Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Tác giả tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với cái truyện này, những gì bạn đọc được là đang viết về một thế giới song song nào đấy, không phải thế giới của chúng ta, mọi sự giống nhau đều là trùng hợp hết//

Khi Hàn Cố Y mở mắt, trong tầm nhìn mờ ảo xuất hiện một người.... Có đôi tai chó trên đầu.

Người đó trông như đứa trẻ loài người tầm mười - mười hai tuổi gì đấy, đang tò mò quan sát Hàn Cố Y. Thấy cô tỉnh, nó hoảng sợ bỏ chạy, miệng gọi lớn thứ ngôn ngữ cô nghe không hiểu.

"Papíre...."

Hàn Cố Y: "..."

Một người phụ nữ cũng có đôi tai chó xanh xanh trên đầu bước vào, nhìn qua Hàn Cố Y, vạch mí mắt của cô lên quan sát, còn bắt mạch cổ tay. Hàn Cố Y ở không gian xa lạ tuy đề phòng bài xích người lạ, nhưng cô vẫn cố nén không hất văng người phụ nữ kia ra, vì bụng của bà ta đã nhô lên to thấy rõ - hiếm hoi lắm cô mới tận mắt thấy người có thai, dù rằng cô không chắc lắm những người trước mặt cô thật sự là loài người.

Người phụ nữ đó mở miệng:

"Eruetha? Metalvaluh? Uti tammue therê umah."

Hàn Cố Y: ....

"Bà nói cái gì cơ?"

Người phụ nữ: "..."

Cuối cùng hai bên cũng nhận ra vấn đề ngôn ngữ bất đồng. Người phụ nữ mang đến một cái máy dạng hộp màu đen, nom như một loại máy móc truyền âm thô sơ, mở từng đoạn âm thanh khác nhau. Dựa vào nhịp điệu và các hệ âm, cô nhận ra chúng là những ngôn ngữ khác nhau, nhưng cô không biết bất kỳ ngôn ngữ nào ở đấy.

Sắc mặt người phụ nữ kia dần trở nên nghiêm nghị, bà nhận ra cô không phải người trong xã hội của họ.

Bà ta để Hàn Cố Y lại một mình, bản thân cũng rời đi, lúc này cô mới có thời gian rảnh để quan sát xung quanh.

Nơi cô nằm là một căn phòng sơn màu vàng nhạt, vật dụng không có nhiều, phòng không quá to, góc bên kia còn có thêm một giường nữa, cạnh mỗi giường một cái bàn con con để vài cái lọ không rõ đang đựng gì.

Nom như một dạng phòng ở đồng bộ, tập thể nhưng lại không phải chen chúc nhiều, giường cùng phòng của cô còn trống. Cô nghĩ đây có thể là một bệnh viện.

Khung cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài, bên ngoài là một gốc cây to lá tím sẫm, hồ nước có chút màu xanh lục, nhưng vẫn đủ trong để nhìn đến tận đáy hồ.

Thập kỳ không rõ tung tích nhưng cô cũng không vội, bản thân còn sống đã là may mắn.

Cô sờ tay lên thành giường cảm thấy chất kim loại không quá xa lạ, nhưng khi chạm tay lên tường thì lại có một chút cảm giác mềm dẻo đàn hồi.

Xem ra vật liệu xây dựng có chút khác biệt.

Hàn Cố Y biết tại khu vực mà cô bị hút vào điểm dị thường không hề có người, hay bất kỳ nền văn minh nào ở lân cận. Chỉ có thể là cô bị dịch chuyển sang thế giới song song nào đấy, hoặc thực hiện bước nhảy không gian đến một nơi chưa từng biết, rồi vô tình đến phải nơi có sự sống mà thôi.

Cô không biết bản thân liệu còn có thể trở về không. Nếu có thể chắc chắn cô sẽ về, vì cô vẫn còn muốn ở cạnh Hạ Mộc Nhiên, muốn tiếp tục thực hiện sứ mệnh mà anh phó thác. Có điều cảm giác ngỡ ngàn tuyệt vọng khi Thập Kỳ bị cuốn đi cô vẫn còn nhớ, tinh thần lực của Hàn Cố Y hiện nay cũng đã chạm về cấp S, tương đương Trương Như Ngọc kiếp trước, nếu như cô đủ tập trung, thời gian sẽ được cảm nhận chậm hơn người thường nhiều, vậy mà cô cũng không kịp làm ra phản ứng gì trước tốc độ trôi của Thập Kỳ lúc ấy, cho nên cô cũng không dám có hy vọng gì quá lớn.

Người phụ nữ mất một lúc lâu để trở lại, bên cạnh bà ta là một người đàn ông nhìn có vẻ bình thường.

Bề ngoài ông ta rất giống người, nhưng trực giác khiến cô có cảm giác rất lạ, tựa như đối diện với loài dã thú, cũng tựa như đối diện với đồng loại.

Không phải là cảm giác với loài người, mà là cảm giác tác hưởng từ huyết mạch, cô cảm nhận được người này giống với Trương Như Ngọc kiếp trước, nhưng cũng tinh tế khôn khéo hơn nhiều.

Một con thú lý trí và khôn ngoan.

Cảm giác này thật ra cũng có từ trên người thai phụ, nhưng yếu hơn nêu cô có thể bỏ qua, cho đến khi gặp người đàn ông này cô không chịu được nữa, sự đề phòng gần như toát ra từ trong gân cốt, Hàn Cố Y bật người nhảy xuống giường, đứng cạnh bệ cửa sổ, cô không nhận ra bản thân đã hơi cong người khom lưng, vai và lưng căng chặt, nom cũng không khác gì một con thú.

Người đàn ông chưa kịp làm gì thấy vậy thì ngẩn người, nhưng hắn nhanh chóng vào trạng thái, đẩy người thai phụ ra phía sau người che chở, bản thân cũng tỏ vẻ đề phòng cô, từ trong cổ họng toát ra tiếng gầm gừ.

Tình trạng giương cung bạt kiếm này không kéo dài được vài giây, người phụ nữ cốc đầu người đàn ông:

"Iru levera? Koichican sere wa ekhochan ne!"

Người đàn ông xoay người, đối diện thai phụ, xoa xoa đầu mình, hắn trề môi với người thai phụ, nắm tay bà lay lay tỏ vẻ ủy khuất:

"Enea~ tere nek dapee koshik."

Hàn Cố Y nhận ra chân hắn không xoay về hết, tuy đưa lưng lại phía cô nhưng vẫn trong tư thế sẳn sàng xoay người ứng phó mọi hành vi công kích từ cô.

Thai phụ đẩy hắn ra, bà giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô hại với Hàn Cố Y, từng bước tiếp cận, nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi lại trên giường. Tựa như bà nhớ ra sự bất đồng ngôn ngữ của họ, cho nên lóng ngóng chẳng biết nói gì, cuối cùng một tay đưa ra trước đặt ngang người, một tay làm động tác múc đưa lên miệng.

Hàn Cố Y hiểu, đây là hỏi cô có muốn ăn không.

Trước nhã ý của người phụ nữ, cô chần chừ một chút rồi gật đầu.

Người phụ nữ xoay đầu, ra lệnh với người đàn ông:

"Dapee, waai hapare kheil."

Người đàn ông ngần ngừ nhìn Hàn Cố Y như còn đề phòng, nhưng rồi cũng theo lời người phụ nữ, hắn xoay người đi ra ngoài.

Người phụ nữ chỉ bản thân, gọi:

"Imea Harau"

Đoạn lại chỉ chỉ bóng lưng của người đàn ông đang rời đi, gọi:

"Utekeo Outahah"

Cô biết, đây là bà ấy đang giới thiệu tên của họ. Cô cũng tự trỏ bản thân, gọi:

"Hàn Cố Y."

"Cốh Yru? Betok metagh."

Cô biết bà ta đang đọc lại tên mình, cũng không rõ là đang khen hay chê, không dám gật bừa.

Người đàn ông trở lại, mang theo một khay thức ăn. Món chính của họ là một miếng thịt nướng lớn cắt nhỏ, bên trong còn vương chút tơ máu đỏ. Phần thức ăn phụ là một loại rau củ nghiền, nhìn hình thức tựa như khoai tây nghiền, nhưng có màu xanh lục, ngoài ra còn vài miếng thịt mỏng cắt lát tươi sống.

Không thể không nói ngoài món nghiền đậm cảm giác tinh bột, những thứ còn lại rất hợp khẩu vị của cô.

Những người ở đây xem ra cũng giống loài người, là động vật ăn tạp, sẽ chế biến thức ăn, và nghiên về ăn thịt nhiều hơn. Thức ăn cũng thiên về tươi sống.

Cô lờ mờ nhận ra văn hoá ở đây cùng nơi mà cô sống có sự tương đồng rất lớn, ví dụ như cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, cách bà ta giơ tay tỏ vẻ hoà nhã, cách bà ta dùng để hỏi cô có muốn ăn không, và cách mà những người này hiểu quy ước gật đầu, lắt đầu, đối với kiến trúc và ẩm thực cũng vậy. Thậm chí người phụ nữ này còn chọn chính xác tên của cô mà không gọi đến họ, có lẽ là sự trùng hợp, nhưng cách đặt tên ở đây cũng giống nơi cô sống.

Nếu là thế giới song song thì sẽ là một thế giới có độ tương đồng lớn, nếu là nền văn minh khác trong cùng một thế giới thì chắc chắn nó và văn minh nhân loại từng giao tiếp với nhau.

Sinh vật trên đời này có thể phát triển theo đủ loại khả năng khác nhau, đều là loài trên trái đất nhưng con dơi và con rắn nom đã cách xa vạn dặm, lệch một bước là người, lệch một bước là vượn, thì khả năng có một loài nào đấy giống người nhưng không phải người thế này lại cực kỳ nhỏ.

Hàn Cố Y vừa ăn vừa nghĩ, người phụ nữ vẫn cười đầy từ ái, có vẻ như cực kỳ thích cô. Thái độ như vậy đối với một người xa lạ khiến cho cô cảm thấy kỳ quái, nhưng tạm thời cô vẫn không nói gì.

Ăn xong, Người phụ nữ lại dẫn cô đi vòng quanh, chỉ mặt gọi tên từng người, từng món đồ, không những vậy, sau mỗi lần còn sẽ nhìn Hàn Cố Y, chờ cô dùng ngôn ngữ của mình gọi tên món đồ ấy.

Bà ta đang dạy cô ngôn ngữ của họ, cũng đang học ngôn ngữ của cô.

May mắn cô có tinh thần lực cấp S, có thể ghi nhớ những gì bà ta dạy khá dễ dàng, sau hai tuần ở đấy, dù còn rất nhiều thứ cô vẫn không hiểu, nhưng cô miễn cưỡng đã có thể giao tiếp với những người này.

Những người này gọi bản thân là 'Moghisai', cô cảm thấy bọn họ chính là tộc thú nhân.

Từ sau khi có nghi vấn về nguồn gốc của sự phân hoá giới tính thứ hai, Hạ Mộc Nhiên thu gom không ít ghi chép về những sinh vật chỉ có trong huyền thoại, thế như nữa thật nữa giả, hầu hết nhìn vào chỉ như là tin đồn nhảm. Trong đấy có những thứ nói về thú nhân - những con người lai giữa người và thú, hình thái biến đổi linh hoạt, có sức mạnh của thú, có tư duy của người.

Phụ nữ mang thai, người cao tuổi và trẻ con ở đây, cùng một lượng người có năng lực thấp thì sẽ không che dấu hết được đặt điểm thú trên người, thường sẽ lộ tai, đuôi, một vùng lông hay thậm chí là cánh. Người trưởng thành khoẻ mạnh khác thì có thể luôn duy trì trạng thái hình người hoàn chỉnh, cũng có thể tự do biến về hình thú.

Khoảng thời gian ở đây, Hàn Cố Y cố gắng giúp họ nhiều việc. Dù sao cô cũng đã đến đây rồi, nhận sự giúp đỡ của cọ, tiêu tốn tài nguyên của họ, cũng nên cống hiến chút sức lực. Nhưng những gì cô giúp được lại không nhiều. Harau luôn trông chừng cô, đối đãi với cô như với một đứa trẻ.
Theo lời bà ta nói thì 'Cô có huyết thống của tộc chúng ta, cô là đứa trẻ của tộc chúng ta.'

Nơi cô tỉnh lại đúng là bệnh xá của tộc họ, tương đối rộng lớn nhưng không có nhiều khách lắm.

Harau và người đàn ông hôm trước - Outahah là một đôi vợ chồng. Đứa trẻ cô nhìn thấy đầu tiên là con lớn của họ - Serwa.

Harau là người quản lý bệnh xá, hầu hết các trường hợp cần chữa trị trong vùng đều sẽ đo bệnh xá này lo liệu, ngoài gia đình Harau thì còn khoảng hai mươi người khác cũng thường xuyên túc trực tại đây, có khi bệnh nhân được đưa đến, cũng có khi chính người ở đây sẽ ra ngoài chữa bệnh.

Nơi này phải nói là đất rộng người thưa, Hàn Cố Y rời bệnh xá đã vài lần, cùng những người khác lên trấn, dân số cả trấn có lẽ chưa đạt vài ngàn. Nghe đồn vẫn còn những trấn khác của người Moghisai ở các hướng, nhưng khá xa. Người Moghisai có tính cộng đồng nhất định, nhưng cũng có tính lãnh thổ khá cao, không thích sống tập trung đông đúc, sinh sản lại thấp, vậy cho nên phân bố rất rộng.

Về tuổi thọ, thủ lĩnh lớn tuổi nhất của người Moghisai hiện nay đã bảy nghìn tuổi. Cuối cùng thì Hàn Cố Y cũng hiểu ra lý do tại sao thai phụ kia lại quý cô như vậy, tuy bà ta đang có thai, nhưng những cái thai đó còn hiếm hơn cả nhân loại cấp cao, con lớn của bà năm nay đã hơn hai trăm tuổi. Người chưa đầy năm mươi tuổi như Hàn Cố Y... Có chút nhỏ.

Tuy nhìn cô khá trưởng thành, nhưng kết quả giám định xương lại chứng thực cô vẫn còn rất nhỏ. Harau nhìn cô mà không khỏi đau lòng.

Harau: "Kẻ khốn đó đã đánh cắp gen di truyền của chúng ta, hại các ngươi thật thảm."

Hàn Cố Y: "Ureptok?" (Là ai?)

Sau khi miễn cưỡng hiểu ngôn ngữ của nhau, Hàn Cố Y sẽ cố gắng nói chuyện với họ bằng ngôn ngữ của họ, Harau thì cố gắng nói chuyện với cô bằng ngôn ngữ của cô.

Harau: "Ô Tư Lạp Khắc, hắn ta lợi dụng lòng tốt của tộc ta, đánh cắp gen duy truyền của chúng ta rồi bỏ trốn. Hắn đã lai tạo ra các ngươi, những đứa trẻ con lai bị lợi dụng đầy bất hạnh."

Ô Tư Lạp Khắc - người đã góp công lớn trong việc tạo ra giới tính thứ hai - Hàn Cố Y cảm giác bản thân sắp chạm tay vào một bí mật động trời gì đấy.

Hàn Cố Y: "Ketokhoame, ukem sa dapee thek dok metaii?" (Nếu nói như vậy tôi và bà cũng không phải người cùng tộc?)

Harau: "Chỉ cần các con có một chút huyết thống của tộc ta tức là người tộc ta, ta không quan tâm các con bị lai với loài nào khác, các con vốn không được lựa chọn sự sinh ra của chính mình. Huống chi hắn cũng chỉ là muốn lợi dụng các con, nếu chúng ta không yêu thương các con thì còn ai trên đời này yêu thương các con nữa."

Hàn Cố Y: "bosel khueun drsep, ketokhoame, nanels dapee wo shike bosel zoure donaa?" (Hắn ta có thể là một tên khốn, nhưng nếu nói như vậy làm sao mà các người biết hắn đã lấy đi gen đó làm gì?)

Harau không trả lời câu hỏi này, bà nhìn Hàn Cố Y với ánh mắt đầy vẻ thương hại.

Hàn Cố Y càng lúc càng thấy chuyện này không đơn giản, nhưng người phụ nữ kia không chịu nói nữa. Khi cô hỏi về Thập Kỳ, người phụ nữ tỏ ra không quá tự nguyện, giống như không muốn để cô trở về không gian của cô. Nhưng cũng chẳng giấu làm gì.

"Nó đang ở trong tay các bô lão, ngay khi con đáp xuống vùng trời của chúng ta thì nó đã hư hỏng nặng. Phải cố sức lắm chúng ta mới mang được con ra ngoài an toàn. Các bô lão nói sẽ sửa chữa nó, nhưng ta cá là mất nhiều thời gian."

Hàn Cố Y muốn đến xem nó, nhưng cô cũng biết một khi Thập Kỳ gặp rắc rối, thì hy vọng trở về của cô cũng đã quá mong manh. Người Moghisai hài lòng với mức sống vừa phải, không ham chiến tranh, cũng không quá ham tăng trưởng sản xuất, hơn nữa tự thân họ đã mang nhiều sức mạnh, đối với phát triển khoa học kỹ thuật không quá dốc tâm, sản phẩm như Thập Kỳ có lẽ là quá sức với nền văn minh của họ.

Tuy cô có thể biết cách sửa chữa Thập Kỳ, nhưng ở đây không có máy móc phù hợp thì cô cũng đành bó tay. Hàn Cố Y có thể biết cấu trúc cơ giáp, nhưng cô không thể chế tạo tất cả các nguyên liệu và máy móc cần thiết cho việc tạo dựng sửa chữa cơ giáp.

Ngay lúc này, Outahah đến bên cạnh họ, nói chuyện với Harau. Gương mặt Harau lộ rõ sự bất mãn, Hàn Cố Y lại biết cơ hội đi xem Thập Kỳ của cô đến rồi.

Outahah không học ngôn ngữ của Hàn Cố Y, hắn nói với Harau bằng ngôn ngữ của người Moghisai, nhưng Hàn Cố Y nghe hiểu hết. Chủng người Wasen nào đấy đã cử đại diện đến chỗ Thập Kỳ, họ khẳng định trên Thập Kỳ có khí tức của người tộc họ. Họ yêu cầu được gặp Hàn Cố Y, trong khi Harau lại chắc rằng kết quả phân tích gen của Hàn Cố Y không phải người Wasen.

Nhưng họ cũng không thể không cho người Wasen gặp Hàn Cố Y.

Harau dẫn cô đến nhà lớn của bô lão người Moghisai, trên đường đi, bà nói với Hàn Cố Y:

"Ta định giấu con, nhưng sớm muộn rồi con cũng sẽ biết. Năm đó Ô Tư Lạp Khắc đánh cắp không ít thứ của chúng ta, không chỉ là người tộc Moghisai mà còn của những tộc khác, trong đó tộc Wasen bị tổn hại nặng nề nhất, mất đi tâm của Thiên Mộc Thần Thụ, vốn là thứ mấu chốt di trì sinh mệnh của cả tộc, toàn bộ trẻ con người Wasen đều sinh ra từ cây ấy, người chết cũng tái sinh từ cây ấy. Người Wasen trừ khi chết do tai nạn bên ngoài, nếu không hầu như bất diệt, cây sinh mệnh chính là chìa khoá luân hồi. Ô Tư Lạp Khắc đánh cấp tâm của cây, vốn là cội nguồn sinh ra những đứa trẻ. Nhiều năm như thế tuy có thể có những đứa trẻ mang gen tộc khác về, nhưng chưa bao giờ có đứa trẻ nào trở về mà mang gen Wasen. Chỉ cần một đứa trẻ có gen Wasen tái sinh trong hồ nước dưới gốc Thần Thụ, cây sẽ có thể tiếp tục luân chuyển tự tái tạo tâm, tiếp tục vòng luân hồi, nhưng thủy chung không có. Nếu nói cả thế giới của chúng ta, ai căm thù Ô Tư Lạp Khắc nhất, vậy thì đó chính là người Wasen."

Hàn Cố Y: "ike Wasenij nabujho?" (Những người Wasen khác thì không được sao?")

Harau: "không được, bản thân Thiên Mộc Thần Thụ một nghìn hai trăm năm tự tái tạo một lần, hồ nước dưới chân và cả cây là một thể thống nhất, Ô Tư Lạp Khắc may mắn chọn đúng thời điểm cây tái sinh, hồ nước dưới chân và tâm cây đã đổi mới, nhưng cả cây thì chưa kịp. Những bộ phận khác của cây chịu trách nhiệm cung cấp năng lượng, hồ nước là nguồn nhập liệu, tâm cây là hệ điều hành. Chỉ khi trong thời khắc đổi mới tâm cây mới trở nên biệt lập để có thể bị lấy đi, nhưng nếu tâm cây bị lấy đi thì cây và hồ nước sẽ lệch hệ với nhau, không vận hành được nữa."

Do Harau học ngôn ngữ từ Hàn Cố Y, cách sử dụng ngôn từ cũng bị phụ thuộc vào đấy, nói ra những điều nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng Hàn Cố Y lại dễ dàng hiểu được.

Thần Thụ tự nâng cấp được một nữa thì bị gián đoạn, phải tìm được mã gen đó về gán lên để cây hoàn thành thủ tục nâng cấp.

Nhưng mãi mà không có đứa trẻ nào mang gen của Wasen trở lại - tức trước đó có những đứa trẻ mang gen của những tộc khác trở lại - không chỉ là tộc Moghisai như cô.

Hàn Cố Y: "ike ekhochan wo mamoh noket?" (Những đứa trẻ khác đã trở về hiện ở đâu?)

Harau lãng tránh ánh mắt của cô, không nói gì nữa.

Liên kết với thái độ xót thương "những đứa trẻ bị lợi dụng" của Harau, Hàn Cố Y cảm thấy những đứa trẻ trở về đấy xem ra đều lành ít dữ nhiều rồi.

Tộc Wasen không hổ là "sinh ra từ cây cối", họ mang một hơi thở tươi mát như linh hồn thực vật vậy, ở cạnh họ có cảm giác như lạc vào trong rừng cây sau mưa. Người Wasen nhìn thấy Hàn Cố Y thì vây quanh cô nghiêm cứu một lúc, sau đó cô nhìn thấy thái độ của họ từ mong đợi chuyển thành thất vọng nhưng vẫn không cam lòng.

Theo lời của họ, Hàn Cố Y quả thật không có gen Wasen, nhưng trên người cô cũng có hơi thở tộc Wasen.

Hàn Cố Y nhớ đến việc Hạ Mộc Nhiên dùng toàn bộ tinh thần lực của anh bồi dưỡng cô, người có thể để lại khí tức trên Thập Kỳ và trên người cô, xem ra không còn ai khác. Cô nghĩ cô biết tại sao  "không bao giờ có đứa trẻ nào mang gen Wasen trở về".

Cánh cổng kết nối giữa hai thế giới bị Hàn Cố Y tìm ra khi chu du ở rất xa phạm vi hoạt động của nhân loại, trong một góc khuất sau hố đen mà chả ai muốn lại gần. Người thường không ai chui đầu vào đấy cả, chỉ có thể một ít Alpha cường đại đi lạc vào mà thôi, nhất là sau khi chiến tranh trùng tộc nổ ra, kể cả Alpha cũng khó lòng đến được đấy.

Đừng nói gì đến Omega.

Nếu như gen Wasen nằm trên người giới Omega, vậy thì người Wasen đúng là có lý do để khóc thật.

Xuyên suốt lịch sử, nếu có Alpha nào lạc vào cánh cổng đó thì chẳng có gì lạ, nhưng Omega thì chắc chắn là không.

Người duy nhất có tiềm năng mà cô biết đến là Hạ Mộc Nhiên, nhưng vì sự xuất hiện của cô mà hy vọng này cũng dập tắt rồi.

Tộc trưởng Moghisai cố gắng trấn an người Wasen, ít nhất thì họ biết được gen Wasen bị trộm đi đã sinh sôi thành công ở một thế giới khác, có thể một ngày nào đó nó sẽ trở lại. Đỡ hơn mẫu gen đấy đứt đoạn hoàn toàn thì toàn tộc Wasen chỉ còn đường chờ diệt vong.

Người Wasen ở thế giới này tượng trưng cho linh hồn rừng núi, hồ nước dưới chân cây sinh mệnh duy trì linh khí của toàn bộ cánh rừng phía tây, đó là rừng già chứa đựng nhiều tài nguyên nhất. Tức nắm giữ tối thiểu một nữa tài nguyên sống còn của toàn thế giới này. Khi người Wasen cuối cùng ngã xuống hồ nước vẫn sẽ không diệt vong, nhưng chờ đến khi rừng già sinh ra những sinh linh kế tục khác thì không biết cần bao nhiêu năm. Khi tộc người tượng trung cho mộc linh không tồn tại, vậy thì cây cối cũng sẽ ngừng sinh sôi, rừng sẽ trở thành tài nguyên không tái sinh, những tộc người khác, đặt biệt là tộc Moghisai sống dựa vào tài nguyên rừng núi sẽ bị liên lụy.

Vậy nên dù Harau bao che người mình, cũng không thể không hỏi Hàn Cố Y:

"Con có từng tiếp xúc với người kỳ lạ nào không? Một người ôn hoà như cây cỏ vậy."

Hàn Cố Y từ sớm đã xác định nơi này là một thế giới khác so với thế giới cũ của cô, vì giới tự nhiên ở đây hoạt động theo những nguyên lý rất khác, hầu hết kiến thức khoa học ở thế giới cũ không áp dụng được tại đây. Giờ đây nếu họ muốn tìm Hạ Mộc Nhiên thì chỉ có thể tìm cách xuyên về thế giới của cô mà thôi.

Nghe tin này, tất cả mọi người đều có cùng một phản ứng. Vẻ mặt của họ vừa là biết trước, vừa bất lực.

Hàn Cố Y cũng hiểu, những đứa trẻ khác trở về có lẽ đã cho họ biết về thế giới ngoài kia, nhưng họ không có cách nào đến đó được.

Dù có xuyên qua cánh cổng kết nối hai thế giới, cơ thể bằng da thịt của họ cũng không thể chống chịu môi trường cận chân không ngoài vũ trụ, họ lại không biết sử dụng cơ giáp, nhìn vào tiếng bộ khoa học kỹ thuật hiện tại là hiểu.

Bởi vì ngăn chặn tính táo bạo của bản thân, những năm gần đây Hàn Cố Y luôn học cách kìm chế cảm xúc. Chỉ có trời mới biết ẩn sau vẻ mặt bình tĩnh của cô là bất an đến nhường nào.

Cô có thể sẽ không trở về được nữa.

Cô có thể sẽ kẹt lại thế giới xa lạ này mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro