07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyeonjoon dần mất kiên nhẫn khi jeonghyeon nhất quyết không trả lời thêm, gã chỉ cười cười rồi nhanh chân chuồn đi mất. hắn đã ngơ ngẩn mất một lúc, cảm giác không đúng kì lạ cứ thế dâng lên. đáng ra hắn không nên cảm thấy như thế, đáng ra trái tim không nên hẫng xuống một nhịp khi nghe anh cùng người khác. hyeonjoon rối như tơ vò, đang lúc không biết nên xử lý sao thì lại có điện thoại gọi đến.

"cậu tìm hiểu được gì rồi?"

"chưa có gì cả"

"tác phong làm việc của cậu chậm quá đấy moon hyeonjoon"

"thế thì anh có gì?"

"như thế này mất vui ra..."

"nếu anh không nói thì tôi cúp máy"

"nóng nảy thế, tìm hiểu thử xem, từ jeong jihoon ấy"

"không phải ngay khi gia đình cậu ở bờ vực phá sản thì đột nhiên bên chovy lại phất lên à. đối thủ cạnh tranh chưa bao giờ ngang hàng lại đột nhiên bật lên mạnh mẽ thế..."

"tôi chỉ nói thế thôi, phần sau là phần của cậu"

đầu dây bên kia truyền lại tiếng tút thay cho lời chào. moon hyeonjoon mất một lúc để xâu chuỗi lại mọi thứ. và cả lời jeonghyeon kia vừa nói nữa, cái việc sanghyeok đột nhiên xuất hiện cùng jihoon sau một thời gian dài khiến cho hắn không khỏi nghi ngờ.

hyeonjoon thu dọn chút đồ đạc rồi lái xe đi thẳng về nhà. đã tối muộn rồi, trong nhà lại chẳng có chút ánh sáng nào. hắn quen tay bước vào phòng bếp mở tủ lạnh lại phát hiện nó hoàn toàn trống rỗng. hắn nhìn một hồi sau đó đóng cánh tủ lại, chẳng nhịn được mà thở dài một tiếng. phòng ngủ cũng im lìm tựa phòng khách, hyeonjoon nghĩ là anh ngủ rồi, nhưng khi bước đến giường lại phát hiện chẳng có ai. hắn đi quanh nhà một hồi, rốt cuộc cũng không tìm được người cần tìm.

hắn nghĩ mãi cũng chẳng đoán ra được anh đã đi đâu. thông thường lúc hắn về thì anh đã ngoan ngoãn chờ sẵn. lúc đó hyeonjoon chẳng để ý lắm, giờ lại thấy mọi thứ có chút trống trải. trong vô thức hắn cầm vào bao thuốc, để rồi thấy nó nhẹ đi không ít. hắn nghi ngờ liệu có phải anh hút không, nhưng có vẻ đấy là đáp án khả thi nhất.

sanghyeok không về, cả đêm hôm ấy. hắn không quan tâm, không hôm nay về thì mai về. nhưng rồi anh đã đi đâu đó cả tuần trời, hyeonjoon bắt đầu sốt ruột, hắn đã phải nhấc điện thoại lên mà gọi cho anh. năm cuộc, và anh chẳng nghe cuộc nào, hắn tức giận đến mức ra thả tín hương đặc quánh. bàn tay cuộn tròn siết chặt hẵng còn in hằn tơ máu. hyeonjoon tự giễu mình khi lại thêm lần nữa tin vào thứ tình yêu ngu ngốc, mà cũng phải thôi, hắn không thể cho anh thứ ấy, thì cũng nên để anh đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.

điện thoại hắn ting một tiếng báo có tin nhắn gửi đến. là jeonghyeon, gã gửi cho anh mấy tấm ảnh, là bóng lưng hai người, một là của sanghyeok, một là của jihoon. đương lúc còn mải nhìn chằm chằm vào điện thoại, nó lại tiếp tục reo, hắn ấn nút nhận lời.

"sao? thấy em giỏi không?"

"người có gia đình hiện đang cảm thấy như thế nào nè?"

"gặp ở đâu?"

"khiếp nóng tính thế, trên đường đi ăn ở nhà hàng nào ấy ai biết, chỗ gần công ty anh sanghyeok thì phải"

"địa chỉ chính xác đi"

"ai biết..."

"mày có 2 phút để xử lý, hoặc không thì tao mách bố mẹ mày là mày vẫn qua lại với em omega kia"

"rồi rồi"

"số xx đường xx, ông anh biết mà đúng không"

sau khi lấy được thông tin mình muốn hắn ngay lập tức dập máy, một đường nhanh nhẹn đi lấy xe phóng thẳng qua chỗ đó. hyeonjoon đã định ngồi chờ đến khi anh xong việc trong xe, nhưng rồi mỗi phút qua đi hắn lại càng thêm mất kiên nhẫn. quá 30 phút sau hắn không chờ nổi nữa, cứ thế trực tiếp tiến thẳng vào nhà hàng.

lễ tân thấy khách đến thì lịch sự tiếp đón, hỏi rằng hắn có đặt bàn trước chưa. moon hyeonjoon lại tuỳ tiện nói ra cái tên jeong jihoon, không ngờ lại trúng mánh. nhân viên dẫn hắn đến trước cửa phòng vip, nơi có người tên jihoon đã đặt bàn trước. trước khi hắn kịp nghĩ thêm điều gì, tay đã cứ thế đẩy cửa bước vào.

đập vào mắt là cảnh tượng sanghyeok đã say đến mềm người, giọng nói còn có chút dinh dính nũng nịu. hẳn nhiên anh chẳng nhận ra là mình đã say, uống vào rồi lại chẳng kiêng dè người bên cạnh mình là ai, vẫn cứ giương đôi mắt long lanh lên hớp hồn người đối diện. môi xinh chúm chím hồng hồng, má vì men rượu mà hây đỏ, hyeonjoon nhìn được alpha kia đang nhìn anh với ánh mắt thèm khát đến mức nào, chỉ chực nhảy vào ăn tươi nuốt sống.

nhận ra có người bước vào phòng phá hỏng khung cảnh lãng mạn, jihoon không khỏi tức giận, quay ra lại thấy người đứng đó là hyeonjoon, gã bắt đầu giả lả.

"ồ hyeonjoon đấy à, cậu ở đây làm gì nhỉ?"

"đón người về"

"về? về đâu hyeonjoon? cậu bỏ người ta đi cũng gần một tháng rồi?"

hyeonjoon cứng họng nhưng nhất quyết chẳng chịu thua. hắn lấy lại vẻ bình tĩnh rồi tiếp tục đáp lời.

"dù sao cũng chưa ly hôn"

"thế thì anh lấy cái tư cách gì để nói chuyện với tôi thế anh jihoon?"

"ồ không sao không sao. tôi cũng không trách được người không biết"

"ly hôn ấy, cũng là chuyện sớm muộn thôi"

"anh ấy kí sẵn rồi, giờ đến lượt cậu ký là xong"

"ký xong rồi thì đường ai nấy đi giải thoát cho nhau là đẹp. cậu đi tìm tình yêu mới, anh ấy cũng thế, đỡ dằn vặt nhau"

"cậu hyeonjoon thấy tôi nói có đúng không?"

jihoon nhìn ánh mắt đỏ ngầu hướng về phía mình thì không nhịn được nhếch mép cười đắc ý. gã cho rằng mình nói chẳng có gì sai, dù sao người kia đâu có thương yêu gì anh, chi bằng cứ giải thoát cho nhau, để rồi gã có thể đường đường chính chính bước đến bên anh. mà cái tờ ly hôn gã bảo anh đã kí kia, cũng chỉ là vừa mới đây thôi, jihoon nhân lúc anh say xỉn không biết trời đất gì liền đưa ra tờ giấy dụ dỗ. gã chẳng nói rõ nội dung bên trên là gì, chỉ lừa anh rằng đây là hợp đồng hợp tác. jihoon biết thói xấu này của sanghyeok, một khi anh đã say thì nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm cho nên bình thường anh rất ít khi uống. chẳng qua quá nửa tháng vừa rồi luôn sống trong lo âu, sợ hãi nên mới lại lần nữa đánh liều mà tìm đến rượu bia.

"ấy kìa hyeonjoon, ai lại chơi xấu theo kiểu thả tín hương ra thế"

"nhưng anh quên mất một điều jihoonie nhỉ, rằng không thể đơn phương ly hôn ấy"

"vả lại, đến lúc sanghyeokie tỉnh mà biết anh bày ra trò mèo này thì không biết lúc ấy sanghyeok sẽ xử lý anh ra sao?"

"tôi đoán, nhẹ thì công ty nhà anh mất hết vốn, nặng thì không bao giờ ngóc được đầu dậy thêm lần nào nữa"

"giá nào cũng đắt ha anh jihoon?"

hắn nói thế, và rồi bước đến bên bàn, bế trọn con sâu rượu kia vào trong lòng đi thẳng ra ngoài. tuyết tùng đặc quánh đầy đe doạ vẫn tiếp tục được thả ra, áp chế alpha kia bẹp dí ở ghế. thậm chí ngay cả khi hắn đã ra đến tận xe, tín hương trong ấy còn chưa bay đi hết.

pheromone nồng đậm quá độ ép sanghyeok bước vào kì phát tình. cơn say váng vất của rượu cộng hưởng với tín hương của alpha khiến anh khó chịu không thôi. anh dùng nốt cái tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, bò từ ghế phụ sang ghế lại, ngồi luôn lên lòng hyeonjoon. anh ngọ nguậy người tìm vị trí thoải mái, sau đó rúc đầu vào lồng ngực ấm áp phủ đầy tuyết tùng, thoả mãn hừ nhẹ một tiếng.

"sanghyeokie"

"biết em là ai không?"

"là hyeonjoonie mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro