04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái nhầm tưởng ấy cứ thế rơi vào quên lãng, moon hyeonjoon không biết, lee sanghyeok không nói. mọi chuyện lại quay về đúng quỹ đạo thông thường của nó, chỉ có mình anh vấn vương mãi một đêm say. dẫu cho anh biết cái thơm cái ôm chẳng thuộc về mình cũng chẳng ngăn được trái tim chộn rộn và đáy lòng vui sướng. ít nhất thì hyeonjoon đã chẳng hề có chút phòng bị gì đối với anh, thế cũng là một bước tiến lớn. sanghyeok không biết sẽ mất bao lâu để bước vào thế giới của người kia, có thể nhanh, có thể chậm, có thể chẳng bao giờ, nhưng anh vẫn muốn đặt cược.

cùng lắm thì mất trắng, dù sao thì hai người cũng chỉ kết hôn chứ nào phải như những cặp tình nhân đã đánh dấu. nghĩ đến đánh dấu, sanghyeok lại cảm thấy hơi khó chịu. rõ ràng anh cũng là một omega, ấy vậy mà dường như chẳng có chút sức hút nào với hắn. không nói đến phương diện tình cảm, nhưng mà ngay cả đến bản năng giống loài cũng không có. diên vĩ dù quyến rũ cách mấy, cũng chẳng thể vừa lòng tuyết tùng.

câu chuyện mỗi ngày đều nhàm chán và nhạt nhẽo. anh sẽ cố chờ hắn đến khi đã mệt nhoài, thấy người về phải cố nén lại cái chờ mong, dùng bộ dạng ung dung nhất mà hỏi chuyện.

"em ăn chưa?"

"em ăn rồi"

"hôm nay em về muộn quá"

"ừm, đối tác cứ giữ lại mãi"

một ngày chẳng có nổi một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. lúc anh chưa tỉnh hắn đã vội đi rồi đến tận khuya muộn mới về nhà. sanghyeok chỉ gặp được hắn khi cứ cố chấp chờ, nếu chẳng may anh ngủ quên mất, thì hẳn có thể một hai ngày liền sẽ chẳng thấy mặt mũi người kia đâu. anh biết công việc của hắn bận, nhưng cũng biết chẳng bận rộn đến thế bởi chính anh vẫn luôn đứng ở vị trí đó bao nhiêu năm trời. thế rồi anh cũng không dám hỏi, sợ mình sẽ gây phiền phức đến người kia.

hyeonjoon có đôi khi sẽ bận thật, bận đến tối tăm đầu óc, nhưng cũng có những lúc hắn chẳng bận việc gì. hắn sẽ rủ jeonghyeon đi đâu đó, hoặc là uống rượu, hoặc kiếm thứ gì đó giải trí. hắn sẽ về nhà khi nhận ra sương đêm đã buông xuống, hoặc đột nhiên nhớ đến có một người vẫn đợi mình. hắn đã từng thấy anh ngủ quên ngoài phòng khách, cơ thể co cụm lại vì lạnh, hyeonjoon theo lẽ thường, đi kiếm cái chăn đắp lên người cho sanghyeok. để rồi quá nửa đêm bất chợt tỉnh giấc đã lại thấy con người ấy nằm bên cạnh mình lúc nào không hay.

hyeonjoon đương nhiên biết việc sanghyeok thích mình, chỉ là hắn vẫn luôn cố lờ đi. nhưng mọi thứ từ lúc kết hôn xong đến bây giờ vẫn rất tốt, anh dù thích hắn nhưng cũng không làm hành động gì quá đáng. dẫu cho có chung giường vẫn luôn chia thành hai nửa rõ ràng, chăn không chung gối không đụng. lắm lúc hắn tự hỏi, người trước mặt mình có phải người đã lăn lộn bấy lâu ở thương trường hay không. bởi bao nhiêu cái quỷ ma đã bay biến đi đâu hết, chỉ còn lại một bản thể sanghyeok nhu nhược yếu đuối. dường như anh chẳng mong ước điều gì ngoài khát cầu tình cảm của hắn. đáng tiếc, hắn lại chẳng thể cho anh.

"về đây"

"sớm thế"

"ờ, người có gia đình"

"ai bảo ông anh tự lấy dây buộc mình"

hyeonjoon không trả lời, cứ thế sải chân bước đi, chỉ để lại cái vẫy tay cho jeonghyeon thay lời chào. tiếng bấm mật khẩu nhà vang lên khiến sanghyeok đột nhiên thảng thốt, nhìn thấy người sau cánh cửa khiến anh càng thêm bất ngờ.

"hyeonjoon hôm nay về sớm thế?"

"ừm, nhà có gì ăn không anh?"

"à? không...không có?"

"bình thường em cũng không về giờ này mà nên anh bảo cô giúp việc không cần nấu"

"thế bình thường ở nhà anh ăn gì?"

"hôm nào đi tiếp đối tác thì ăn cùng họ, hôm nào không thì ăn linh tinh gì đó"

"mặc quần áo đi, đi ăn với em"

hyeonjoon nói thế và hắn quay trở ra cửa ngồi vào xe đợi anh chuẩn bị. không phải anh không muốn được người kia quan tâm, chỉ là đột ngột như thế khiến anh còn chưa kịp thích ứng. tâm trạng vui vẻ lại khiến diên vĩ thanh ngọt được thể đổ đầy không khí. thực ra sanghyeok chỉ nói đúng một nửa, đúng là những ngày phải gặp đối tác thì sẽ ăn cùng họ luôn, nhưng mà những ngày bình thường thì còn lâu anh mới chịu nhịn đói ấy. anh chỉ ăn uống hơi mất khoa học thôi, chứ sanghyeok nào có phải người để bản thân mình chịu thiệt bao giờ. mấy câu vừa nãy cũng chỉ là thuận miệng nói ra, lại chẳng nghĩ chúng sẽ giúp được mình.

không gian xe chẳng quá lớn, anh có thể cảm nhận được tín hương hắn nhàn nhạt vờn quanh. sanghyeok là người rất dễ hài lòng, mới chỉ vậy đã tự thoả mãn, khoé môi mèo cũng vì thế mà kéo cong lên.

"anh có chuyện gì vui à?"

"à...không có gì"

hắn ừm hửm một tiếng rồi lại chẳng nói gì nữa. thực ra đúng lúc hyeonjoon quay sang lại thấy người ta ngồi một bên ngây ngốc cười, song lại thuận miệng hỏi một câu, cũng không mong chờ một câu trả lời hoàn chỉnh nào. ấy vậy mà sanghyeok thế mà lại tiếp lời.

"vì được đi ăn với em"

hyeonjoon thề, hắn dám đảm bảo mình chẳng hề thích anh, nhưng cớ sao tim lại đập thịch một tiếng. giọng anh mềm mại nhẹ nhàng, tựa như vuốt mèo cào qua lòng, dịu dàng ngưa ngứa. tâm trạng hắn cũng thả lỏng hơn không ít, thậm chí còn quay sang đáp lời người kia.

"sau muốn đi thì bảo em"

"có phiền em không?"

"có sao đâu"

cũng không biết điều gì dẫn dắt lý trí hắn mà đột nhiên hyeonjoon cảm nhận được diên vĩ đổ tràn khoang xe đầy ngọt ngào. hắn vô thức hít ngửi, rồi lại chẳng nhịn được mà nói thêm.

"diên vĩ hửm? diên vĩ thơm"

thế đấy, người ta không nói cũng có thể khiến anh phát điên, và ngay cả khi mở miệng nói chuyện cũng có thể làm điều tương tự. tâm trí sanghyeok trắng xoá, anh thậm chí còn nghe được tiếng pháo sáng nổ lộp bộp. omega muốn nhào đến cạnh alpha mà nũng nịu. má hồng bối rối hây đỏ, sanghyeok còn làm được gì nữa ngoài hướng mặt mình ra nơi cửa sổ xe nhằm che đi cái xấu hổ. rõ là giống mấy đứa trẻ con mới yêu nhau, chỉ vì vài câu nói mà ngượng chín thân mình.

sanghyeok chẳng còn nhớ rõ buổi tối sau đó diễn ra thế nào bởi anh cứ mãi lâng lâng sau khoảnh khắc ấy. anh đem niềm vui vào cả giấc ngủ, trong giấc mơ đã vô số lần được đắm chìm trong hương tuyết tùng của alpha, được bọc trong vòng tay hyeonjoon mỗi ngày. mà lee sanghyeok chẳng biết, trong lúc anh còn say ngủ, hắn nhận được cuộc điện thoại không rõ danh tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro