03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee sanghyeok là kẻ ích kỉ, anh cũng tự thừa nhận thế. hoặc, có ai đó rộng lượng đến độ nhường người mình yêu vào tay người khác hay chăng? sanghyeok không biết, không phải anh.

không phải tự nhiên anh đứng đầu cả một tập đoàn lớn, không phải tự nhiên mà người ta e dè khi đối mặt với cái tên anh, những trò quỷ ma trên thương trường anh đều đã làm qua cả. sanghyeok tự tin, rằng anh có thể nắm tất thảy trong lòng bàn tay, ngay cả giới tính omega cũng chẳng thể làm khó được anh.

ấy là cho đến khi anh gặp hyeonjoon. mọi sự tự tin đều như tụt xuống đáy vực. lần đầu tiên trong cuộc đời, anh mong muốn mình nhỏ bé như minseok, cũng lần đầu tiên trong cuộc đời, anh mong bản thân mình trắng mềm, dễ chịu như em, bởi người moon hyeonjoon thích là em.

chẳng biết đã bao nhiều lần sanghyeok tự cảm thấy bản thân mình may mắn khi nhận ra minseok chẳng có vẻ gì là biết đến tình cảm của hyeonjoon, và cũng chẳng có vẻ gì là thích hắn ta cả.

"minseokie, muốn đi ăn cùng bạn anh không?"

"bạn anh ấy ạ? bạn nào? em có quen không?"

"minseokie không quen, nhưng anh đoán em sẽ thích"

"bằng tuổi em đấy, là alpha"

"ồ, nghe cũng được đấy ạ"

"ừm, cuối tuần này nhé, để anh bảo nó đến đón em được không?"

"yên tâm, người này thân thiết với anh nên em không cần lo"

"ừm, thân với sanghyeokie thì em không lo rồi"

cũng thêm một lần sanghyeok cảm thấy may mắn vì minseok có vẻ thích người mà anh giới thiệu sau vài ba lần gặp mặt. về sau anh còn phát hiện hai người này có thêm mấy lần đi chơi riêng.

"minseokie thấy minhyeong thế nào?"

"cũng...được ạ"

"minseokie thích minhyeong không?"

"cũng...có ạ"

"ừm, anh cũng thấy minhyeong thích minseok lắm"

"thật đấy. nếu không có vấn đề gì thì cứ thử tiến tới xem sao"

"nó vì không biết em có thích nó hay không mà mất ăn mất ngủ mấy hôm nay rồi"

sanghyeok chẳng rõ mọi chuyện sau đó diễn biến như thế nào, chỉ biết rằng hai đứa ấy về sau cũng thành một đôi. từ khi ấy minseok chẳng mấy khi đi chơi cùng anh hay hyeonjoon nữa, cũng vì thế mà anh cũng ít được gặp hắn hơn. trong dự tính của anh, anh sẽ là người cuối cùng ở cạnh để an ủi hắn sau cú vấp tình ái, nhưng lại chẳng ngờ được hắn cứ thế mà tách xa bản thân mình ra khỏi bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì có liên quan đến em. sanghyeok dù cố cách mấy, cũng chẳng thể tiến lại gần.

một thời gian sau anh biết được gia nghiệp nhà hắn lao đao, trực tiếp cầm một bản hợp đồng đến gõ cửa và đưa ra đề nghị. trong khi người lớn trong nhà vẫn còn đang hoang mang suy nghĩ, hắn đọc qua một lượt, rồi cầm bút kí roẹt một cái. bầu không khí dường như đóng băng cứng ngắc, sanghyeok cũng chẳng tiện ở lại liền xin phép ra về.

"moon hyeonjoon con làm gì thế?" - đợi đến khi anh đã khuất bóng sau cánh cổng, mọi thứ trong nhà mới lại bắt đầu tiếp tục. mẹ hắn bỡ ngỡ, tiếng nói như tiếng rít qua kẽ răng.

"thì kí, cứu nhà mình?" - hắn nhún vai, điệu bộ bình thản mà đáp lời.

"không thì sao? nhà mình cứ thế lụi tàn hay sao ạ?"

"với bố mẹ lo gì, là lee sanghyeok mà, cũng có lạ đâu, với người ta cũng là chủ tịch tập đoàn lớn"

"người ta có lòng, thì mình có dạ, chẳng thiệt đi đường nào"

với cả, moon hyeonjoon đâu có giữ được người mình thương. dù sao cũng vẫn phải kết hôn sinh con theo ý bố mẹ, lấy ai cũng thế, chi bằng lấy lee sanghyeok. hắn ngẫm đi ngẫm lại, cũng chẳng thấy điểm nào không tốt.

thế đấy, anh không hiểu được tâm tư của hắn, mà hắn cũng chẳng muốn anh hiểu. hyeonjoon cho rằng đây chẳng khác gì một cuộc mua bán, thuận mua vừa bán thì lời cả đôi bên. và rõ ràng, trong chuyện này thì hắn là người hưởng lợi. công ty cứ thế được vực dậy, hơn nữa giá lên sàn chứng khoán cũng tăng lên đáng kể. việc còn lại của hắn chỉ là đi tạo dựng thêm các mối quan hệ và hợp đồng tiềm năng mà thôi.

hắn không ghét lee sanghyeok, chỉ là không có cảm xúc gì với anh. mọi thứ hắn đều để cho anh quyết định, anh nói thế nào thì nghe theo thế ấy, hắn lười phản đối, cũng không để tâm. cuộc hôn nhân chóng vánh diễn ra, sau đó hai người chuyển về ở chung một căn nhà. dù sao sắp tới cũng phải ở cạnh nhau dưới tư cách người một nhà, hyeonjoon cũng cảm thấy bản thân mình nên có trách nhiệm quan tâm đến anh.

nói quan tâm thì có hơi quá, tất cả những gì hắn làm chỉ là không ăn chơi ở bên ngoài, và chăm sóc anh khi cần thiết. hắn dành cho anh sự tôn trọng đến mức sanghyeok cảm thấy ở chung nhà với bản thân là một kẻ xa lạ chứ nào phải người anh đã cưới.

hyeonjoon chẳng bao giờ cần anh giúp bất cứ thứ gì, ngay cả khi vào kì phát tình, hắn cũng sẽ tự giam bản thân lại cho đến khi nó qua đi. bình thường cũng sẽ không bao giờ nhả tín hương ra, trừ lúc hắn cực kì tức giận với một vấn đề chẳng thể giải quyết ở công ty, bấy giờ anh mới ngửi được tuyết tùng. đáng tiếc, tín hương ấy lại cay xè đắng ngắt chứ chẳng hề dễ chịu chút nào. ấy vậy mà sanghyeok cũng tự âm thầm thoả mãn.

mọi thứ cứ thế đều đều trôi qua, với anh ngày nào cũng giống ngày nào, chẳng ngày nào xuất hiện tình yêu. đôi khi anh nghĩ không biết lựa chọn của bản thân có sai lầm hay không, nhưng anh biết mình chẳng thể chọn lại.

dẫu cho có trôi qua mấy năm, cái tên em dường như chưa bao giờ phai nhạt đi trong lòng hắn. hyeonjoon gặp lại em, nhận ra em vẫn luôn hạnh phúc cùng minhyeong thì bắt đầu tức giận. hắn còn nhớ rõ ánh mắt minhyeong khi ấy nhìn hắn, và cả tín hương đặc quánh gã ta thả ra nhằm cảnh cáo hắn. minseok biết, nhưng em dung túng cho alpha của mình càn quấy, và điều đấy càng khiến hyeonjoon điên tiết hơn.

hắn chọn tìm đến rượu chứ chẳng nghĩ thêm được gì khác. năm ấy hắn biết em yêu minhyeong đã thầm nghĩ rằng mối tình ấy ắt sẽ sớm tan, lại chẳng nghĩ nó cứ thế mà kéo dài đến suốt tận bây giờ. minseok dưới bàn tay chăm sóc của minhyeong lại ngày càng thêm mĩ miều. càng nghĩ hắn lại càng chẳng kiểm soát nổi cơn tức giận trong mình, tín hương cũng cứ như vậy mà xổ ra như muốn đe doạ người khác.

sanghyeok chật vật với người to lớn này cả một đêm, anh thậm chí còn chẳng dám ngủ sâu, sợ rằng hắn sẽ bị khó chịu. anh nghe cái tên được hyeonjoon gọi ra vô số lần, chẳng phải tên anh, trái tim đau đớn, diên vĩ cũng như đang héo úa.

hắn mơ thấy em, ngay cạnh mình. em nhỏ bé ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, hắn đưa tay mình chộp lấy tay người kia. may quá, em chẳng đẩy hắn ra, hắn thơm lung tung lên tay và cả ngón tay, hắn áp tay em lên má mình mân mê. hyeonjoon bất ngờ vì em ngoan ngoãn quá mức, rồi rất nhanh liền vui sướng. hắn dùng sức mình kéo em ôm chặt vào trong lòng. cánh tay rắn chắc vòng qua eo, giữ lấy em như thể sợ em chạy mất. mãi đến khi hắn nhận ra dường như em chẳng hề có ý định đấy mới bắt đầu buông lỏng, sau đó đặt lên mái đầu em rối một cái thơm.

"minseokie, mình thích em"

anh là lee sanghyeok mà hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro