05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sắc mặt moon hyeonjoon sau mỗi câu từ người bên đầu dây kia truyền đến càng ngày càng tệ, đến cuối cùng chẳng nhịn nổi nữa, tuyết tùng cóng lạnh nổ bùng ra không khí. cái gay gắt ấy tác động lên cả một omega đang không có chút phòng bị như anh khiến anh khó chịu cựa mình rồi cuối cùng giật mình tỉnh giấc.

sanghyeok chẳng thấy hắn đâu, nghiêng mình nhìn ra ban công lại thấy thân ảnh lớn vẫn hoài đứng đó. thuốc đã cháy đến đầu lọc nhưng hắn vẫn chẳng dập đi, để đốm lửa nhỏ chập chờn mãi đến khi nó tắt ngóm.

"em hút thuốc à?"

"anh chưa ngủ à?"

"có chuyện gì thế?"

hyeonjoon im lặng không đáp lời, còn anh thì vẫn cứ kiên nhẫn chờ đáp án từ người kia. gió đông lùa qua cơ thể anh gầy, omega khẽ run rẩy. sanghyeok nhận ra, từ khi anh đứng đây, tuyết tùng cũng đã được thu lại tám chín phần, chỉ còn một chút nhàn nhạt trong không khí. tủi thân thật đấy, khi mà tín hương của hắn chẳng dịu đi phần nào so với khi nãy, dù chỉ còn chút mờ nhạt nhưng sanghyeok vẫn cảm nhận được tuyết tùng lạnh lẽo đến bất thường. cũng là lúc anh hiểu được rằng mình chẳng có chút ảnh hưởng tích cực nào lên người kia, hoặc, anh vẫn luôn biết rằng, mình không nằm trong tâm người ấy.

"vào thôi anh"

tâm trạng tốt hồi tối cứ thế vỡ tan tành theo từng hơi tuyết tùng cay đắng. sanghyeok biết hyeonjoon chẳng yêu mình, nhưng dẫu sao cũng là người một nhà, hắn lại cố chấp không bao giờ tiết lộ cho anh bất cứ thứ gì liên quan đến công việc hay gia đình của hắn. hyeonjoon bọc kín thế giới của mình lại, chưa bao giờ có ý định cho sanghyeok tiến vào.

"em ôm anh được không?" - sanghyeok nói với tấm lưng đang quay về phía mình.

"anh biết em chưa ngủ"

anh thấy nó thoáng cứng đờ, nhưng rất nhanh lại thả lỏng như chưa có gì xảy ra. sanghyeok chỉ nói nốt câu đó và rồi chờ câu trả lời từ người bên cạnh. anh chờ lâu đến độ anh đã bắt đầu thất vọng và ảo não khiến diên vĩ tràn ra đầy héo úa. có lẽ anh ngu ngốc nên mới đưa ra yêu cầu như thế, có lẽ anh cũng nên thôi kì vọng vào việc thời gian sẽ khiến anh chạm vào trái tim một người. sanghyeok quay lưng lại, hai tấm lưng đối nhau, im lặng như tờ.

không gian chỉ còn tiếc tích tắc của đồng hồ kêu, và cả thanh âm vang của những suy nghĩ. cái tủi thân nó ập đến với anh, hoá thành lệ đổ ướt gối. sau khi cưới, đây là lần đầu tiên anh khóc. sanghyeok nghĩ mình chẳng phải kiểu người hay mít ướt, nhưng rồi lại chẳng ai cản được khi suy nghĩ dồn đến như sóng xô, cuốn phăng mọi lý trí thông thường của anh đi.

tiếng thút thít be bé cố nén chặt để không ảnh hưởng đến hyeonjoon, anh cũng không muốn cho hắn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. bởi sanghyeok nghĩ nó trông thật thảm hại và chẳng ra gì, cũng bởi, vì hyeonjoon chẳng yêu anh nên hẳn hắn sẽ thấy phiền hà lắm.

đang bận đắm chìm trong mớ bòng bong trong đầu, sanghyeok chẳng để ý người bên cạnh đã xoay lại tự bao giờ. hắn nhích gần đến, dùng một tay kéo anh sát chặt vào trong lòng. tay còn lại luồn dưới cổ anh, dùng tay mình làm gối đỡ, tay kia vòng qua eo, ôm anh cứng ngắc.

"sao mà phải khóc?"

"anh không...hức...khóc"

"ừm"

"ngủ đi"

"ngủ ngoan"

tuyết tùng lần này lại được thả ra, nhưng chẳng hề gay gắt như hồi nãy. tín hương dỗ dành omega đang rơi vào khủng hoảng, diên vĩ thanh nhẹ cũng cứ như vậy ùa ra mà đáp lời. tuyết tùng và diên vĩ quấn quít tựa đôi tình nhân yêu nhau, tín hương của cả sanghyeok và hyeonjoon thế mà lại là liều thuốc bổ nhất cho cả hai. sanghyeok nằm trong vòng tay hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không còn bị giật mình tỉnh giấc giữa đêm. hyeonjoon ôm lấy người kia, được diên vĩ dỗ dành cũng sâu giấc đêm dài.

hắn rời nhà trước khi sanghyeok tỉnh giấc. anh vẫn nghĩ hắn đi làm như mọi khi, thế nhưng lần này đã là quá nửa đêm rồi, sanghyeok vẫn chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. thông thường dù có bận cỡ nào hắn cũng không bao giờ không về nhà, cùng lắm thì trước nửa đêm đã thấy hắn có mặt. chẳng biết sao lần này hyeonjoon lại hoàn toàn mất hút.

sanghyeok chờ đến khi ngủ gục lúc nào chẳng hay, để rồi lần nữa hốt hoảng tỉnh dậy vẫn không thấy có người ở nhà. nếu là đi công tác hẳn hyeonjoon sẽ báo trước, nhưng lần này hắn chẳng nói chẳng rằng cứ thế biến mất. anh không dám gọi, vì cái hèn mọn tự ti khi đứng trước người mình yêu, vì ti tỉ thứ anh tự vẽ ra trong đầu, đến cuối cùng tay cứ mãi dừng ở danh bạ chứ chưa một lần bấm nút.

đến cả khi mặt trời bắt đầu ló rạng cho đến khi nó lên đến quá đỉnh đầu, bấy giờ sanghyeok mới gom đủ tinh thần cho một cuộc điện thoại. lần thứ nhất là một loạt tiếng tút dài, lần thứ hai cũng giống hệt lần đầu, và cuối cùng là lần thứ ba. khi mà anh quyết định bỏ cuộc không gọi nữa thì hắn mới nhấc máy.

"hyeonjoon?"

"à, anh là sanghyeok ạ?"

"ừm, cậu là...?"

"à, em là jeonghyeon, bạn của hyeonjoon ạ"

"hyeonjoon đang ở chỗ cậu à?"

"à vâng, anh ấy đang ở chỗ em, nhưng anh ấy hiện giờ không tiện nghe máy, nên là có gì anh gọi lại sau nhé"

"ừm, vậy cậu hỏi giúp tôi xem bao giờ hyeonjoon về"

sanghyeok nghe tiếng đầu dây bên kia lạch cạch gì đó, rồi lại có tiếng người xì xào nói chuyện truyền đến. anh không nghe rõ cuộc đối thoại của hai người bọn họ, rồi đợi một hồi lâu sau người phía bên kia đầu dây mới quay trở lại tiếp lời.

"anh sanghyeok..?"

"tôi vẫn đang nghe"

"hyeonjoon...anh ấy bảo anh ấy chưa biết ngày về"

"ừm, vậy bảo em ấy giữ g-..."

"hoặc cũng có thể là không về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro