06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

điện thoại trượt dần ra khỏi tay, lee sanghyeok không còn nghe rõ thanh âm từ đầu dây bên kia, mà có lẽ người ta cũng dập máy rồi, nghe thêm cũng để làm gì đâu. anh rơi vào khoảng lặng, trái tim đau đớn, diên vĩ héo hon đổ tràn ra không khí. ngoài nhức nhối nơi lồng ngực, anh chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào. cuối cùng tất cả những gì anh còn cảm nhận được, chỉ có hai từ trống rỗng.

tim anh vẫn luôn rỗng, dành chỗ cho một người, giờ đây nó vẫn rỗng, vì người chẳng còn về. sanghyeok đã chờ nhiều năm, để hyeonjoon quay lại, để đổi lấy một ánh mắt, để nắm được lấy trái tim. dẫu cho anh đã biết trước mình sẽ mất trắng, ấy nhưng khi nó thực sự xảy đến, sanghyeok lại chẳng có cách nào chấp nhận được.

căn nhà trống vắng hệt như trái tim chủ nhân nó. trước đây vẫn còn người ra người vào, thỉnh thoảng vẫn có một hai câu nói chuyện, giờ đây chỉ còn mình anh hiu quạnh. gió rét lùa run rẩy thân gầy, sanghyeok chẳng biết mình đứng ở nơi ban công đó bao nhiêu lâu, cũng chẳng biết thế nào tay lại vô thức lần mò đến bao thuốc hôm trước hyeonjoon hút. anh mân mê, ước rằng giá như còn chút tuyết tùng chờn vờn thì tốt biết mấy.

châm lửa, ngón tay thanh gầy kẹp lấy điếu thuốc đặt lên môi mèo. cái sự kết hợp trông ăn khớp đến lạ kì, sanghyeok ngồi đó, tựa như ngồi trên ngai vàng của chính mình nhìn xuống dân chúng.

đáng tiếc, đế vương thường một đời cô độc.

ngày đầu tiên trôi đi cùng với bỏ bữa và mất ngủ triền miên. sanghyeok đã trằn trọc hàng giờ đồng hồ, để rồi lại lịm đi khi cơ thể omega không thể chống chịu mệt mỏi quá độ. anh hốt hoảng tỉnh giấc bởi một cơn ác mộng. anh mơ hắn sẽ rời bỏ anh vì một lỗi lầm nào đó, sanghyeok không hề có cơ hội níu kéo, hắn cũng không cho anh cơ hội giải thích. hai người cứ thế hai ngả, đặt bút kí vào tờ đơn ly hôn.

ngày thứ hai giống hệt ngày thứ nhất, sanghyeok lại tiếp tục tỉnh giấc vì cơn ác mộng y hệt. tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt còn ngập tràn sợ hãi. anh không hiểu tại sao giấc mơ ấy cứ liên tục tìm đến. anh không muốn nghĩ, nhưng giấc mơ ấy chân thực đến mức anh còn nghe được tiếng trái tim mình đập vội vã liên hồi. đôi khi nó còn khiến anh có chút hít thở không thông.

một tuần liền đều như thế khiến sanghyeok bắt đầu sợ ngủ. anh sợ điều ấy ngay cả khi trong mơ. anh sợ rằng một khi mình nhắm mắt, tờ đơn ly hôn lại được đặt ngay ngắn trước mặt để chờ anh kí, và rồi người ấy sẽ quay lưng bước đi.

hyeonjoon sau khi được jeonghyeon vứt trả cho điện thoại thì uể oải nằm nhoài ra bàn. hắn chẳng có phản ứng gì mấy ngoài thở dài một cái. hắn nhắm mắt lại như muốn suy nghĩ gì đó, nhưng rồi đầu óc cũng một mảnh trắng trơn. sau khi nhận được cuộc điện thoại kia, mọi thứ buộc hắn phải suy xét lại thêm một lần nữa, rằng lee sanghyeok có đáng tin không.

đương nhiên hắn nhìn ra được trong lúc sống chung anh không làm hành động gì quá đáng, cũng không khiến hắn khó chịu. nhưng điều khiến hyeonjoon khó hiểu là, tại sao anh lại đến đúng lúc gia đình hắn ở trên bờ vực lao đao, tại sao sanghyeok lại ra tay cứu giúp gia đình hắn dù cho đã lâu rồi cả hai chẳng còn chơi chung với nhau.

nếu không có cuộc điện thoại tối hôm ấy, hyeonjoon đã thực sự suy nghĩ về việc để anh bước vào thế giới của hắn, thử mở lòng và chấp nhận tình yêu anh. hắn không phủ nhận, rằng diên vĩ thanh mát đôi khi như câu mất hồn hắn, và rằng hắn cũng có chút nhớ đến diên vĩ mỗi khi vào kì phát tình. thực ra hyeonjoon vẫn đang nhập nhằng giữa cái ranh giới thích thêm người mới và chưa buông bỏ được người cũ. hắn cứ mãi kẹt ở đó cho đến khi hắn nhận ra rằng mỗi buổi tối hắn đều muốn về nhà thay vì lang thang chơi bời ở đâu đó. và rằng mấy cái trò giải trí cùng với gã alpha jeonghyeon này chẳng còn thú vị bằng mở cửa ra và nhìn thấy diên vĩ còn đợi chờ.

"anh tính sao?"

"chưa biết, phải tìm hiểu đã"

"nếu là thật thì sao?"

"thật cái gì?"

"thì đấy, vụ phá sản của nhà anh là do anh sanghyeok nhúng tay vào?"

"không biết"

"sao lại không biết thay vì 'tao sẽ trả thù'?"

"ông anh thay đổi rồi đấy à, lại biết yêu rồi đấy à?"

hyeonjoon mặc kệ cho jeonghyeon cứ mãi lải nhải bên tai, hắn một mực nhắm mắt, từ chối đáp lời. nhưng thế quái nào câu hỏi ấy cũng cứ bám lấy hắn chẳng buông.

thế là có yêu thật hay chưa?

hắn không chắc lắm, vì cho đến hiện tại cũng không cảm nhận được gì nhiều. nếu là yêu, thì hẳn phải như lúc hắn thích minseok. hắn sẽ luôn muốn trò chuyện cùng em, muốn cùng em đi đó đây, sẽ cảm thấy chộn rộn và vui sướng khi đối mặt với em. nhưng với sanghyeok thì hyeonjoon chẳng thấy thế. có chăng thì, hắn chỉ không muốn anh cứ phải tốn công chờ đợi nên hắn mới về nhà thôi. nghĩ đến minseok, hyeonjoon chẳng tránh được tiếc nuối. giá như ngày ấy hắn bớt hèn nhát một chút, dũng cảm theo đuổi em một cách rõ ràng hơn, thì có khi nào người yêu em bây giờ sẽ là moon hyeonjoon chứ chẳng phải lee minhyeong không.

"sao? người có gia đình hôm nay đã nhớ nhà chưa?"

"..."

"người có gia đình hôm nay đã muốn về nhà chưa?"

"nói thêm một câu nữa tao đấm vào cái mặt mày liền"

"rồi không trêu"

đã quá nửa tháng rồi, hyeonjoon nhất quyết không về. jeonghyeon mỗi ngày đến gặp thằng bạn đều nhất định phải châm chọc bằng đúng cái câu ngày trước hắn ta nói.

"tìm được manh mối gì không?"

"không"

"thế thì là không có? nghĩ đơn giản lên"

"không có thì sao lại có người báo cáo?"

"nhỡ người ta muốn chia cắt tình cảm vợ chồng son nhà anh thì sao?"

"ai rảnh thế?"

"thế thì anh gọi lại cho người ta mà hỏi cho kĩ đi, chứ cứ tự mình tìm thế này thì đến bao giờ?"

jeonghyeon liếc người đối diện mình vẫn còn cắm đầu vào laptop và mấy con số trông đến là nhàm chán. trong đầu lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, mặt ngay lập tức lại trở nên hí hửng, gã ngồi ngay ngắn thẳng dậy, lấy ngón tay gõ gõ lên màn hình của người kia.

"có chuyện này vui này, nghe không?"

"không"

"chắc không? liên quan đến anh sanghyeok đấy"

"..."

"haiz, chuyện cũng có gì to tát đâu, chỉ là thấy anh sanghyeok đi đâu đó với jihoon, jeong jihoon ấy"

"tên này nổi tiếng mê anh sanghyeok từ trước rồi nhỉ? dạo này trông cũng rõ đẹp trai, đi với anh sanghyeok trông cũng xứng đôi vừa lứa mà"

"nhưng mà có người không quan tâm thì thôi, mình chỉ nói thế th-..."

"gặp ở đâu?"

"tưởng không quan t-.."

"ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro