chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Cố Y thức đến hơn hai giờ sáng để đọc lại mớ lý thuyết về vũ khí và cơ giáp. Cô cũng mang trong mình lòng nhiệt thành và táo bạo của Alpha, cũng có lòng yêu thích bẩm sinh với súng ống đạn dược, luôn mong ước có thể trở thành một chiến sĩ cơ giáp, trước đây vì hoàn cảnh ngặt nghèo mà ước mơ trở thành thứ hoang tưởng viễn vong, cô nghĩ mình chỉ có thể giống như đại đa số Alpha không có Omega bầu bạn khác dùng biện pháp can thiệp nội tiết tố của Alpha trong cơ thể, học cách sống như một Beta, tài năng hơn người trở thành mối hoạ tiềm tàng, người khác làm ức chế từ năm mười tám tuổi cô đã phải làm từ năm mười sáu, những thứ yêu thích một thời này trở thành cấm kỵ của cô, tiết quốc phòng an ninh sở trường cũng trở thành thứ cô ghét nhất. Hiện tại cũng không giống vậy nữa, cô có Omega của riêng mình, có hy vọng vào một tương lai có thể bước trên con đường mình ao ước.

Hôm qua được thoả mãn phần tính dục luôn bị đè nén, xoa dịu tinh thần lực lại dựa vào năng lượng từ lượng máu Omega, Hàn Cố Y trở nên hoạt bát năng động bất ngờ, hoàn toàn không còn cái bộ dáng ủ rũ ngày thường, đầu óc cũng minh mẫn hơn trước, những khái niệm định nghĩa khó tiếp thu trong vòng vài năm gần đây cô đều có thể liên tưởng lý giải được, kiến thức về cơ giáp và vũ khí mà từ lâu đã quên mất dễ dàng khơi gợi lại được, trở về phong độ của vị thần đồng khi còn nhỏ tuổi.

Hàn Cố Y chạy như bay vào lớp, cả đêm cô chỉ ngủ có hơn hai tiếng, buổi sáng còn ngồi lại lôi sách giáo khoa ra cố gắng ôn lại những kiến thức bị chậm của mình, đến lớp muộn, sát rạt tiếng chuông reo.

Cảm quan của Hàn Cố Y thuận theo sự minh mẫn của đầu óc mà nhạy lên, quan sát thấy hơn nữa lớp đều có biểu hiện lạ đối với mình, mười mấy nụ cười giễu cợt hiện ra, chỗ ngồi của cô ở góc cuối bên trong của lớp, từ đó có thể nhìn ra nhóm người ở góc trên bên ngoài đang châu đầu ghé tai thì thầm với nhau, vừa nói cười vừa liếc nhìn cô ầy ẩn ý, cũng không biết họ biểu hiện như vậy là nghĩ cô không nhìn ra hay cố tình làm cho cô xem. Cách xa cả phòng học Hàn Cố Y cũng không nghe rõ nhóm người đó nói gì, nhưng không riêng họ, cả lớp đều nhóm lớn nhóm nhỏ thì thầm với nhau.

Alpha trong cộng đồng vốn ít, thường mang tiếng mạnh mẽ làm người nể sợ, một Alpha mà không thể phát uy theo khái niệm trên lẽ dĩ nhiên sẽ bị người ta khinh thường ức hiếp, Hàn Cố Y lúc nhỏ lại là vị thần đồng nổi danh còn đi học trước tuổi hai năm, đến khi lớn lại dần lụi tàn, còn ở lại lớp hai năm, đến lúc này học cùng những người cùng tuổi, người càng ở vị trí cao một khi rơi xuống càng bị đám đông xung quanh công kích dữ dội hơn, những đứa trẻ khác đa phần đều muốn dẫm cô một chân. Bình thường không ai chơi với cô, họ luôn tỏ vẻ khinh thường ghét bỏ ra mặt.

Giữa những âm thanh châm chọc từ bốn phương tám hướng, từ đâu đó cô nghe được tên nữ thần của họ, mà đối với cô là hết sức chói tai, Mã Tiểu Lệ.

À há, phải rồi, hôm nay là ngày sát tinh của cô về.

Mã Tiểu Lệ là một Omega mười sáu tuổi, thể năng cấp C, tin thần lực cấp B, bằng Hàn Cố Y nhưng không giống Hàn Cố Y, tin thần lực của Alpha càng cao càng là mối hoạ, nhưng tin thần lực của Omega càng cao càng là tài năng tuyệt vời. Nàng là hòn châu ngọc quý trong tay Mã gia, là đứa con út được hết mực yêu thương, có nhan sắc lại có tài năng, có thể nói là thiên chi kiêu tử, vì vậy mà tính tình kiêu căng từ nhỏ. Đối với Mã Tiểu Lệ, trên thế giới chỉ có Beta là bình thường, Omega là cao quý, Omega là sự tiến hoá vượt bật của nhân loại dẫn dắt con người trên con đường phát triển vinh quan, Alpha chỉ là một lũ súc vật không kìm chế được bản năng, ký sinh vào Omega mà phát triển.

Đối với những Alpha mạnh mẽ còn bị Mã Tiểu Lệ xem là đeo bám Omega, những Alpha không có cơ hội phát triển như Hàn Cố Y càng là phế phẩm của phế phẩm. Cố tình Hàn Cố Y còn không biết nhìn mặt người đoán ý, thời cấp hai cô từng đeo bám Mã Tiểu Lệ, không những thường xuyên đi theo lân la bắt chuyện mà còn bày đủ trò viết thư tỏ tình, công bố theo đuổi, kết quả dĩ nhiên là làm trò cười cho thiên hạ. Mã Tiểu Lệ là ai chứ? Nàng từ nhỏ đã có hôn ước với một Alpha bẩm sinh có thể năng B cấp, có thể xem là tiền đồ rộng mở, thế nhưng Mã Tiểu Lệ chán ghét Alpha, từ chối mang đối phương, cũng phá bỏ hôn ước này, nhà đó tuy rất bực nhưng cũng không thể làm gì Mã gia. Hàn Cố Y từ thời cấp hai đã không tệ, mang thể năng và tinh thần lực đều B cấp, cố tình cô từng là vị thiên tài một thời, về sau thể năng còn tuột xuống C cấp, sự xuống cấp của Hàn Cố Y làm lu mờ những ưu việt cô có được, vậy nên cô chỉ là cái gai phiền phức trong mắt Mã Tiểu Lệ.

Hàn Cố Y nhướng mày tặc lưỡi, năm đó cô tuổi trẻ nông nổi, vì cảm thấy tương lai mịt mờ nên mới muốn giãy dụa tìm đường sống, theo đuổi Mã Tiểu Lệ cũng vì muốn tìm một Omega cho mình, chứ độ tuổi đó cô làm sao biết yêu thích ai? Thất bại là điều có thể lường trước, nhưng cô không thể không ngừng cố gắng không ngừng hy vọng, vì Mã Tiểu Lệ là Omega duy nhất trước mắt cô lúc bấy giờ, chỉ là cho dù cố gắng cách mấy cũng vô dụng, sau liên tiếp những thất bại dẫn đến tuyệt vọng, Mã Tiểu Lệ cũng giống như đống tài liệu vũ khí kia, bị Hàn Cố Y quăng sang một bên căm ghét, tin tức tố mùi sữa của nàng cũng trở thành thứ kiên kỵ của cô, chính vì thế mà lúc ở trong quán bar khi Hạ Mộc Nhiên để sữa trước mặt cô cô mới có phản ứng dữ dội như vậy.

Hàn Cố Y thở dài, tính ra cô theo đuổi đối phương cũng chỉ vì muốn lợi dụng chứ nào có yêu mến gì, người ta ghét cô cũng phải, nhưng Hàn Cố Y vẫn không sao ưa nổi nàng ta, chính vì thái độ tiêu cực của vị nữ thần này đối với người theo đuổi không thành là cô mà cô gần như bị cả trường cô lập, những ngày tháng trước đây sự mờ mịt về tương lai cộng với thái độ ghét bỏ của mọi người thật sự khiến cô đau khổ.

Mã Tiểu Lệ là một trong số bốn học sinh ưu tú trao đổi trong kỳ giao lưu giữa năm trường cao trung Thiên Minh phía nam đất nước, kỳ trao đổi hai tháng kết thúc thì nàng ta trở về, cao trung Tư Tình của các cô cố gắng sắp xếp học lực các lớp bằng nhau để thi đua, một lớp có giỏi, cũng có kém, vậy nên cô và Mã Tiểu Lệ có cơ hội học chung, mỗi lần nhìn thấy cô Mã Tiểu Lệ luôn hờ hững, còn đám fan đeo bám nàng ta luôn tìm cách chăm chọc cô vài câu.

Mã Tiểu Lệ là tia hy vọng cuối cùng, cũng là tuyệt vọng của Hàn Cố Y, trước đây cô còn phiền lòng hoàn cảnh khi Mã Tiểu Lệ trở về, nhưng hiện tại cô đã có Omega, Mã Tiểu Lệ đã không còn vị trí quan trọng như vậy với cô nữa, cảm nhận mùi bạc hà còn vương trên người, trong lòng Hàn Cố Y lại dễ chịu hơn rất nhiều.

Mã Tiểu Lệ theo sau giáo viên kiêu hãnh bước chân vào lớp, thân hình mảnh mai lại đầy đặn, vừa có nét ngây thơ lại không kém phần quyến rũ, không những là mang nét lôi cuốn đặc trưng của Omega mà từng bước chân của nàng đều thể hiện sự thanh nhã của một vị tiểu thư quyền quý, phòng học ngay lập tức bùng nổ chào đón Mã Tiểu Lệ, nàng đứng trên bục giản xua tay đáp lại mọi người đầy thân thiện, quét mắt nhìn một vòng phòng học, ra hiệu cho các học sinh an tĩnh, lúc nhìn đến Hàn Cố Y đang cuối đầu đọc sách thì ánh hơi nheo lại, nhếch mép hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, nhưng là Hàn Cố Y không có nhìn đến, mà nhìn đến thì cũng chỉ vô cảm cuối đầu, trước đây còn theo đuổi Mã Tiểu Lệ đối mặt với sự khinh thường của nàng phản ứng của Hàn Cố Y là lấy lòng, sau khi từ bỏ nàng cô chỉ còn sự xấu hổ quẫn bách, rồi từ từ thời gian trôi qua là quen thuộc chết lặng, còn lúc này trong lòng Hàn Cố Y là một mảnh an bình.

Bàn ghế học sinh trong lớp là loại đơn, chỗ ngồi của Hàn Cố Y và Mã Tiểu Lệ kế nhau trên hàng ngang gần cuối lớp, Mã Tiểu Lệ bước về chỗ ngồi, càng đến gần Hàn Cố Y biểu cảm khinh thường trên mặt càng thay đổi, đến khi đến cạnh cô, nàng không ngồi vào chỗ mà đứng trước bàn Hàn Cố Y kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm cô.

Bạn học trong lớp và giáo viên đều là Beta, tin tức tố của Alpha và Omega phải thật nồng thì một vài người nhạy cảm mới cảm nhận được chút ít, vậy nên họ không nhận ra biến hoá gì trên người Hàn Cố Y, nhưng Mã Tiểu Lệ là một Omega, nàng hết sức rõ ràng, trước đây Hàn Cố Y mang đặc trưng của một Alpha độc thân, mùi cafe đắng trên người Hàn Cố Y nồng độ rất cao kể cả vòng tay chuyên dụng cũng không che hết được làm cho Mã Tiểu Lệ thân là Omega cảm giác rất khó chịu chỉ muốn tránh xa, thậm chí còn vì thế mà yêu cầu giáo viên cho đổi chỗ, đáng tiếc giáo viên không đồng ý, thân là Beta ông không ý thức được Alpha và Omega thì có thù oán gì đặc biệt, còn cho rằng một kém một tốt ở cạnh Mã Tiểu Lệ có thể cải thiện thành tích của Hàn Cố Y, dĩ nhiên là không hề có kết quả khả quan này.

Nhưng hiện tại mùi trên người Hàn Cố Y đã được vòng tay dễ dàng áp chế hoàn toàn, rõ ràng là đã được giải phóng một phần, hơn nữa Mã Tiểu Lệ có thể ngửi được hương bạc hà nhẹ trên người Hàn Cố Y, đích thị là tin tức tố của Omega, tuy mùi khá nhạt nhưng tuyệt đối là một Omega mạnh.

Đôi tay Mã Tiểu Lệ đặt bên hông run rẩy nắm chặt lại. Nàng biết Omega này, số lượng Omega hiếm hoi, cộng đồng không đông nhưng hoạt động không ít, đa phần đều biết mặt nhau, lúc Mã Tiểu Lệ còn nhỏ tại hiệp hội của Omega khu vực từng mấy lần nhìn thấy một thiếu niên lớn hơn nàng năm, sáu tuổi, thường im lặng ngồi một mình trong góc, người đó được trưởng bối nàng khen là một thiên tài, trưởng bối khen ngợi người khác, Mã Tiểu Lệ dĩ nhiên không dễ chịu, xuất phát từ tâm lý ganh tị, nàng cố tình tiếp cận thiếu niên.

Lại gần thiếu niên không chỉ Mã Tiểu Lệ mà còn năm, sáu đứa trẻ khác, AOB đều có, dù sao hiệp hội cũng không cấm những giới tính khác bước vào, nhiều Omega thường xuyên mang theo bạn bè con cái đến gặp mặt, trong khi cha me tụ tập tán gẫu, lũ trẻ sẽ tự kết đội chạy loanh quanh tìm niềm vui, đám trẻ kia cùng nhau chạy một vòng quanh sảnh lớn cuối cùng nhắm mục tiêu vào thiếu niên xinh đẹp ở góc phòng, gen Omega cũng phân cao thấp, không phải Omega nào cũng thông minh xinh đẹp, thiếu niên lại có vẻ ngoài cực kỳ tinh xảo, làm những đứa bé kia chú ý đến.

Có lẽ do lòng hiếu kỳ và sự nghịch ngợm của trẻ em lớn ngoài dự đoán, sopha ở góc phòng vắng người yên tĩnh trong nháy mắt bị lũ trẻ trèo lên chơi thành đệm nhảy nhảy lên nhảy xuống la hét ầm ĩ, liên tục hoạt náo, thiếu niên tựa người vào lưng ghế nhắm mắt ngủ gật bị lũ trẻ ồm ào đánh thức, trong khi Mã Tiểu Lệ chờ đợi một tràng trách mắng thì ngoài dự đoán là thiếu niên rất dễ tính, dù bị đánh thức vẫn cực kỳ nhẫn nại với các nàng, điềm nhiên nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa, bị một bé trai cỡ ba bốn tuổi ngã mạnh vào người vẫn không trách một câu, sau đó còn đứng lên đi lấy đồ ăn vặt cho bọn trẻ.

Mã Tiểu Lệ lúc đó chỉ mới hơn bảy tuổi, dựa vào mùi tin tức tố mà phán đoán sức mạnh của Alpha, Omega, đối phương lại thu tin tức tố gắt gao không ngửi được gì, Mã Tiểu Lệ bám theo năn nỉ rất lâu rất lâu người đó mới phát ra tin tức tố cho nàng chơi một lúc, là mùi bạc hà thanh lương, Mã Tiểu Lệ cho rằng mùi nhạt như vậy thiếu niên khẳng định là rất yếu. Không ngờ hơn một năm sau, khi nàng cùng vài đứa trẻ khác bị bắt cóc, trong đội ngũ giải cứu các nàng lại có mặt thiếu niên kia, thiếu niên cùng cảnh sát và vệ sĩ cùng đánh vào hang ổ bọn tội phạm, một trận ác chiến diễn ra trước mặt nhóm con tin, những đứa trẻ con nhà tài phiệt khác ôm nhau gào khóc, Mã Tiểu Lệ lại mở to mắt trừng trừng nhìn thiếu niên cầm súng xông lên đánh giết với nhóm tội phạm, thiếu niên đó từng bước tiếp cận, một tay bế nàng lên linh hoạt ẩn nấp còn nã đạn vào lũ bắt cóc yểm trợ những người giải cứu con tin, thiếu niên trên người bị thương, mùi tin tức tố theo máu loang ra vẫn nhàn nhạt nhẹ nhàn như vậy nhưng lại mang cho Mã Tiểu Lệ sự bảo hộ và cảm giác an toàn tột cùng, sự kiện sau đó Mã Tiểu Lệ cũng không rõ hết, chỉ biết cả băng bắt cóc đó đều bị tóm gọn, Mã Tiểu Lệ dốc toàn lực tìm kiếm vị thiếu niên lại không một chút tin tức, không phải là vệ sĩ được các gia tộc thuê, cũng không có hồ sơ tại sở cảnh sát, không chỉ thiếu niên mà hai người khác nữa cũng không tìm thấy thông tin gì, cứ như thể tham gia đợt giải cứu không hề có nhóm người này.

Sau đó cho dù Mã Tiểu Lệ cố gắng đến đâu người nhà của nàng vẫn từ chối giúp nàng điều tra thiếu niên nọ, về sau mẹ còn nói cho nàng biết hồ sơ của đối phương đã thành bí mật quốc gia, là người họ không thể chạm đến.

Mã Tiểu Lệ còn từng tìm về câu lạc bộ để hỏi thăm, nhưng hành tung của thiếu niên bất định, thi thoảng mới xuất hiện một lần, cũng không giao tiếp nhiều, nàng không tìm được cách thức liên lạc của thiếu niên. Mã Tiểu Lệ cũng đến hội quán đó ôm cây đợi thỏ rất nhiều lần nhưng vẫn là không gặp, giống như người đó đã sớm bốc hơi khỏi thế gian.

Mã Tiểu Lệ đã sớm từ bỏ việc tìm kiếm, không ngờ hôm nay lại một lần nữa cảm nhận được sự tồn tại của đối phương ở đây, ở trên người Hàn Cố Y.

Bạn học khác trong lớp nhìn thấy Mã Tiểu Lệ trầm mặt đứng đó thì thi nhau im lặng nhìn chằm chằm các cô chờ xem trò vui.

Hàn Cố Y thấy cả lớp đột nhiên trật tự thất thường thì ngẩn đầu lên xem, lúc nãy nữ thần xuất hiện bọn họ tỏ ra nghiêm chỉnh hẳn, nhưng không đến mức câm như hến tập thể thế này, phỏng chừng trong phòng học lúc này tiếng kim rơi cũng nghe được. nhìn thấy Mã Tiểu Lệ đứng trước bàn mình với biểu cảm kỳ dị không hiểu nổi, cô nhướng mày lên tiếng hỏi:

"Làm sao?" Lại muốn kiếm chuyện gây sự với cô đấy à?

Mã Tiểu Lệ tỉnh táo lại, suy nghĩ trong chốt lát, người đó tuy là Omega nhưng từ lâu đã có sức mạnh vượt bật, lại còn cùng cảnh sát đi ra ngoài chiến đấu khẳng định không bình thường, tuy rất muốn hỏi thẳng Hàn Cố Y tung tích của đối phương nhưng nàng cũng biết không nên nói chuyện này trước mặt nhiều người, làm không khéo sẽ hại đến người đó.

Mã Tiểu Lệ cắn răng nhịn xuống, xoay người ngồi vào chỗ:

"Một lúc nữa tan học nói chuyện riêng."

"Hơ hơ?"

Hàn Cố Y rất muốn từ chối, nhưng Mã Tiểu Lệ là một người có danh vọng rất cao trong trường, những người khác đã ghét cô lắm rồi, nếu còn "không biết điều" chống đối với Mã Tiểu Lệ đối với cô không tốt, cơ mà bọn họ vốn đối không tốt với cô lâu rồi, liệu cô có nên nể mặt không đây? Hàn Cố Y cắn bút trầm ngâm suy nghĩ, sau khi Mã Tiểu Lệ ngồi vào vị trí, các bạn học không hóng hớt được gì châu đầu ghé tai đầy nghi hoặc, giáo viên trên bục giảng lạch cạch gõ thước, tiết học lúc này mới chính thức bắt đầu.

***

Hạ Mộc Nhiên buổi sáng tham gia hai tiết thực chiến, vừa bước vào khu vực sân đấu đã thu hút ánh mắt không ít người. Thu hút cái nhìn của người khác thật ra không phải Hạ Mộc Nhiên mà là cái vòng trên cổ tay anh, giống cái của Hàn Cố Y như đúc, chỉ là của Hàn Cố Y màu xanh, của anh là màu đỏ.

Hàn Cố Y không biết cách tự khống chế tin tức tố phải dựa vào vòng tay hỗ trợ che dấu tin tức tố, nhưng Hạ Mộc Nhiên bẩm sinh đã mang theo ký ức của Hà Cẩn Thường, từ lâu đã học được cách không để người khác nghe hương vị của mình, thậm chí còn phát ra một lưới sóng tin thần nhẹ ở quanh mình làm giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân, tên anh cũng chưa bao giờ hiện lên trên bản xếp hạng thành tích của trường, học viên trong trường có thể nhìn thấy anh nhưng không có ấn tượng lắm, đa số đều nghĩ anh là Beta.

Omega và Alpha có thể dùng vòng tay hoặc tự khắc chế che đi tin tức tố của bản thân nhưng không thể che đậy mùi lây dính từ Alpha, Omega khác, đặc biệt là mùi vị từ dấu hiệu của Alpha, tuy nhiên nếu Hạ Mộc Nhiên muốn che dấu dấu hiệu tạm thời Hàn Cố Y để lại thì vẫn có thể sử dụng tin thần lực ngăn cách bản thân với xung quanh hoặc bạo lực hơn là can thiệp vào tinh thần những người xung quanh để những người khác không nhận ra dấu hiệu của Hàn Cố Y trên người anh.

Nhưng anh không làm vậy, ngược lại đeo lên tay một cái vòng ngăn chặn tin tức tố phân loại của Omega, triệt lưới tinh thần lực quanh mình thường ngày, hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác, phát đi một thông điệp hết sức rõ ràng 'tôi là Omega, và đã có Alpha'.

Hạ Mộc Nhiên ở trong trường này chính là làm việc cho Tư Lão, không chính thức ghi danh ở hệ nào, nhưng thường xuất hiện với tư cách sinh viên khoa quân y. Sinh viên quân y, chế tạo cơ giáp và công nghệ kỹ thuật dù không trọng đánh đấm như những hệ thực chiến khác thì nhiều lúc cũng sẽ được sắp xếp tiết học đối luyện với những lớp hệ thực chiến, những lúc như vậy rõ ràng là tú tài gặp binh, với nhóm "tú tài" thì đây chẳng khác nào địa ngục, đặc biệt là khi phải giáp mặt với lũ người man rợ của hệ cơ giáp - nơi quy tụ nhiều Alpha nhất, đặc biệt là Alpha có Omega bầu bạn, đa số các trận đấu nhóm "tú tài" đều thua thảm hại, trong lòng những quân y non trẻ này thầm nguyền rủa đám chiến sĩ không biết điều kia, mong đợi một ngày trong tương lai có thể chữa thương cho họ, tự thề với lòng sẽ chữa người lành thành người bệnh, người bệnh thành người phế, người phế thành người chết, chết trong đau đớn hối hận tột cùng.

Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như sự tồn tại của Hạ Mộc Nhiên trong hệ quân y, cho dù là Alpha hay Beta cũng không ít người chịu thiệt dưới tay anh, có thể nói dưới sự điệu thấp của Hạ Mộc Nhiên ngoại trừ nhóm bạn của anh ra, những kẻ chiến bại có thù với anh là nhớ rõ sự tồn tại của anh nhất. Mà những kẻ đó hiện tại nhìn cái vòng tay màu đỏ kia, cả một nhóm người kinh ngạt đến sắp rơi cằm xuống đất, trước đây nhìn hình thể văn nhược đó họ đều cho anh là Beta, thậm chí là Alpha, có vài người biết anh là Omega thì cũng không muốn tin, nhưng hiện tại sự thật phơi bày trước mắt, không thể không tin, họ thật sự thua kém một Omega.

Hạ Mộc Nhiên vẫn dửng dưng như không chờ đến lượt điểm danh, mở ra cơ giáp bước vào sàn đấu, đối thủ của anh trận này là Eric, người xếp thứ bảy của hệ cơ giáp, Eric trước tiết học lúc nhận thông báo nhìn thấy tên đối thủ của mình là Hạ Mộc Nhiên thì cực kỳ hăng máu, còn quay sang bạn bè thề thốt sẽ đập cho anh một trận, vốn dĩ đấu với những sinh viên khoa quân y cậu ta cũng không muốn làm khó dễ nhưng tháng trước Eric từng bại trong tay Hạ Mộc Nhiên, thực lực của cậu ta từ nhỏ đến lớn đều được mọi người công nhận, việc thất bại trong tay một sinh viên quân y khiến cho cậu ta bẻ mặt bực tức rất nhiều, hiện tại biết sinh viên kia cư nhiên là một Omega thì lại càng nhục nhã hơn nữa, một bên cậu ta muốn hung hăng đánh bại Hạ Mộc Nhiên lấy lại thể diện, một mặt cậu ta lại không muốn đánh Omega, trong lúc nhất thời tiến không được lùi không xong đứng đơ ra đó, trong lòng thầm trách tại sao bản thân lại được ghép với Hạ Mộc Nhiên để rồi hiện tại khó xử thế này.

Hạ Mộc Nhiên và Eric đứng đối diện trên sàn đấu cao ở trung tâm, khán đài xung quanh đầy sinh viên quan sát, tiếng chuông vang lên, đèn hiệu đổi màu từ lam sang vàng, trận đấu bắt đầu.

Trên sàn đấu đứng hai cơ giáp cao khoảng bốn mét, cơ giáp bên trái do Hạ Mộc Nhiên điều khiển màu xanh lam là một cơ giáp cấp năm hệ phòng thủ được nhà trường cấp phát, cơ giáp bên phải do Eric điều khiển màu vàng nhạt có dấu hiệu riêng của gia tộc Taylor xếp loại cơ giáp cấp bốn hệ tốc độ.

Để chuẩn bị cho những trận chiến thế này nhà trường chuẩn bị sẵn những cơ giáp cấp năm các loại để học sinh tự chọn lựa luyện tập phát huy sở trường, chỉ một số học sinh đặt biệt có điều kiện sở hữu cơ giáp riêng, Eric xuất thân từ gia tộc chế tạo cơ giáp như Taylor tự nhiên có cơ giáp riêng, một cơ giáp cấp bốn như của cậu trong đám sinh viên đủ để hơn ba phần tư học viên phải dè chừng.

Hạ Mộc Nhiên không động, Eric cũng không động, hơn bảy giây trôi qua hai cơ giáp bất động đối đầu trên khán đài có vẻ áp lực nặng nề, cũng ngu ngốc lạ kỳ. Cuối cùng Hạ Mộc Nhiên buôn một tiếng thở dài chủ động tấn công, một đòn trực diện đánh đến phần đầu của cơ giáp màu vàng nhạt, Eric lập tức né sang một bên, cánh tay cơ giáp nâng lên muốn đập vào phần eo bụng cơ giáp màu xanh lam, tức là đánh vào bên dưới khoang điều khiển.

trong thoáng chốc, Hạ Mộc Nhiên lại mạc danh kỳ diệu nhớ đến Trương Như Ngọc, Đại Tướng Quân đặt biệt yêu thích đánh lên eo lưng Hà Cẩn Thường, Hàn Cố Y hôm trước cũng không ít lần huy roi hoặc nhéo xuống eo anh.

Nhoáng lên một cái cơ giáp xanh lam đã không thấy đâu, Eric còn chưa kịp định thần cơ giáp của cậu đã bị đạp từ sau làm cho ngã xấp xuống, vừa chống cánh tay ngồi dậy đã bị thanh kiếm laser chỉ thẳng vào ngực, uy hiếp khoang điều khiển. Eric sững người, còn chưa phản ứng kịp trận đấu đã được ghi nhận kết thúc, Hạ Mộc Nhiên thắng áp đảo.

Thắng bại phân rõ trong vòng mười giây, người xem đều ngẩn ra, cả Hạ Mộc Nhiên và Eric đều bước ra ngoài thu hồi cơ giáp, đứng trên sàn đấu, Hạ Mộc Nhiên nói với Eric:

"Cảm ơn, bất quá không cần nhường." cho dù tôi có là Omega thì cậu cũng không đánh lại tôi.

Câu sau rất nể tình không có nói ra, còn xem như cho Eric một bật than đi xuống, dù thua thảm cũng không đến nỗi mất hết sĩ diện. Sau đó, hết sức tiêu sái xoay người đi thẳng, biểu hiện của Eric hôm nay ngu ngốc bất thường, xem chừng là không tiêu hoá được chuyện anh là Omega, Hạ Mộc Nhiên cười lắc đầu, không làm khó cậu ta.

Tuổi tác hai đời của anh cũng không nhỏ, trước đây đối chiến với họ anh chỉ xem như chỉ dạy cho hậu bối, đợi họ tấn công rồi dùng lối đánh mèo vờn chuột không dứt khoát để gia tăng kinh nghiệm cho họ, nhưng lần này thì khác, Hạ Mộc Nhiên chủ động đánh tới, cũng nhanh gọn kết liễu đối phương lập uy, Hà Cẩn Thường sử dụng cơ giáp Thập Kỳ, một cơ giáp cấp hai loại tốc độ, Hạ Mộc Nhiên tự nhiên kế thừa thế mạnh chiến đấu với tốc độ vượt trội, chỉ là đối với đám sinh viên này chưa từng thể hiện ra. Tuy lúc nãy chỉ sử dụng một cơ giáp cấp năm hệ phòng thủ, về tốc độ hoàn toàn thua cơ giáp của Eric nhưng Eric chưa đủ thành thạo, lại bị gò bó trên khán đài hạn chế không thể ném ra những đòn tấn công hoả lực mạnh, vì vậy không thể thể hiện hết tiềm năng trên cơ giáp của mình, dễ dàng bị Hạ Mộc Nhiên thu thập.

Eric sững sờ đứng trên đài nhìn theo bóng lưng Hạ Mộc Nhiên, người vây xem lúc này như bừng tỉnh, nhóm sinh viên bang khoa học kỹ thuật reo hò nhiệt tình, rận đấu tiếp theo nhanh chóng diễn ra, Eric chạy qua khu tập trung của hệ quân y tìm nhưng không thấy Hạ Mộc Nhiên đâu, Hàn Cố Việt đã xách người đi mất, cậu ta đứng tại chỗ xoay người nhìn ngóng rồi thở dài suy sụp quay về chỗ ngồi của mình.

Hàn Cố Việt lôi Hạ Mộc Nhiên ra bên ngoài khu vực thi đấu, dừng tại dưới một gốc cây lớn, Hàn Cố Việt chỉ chỉ ngón trỏ lên trán Hạ Mộc Nhiên, gằn giọng từ chữ nói:

"Cậu, đang, nghĩ, cái, gì, trong, đầu, vậy, hả?"

Hạ Mộc Nhiên lùi lại vài bước tránh khỏi phạm vi hơn một mét xung quanh Hàn Cố Việt, hai hôm nay anh vẫn luôn hạn chế tiếp xúc cự li gần với Alpha tránh lây dính mùi tin tức tố của họ, Hạ Mộc Nhiên tỉnh bơ cười gạt tay hắn ra:

"Như cậu thấy đó, A Tạ đâu, có liên lạc gì về chưa?"

Hạ Mộc Nhiên không biết nên giải thích với Hàn Cố Việt thế nào đành cứng nhắc chuyển đề tài. Năm đó Trương Như Ngọc cứng rắn muốn thể hiện chủ quyền đối với Hà Cẩn Thường, những hành vi như công khai ôm ấp, cường hôn chỗ đông người, để lại mùi hoặc vết cắn đều làm rất nhiều, nhưng Hà Cẩn Thường ngại danh dự luôn che che dấu dấu tránh đông tránh tây, hành vi xâm phạm của Trương Như Ngọc đều bị Hà Cẩn Thường phản kháng quyết liệt, chỉ cần có người ngoài ở đó thì khi Trương Như Ngọc muốn lại gần đều bị Hà Cẩn Thường đẩy ra, chọc tức Trương Như Ngọc không ít, càng bị con mồi phủ nhận lại càng khơi gợi ý chinh phục trong Alpha, nhất là trong quân đội lúc đó không hề thiếu Alpha, Omega ở tiền tuyến số lượng có giới hạn đều là loại quân kỹ thấp kém dùng chung, bị chơi đến không còn hình người, như Hà Cẩn Thường một Omega ưu tú như vậy càng gợi lên ham muốn chinh phục của người khác, bao nhiêu cặp mắt thèm muốn đều nhìn chằm chằm vào anh, Hà Cẩn Thường không để tâm đến nhưng Trương Như Ngọc thì có, ham muốn độc chiếm gần như làm cô phát điên lên, chỉ muốn bằng mọi cách thông cáo cho cả thế giới Hà Cẩn Thường là người của cô, của một mình cô, còn từng suýt cường bạo anh ngay giữa hội nghị, may mắn là cuối cùng lại không thành.

Dĩ nhiên chuyện giữa họ là không thể dấu được, dễ dàng bị những người khác nhìn ra, nhưng trên phương diện này Hà Cẩn Thường vẫn có thời gian dài bất chấp chống lại Trương Như Ngọc, về sau những chuyện đó đều là nghĩ lại mà hối hận không thôi. Trên cơ bản đó không phải là lỗi của anh, nhưng cái chết của Trương Như Ngọc lại khiến Hà Cẩn Thường vô thức ôm hết toàn bộ tội lỗi vào người, chuyện gì cũng tự trách được.

Chuyển thế một kiếp thật ra Hạ Mộc Nhiên không nghĩ đến có thể tái hợp cùng Trương Như Ngọc, từ sau năm đó đã hơn bốn trăm năm trôi qua anh mới đầu thai một lần nữa, không thể biết Trương Như Ngọc sẽ hay đã xuất hiện vào thời gian nào, thậm chí cô có kiếp sau hay không anh cũng không biết được, mà cho dù họ có ở cùng thời gian cũng khó tìm được nhau trong biển người, có tìm được thì Trương Như Ngọc cũng không phải là Trương Như Ngọc nữa, đổ tâm sức cũng chỉ là vô ích.

Không ngờ thời điểm nhìn thấy chuyển thế của Trương Như Ngọc là Hàn Cố Y nhỏ bé yếu ớt bọc kín trong khăn vải ngo ngoe khóc anh mới chợt nhận ra mình hoàn toàn không bỏ xuống cô được, cho dù Hàn Cố Y không có ký ức thì anh cũng cảm nhận được cảm giác quen thuộc, Hạ Mộc Nhiên biết rõ Hàn Cố Y không phải Trương Như Ngọc, nhưng cũng không sao, dù sao Hạ Mộc Nhiên cũng không phải Hà Cẩn Thường, cuộc đời anh được chính anh xác định là muốn bảo hộ cô, Hạ Mộc Nhiên không muốn để cho Hàn Cố Y có một chút khó chịu thiệt thòi nào, một chút cũng không. Cho nên không chờ cô yêu cầu anh đã thay cô khẳng định với mọi người rằng anh đã có chủ, anh là của cô. Hành động lần này là thay cô tuyên bố chủ quyền với bản thân, cũng là khẳng định với bản thân anh dẹp qua danh dự, tất cả đều vì Hàn Cố Y.

Hàn Cố Việt không bị câu hỏi của anh dời đi lực chú ý, vẫn một mực nhìn cái vòng trên cổ tay anh, mùi cafe đắng trên người anh qua một ngày rồi vẫn nồng như vậy, hắn hoàn toàn không làm lơ đi được. Đối với hành vi này của Hạ Mộc Nhiên, Hàn Cố Việt chỉ thấy anh đang từng bước chặt đi đường lui của mình, tự đẩy bản thân vào tử lộ, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị cắt ngang.

Chương Cầm theo bọn họ chạy ra ngoài, Cô thuộc khoa cơ giáp, trận đấu diễn ra trước Hạ Mộc Nhiên, hiện tại đang khá rỗi rãi, lên tiếng xen ngang con thịnh nộ của Hàn Cố Việt, trả lời câu hỏi trước đó cho Hạ Mộc Nhiên, bản chất Chương Cầm cũng là kẻ si tình, đối với hành vi của Hạ Mộc Nhiên có sự lý giải đồng cảm riêng.

"A Tạ thông báo Hàn Gia đã có một đợt nhập hàng về, dự kiến xuất hàng trong tháng này, số hàng đó đa phần đều là nữ giới và trẻ em, đặc biệt có một đứa bé Omega ba tuổi hơn, bắc cóc từ dãy núi phía bắc" nói xong quay sang Hàn Cố Việt, trước khi hắn kịp lên tiếng đã đánh phủ đầu "Hàn Cố Việt, trận đấu tiếp theo là của cậu đấy, đừng để thua quá thảm, Khương lão sư đã chú tâm đến cậu rồi. "

Chương Cầm và Hàn Cố Việt cùng chung một lớp, Khương lão sư là giảng viên chủ nhiệm của họ, Hàn Cố Việt gần đây có dấu hiệu chểnh mảng lơ là đã làm Khương lão sư có phần phật ý, lần thi đấu trước còn để thua trận vì vài lỗi thao tác ngớ ngẩn bị ăn chửi một hồi lâu, hiện tại còn thua nữa chắc chắn sẽ bị chỉnh thảm.

Chương Cầm nở một nụ cười vui sướng khi người gặp hoạ, còn hướng Hàn Cố Việt nháy mắt một cái, Hàn Cố Việt thật sự là khổ không thể tả, bao nhiêu phẫn nộ đều tan mất tiêu, giờ phút này thân hắn còn chưa tự lo xong thật sự không còn sức đi quản ai khác, Khương lão sư là ai chứ? là người mà ai cũng không dám chọc, đặc biệt là người của Tư Lão hận không thể đội Khương lão sư lên đầu, trong trường này giáo viên có hậu thuẫn mạnh nhất chính là Khương lão sư, người duy trì Khương lão sư chính là Tư Lão, ngươi ở bên ngoài gặp phiền phức Tư Lão sẽ thay ngươi đòi công đạo, nhưng ngươi chọc Khương Lão Sư thì Tư Lão chắc chắn sẽ làm thịt ngươi.

Còn nhớ Even học kỳ trước ái mộ Khương lão sư chỉ vừa chọc ghẹo hai câu liền bị Tư Lão ném đi sa mạc huấn luyện tân binh, đến nay chưa được về, hằng ngày đều ở trên nhóm chat than khóc với bọn họ, thật sự thảm không thể tả.

Hàn Cố Việt tạm thời vứt Hạ Mộc Nhiên ra sau đầu, nhanh chóng chạy về tham gia thi đấu.

Hạ Mộc Nhiên nghĩ nghĩ một chút, quyết định đến tìm Tư Lão, Chương Cầm đi theo anh, dù sao trận đấu của họ đã kết thúc, có trốn đi cũng không ai nói gì.

Tư Lão hiện tại đang mang thân phận là thượng tướng Lương Cố Bình, cũng là hiệu trưởng của đại học quân sự Lam Thương, một trong số những trường quân sự lớn nhất nước, bồi dưỡng ra lượng lớn tinh anh cho quốc gia, thật ra Tư Lão thích gọi tên ngôi trường này là "Địa Ngục" hơn, hợp với mấy trò huấn luyện không có tính người của nó, nhưng Lam Thương là tên một vị đại tướng từ bảy trăm năm về trước, từ khi ngôi trường này thành lập đã mang tên Lam Thương, không phải muốn đổi là đổi, từ lúc học ở đây không đổi được, đến khi làm hiệu trưởng cũng không được đổi, tên trường là một trong số những thứ Tư Lão... Thượng tướng Lương Cố Bình còn chưa hài lòng.

Tư Lão đã sống qua gần hai nghìn năm, y sinh ra tại một làng chài hẻo lánh, khi còn là một đứa bé chạy ra biển bơi lội một mình đã bị sóng cuốn trôi, trong hoạ được phúc, nhờ đó có duyên gặp gỡ một nhân ngư, được nhân ngư đó cứu mạng, hai bên qua lại bầu bạn để rồi ngày một thân thiết, nhưng tuổi thọ con người quá ngắn ngủi so với sinh vật huyền thoại, Tư Lão rất nhanh đã già đi, vẫn ngày ngày kiên trì chống gậy đến bờ biển bầu bạn cùng nhân ngư nọ, đến hơn tám mươi tuổi, một ngày kia Tư Lão như đoán biết số mệnh mình sắp tận, dành cả ngày bồi tại bên người nhân ngư, cùng nhân ngư trò chuyện, bởi Tư Lão biết được thật ra trong lòng nhân ngư rất cô đơn, một tộc người trường sinh bất lão như họ bị tự nhiên hạn chế về khả năng sinh nở, còn luôn bị các chủng loài khác săn giết, số lượng nhân ngư cũng chẳng còn bao nhiêu.

Trong "nhân ngư" có chữ "nhân", nhân ngư kia có một nữa là người, cũng có tính bầy đàn - xã hội nhất định nhưng đã rất lâu hắn chưa gặp được đồng loại, thậm chí rất có thể nhân ngư này là cá thể duy nhất còn lại, mà lại không dám tiếp cận ai khác, Tư Lão là người bạn duy nhất Nhân Ngư có. Thật sự trong lòng Tư Lão rất lo lắng mình đi rồi Nhân Ngư sẽ lại bị giam cầm trong cô đơn.

Bọn họ ở tại bờ biển trò chuyện, Tư Lão ngồi trên một mỏm đá, Nhân Ngư lên bờ ngồi cạnh y. Tư Lão nói nhảm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, gần như dùng cả sinh mệnh chỉ để tán gẫu cùng nhân ngư cả ngày dài, giống như mong nhân ngư có thể để dành lại những lời này cho nhiều năm sau không bị cô độc, Tư Lão dùng cả sinh mệnh để lải nhải, y đã già rồi, rất nhiều những thứ nói ra lại quên, lại nói ra lặp đi lặp lại, cũng nói ra nhiều điều ngớ ngẩn, nào là mớ khô lần trước phơi không bảo quản kỹ đều đã mốc cả rồi, nào là con chó nhà hàng xóm đêm nào cũng liên tục sủa ầm ĩ,... nhưng nhân ngư thật trân trọng ngồi nghe cả ngày, cũng nghiêm túc đáp lại. Hoàng hôn buôn xuống, Tư Lão quay sang nhìn nhân ngư, ánh sáng đỏ phủ lên cả người hắn, lên làn da rám nắng, cơ thể hắn cường tráng, tóc và cái đuôi lớn màu xanh dương đẹp đến mê hồn. Tư Lão tựa vào vai nhân ngư, yêu cầu hắn hát cho mình nghe lần cuối, tiếng hát của nhân ngư vốn dĩ mê hoặc lòng người, trong truyền thuyết tộc nhân ngư đã dùng chính âm thanh đó mê hoặc đoạt mạng không biết bao nhiêu thủy thủ. Tư Lão chỉ ngồi nghe, lòng yên bình đến lạ, cơ thể y đã sớm lão hoá, khí quan suy kiệt, nhưng cơn đau đớn do bệnh tật già yếu gần như biến mất vô tung trong tiếng hát da diết. Nhân ngư kết thúc bài hát, Tư Lão nhắm mắt lại, y biết sau lần này y sẽ mãi mãi không bao giờ mở mắt ra được nữa. Đột nhiên nhân ngư cuối xuống hôn lên môi Tư Lão, Tư Lão còn trì độn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được hắn cho cái gì đó vào khoang miệng y, sau đó Tư Lão đột nhiên thấy cả người đều hồi phục lại, y nhanh chóng xem xét tình hình nhân ngư, trong lúc sức khoẻ của y hồi phục nhanh chóng, cơ thể cũng trở nên trẻ lại thì nhân ngư đã tựa người vào Tư Lão, nhìn bộ dạng hắn rất suy yếu. Nhân ngư cười nói với y, hắn đã sống rất lâu, quá nhàm chán nhạt nhẽo, hắn lại không muốn y chết, vừa rồi đã đem Hải Lệ cho y. Tư Lão ôm chặt nhân ngư trong lòng mắng hắn, cuộc sống trường sinh nhàm chán như vậy y cũng đâu muốn chứ? Phải làm sao để trả ngọc lại cho hắn đây?

Cái gọi là Hải Lệ, thật ra là viên ngọc kết tinh từ sinh mệnh của nhân ngư, truyền thuyết cho rằng đây là thứ thần vật có thể cải lão hoàn đồng, lưu giữ thanh xuân mãi mãi, cho con người cuộc sống trường sinh bất tử, là lý do tộc nhân ngư bị săn giết nhiều đến thế.

"Không trả được, thứ đó vừa vào trong người ngươi đã tan ra rồi, biển cả tuy rộng lớn nhưng lại quá cô độc, ta đã dạo qua không biết bao nhiêu năm, hiện tại vẫn là muốn lên bờ chơi đùa, dùng từng kiếp người để trải nghiệm. Hay là ngươi đến với từng kiếp bầu bạn cùng ta đi? Hải Lệ tuy đã tan vào từng tất máu thịt của ngươi nhưng chung quy vẫn là ở trong người của ngươi, nó xuất phát từ ta, vậy nên chỉ cần ta vừa xuất hiện ngươi sẽ biết được."

"Ngươi muốn tự sát thì đâu có khó, mang viên ngọc nhả ra dấu ở đâu chẳng được, tại sao lại mang cho ta, mãi mãi cũng sẽ không lấy lại được nữa!".

"Chuyển sinh một kiếp mất đi hết ký ức, làm sao ta nhớ được kiếp trước mà lấy lại chứ, không may để nó rơi vào tay kẻ đại gian đại ác chẳng phải ta đã gây nghiệt lớn hay sao?"

Tư Lão im lặng không nói, y biết đó là lòng nhân ngư nhân từ, tuy lấy lý do sống quá nhàm chán nhưng sự thật là do nhân ngư luyến tiếc y, đem số mệnh trường sinh bất tử nhường cho y, năm xưa nhân ngư cứu y cũng vậy, sau khi đưa Tư Lão lên bờ, nhân ngư đã yêu cầu Tư Lão phải hứa giữ kỹ bí mật sự tồn tại của hắn, Tư Lão cũng đã đáp ứng, thế nhưng việc tùy tiện cứu người của nhân ngư cũng là quá nguy hiểm, nếu Tư Lão không giữ lời đem sự tồn tại của nhân ngư nói cho những người khác biết hắn nhất định sẽ lại bị săn giết, lại gặp nguy hiểm, thế mà hắn lại không chần chừ cứu mạng y. Hiện tại lựa chọn cái chết để cứu lấy y, vẫn còn sợ y sẽ cô đơn trong cuộc sống đài đằng đẳng mà yêu cầu y chờ đợi bầu bạn cùng từng kiếp của mình, nhân ngư giao cho y quyển ghi chép của mình, đó thực ra nên nói là nhật ký của nhân ngư, là Tư Lão dạy hắn dùng bút viết chữ, tộc nhân ngư cũng có ngôn ngữ riêng của mình, nhưng Tư Lão muốn dạy hắn văn tự của con người, hắn liền học văn tự của con người, còn nghiêm túc đem ra sử dụng, ghi lại hết những trải nghiệm và suy nghĩ của hắn vào một cuốn sách, Tư Lão giúp hắn lưu giữ cuốn sách đó, dù sao cũng không đem giấy mực xuống biển ngâm nước được, bình thường đều là khi cần ghi chú thêm hắn mới lấy đi, hiện tại hắn đưa sách này cho Tư Lão cũng không biết đến bao giờ mới lấy lại được.

Nhân ngư mất đi viên ngọc cũng không cầm cự được bao lâu liền chết, Tư Lão lại trở lại hình dạng của thiếu niên tuổi đôi mươi, chôn cất hắn xong liền lên đường ngao du thiên hạ, nhân ngư tự do bơi lội trong biển cả nhiều năm như vậy, y muốn tiếp nối hắn dạo chơi trên đất liền, cùng Hải Lệ tìm hiểu những nơi hắn chưa đi được, ghi chép thêm vào trong quyển nhật ký của hắn.

Tư Lão dần phát triển thế lực của bản thân, y muốn mình đủ mạnh để bảo vệ nhân ngư khi hắn xuất hiện, lại thuận tiện đi trên con đường trừ gian diệt ác, thời gian trôi qua Tư Lão đã nhìn thấy không ít mặt tối trong bản chất loài người, nhưng bản chất Tư Lão vẫn luôn tồn tại thiện tâm, y đã vô pháp tin tưởng vào một thế gian chỉ tồn tại thánh khiết, vậy nên y dốc sức tiêu diệt những thành phần y cho là xấu xa cặn bã.

Nhân ngư không giống Hạ Mộc Nhiên năm bốn năm mới trở lại, gần như tái sinh liên tục, từ kiếp này chết đi đến kiếp khác sinh ra thời gian cách biệt nhiều nhất là hai mươi năm thì lại xuất thế một lần nữa. Có lẽ là bị tàn dư của Hải Lệ ảnh hưởng, mỗi kiếp của nhân ngư gần như đều phát triển thành người yêu của Tư Lão, Tư Lão khi gặp được chuyển thế đầu tiên của nhân ngư thì vui mừng tột cùng, đó là một cô bé nghịch ngợm, y nhận bé con làm đệ tử, nuôi dạy bảo bộc một đời, đến khi nàng ta già cả chết đi thì đau sót tiễn đưa, nhưng lập lại vài lần như vậy y cũng bình tĩnh hơn, trải nghiệm từng kiếp sống sinh lão bệnh tử chính là sự lựa chọn của nhân ngư nọ, Tư Lão khi ở bên cạnh những kiếp sau kia cũng không hề giấu diếm, đa phần những kiếp sau đó khi biết cố sự của "chính mình" đều có cùng thái độ với nhân ngư, cảm thấy nhân ngư lựa chọn đúng, Tư Lão cũng chỉ còn cách tận lực giúp những chuyển thế kia có một đời vui vẻ hạnh phúc.

Tư Lão không biết liệu y có phải nhân loại duy nhất trường sinh nhờ Hải Lệ hay không, nhưng có vẻ như Hải Lệ mang lời nguyền nào đó của tộc nhân ngư, trong người y có Hải Lệ, mỗi kiếp sau của Ân Trung y đều có thể cảm nhận được, nếu y không đến tìm nàng/ hắn trong lòng y sẽ luôn trống vắng bất kham, tìm được nàng/ hắn chắc chắn sẽ có cảm tình ngay lập tức, mà vừa hay nàng/ hắn cũng cực kỳ yêu y. Hải Lệ của y là do Ân Trung tự nguyện cho y, từng kiếp của hắn cũng tỏ ra vui vẻ với y cho nên y mới có thể sống thật thoải mái. Vậy những kẻ giết nhân ngư để đoạt Hải Lệ thì sao? Chỉ e là mỗi lúc nhân ngư bọn chúng giết đầu thai chúng chỉ muốn tìm đến giết chết đứa bé đó thật nhanh, rồi lại ôm trái tim đau đớn thất lạc mà sầu khổ, hoặc chúng sẽ yêu đương với những kiếp sau đó trong giằng vặt tột cùng.

Tư Lão thật ra không biết y bị nhân ngư lừa thảm, những sinh vật kỳ dị như nhân ngư ít nhiều có những dị biệt lấy góc nhìn của nhân loại khó lòng lý giải nổi, việc kết đôi của nhân ngư chính là bao gồm giao hải lệ cho đối phương, tráo đổi sinh mệnh. Nếu cả hai bên đều là nhân ngư vậy vẫn cùng nhau tiếp tục trường sinh bất tử sinh sản hậu đại, nếu một bên là giống loài đoản mệnh như con người vậy con người sẽ kế thừa số mệnh trường sinh, trở thành bán nhân ngư, còn bản thân nhân ngư cho đi viên ngọc sẽ chết đi đầu nhập luân hồi, đôi tình lữ yêu nhau qua từng kiếp.

Nhân ngư kia nhận ra tình cảm của bản thân với Tư Lão, còn y thì đến lúc sắp chết vẫn u u mê mê cho bọn họ là "bạn tốt", vậy nên nhân ngư tiền trảm cũng không cần hậu tấu, khiến Tư Lão không những bị hải lệ quyến rũ về phía từng kiếp của hắn còn làm Tư Lão cho rằng hắn thật tốt bụng chỉ vì mình mà hy sinh. Đến tận về sau vẫn ngây ngây ngô ngô nhận không ra bộ mặt này của ái nhân.

Mọi người thật ra đều hiểu rõ, con đường đấu tranh với tội ác hiện tại của tư lão là phụ, chủ yếu là tìm kiếm tình yêu thôi, nếu có một kiếp nào đó của nhân ngư là kẻ gian ác có lẽ tư lão sẽ thay đổi lập trường ngay lập tức, nhưng may mắn thay cho đến hiện tại dù mỗi kiếp đều khác nhau, điều kiện trưởng thành khác biệt họ vẫn rất tốt bụng, chưa xuất hiện ai có tư tưởng lợi dụng Tư Lão làm chuyện đại gian đại ác.

Chuyển thế hiện tại của nhân ngư, Khương lão sư cũng là lý do trực tiếp nhất Tư Lão hiện tại làm hiệu trưởng của Lam Thương.

Thời điểm Hạ Mộc Nhiên tìm đến phòng làm việc của hiệu trưởng, cửa phòng cũng không đóng, anh trực tiếp bước vào, Chương Cầm đi sau anh nhưng chưa kịp vào trong cô đã thấy Hạ Mộc Nhiên mặt vô cảm im lặng lui ra.

Bên trong phòng Khương lão sư đang đè Tư Lão lên bàn làm việc hôn đến quên trời quên đất, trong lòng Hạ Mộc Nhiên thầm khen Khương lão sư một tiếng hay lắm, học viên thì thi đấu ngoài kia, thân là giảng viên chủ nhiệm, cũng là huấn luyện viên trực tiếp của họ mà không ở đó theo giỏi đánh giá năng lực học viên, lại ở đây ôm ấp làm chuyện mờ ám, bình thường mờ ám còn biết đường đóng cửa, hôm nay lại còn trực tiếp mở chế độ mời chào, càng ngày càng không biết trời cao đất rộng.

Đối với đôi người này thật ra Hạ Mộc Nhiên cũng có lòng thân thiết hơn một chút, dù sao cũng là người quen từ kiếp trước. Một người mang theo ký ức đầu thai sau hơn bốn trăm năm như anh, ít nhiều sẽ có cảm giác lạc lõng, gặp phải những người, vật có liên quan đến kiếp trước của mình đều cảm thấy gần gũi hơn. Tư Lão thì khỏi phải bàn, kiếp trước anh và y chính là bằng hữu, còn Khương lão sư, hay nói là chuyển thế của nhân ngư Ân Trung lúc đó là Lai Minh, phó quan của Trương Như Ngọc. Trương Như Ngọc gần như có phó quan và quân y cùng một lúc, Hà Cẩn Thường và Lai Minh cũng xem như khá thân thiết với nhau, Lai Minh chính là thông qua Tư Lão mà quen Hà Cẩn Thường, người ở tổng bộ L24 đều không quá tôn trọng Hà Cẩn Thường, Lai Minh là một trong số ít bạn bè của anh, sau này Lai Minh còn vì cảm thấy Trương Như Ngọc ức hiếp anh mà luôn cố gắng vì anh ra mặt bảo vệ anh, tuy kết quả không khả quan lắm, còn chọc Trương Như Ngọc ghen tuông mà dày vò anh hơn, như phần nhân tình này anh vẫn luôn nhớ, dù sao không phải ai cũng dám đối nghịch với Trương Như Ngọc, lưỡi đao của cô thật sự tắm máu không ít người, nhưng may mắn là không có Lai Minh trong đó.

Trương Như Ngọc không phải không muốn xoá sổ Lai Minh, là do Hà Cẩn Thường hết mực duy trì, Hà Cẩn Thường cũng không có bao nhiêu thủ đoạn có thể dùng với Đại tướng quân, chỉ có thể doạ tự sát. Trương Như Ngọc mất hứng, về sau không thèm nhìn đến phó quan này nữa, trực tiếp quăn hắn qua binh đoàn khác.

Tuy hiện tại Khương lão sư không có ký ức của Lai Minh thì vẫn rất giống Lai Minh, Hạ Mộc Nhiên vẫn cảm nhận được cảm giác của Lai Minh trên người hắn, hơn nữa Hạ Mộc Nhiên cũng có thể xem là được Khương lão sư nuôi lớn.

Thời điểm chào đời Hạ Mộc Nhiên cũng không phải tên là Hạ Mộc Nhiên, anh sinh ra trong một gia đình cảnh sát, không để lộ chuyện mình còn lưu giữ ký ức của kiếp trước mà sống như một đứa trẻ bình thường, chỉ hơi lầm lì một chút. Khi anh lên ba tuổi cha mẹ trong lúc thi hành nhiệm vụ không may bị bọn buôn lậu sát hại, bọn buôn lậu kia là chân tay của tập đoàn Vạn Hưng, một tổ chức tội phạm lớn mà Tư Lão đang nhắm đến, sau đó anh được Tư Lão phát hiện, liền đổi tên đi theo Tư Lão, "Hạ Mộc Nhiên" vốn là mật danh của Hà Cẩn Thường hay dùng.

Tư Lão nhặt anh về liền quăn cho Khương lão sư chăm sóc. Trong chuyện này y nghĩ khá đơn thuần, trước đây bọn họ thân nhau như vậy thì cứ để Khương Thuật chăm sóc anh đi, Hạ Mộc Nhiên lúc đó tuy có ký ức và tư chất như Hà Cẩn Thường, nhưng không có sức mạnh của Hà Cẩn Thường, vẫn là một đứa trẻ ba tuổi yếu ớt.

Khương lão sư đã được Tư Lão kể cho câu chuyện từ nhiều kiếp của hắn và y, cũng biết được thân phận anh và mối quan hệ của hắn với anh từ hơn bốn trăm năm trước, nhưng hắn không để tâm lắm. Ai mà nhớ chuyện từ nhiều kiếp về trước là như thế nào chứ, tuy từng là bạn bè nhưng nếu bạn bè của kiếp nào cũng gom hết lại không biết sẽ chất được bao nhiêu xe.

Tuy nhiên hắn lại xem trọng tư chất và thái độ làm người của Hạ Mộc Nhiên, đứa trẻ cao chưa quá thắc lưng hắn, khuôn mặt trắng trắng tròn tròn như cái bánh bao sữa trước mặt "bạn bè cũ" lại không che dấu trưng ra biểu cảm, suy nghĩ của người trưởng thành, nhìn ông cụ non thông minh này thể hiện sự kiên cường dưới cơ thể nhỏ bé thú vị cực kỳ, cho nên hắn quyết định nhận quyền giám hộ anh, còn đặc biệt muốn huấn luyện bài bản cho anh trở thành một chiến sĩ mạnh mẽ.

Nếu không có người giám hộ mới Hạ Mộc Nhiên sẽ trở thành trẻ mồ côi được quốc gia nuôi dưỡng, Khương lão sư cảm thấy đưa một kỳ tài như vậy vào đó không phát huy được năng lực của anh, huống hồ chi anh còn là Omega, ai mà biết được đám người đó sẽ có bao nhiêu cách để lợi dụng một đứa trẻ Omega chứ. Khương lão sư lúc đó còn chưa làm lão sư, nhưng tính tình không khác hiện tại là bao, điển hình của một thanh niên đầu óc thô kệch ghét trẻ con lại không yêu động vật nhỏ, thế nhưng phá lệ nhận về nhà mình một đứa trẻ con, may mắn bản chất của Hạ Mộc Nhiên vẫn là một người trưởng thành, không đem đến cho hắn rắc rối. Cứ như vậy Hạ Mộc Nhiên liền trở thành con nuôi của Khương lão sư, được Khương lão sư dốc tâm huấn luyện. Hạ Mộc Nhiên đôi khi muốn nói với cậu ta mình vẫn còn ký ức làm quân nhân, nhưng có vẻ như Khương Thuật hoàn toàn không để tâm, vẫn xem anh là đệ tử tâm đắc nhất, bắt anh theo chương trình huấn luyện "cấp bật địa ngục" mà hắn đưa ra, sau đó đem Hạ Mộc Nhiên đi khoe khoang với người khác như thành quả do mình đào tạo, Hạ Mộc Nhiên cũng để tùy hắn chơi đùa dày vò anh, dù sao kiếp trước anh vẫn luôn cảm kích hắn.

Khương lão sư nữa đường mật ngọt bị quấy rầy rất không biết xấu hổ mà làm như không có chuyện gì lại gọi bọn họ vào, Tư Lão lại càng là tu thành tinh, hiện tại đang chống một tay tỳ vào má ngồi sau bàn làm việc cười tủm tỉm quan sát bọn họ, Hạ Mộc Nhiên sớm đã quen trình độ vô sỉ của hai người này, lúc thiếu thời còn cùng ở chung một chỗ với Khương Thuật có lần anh đã bất cẩn uống say, đầu óc mơ hồ mở cửa vào nhà, kết quả nhìn thấy chuyện tốt của bọn họ cùng nhau ngay giữa phòng khách, đôi nam nhân không biết xấu hổ có vẻ còn vì bị người bắc gặp mà trở nên càng hưng phấn, chỉ có người chứng kiến là anh hoảng hốt trốn về phòng, từ đó về sau mỗi lần bước chân đến chỗ nào có thể có bóng dáng của họ quấn lấy nhau anh đều cẩn thận cảm nhận mùi tin tức tố, Tư Lão là Beta ngửi không ra, nhưng Khương Thuật thì dễ rồi, đến tận khi thành niên chuyển ra sống một mình Hạ Mộc Nhiên vẫn đề phòng đôi người này như cũ, chỉ là hai hôm nay trên người quá nồng vị cafe đắng, khứu giác của anh chưa quen, có chút không nhận ra những mùi hương khác xung quanh, Chương Cầm là Beta càng không ngửi được gì, thế là một màn xấu hổ vừa rồi liền đến. Trên thực tế là chỉ có mỗi Chương Cầm nhìn vào đôi môi sưng đỏ của Tư Lão mà tự bổ não rồi xấu hổ, ba người còn lại trong phòng đều không một ai có vẻ để tâm.

Hạ Mộc Nhiên mở ra hộp thư mật, đưa cho Tư Lão xem, một loạt ảnh được thiết bị ghi hình mini gửi về, độ phân giải đủ để nhìn ra một nhóm người ôm nhau co rút trong một không gian khá tối, có không ít những đoàn nho nhỏ cuộn tròn xem chừng là những đứa trẻ dưới bảy tuổi, những bức ảnh phía sau cho thấy cái không gian tối kia thực chất là thùng một xe tải đang chạy trên cao tốc.

Hàn Gia bản chất là một gia tộc hoạt động kiếm lợi phi pháp, nó thật ra không lớn, nhưng hành vi phạm pháp của họ thông đồng với rất nhiều người, cả một mạng lưới lớn, muốn dẹp bỏ phải nhổ lên tận gốc, kéo ra một hệ rễ dài chằng chịt đang xen, suốt nhiều năm nay Tư Lão đã luôn khoá chặt ánh nhìn lên tập đoàn Vạn Hưng, một tập đoàn lớn ở thủ đô, Hàn gia là một trong số những tay chân của Vạn Hưng, năm đó Vạn Hưng sử dụng Hàn Gia ý đồ thâu tóm công ty dược phẩm Ninh Dung của gia đình Nghiêm Giai Tuệ, chính vì vậy mà Hàn Bảo Các kết hôn cùng Nghiêm Giai Tuệ, một vài năm sau Ninh Dung liên tục vướng phải những rắc rối liên quan đến bản quyền, nhiều nhân vật nồng cốt lần lượt mất tích hoặc qua đời liên tiếp trong thời gian ngắn, đội ngũ nghiêm cứu bị mời chào đào đi tai ương liên tiếp, đến cuối cùng phá sản phải chuyển nhượng ra ngoài, người nhà Nghiêm Giai Tuệ tan tát trôi dạt mất liên lạc, cha Nghiêm Gia Tuệ còn tự sát, tất cả những tai hoạ trên đều là tác phẩm của Hàn gia, thế nhưng Nghiêm Giai Tuệ đến nhiều năm sau mới phát giác ra, thời điểm đó danh Hàn phu nhân của bà cũng chỉ còn là hữu danh vô thực, bà cũng không có bao nhiêu tài cán có thể trả thù.

Phải mất vài năm Nghiêm Giai Tuệ mới biết chính Hàn Bảo Các là kẻ đã hại gia đình mình, nhưng lúc đó bà ở trong Hàn gia đã sớm không còn lấy một chút quyền lực, cái danh Hàn phu nhân hữu danh vô thực treo trên đầu không những không đem lại một chút trợ giúp mà còn kéo đến không ít tai ương, điển hình nhất là trò đấu đá chốn hậu viện của đám tình nhân Hàn Bảo Các mang về, lúc này Nghiêm Giai Tuệ không biết bằng cách nào lại tự tìm đường liên lạc được với Tư Lão, đặt toàn bộ hy vọng lên Tư Lão có thể trừng trị lũ ác ôn này, Nghiêm Giai Tuệ trở thành nội gián ở trong Hàn gia thu thập chứng cứ phạm tội của họ.

Hàn phu nhân Nghiêm Giai Tuệ bị người trong Hàn Gia xem là đã hết thời, cũng không quan tâm chăm sóc, từ đó tạo điều kiện cho Tư Lão và Nghiêm Giai Tuệ liên lạc, nhưng cũng vì địa vị Nghiêm Giai Tuệ không cao mà thông tin lấy được rất hạn chế.

Trước khi kết hôn với Hàn Bảo Các, Nghiêm Giai Tuệ là một giáo viên, về sau kết hôn sinh ra Hàn Cố Việt thì từ bỏ công việc, người của Tư Lão liền giả thành thân phận học trò cũ của Nghiêm Giai Tuệ thường xuyên đến thăm mà qua lại đưa tin, Hạ Mộc Nhiên lúc đó sáu tuổi, đã vận dụng được một chút tin thần lực của trước đây, anh trong thân phận đứa con của "học trò cũ" đến Hàn Gia thử dùng tin thần lực xâm nhập vào hệ thống thiết bị điện tử ở đây, từ đó mà anh và Nghiêm Giai Tuệ quen biết. Chính lúc này Nghiêm Giai Tuệ đang mang thai Hàn Cố Y, nhờ vậy mà khi Hàn Cố Y chào đời anh mới gặp được chuyển thế của Trương Như Ngọc từ sớm.

Thời điểm Trương Giai Tuệ sinh hạ Hàn Cố Y, năng lực đặt biệt của một Omega cấp S đã giúp bà nhìn thấy toàn bộ kiếp trước của cô, dĩ nhiên cũng nhìn thấy mối quan hệ giữa cô và Hà Cẩn Thường, về sau khi Trương Bảo Các muốn đưa người khác lên vị trí chính thất đã tìm cách hại chết Trương Giai Tuệ, mặc dù bà là một Omega có tinh thần lực cấp S nhưng Nghiêm Giai Tuệ sớm đã không còn chút tình nào với Hàn Bảo Các, từ chối làm Omega cho ông ta, bà có tài năng không có lợi đối với Hàn Bảo Các mà ngược lại là mối hoạ, giữ bà sống sót sau khi gia đình của bà sụp đổ chỉ là để đám cổ đông từ đời trước Nghiêm Gia an phận không gây vướng bận ở Ninh Dung, dần dần Hàn Bảo Các thâu tóm được quyền lực, sắp xếp được tay chân mới vào Ninh Dung thay thế vị trí những người đó thì bà cũng không còn giá trị nữa.

Chiếc xe chở bà bị người động tay phát nổ giữa đường, Tư Lão không hay tin cứu bà kịp lúc, Nghiêm Giai Tuệ bị thương quá nặng không qua khỏi, trước khi chết dùng một hơi cuối cùng thông qua thiết bị quan não ủy thác Tư Lão chiếu cố Hàn Cố Việt, Hạ Mộc Nhiên chiếu cố Hàn Cố Y. Hàn Cố Việt biết rõ toàn bộ nội tình bên trong, Hàn Cố Y chỉ biết có bảy phần, tuy đều là mẹ bị Hàn Gia hại chết, nhưng Hạ Mộc Nhiên cho rằng việc tình nhân của cha giết mẹ dễ chấp nhận hơn chính cha ruột quá máu lạnh vô tình, không để Hàn Cố Việt nói hết với cô.

Về sau Hàn Cố Việt lại đi theo Hạ Mộc Nhiên đến dưới trướng Tư Lão phát triển, hiệu trưởng hiện tại của họ chính là Tư Lão, nhưng Hàn Cố Y thì tự do bên ngoài, cũng không biết rõ toàn bộ nội tình, Tư Lão e ngại sự phát triển của cô, hiện tại chiến tranh giữa nhân loại và trùng tộc không quá khốc liệt, nếu Hàn Cố Y lại trở thành Trương Như Ngọc thứ hai khát máu tàn bạo mà không có trùng tộc cho cô đánh liệu cô có quay sang chống lại loài người không? Hoặc tự tìm cách khơi gợi sự tấn công của trùng tộc thêm một lần nữa kiếm chuyện để làm? Những người biết chuyện bao gồm Hàn Cố Việt đều cho là Tư Lão có lý.

Đặc biệt Khương Thuật cực kỳ ủng hộ giả thuyết này, dẫn đến Tư Lão càng kiên dè Hàn Cố Y.

Hạ Mộc Nhiên đối với cách nghĩ của họ chỉ biết im lặng chống trán thở đài. Theo anh, Hàn Cố Y cũng vậy, Trương Như Ngọc cũng thế, hoàn toàn không ai có cái bản lĩnh này, nếu không năm xưa vị anh hùng càn quét chiến trường như Trương Như Ngọc đã không thể bị loại trừ đơn giản như thế... Tuy nhiên ân oán giữa Trương Như Ngọc và cố phó quan Lai Minh cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, Khương Thuật có thể không để tâm bạn bè từ kiếp trước, nhưng vẫn ghim rất chặt nếu biết ai đó từng là kẻ thù của mình.

Dù sao tính cách hắn qua các đời đều không khác nhau lắm, người hắn từng ghét, chuyển thế rồi chắc hẳn vẫn sẽ ghét.

Khương Thuật lòng mang ác cảm với Hàn Cố Y là chuyện dễ hiểu, Tư Lão thì lại rất tin yêu vị tình nhân này, cho nên chuyện của Hàn Cố Y liền cứ vậy đã định, cô không được thu vào dưới trướng Tư Lão, thậm chí bị hạn chế khả năng bước vào quân đội.

Thật ra ngay từ lúc Hàn Cố Y chào đời chưa được bao lâu Nghiêm Giai Tuệ và Hạ Mộc Nhiên cũng nghĩ đến việc giao luôn Hàn Cố Y cho anh nuôi dưỡng. Hạ Mộc Nhiên lúc đó đã cài vào AI ở Hàn Gia một vài chương trình gián điệp, những thứ như vậy đều có thể tra thời gian, anh liền cẩn thận cho Nghiêm Giai Tuệ lấy cớ tránh đi, không xuất hiện tại Hàn Gia trong khoảng thời gian anh cài các phần mềm gián điệp để giúp Nghiêm Giai Tuệ tránh hiềm nghi, Nghiêm Giai Tuệ mang hai đứa con rời khỏi Hàn Gia một thời gian, nói là đến nhà họ hàng.

Hàn Các Bảo cũng không nghi ngờ gì, cho rằng bà oán hận việc ông công khai tình nhân, thân thích của Nghiêm Gia cũng chẳng còn mấy móng dùng được, căn bản không gây nên sóng gió gì, liền để họ đi.

Thực tế Hàn Cố Y lúc đó được hai tháng tuổi đã được giao đến cùng Hạ Mộc Nhiên, Nghiêm Giai Tuệ thì mang theo Hàn Cố Việt xuất ngoại nghỉ ngơi, Tư Lão chỉ là lấy cớ đưa Nghiêm Giai Tuệ ra ngoài, mong muốn bà có thể được thư giản một khoảng thời gian, Hàn gia làm việc phi pháp nhiều nhưng đến cùng cũng chỉ là tay chân quèn của kẻ khác, tự thân bản lĩnh không có bao nhiêu, những chương trình gián điệp đó lấy trình độ của họ không dễ dàng phát hiện ra được, còn một khi đã phát hiện ra thì việc Nghiêm Giai Tuệ đúng lúc rời đi cũng chỉ làm tăng hiềm nghi mà thôi.

Sự thật chứng minh việc "Nghiêm Giai Tuệ tránh hiềm nghi" cũng chỉ có tác dụng đưa bà đi giải sầu, vì thật lâu về sau Hàn gia mãi cũng chẳng phát hiện ra những chương trình gián điệp này.

Kế hoạch ban đầu là Nghiêm Giai Tuệ sẽ để Hàn Cố Y luôn cho Hạ Mộc Nhiên nuôi dưỡng, Hàn Cố Việt bà không nỡ tách ra, nhưng để những đứa trẻ ở nơi hang hổ như Hàn Gia rõ ràng là không tốt, đưa đi được một đứa tốt một đứa, sau đó bà sẽ công bố với Hàn Gia rằng Hàn Cố Y đã ngoài ý muốn qua đời, dù sao những đứa trẻ này cũng không được Hàn Gia ưu ái đón nhận, biết tin chúng chết phỏng chừng không ai thèm hỏi thêm một câu.

Nhưng cái kế hoạch kia dĩ nhiên không thành. Trong ba năm ở cùng Hạ Mộc Nhiên, Khương Thuật vẫn cảm thấy rất tốt, nhưng khi Hàn Cố Y đến, hắn mới biết cái gì là trẻ con thật sự. Không nói đến những chuyện khác, riêng tiếng khóc của Hàn Cố Y cũng đã làm hắn muốn nổ tung cái đầu, tuy mọi chuyện trong nhà và Hàn Cố Y đều do Hạ Mộc Nhiên cùng AI lo liệu, xong Khương Thuật vẫn thể hiện thái độ chống đối cực rõ ràng.

Hơn nữa Hàn Cố Y còn là một Alpha, Hạ Mộc Nhiên ở với Khương Thuật vẫn luôn rất tự giác quản bản thân gắt gao, lúc chưa thể tự thân thuận lợi khống chế tin tức tố, chưa bao giờ anh tự tiện tháo vòng tay ức chế, sự tồn tại không khác gì một Beta, nhưng Hàn Cố Y không giống vậy, trẻ nhỏ dưới mười tám tháng tuổi tin tức tố rất không ổn định, gần như không cách nào che đậy được, mùi cafe đắng ngập khắp nhà, bản tính chiếm hữu lãnh địa của Khương Thuật không cho phép có một Alpha không có liên hệ huyết thống như vậy tồn tại trong phạm vi của mình, Hạ Mộc Nhiên lại chưa đủ tuổi để có thể dọn ra ở riêng, cũng không thể lâm thời đổi người giám hộ, chương trình huấn luyện Khương Thuật định cho anh cũng vì chăm sóc Hàn Cố Y mà bị rối loạn, chỉ cần nghe thấy tiếng cô khóc anh gần như không khống chế được bỏ xuống tất cả mọi chuyện chạy đến bên cô, dùng tin tức tố của mình vỗ về cô.

Khương Thuật không chịu nỗi tin tức tố và tiếng khóc của Hàn Cố Y quyết bỏ nhà đến chỗ Tư Lão ở lại mấy hôm, sau đó lấy lý do học trò tâm đắc của mình bị Hàn Cố Y làm xao nhãn mà phủ quyết việc để Hạ Mộc Nhiên nuôi dưỡng Hàn Cố Y, Tư Lão vốn nghe hắn, kết quả là kỳ nghỉ của Nghiêm Giai Tuệ kết thúc thì Hàn Cố Y cũng bị trả về cho mẹ, đến sau này khi cô lên sáu tuổi, Nghiêm Giai Tuệ chết đi, Khương Thuật vẫn nhất nhất cự tuyệt Hàn Cố Y, Tư Lão lại lôi ra một đống lý thuyết và viễn cảnh về Hàn Cố Y, Trương Như Ngọc và trùng tộc ra nói với Hạ Mộc Nhiên, nói chung là không cho phép anh nuôi dưỡng Hàn Cố Y.

***

Nhiều năm qua tranh đấu giữa Tư Lão và đám người tập đoàn Vạn Hưng cũng đã đến đoạn kết, thời điểm hiện tại hai bên đều nắm không ít điểm yếu của đối phương, Tư Lão nắm trong tay chứng cứ phạm tội của họ, tay chân của họ, bọn họ cũng biết thân phận không ít người của ông, không ít cuộc ám toán đã xảy ra, hiện tại thế đối đầu căng thẳng như dây đàn, trong vòng tối đa hai tháng chỉ có thể xem xem ai chớp thời cơ ra tay trước hạ sát phe cánh của đối phương, một nhóm người bọn họ ở trong văn phòng hiệu trưởng trường học Lam Thương cùng những người khác của Tư Lão ở những nơi khác thông qua quan não mở cuộc họp thảo luận suốt bốn giờ, đến cuối cùng thống nhất phương án hành động, Tư Lão nhanh chóng đưa ra quyết định thu lưới huy động gần hết người của mình đồng loạt tấn công tập đoàn Vạn Hưng và những tay chân của chúng, ngay đêm nay sẽ thực thi. Đến cuối cùng cũng đã có thể cho những người vì trả thù mà tham gia cùng ông như Nghiêm Giai Tuệ một cái công đạo.

***

Hàn Cố Y vất vả ngồi trong lớp trôi qua tiết học buổi sáng, lời của giáo viên cô nghe cái hiểu cái không, hoàn toàn là phí thời gian vô ích. Thi cuối năm cũng đã thi rồi, học hành lúc này cũng chỉ là ăn nằm chờ điểm và học cho xong những bài còn thiếu, mà cô học lại không hiểu, chi bằng nghỉ sớm tìm một chỗ tự ôn còn hơn.

Nghĩ là làm, cô lấy lý do bệnh tật viết đơn xin nghỉ, chuông tan tiết vừa dứt là Hàn Cố Y mang cặp xách chạy ngay tắp lự, bên kia Mã Tiểu Lệ bị bạn bè vây đến hỏi thăm, nàng bình thường sẽ vui vẻ hoà nhã tiếp chuyện với họ, kể cả khi đi giao lưu hằng tháng cũng không mất liên lạc, vậy mà hôm nay lại mất kiên nhẫn đẩy bọn họ ra, nhưng chen được ra ngoài thì đã không còn thấy bóng dáng Hàn Cố Y đâu nữa rồi, tìm giáp một vòng cũng không thấy người đành từ bỏ.

Bên này Hàn Cố Y vừa ra khỏi lớp đã đến phòng y tế, nhân viên y tế là một bà mẹ Beta trung niên, có một đứa con trai cũng là Alpha, đối với những Alpha buộc phải làm ức chế như Hàn Cố Y không những không ghét bỏ mà còn tràn đầy lòng thương của người mẹ, đắn đo một chút cũng bị nài nỉ của cô làm xiêu lòng ký vào giấy phép, làm chứng cho cô "bệnh nặng cần điều dưỡng tại nhà".

Hàn Cố Y nộp đơn xong thì về phòng ký túc gói ghém đồ đạt, hành lý lỉnh kỉnh rời đi, ngoài vài bộ quần áo và vật tư đơn giản bỏ trong túi, còn mang theo một thùng sách lớn. Cô cũng không mang đồ của mình đi hết, dù sao mùa thu sang năm học mới cũng quay về đây. Quần áo vật tư thu dọn cũng không tốn thời gian lắm, còn về sách, từ lúc cô mất hy vọng về tương lai chúng cũng bị đóng thùng quăng hết xuống gầm giường, tối qua mới bị lật ra, thu dọn vẫn là rất nhanh.

Cô dựa theo địa chỉ Hạ Mộc Nhiên cho, lên xe điện công cộng đi đến một khu chung cư phía nam thành phố, nơi này không gần cũng không xa khu vực trung tâm, Hàn Cố Y không hiểu biết gì về lĩnh vực bất động sản, không đánh giá được là có quý hay không, chỉ thấy những toà nhà ở đây thiết kế dễ nhìn, cây xanh bãi cỏ đan xen vào công trình, mang lại cảm giác rất dễ chịu, hoàn toàn không chật chội chen chúc như trung tâm. Cô không phải dân cư bên trong, bị chặn lại ở chốt bảo vệ, Hàn Cố Y trình cho bảo vệ xem địa chỉ của Hạ Mộc Nhiên, phòng bảo vệ liên hệ đến địa chỉ đó lại không có Hạ Mộc Nhiên ở nhà, may mà có thông báo xác nhận cho vào được gửi vào thiết bị quan não của họ cô mới được thông qua.

Hàn Cố Y lưng mang cặp xách tay ôm thùng giấy đi thang máy lên tầng mười sáu, dọc đường đi thông qua các loại hình thức xác nhận thân phận đến bốn, năm lần, lần cuối cùng là xác nhận vân tay trước phòng ở cuối hành lang. Cửa rất nhanh liền mở, một người đi từ trong phòng ra đón cô, người nọ nở một nụ cười tiêu chuẩn nhận lấy thùng sách trong tay cô, ra hiệu cho cô thay dép đi trong nhà lại dẫn cô vào trong.

Hàn Cố Y im lặng thao tác, nhìn theo người nọ chằm chằm, người nọ dáng người cao cao nhưng cũng không hơn cô là bao, nhìn qua hơi gầy, rõ ràng là Hạ Mộc Nhiên, nhưng lại có vẻ nhỏ tuổi hơn anh, mái tóc chỉ dài gần chạm cổ áo, tuy hơi dài hơn nam giới bình thường nhưng vẫn là rất ngắn so với Hạ Mộc Nhiên mà cô gặp, trên người người này cũng không có mùi tin tức tố, không có mùi của Hạ Mộc Nhiên, càng không có mùi từ dấu hiệu của cô.

"Anh là ai?" Hàn Cố Y sau một lúc quan sát thì lựa chọn hỏi thẳng, cô khá chắc đây không phải người mà cô muốn tìm, thế nhưng lại quá giống, không phải là con của Hạ Mộc Nhiên đó chứa? Tuy nhìn qua Hạ Mộc Nhiên còn rất trẻ nhưng thời đại này rất khó dựa vào ngoại hình để phán định tuổi tác một người, ngoại hình như Hạ Mộc Nhiên nhỏ nhất có thể là mười lăm, mười tám, nhưng lớn nhất cũng có thể đã sáu mươi, thậm chí là hơn. Hàn Cố Y chợt nhận ra mình không hề biết gì về Hạ Mộc Nhiên, cô chỉ nhìn thấy người đó vài lần, vậy mà không những đã lên giường còn đánh dấu tạm thời lên anh ta, dọn đến nhà anh ta.

Cho dù lòng đề phòng có kém cũng khó lòng kém đến trình độ này, đột nhiên hiểu ra có lẽ Hạ Mộc Nhiên đã can thiệp vào tinh thần của cô, tạo cho cô cảm giác tín nhiệm vô điều kiện với anh ta. Cô biết đến anh ta thông qua anh trai, nhưng từ hôm qua đến bây giờ còn chưa từng tìm anh trai để xác nhận về Hạ Mộc Nhiên, này rõ ràng là có vẫn đề, anh ta thao túng cô!

Hàn Cố Y cảm thấy có chút ớn lạnh, người có thể vô thanh vô thức tác động đến tin thần của người khác như vậy cô chỉ mới nghe nói còn chưa gặp bao giờ, có thể xem là thành phần nguy hiểm, Hàn Cố Y nhớ lại ký ức của mình với anh ta, cô chỉ nhìn thấy anh ta vài lần, đa phần đều là những lần tụ họp của Hàn Cố Việt, anh ta rúc vào ngồi trong một góc không nói chuyện giao tiếp nhiều, cũng không rõ có thân với Hàn Cố Việt hay không, nhân cách như thế nào. Hiện tại cô đã bước chân đến tận đây, nếu đối phương tiếp cận cô không có ý tốt, cố tình dụ dỗ cô đến đây thì rõ ràng là cô đã ngu ngốc tự chui đầu vào bẫy, như cá nằm trên thớt mặc người chém giết.

"Tôi gọi là K17, một AI loại quản gia."

"Hạ Mộc Nhiên" phiên bản nhỏ đi lấy cho cô một ly nước táo, vừa rồi K17 đã im lặng dùng tin nhắn hội ý với Hạ Mộc Nhiên, Hạ Mộc Nhiên tương đối bất ngờ khi cô đến nhà anh sớm, anh cho rằng ít nhất cũng phải hơn một tuần nữa mới gặp lại, cho nên hôm qua mới cho cô một lượng máu không ít, nhưng hiện tại cô đã đến, vậy nên anh suy nghĩ ba giây, quyết định tạm thời sẽ không về nhà, giao cho K17 nhiệm vụ chăm sóc cô. Hàn Cố Y mà gặp anh, như thế nào cũng sẽ không bỏ qua chuyên mục làm tình, cơ thể anh vẫn còn đang đau đớn mệt mỏi, mà máu của Omega lại có tác dụng cung cấp năng lượng cho Alpha, lúc này khẳng định cô đang rất sung sức, để tránh một trận dày vò trước trận chiến, kể cả liên lạc với cô anh cũng không làm.

Hàn Cố Y nhận ly ngạc nhiên quan sát tỉ mỉ từ trên xuống dưới K17 lại một lần nữa, thì ra là người máy trí năng, nếu không nói rõ thì cô đã không nhận ra.

K17 có ngoại hình rất giống người, cử động cũng rất lưu loát tự nhiên, biểu cảm cũng rất có thần, rõ ràng là cao cấp hơn nhiều đám người máy quản gia cô từng gặp, ngoại hình còn rất giống Hạ Mộc Nhiên, khả năng cao là sản phẩm đặc làm riêng đi? Bảo sao trên người không có mùi tin tức tố nào, không phải Beta, mà là không phải người.

Thật ra trên người K17 có mùi tin tức tố của Hạ Mộc Nhiên, tóc của K17 chính là tóc của anh cắt ra, nhưng bởi vì mùi tin tức tố của anh vốn nhạt cho nên một chút mùi trên K17 Hàn Cố Y không nhận thấy, chưa nói chi trong phòng ở của Hạ Mộc Nhiên cũng ít nhiều vương mùi của anh, mùi của K17 lẫn trong đó càng khó nhận ra.

Hàn Cố Y mở thiết bị quan não làm việc mà đúng lý ra nên làm từ sớm rồi - liên lạc với Hàn Cố Việt.

Trên màn hình hiện ra khuôn mặt không mấy thân thiện của Hàn Cố Việt. Hắn vừa mới kết thúc trận đấu, may mắn là kết quả không tệ lắm, nhưng hiện tại nhìn thấy em gái cũng không quá vui vẻ. So với Hàn Cố Y, Hàn Cố Việt lại quan tâm Hạ Mộc Nhiên nhiều hơn một chút, vì nhìn kiểu gì Hà Cẩn Thường cũng là người yếu thế đáng thương hơn, con người luôn có một chút lòng đồng cảm với kẻ yếu. Hơn nữa Hạ Mộc Nhiên và hắn cũng khá thân thuộc, trong những năn gần đây hắn ở cùng Hạ Mộc Nhiên nhiều hơn hẳn việc gặp Hàn Cố Y, vô thức xem Hạ Mộc Nhiên là người mình, tuy không có ý đồ gì với Hạ Mộc Nhiên nhưng hành vi của Hàn Cố Y làm hắn cảm thấy củ cải trắng mình vất vả trồng bị con heo nhà hàng xóm ủn mất.

Hàn Cố Y không giỏi quan sát sắc mặt lắm, cô vui vẻ chào hỏi.

"Anh trai à, lâu rồi không gặp, gần đây có khoẻ không?"

Hàn Cố Việt nóng nảy không muốn dài dòng với cô, hỏi "làm sao?"

Chỉ là vài câu chào hỏi cơ bản cũng bị phủ phàn, Hàn Cố Y ngoài mặt vẫn cười tươi, trong lòng không khỏi có chút phỉ nhổ.

Làm gì mà cáu thế, không lẽ anh cãi nhau với Amy?

Hàn Cố Y bỏ qua bước bắt chuyện làm thân này, lựa chọn vào thẳng vấn đề, tránh chọc giận vị anh trai như đang tới tháng, nếu là trước đây e là cô sẽ nóng tính trực tiếp đôi co với Hàn Cố Việt.

"Anh có biết một người tên Hạ Mộc Nhiên không?"

"Dĩ nhiên là biết."

"Anh ta là người như thế nào?"

"Cậu ta... Em đang ở nhà của Hạ Mộc Nhiên à?" Hàn Cố Việt nhẹ giọng đi, dù sao đây cũng là em gái của mình, dù nó là chuyển thế của đại tướng quân, nhưng đa phần mọi người cũng là chuyển thế của người khác, giống như không thể lựa chọn cha mẹ vậy, nó cũng không thể tự mình lựa chọn nó là kiếp sau của ai, huống hồ chi nó còn không nhớ gì. Nhưng nói được một nữa Hàn Cố Việt lại nhìn thấy cái giá treo trên bức tường phía sau lưng Hàn Cố Y, đó là đồ trang trí ở nhà Hạ Mộc Nhiên.

"Đúng a, làm sao anh biết?"

Ngay lúc đó người máy trí năng K17 thấy Hàn Cố Y bận việc, K17 tính toán nhân lúc này hoàn thành việc đang dang dỡ của mình rồi mới quay lại nhiệm vụ "chiếu cố Hàn Cố Y", nó từ bên cạnh vòng ra sau lưng Hàn Cố Y đi ra ban công tưới nước cho mấy chậu cây nhỏ, bóng dáng vừa lúc lọt vào khung hình của Hàn Cố Y, bị Hàn Cố Việt nhìn thấy.

Tư Lão chỉ có một người, nhưng người của y thì không chỉ có một, nhún tay vào không ít lĩnh vực, có cả bất động sản, trong khu phía tây đó có ba toà nhà là Tư Lão dành cấp cho thủ hạ của mình, canh phòng thật sự có chút cẩn mật hơn những nơi khác, giám sát người ra vào cũng khá khắc khe, trong điều kiện đó Hàn Cố Y đến chỗ Hạ Mộc Nhiên, trong khi Hạ Mộc Nhiên chỉ mới vừa ở trường, cũng không có vẻ gì giống như là biết Hàn Cố Y sẽ đến, vậy mà Hàn Cố Y lại thuận lợi vào được bên trong, tám chín phần mười là k17 thông qua cho vào, còn vì sao Hàn Cố Y lại có được sự công nhận của K17, Hàn Cố Việt thật sự có chút không muốn nghĩ nữa, K17 kể từ khi được tạo ra đến nay đã được hoàn thiện nâng cấp không ít lần, quyền hạn của nó rất lớn, trong tình huống Hạ Mộc Nhiên không hay biết mà có thể điều động đến nó xem như đã đạt được hơn một nữa quyền hành của anh, Hàn Cố Y chỉ chính thức gặp Hạ Mộc Nhiên có một hai ngày mà mối quan hệ giữa họ đã sâu hơn Hàn Cố Việt nghĩ, hắn cảm thấy cơn giận mình vừa áp xuống tựa hồ lại có xu thế bùng lên.

"Vừa nhìn là biết rồi, có chuyện gì?"

Hàn Cố Y không bám theo việc hắn biết cô đang ở chỗ của Hạ Mộc Nhiên mà dốc kiên nhẫn lập lại câu hỏi của mình lần nữa.

"Hạ Mộc Nhiên, anh ta là người như thế nào, có đáng tin không?"

"Cậu ta? Cậu ta là một tên ngốc!" Hắn hơi tạm dừng một chút " có điều tin tưởng được, làm sao lại hỏi như vậy?"

"Chính là em cảm thấy... Anh ta hình như thao túng suy nghĩ của mình... Anh biết anh ta là dạng người gì sao? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

Hàn Cố Việt nheo nheo mắt, chạy đến tận nhà người ta rồi mới biết nghi ngờ à? Tâm đề phòng cũng mạnh mẽ gớm.

"Thao túng gì đó anh không chắc, có lẽ có nhưng không quan trọng đâu, cậu ta là dạng người gì thì làm sao anh biết được? Dù sao cũng không phải con giun trong bụng cậu ta. Vấn đề tuổi tác những cái đó em đi mà hỏi K17, IA đó là do chính cậu ta chế tạo"

Hàn Cố Việt cho rằng thao túng suy nghĩ Hàn Cố Y nhắc đến là đồng dạng với việc Hạ Mộc Nhiên mỗi ngày đều khiến người khác cảm thấy mình là người vô hình, lựa chọn bỏ qua không quan tâm.

Cũng đã đè người ta xuống chơi rồi, hiện tại bắt đầu quan tâm những thứ này có nghĩa sao?

Hắn nhìn thấy người yêu Amy đang đi về phía hắn từ xa, lòng có chút ý muốn cắt đứt cuộc gọi sớm.

Hàn Cố Y có một thu hoạch bất ngờ, không ngờ K17 lại do anh ta chế tạo, xem ra người này là một kỹ sư cấp cao. Cô tựa hồ muốn hỏi thêm điều gì, nhưng Hàn Cố Việt liên tục chuyển tầm mắt đi một góc khác ngóng trong, vẻ mặt hí hửng.

"Còn gì nữa không? Không còn anh ngắt kết nối đây."

Khoé môi Hàn Cố Y có chút co rút, lòng nói anh đúng là một ông anh cực phẩm.

"Được, vậy tạm biệt anh."

Còn chưa dứt lời màn hình đã đen lại, Hàn Cố Y chán nản tắt quan não, một hơi uống cạn nữa ly nước táo chua chua ngọt ngọt, đứng lên đi về phía k17 ngoài ban công.

Sau khi mẹ mất, Hàn Cố Việt là người duy nhất yêu thương cô, nhưng cô càng lớn họ càng ít gặp nhau, Hàn Cố Việt rời khỏi Hàn gia rất hiếm khi về, về sau một mình cô cũng chạy đến trường học ở nội trú, Hàn Cố Việt lại vào đại học quân sự Lam Thương, bận đến bận đi, càng ngày càng xa cách. Thật ra thì dù là anh em ruột giữa hai Alpha cũng không thể có bao nhiêu âu yếm, hơn nữa Hàn Cố Việt có một Omega như Amy ở bên cạnh ít nhiều khiến Hàn Cố Y cảm thấy tự ti, ganh tị.

Hàn Cố Y càng lúc càng ít khi chủ động liên hệ với hắn, nhưng là Hàn Cố Việt vẫn sẽ cho cô tiền sinh hoạt mỗi tháng, lại thường xuyên gửi nhiều món đồ này nọ cho cô, chỉ là hắn cũng hiếm khi hỏi hang trò chuyện, trong lòng Hàn Cố Y nhận định anh trai mình là một kẻ hành xử thô kệch như lại có trái tim ấm áp, khi có việc vẫn tin tưởng nhờ cậy anh trai.

Hàn Cố Y không biết những thứ đó đều là Hạ Mộc Nhiên dùng danh nghĩa của anh cô đưa đến, còn Hàn Cố Việt... Lâu lâu hắn sẽ quên mất việc mình có em gái, thực hiện rất quán triệt di ngôn của mẹ, bỏ mặc Hàn Cố Y cho bạn thân coi sóc. Sự thật chứng minh không phải hắn không có trái tim ấm áp, mà ấm áp đó chỉ mình Ami được hưởng mà thôi, hoàn toàn không đến lượt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro