoan phản đối người song tính thì không cần biết thông tin này có thật hay không, chỉ cần có lợi cho họ thì sẽ lấy đó làm lý do biểu tình kêu gọi loại bỏ người song tính khỏi xã hội.

Ít nhất thì những thế lực dưới trướng Tư Lão tin điều này. Những nghiêm cứu nhằm hiểu rõ và chống lại trùng tộc dần phát triển thêm một nhánh khác:

Tìm hiểu nguồn gốc đã khiến nhân loại tiến hoá - sự phân hoá giới tính thứ hai Alpha và Omega - đặc biệt là những cá thể song tính có cả chức năng của giống đực và giống cái, do giới tính thứ nhất và giới tính thứ hai phát triển độc lập.

Ngành công nghệ gen cũng có phần xuống dốc như những ngành khác trong xã hội chiến tranh nay bị đào lại.

Rất nhiều Alpha và Omega được thu thập mẫu gen để làm nghiêm cứu, Hàn Cố Y cũng phải gửi những mẫu trên người mình đi, theo lý thì Hạ Mộc Nhiên cũng nên gửi, dù sao anh cũng là Omega mạnh nhất hiện tại, hai người nhà khác trên danh nghĩa của anh là Tư Lão và Khương Thuật cũng đã xác nhận đồng ý lấy các mẫu trên cơ thể anh phục vụ nghiêm cứu.

Hàn Cố Y có chút phụng phịu không muốn. Người đã vào tay cô, cô không muốn để ai khác chạm vào người anh, nhưng bảo cô là người trực tiếp lấy mẫu của anh thì cô không muốn làm - đến lúc này cô vẫn không dám đối mặt với nạn nhân của mình.

Cô cũng nhận ra giữa hai người họ chả có chút danh nghĩa nào cả. Ở bên nhau bao nhiêu lâu như thế, làm tình và có con với nhau, nhưng một cái chứng nhận kết hôn cũng không có.

Cô cảm thấy... Có chút ấm ức.

Nhưng hiện tại người cũng đã rơi vào trạng thái bán sống bán chết, cô cũng không thể nào ép người ta dậy kết hôn với cô được. Dùng quyền thế của bản thân đi ngang thì có thể, nhưng làm vậy chính cô cũng không thể chấp nhận nổi.

Cuối cùng thì đội quân nghiêm cứu khoa học cũng không phải Hạ Mộc Nhiên, sẽ không nuông chiều tính tùy hứng của cô, cứng không nổi thì mềm, họ liên tục dùng mọi cách quấy rầy cô để yêu cầu có mẫu gen từ các bộ phận của Hạ Mộc Nhiên. Lời lẽ lúc nào cũng kính cẩn thành khẩn, nhưng bị từ chối bao nhiêu cũng nhất quyết bám dai như keo.

Cuối cùng, mẫu vật từ Hạ Mộc Nhiên là do người máy đi lấy.

Ít nhất thì một người máy trí tuệ thấp không phải vật sống tiếp cận anh, Hàn Cố Y vẫn còn chịu được. Nhưng cô yêu cầu mỗi khi mẫu vật của anh được sử dụng, dù là trong nghiêm cứu nào, dù thành công hay thất bại ra sao đều phải sao chép cho cô một phần tài liệu.

Nhóm các nhà khoa học đồng ý, có điều khi thật sự làm như vậy, Hàn Cố Y chỉ căng não ra đọc tài liệu được vài ngày, vì những thứ y sinh phức tạp này cô thật sự không có kiến thức nền tảng đủ để hiểu.

Hiểu biết của Hàn Cố Y với cơ thể người dừng lại ở những bài học sơ cứu vết thương từ ngày còn trong trường quân đội, hiểu biết biết với cơ thể loài vật khác giới hạn ở những món ăn mặn chế biến từ nguyên liệu tươi hiếm hoi mới có dịp thưởng thức. Tính ra thì cấu trúc sinh vật cô hiểu nhất là trùng tộc - sau vô số lần chém chúng thành nhiều mảnh.

Tóm lại, muốn cô đọc báo cáo phân tích gen chuyên ngành là chuyện vô nghĩa, vì không thể hiểu.

Hàn Cố Y dần chấp nhận bản thân là Trương Như Ngọc, nhưng sự dung hợp thì vẫn phải diễn ra từ từ.

Trong những giất mơ khi ý thức chìm xuống, câu chuyện xưa lại bắt đầu được kể lại.

Thiếu niên có một đôi mắt màu nâu sáng, nhìn kỹ vào thì đó trông như nước trà đậm vậy.

Khi lần đầu tiên cô nói điều này cho thiếu niên, anh ta bảo không biết về trà.

Lần thứ hai cô khen đôi mắt anh ta đẹp, anh ta lại nói sau này sẽ pha trà cho cô.

Thiếu niên đã được học cách thưởng trà, cũng học cách thưởng rượu. Theo lời cậu ta thì đó là thứ mà các quý phu nhân quyền quý đều sẽ học.

"Tại sao?" - cô hỏi - "Anh học theo họ để làm gì?"

"Bán dâm" - cậu ta đáp - "hoặc là còn tệ hơn thế nữa."

Kẻ bán dâm dùng thân thể và kỹ năng để lấy lòng người khác, người mua dùng tiền tài lợi ích đổi lấy ngọt ngào giả tạo, khoái cảm nhất thời - ít ra còn sòng phẳng. Anh cũng dùng thân thể và kỹ năng lấy lòng người khác, nhưng có mục đích lừa dối, thao túng, đoạt mệnh họ vì lợi ích của kẻ thao túng anh.

"Cả cuộc đời tôi sinh ra được định trước sẽ trở thành công cụ trong tay kẻ khác, dù tương lai có may mắn được tự do thì tư duy tôi được dạy từ nhỏ sẽ mãi không thay đổi. Chỉ mong em..." - thiếu niên xoa đầu cô - "sẽ tìm được tự do cho cả thân xác và tâm hồn của em."

"Tại sao vậy? Anh làm công cụ cho ai cơ?"

"Tôi cũng chưa rõ."

"Thế nếu nhất định phải làm việc cho người khác, anh có thể làm việc cho tôi không?"

Thiết niên nhìn cô, tựa như nghe phải điều gì vớ vẩn lắm. Cậu ta không phì cười, có lẽ là do ngại camera giám sát, nhưng rồi cậu ta cũng nói:

"Nếu có thể, tôi sẽ đi theo em."

"Thế hứa nhé?"

"Được."

...

Còi báo động reo in ỏi, Hàn Cố Y mất ba giây để nhận biết bản thân là hai, một phút trước còn là Trương Như Ngọc lúc nhỏ hồn nhiên hoạt náo, một phút sau đã là Đại tướng quân đã trôi qua hai đời lắn đọng phong ba mang trên người cảm giác tội lỗi.

Cô tiện tay điều khiển cơ giáp quét ngang, một dãy đạn pháo bắn ra, diệt sạch trùng tộc tiếp cận từ cách xa vài chục nghìn mét.

Bình thường khả năng bao phủ của Thập Kỳ càng xa, cô sẽ không để trùng tộc tiếp cận gần đến thế, nếu không số lượng đông thì sẽ rất khó ứng phó hết. Thế mà lần này do ngủ quên lại cái gì cũng không biết.

Chỉ cần là rơi vào cơn mơ hồi ức thì sẽ chẳng dễ dàng thoát ra. Mà những giất mơ này lại càng lúc càng thường xuyên hơn.

Hàn Cố Y dần cảm thấy bất an.

Có khi nào cô sẽ rơi vào hồi ức lâu dài mà không thể tỉnh lại không? Lúc đó cô và Hạ Mộc Nhiên, còn có Thập Kỳ và những người khác sẽ ra sao?

Cô liên hệ với hậu phương, chuẩn bị trong mười ngày nữa, ở lần tiếp theo trở về trạm thì sẽ trả anh lại nơi đấy, cũng cho bản thân một kỳ nghỉ dài hạn.

Cho đến trước khi thật sự sáp nhập với Trương Như Ngọc, hoàn toàn điều khiển được cơ thể thì cô sẽ không nắm được chắc chắn tình hình trong tay, mạo hiểm tiếp tục phiêu lưu giữa vũ trụ là đánh cược quá lớn.

Trước khi Hạ Mộc Nhiên làm việc trên Thập Kỳ, nhân loại đã tự mình đối phó với trùng tộc rất lâu, huống chi hiện nay cũng đã qua thời kỳ công kích mãnh liệt, Thập Kỳ dừng hoạt động một khoảng thời gian cũng không có vấn đề gì, còn đỡ hơn là tiếp tục làm việc lại tuột xích giữa chừng, lúc ấy không may bị tấn công thì cả Thập Kỳ và nhân loại đang chủ quan có Thập Kỳ che chở đều sẽ thiệt hại nặng.

Đám lãnh đạo cấp cao của nhân loại dù muốn hay không cũng phải phê duyệt đơn nghỉ phép của Hàn Cố Y, Thập Kỳ tiếp tục quỹ đạo của mình, dự kiến sau mười ngày sẽ về trạm.

Tuy nhiên đến ngày thứ tám, quỹ đạo của Thập Kỳ tự ý thay đổi, dù sao cũng còn thừa hơn một nữa nguyên liệu, nó lại ngao du ở bên ngoài, và từ chối kết nối của hậu phương.

Chuyện gì đã xảy ra? Hàn Cố Y lại làm phản à?

Không ai biết được nguyên do, họ vẫn cố gắng gửi tín hiệu xin kết nối với Thập Kỳ, đến ngày thứ mười hai tín hiệu mới được chấp nhận.

Hình ảnh của người hiện ra trước mắt bọ họ chính là Hàn Cố Y, nhưng cũng không phải Hàn Cố Y. Ánh mắt đó bớt đi sự nghiêm túc, càng nhiều là sự bất cần và khinh thường. Khi cô ta mở miệng, câu đầu tiên nói ra lại là:

"Chuyện gì thế này? Các ngươi là ai? Hải Đăng đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro