HỒI 1: KẺ THỨ BA [2/ Lần đầu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu có thể là bắt đầu một hành trình tuyệt vời cũng có thể bắt đầu một con đường đầy ông gai.

Lần đầu nếu đã sai, sẽ kéo theo sự sai lầm đó đến hành trình rồi kết cục tồi tệ, cuối cùng cả mình cả người đều khổ sở.

Lần đầu nếu đã hèn nhát, sau này sẽ chẳng thể có chút dũng khí nào, sẽ tuột mất những thứ tốt đẹp, sẽ hối hận vì đã không cố gắng cuối cùng lại là chờ đợi một hành trình mới mở ra.

.

Sanghyeok cùng Hyeonjoon mang tâm tình phức tạp của bản thân trở về ký túc, vừa mới mở cửa bước vào thôi liền nghe thấy cuộc nói chuyện nhộn nhịp giữa Wooje và Minseok rồi. Nhìn hai đứa mới sáng sớm có vẻ năng lượng tràn đầy, không ủ rũ như mọi ngày chút nào.

- Ơ....hai người vào mà nhìn này, thấy có chỗ nào lạ không? – Wooje vẫy vẫy kéo Sanghyeok với Hyeonjoon đứng trước mặt Minseok, sau đó cũng nhau mong chờ biểu cảm của hai anh nhà mình.

- Có gì lạ à?.....ha....nay Minseok mặc đẹp ghê ta, tính đi đâu à? – Vẫn là Moon Hyeonjoon tinh ý nhất, bình thường nhóc con này nếu không mặc quần bông thì cũng áo thun hình thù con nít nhưng hôm nay lại đột nhiên dịu dàng thế này, chắc không phải là đi hẹn hò đấy chứ?

- Đúng rồi....hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm quen nhau với anh Chovy đó. Vậy là hôm nay có người chắc cả ngày không về quá....hahaha.... – Choi Wooje đặc biệt thích thú khi chọc Minseok, nhìn hai má em đỏ ửng lên đúng thật khác cái tính cách quýt chua hằng ngày.

Tình cảnh năm người nói chuyện vui vẻ thì có đến hai người cảm thấy không vui, chính là kẻ thứ ba Lee Sanghyeok và Lee Minhyung đứng phía góc nhà bếp. Khuôn mặt biến sắc của hai chú cháu nhà họ Lee thật sự quá khó coi, nhưng ba đứa đang ríu rít lại chẳng ai phát hiện ra sự kỳ lạ này.

Sanghyeok nhanh chóng siết chặt tay mình chạy vào bếp, vừa vào tới nơi liền đụng mặt Minhyung cũng chẳng có chút thân thiện nào nơi đáy mắt. Bàn tay lớn của chàng xạ thủ nắm chặt chiếc cốc thủy tinh như muốn bóp vỡ nát nó. Sanghyeok biết Minhyung thích Minseok, anh cũng đã có ý định gắn kết hai người họ với nhau khi lần đầu Minseok đến T1. Nhưng mà, lúc đó anh lại phát hiện ra, Ryu Minseok lại chính là người yêu của người mà anh thích.

- Ra ngoài đi, sao lại đứng đây vậy? – Sanghyeok đập vào cánh tay lớn vẫn đang căng cứng của Minhyung, anh chỉ muốn đánh chết cái thằng nhát cáy này thôi. Nếu đã yêu tại sao không giành lấy người đó chứ, nếu Lee Minhyung chịu trở thành tên khốn một chút sẽ có kết quả thôi. Chính là hai người chia tay bốn người hạnh phúc còn gì.

- Ờ....em muốn đi ngủ tiếp, hôm nay là ngày nghỉ còn gì.... – Minhyung máy móc đặt cốc nước trên tay xuống rồi không nhanh không chậm quay trở về phòng của mình. Ngoài Sanghyeok ra thì còn lại chẳng ai biết lúc này cậu có tâm trạng như thế nào đâu. Là bão tố, là ghen tị, là đau lòng, tất cả thật khó chịu. Làm gì có ai bình tĩnh được khi thấy người mình thích đang vui vẻ chìm trong hạnh phúc với một người khác. Nhưng mà chỉ đơn phương người ta thì lấy cái tư cách gì để mà nổi ghen đây?

Sanghyeok sau đó cũng về phòng của mình, anh lại bắt đầu nổi hứng muốn phá hủy cái ngày tồi tệ hôm nay. Thật sự không can tâm mà.

- Jihoon à...hôm nay dành thời gian cho anh được không? – Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, Sanghyeok lập tức hạ giọng năn nỉ. Đã bao lâu họ không gặp nhau rồi nhỉ, đúng rồi, đã hơn hai tuần họ không gặp nhau rồi bởi vì lúc này hai đội tuyển của họ đang bận rộn cho vòng playoff mùa hè. Nhưng mà anh chỉ cần hôm nay thôi, nếu nói hôm nay là ngày kỉ niệm giữa hắn cùng Minseok thì cũng là ngày kỉ niệm của họ mà.

- Sanghyeok ơi, em xin lỗi nhé. Hôm nay có việc bận rồi, đợi hôm nào đó đi....em sẽ bù hết cho anh có được không? Hửm.... – Giọng Jihoon qua điện thoại có vẻ hết sức cưng chiều anh, những lời hắn nói lúc nào cũng có đầy hứa hẹn, hứa đến nỗi anh cảm thấy đó chính là thói quen của hắn mỗi lần nói chuyện với anh rồi.

- Ừm....

- Nào, đừng giận em được không? Đợi em thêm chút thời gian nữa thôi.... – Sanghyeok tay run run, anh thật sự không biết thời gian mà Jihoon nói là gì, là đến khi nào? Họ đã ở bên cạnh nhau 3 năm rồi, phải chờ đến khi nào nữa đây. Anh thật không hiểu Jihoon nếu đã không muốn tại sao vẫn cố chấp ở cạnh Minseok lâu như vậy làm gì?

Cuộc gọi đã kết thúc, màn hình cũng tối thui và bây giờ chiếc điện thoại ấy hiển nhiên đã nằm một góc phòng rồi. Sanghyeok giận dữ mà ném phăng nó đi, anh vò mái tóc của mình bất lực mà ngồi sụp xuống, thật sự lúc này đây anh chỉ muốn chạy ra trước mặt Minseok và hét lên rằng " Ryu Minseok, hãy chia tay với Jihoon đi, Jihoon không còn yêu em nữa....cậu ấy yêu anh rồi, bọn anh đang hẹn hò đấy...", nhưng mà nếu làm vậy chắc chắn Jihoon sẽ giận, hắn sẽ nổi điên mà không thèm nhìn mặt anh, không thèm quan tâm anh nữa.

- Là ngày hôm nay còn gì.....Jeong Jihoon, chúng ta cũng bắt đầu vào ngày hôm nay còn gì...tại sao lại để anh một mình vào ngày hôm nay chứ? - Sanghyeok mơ màng mà nhớ lại, cũng chính là ngày này 3 năm trước mối quan hệ trong bóng tối giữa anh và Jihoon đã bắt đầu.

......

Hôm đó là ngày kỉ niệm 1 năm Jihoon và Minseok quen nhau, Sanghyeok lại cảm thấy bứt rứt chẳng vui với mối quan hệ lúc nào cũng được ca tụng của họ, thật không thể chịu đựng việc người mà mình để ý lại đang hạnh phúc cùng đồng đội của mình được mà.

Sanghyeok lúc đầu chẳng thích thú gì với Jeong Jihoon đâu bởi hắn chính là người luôn đối đầu với anh, lúc nào cũng được ví von là kẻ thay thế Faker. Nhưng mà là do đối đầu quá nhiều chăng? Hay là do ánh mắt lo lắng của hắn dành cho anh khi đỡ anh đang suýt ngất đi chỉ vì kỳ phát tình. Từ ngày hôm đó, dù chỉ là ánh mắt chạm nhẹ, ánh mắt cười chào hỏi theo phép lịch sự của hắn cũng làm anh rung động. Nhưng rồi anh lại phải nhận ra một điều, alpha quyến rũ xạ hương đó đã thuộc về người khác.

Nhưng mà, ngày hôm đó, những tưởng hắn sẽ vui vẻ đón ngày kỉ niệm cùng Minseok bé nhỏ đáng yêu vậy mà không ngờ bằng một cách nào đó hắn lại đang ngồi cạnh anh.

- Sao anh lại ngồi đây uống say thành thế này vậy, anh Sanghyeok? – Sanghyeok hai mắt mơ màng, hai má ửng hồng, anh vậy mà vô ý phóng tín hương hoa Poppy gây nghiện của bản thân quấn lấy Jihoon.

- Anh rất...rất buồn....vì người anh thích chẳng thích anh, người đó lại yêu người khác mất rồi....hưm.... – Jeong Jihoon ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp bội phần kia cũng không nhịn được nụ cười trên môi. Hắn vòng tay ôm lấy eo nhỏ của anh, thật nhẹ nhàng ghé sát vành tai hồng hồng vì cồn trong người.

- Vậy sao? Anh Sanghyeok thích ai vậy nhỉ? Nói em biết được không? – Đôi tay theo câu nói của hắn liền siết chặt vòng eo mảnh khảnh của Poppy không ngừng làm loạn quanh đầu mũi, thật sự quá thơm, quá quyến rũ. Ai cũng biết Poppy chính là chất gây nghiện mà, bất cứ ai cũng chẳng khống chế nổi.

- ...... Em, anh thích em...ah...thích em đó Jihoonie...

- Ồ....vậy sao? Vậy anh có muốn trở thành người của em không? – Sanghyeok giống hệt mèo con ngốc nghếch để kẻ xấu dụ dỗ vậy, anh chẳng hay biết gì làm theo lời Jihoon nói, răm rắp nghe theo lời hắn....đến tận bên giường rồi mà vẫn chưa tỉnh ra.

Sau đó Lee Sanghyeok lần đầu chính thức bị một alpha xâm phạm, lần đầu của anh thuộc về người khác. Rồi sau đó anh chấp nhận làm tình nhân của Jihoon, cứ như vậy trở thành bí mật của hắn. Nhưng mà càng lâu dần anh lại càng yêu, càng không dứt ra được, càng muốn chiếm lấy Jeong Jihoon cho riêng mình. Tình cảm này của anh đôi khi Sanghyeok cảm thấy nó hèn mọn đến mức chẳng thể cứu chữa, anh sợ bản thân càng ngày càng trở nên khốn nạn. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ cần hắn âu yếm hướng mắt để tâm tới anh, chỉ cần hắn nói hắn yêu anh, chỉ cần hắn nói hắn cần anh.

............

Trong tình yêu con người thật là giống nhau. Đã có một Lee Sanghyeok dù biết sai lầm vẫn đâm đầu yêu, thì cũng sẽ có một Moon Hyeonjoon dù biết sẽ thất vọng sẽ phải chờ đợi rất lâu vẫn dành tình cảm bao năm cho duy nhất một người.

Lần đầu Hyeonjoon gặp được Sanghyeok chắc là năm 2021 nhỉ? Cậu đã theo dõi hành trình của anh từ lúc bản thân học cuối cấp hai đầu cấp ba rồi, thật sự lúc đầu chỉ hâm mộ người này vì thấy anh rất giỏi mà thôi. Đã xinh đẹp lại còn là omega nữa, một omega lại có thể ghi tên mình vào ngôi đền huyền thoại, lại có thể đứng trên đỉnh vinh quang khi vô địch thế giới đến tận ba lần.

Lúc đầu, Hyeonjoon cảm nhận về anh là một người rất lạnh lùng, rất cao ngạo thật sự là quá không được thân thiện cho lắm. Nhưng mà, lâu dần lâu dần tự dưng Hyeonjoon lại bị con mèo lạnh lùng này cuỗm mất tâm trí lúc nào không hay. Bắt đầu để tâm, bắt đầu quan tâm, bắt đầu có cảm xúc kỳ lạ, rồi sau đó cậu mới chấp nhận rằng bản thân mình có vẻ đã thích anh mất rồi.

Đã có nhiều lúc Hyeonjoon nuôi tham vọng muốn biến omega độc nhất này trở thành của mình, muốn anh cũng có thể trở thành người hạnh phúc nhất như những cặp AO khác. Nhưng mà cậu lại chẳng dám thực hiện suy nghĩ của bản thân mình, từ sự nhát gan đó đến bây giờ anh lại trở thành omega của người khác mất rồi.

- Nếu mình tỏ tình sớm.....liệu anh Sanghyeok có chọn mình không? – Hyeonjoon chạy bộ ở phòng gym cũng đã gần cả tiếng đồng hồ, chuyện Sanghyeok có người yêu thật sự làm cậu chẳng vui chút nào. Mà không vui thì làm gì được, không, chẳng làm gì được hết.

.

Có quá nhiều sai lầm ở lần đầu, đến hiện tại Sanghyeok lại dần dần càng lún sâu vào sai lầm đó. Anh sẽ lại vì không có được tình yêu vẹn toàn của Jihoon mà tổn thương người khác. Còn Hyeonjoon lại cứ như vậy giấu đi tình cảm của mình chờ đợi anh một ngày nào đó sẽ thấy cậu, thấy tình yêu của cậu.

Một người cứ mãi đuổi theo một người không thuộc về mình, đó chính là mối quan hệ của họ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro