Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yoongi bước vào studio đã thấy Jimin co người nằm trên chiếc ghế sopha đặt gọn trong góc phòng - vốn là nơi anh tận dụng ngã lưng mỗi khi mệt mỏi - thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Đã là ngày thứ ba từ khi Jimin tỉnh dậy từ cơn sốt, biết tin mình là một trong những trường hợp phân hóa muộn, cũng biết luôn mình là một Omega.

Yoongi sẽ không quên cái cách mà Jimin động đậy mũi một cách nghi ngờ để rồi sau đó một loạt những cảm xúc hỗn loạn thoắt hiện thoắt ẩn trên gương mặt em ấy, và cuối cùng là như hiện tại, Jimin hoàn toàn chết lặng.

Yoongi thở dài, anh tiến tới gần ngồi xuống bên cạnh Jimin, khẽ xoa lấy đôi má phúng phính.

"Em muốn nói gì với anh không?"

Đáp lại anh Jimin chỉ yên lặng chớp mắt. Jimin không biết sao mình ở đây, nhưng từ ngày cậu biết bản thân là một Omega, nơi này đột nhiên lại trở nên thật an toàn với cậu. Có thể bởi đây là ổ của một Omega khác chăng, hoặc là Jimin biết studio của Yoongi là cấm địa với mọi người, ở đây rồi sẽ chẳng còn những ánh mắt ái ngại chĩa về phía cậu nữa. Jimin chỉ muốn bình tâm, hoặc là, cậu chỉ muốn biến mất.

"Jiminie, đi uống một ly với anh nhé?"

--------

"Yoongi, anh biết là Bang PD sẽ giết anh nếu biết anh dám cho một Omega mới phân hóa ba ngày đi uống rượu chứ?"

Jimin xoay ly rượu nhỏ trong tay, mỉm cười nói, thản nhiên lại chua chát. Và Yoongi nhún vai, tự nhiên cảm thấy uể oải, Jimin của anh không nên như thế này.

"Chỉ cần em không say, anh sẽ không sao cả."

Jimin cười cười, đưa ly rượu lên môi, tự dặn lòng sẽ không để mình say dù cậu rất muốn. Omega thì nhiều thứ cần kiêng cữ lắm, mà một Omega phân hóa muộn thì càng cần phải kiêng cữ.

"Em ghét anh lắm sao Jimin?"

Khi Jimin uống được một nửa thì Yoongi bất ngờ lên tiếng hỏi, đáp lại anh, đôi mắt Jimin mở to, và ngay khi não còn chưa kịp hoạt động thì đầu cậu đã lắc lia lịa.

"Làm sao anh lại hỏi thế?"

"Vì em chán ghét Omega thế cơ mà."

Yoongi nhún vai trả lời, ly rượu trên tay đảo nhẹ.

"Em không ghét Omega. Anh cũng biết em luôn kính trọng anh mà phải không?"

Jimin nói qua hơi thở.

Jimin tất nhiên là không ghét Omega, với cậu mỗi một Omega thành công đều đáng được kính trọng, đừng tưởng rằng hiện tại mọi thứ nhìn như cân bằng, khoảng cách giữa các giới tính vẫn luôn rất xa. Nếu Jimin là một idol nữ việc trở thành Omega có thể giúp được cậu nhiều lắm, chỉ riêng giới tính của cậu cũng có thể thu hút một lượng fan lớn, giống như Alpha trong giới Idol nam vậy. Nhưng Jimin là một thằng đàn ông, còn là một thằng đàn ông sống trong ảo vọng mình là một Alpha gần hai mươi năm trời, làm sao cậu có thể thản nhiên đây?

Jimin cười chua chát, làn da cậu nhuộm nâu, cơ bắp cậu rèn luyện, Jimin làm sao không biết mình là một trong những thành viên mờ nhạt nhất nhóm? Cậu không có vẻ ngoài ưa nhìn như Taehyung hay anh Seokjin, không nhảy hay như anh Hoseok, không hát hay như Jungkook, càng không tài năng như anh Yoongi hay anh Namjoon. Jimin nào quên nhiệm vụ của cậu giữ là nét quyến rũ của nhóm, nhưng hiện tại mọi thứ có thể sao? Khi Jimin biết rõ đặc tính sinh lý của Omega sẽ khiến những cơ bắp cậu rèn luyện tiêu biến dần theo thời gian. Nhất là khi ngày hôm qua cậu vừa nhận được giáo trình mới để phù hợp hơn với giới tính của mình.

Jimin hít một hơi thật sâu, tự nhiên cảm thấy khóe mắt mình thật ướt.

"Nhưng anh ơi, em không thể tưởng tượng tương lai của em khi là một Omega."

"Anh à, đáng ra em phải nhận ra dấu hiệu sớm hơn, khi những múi bụng của em dần biến mất, và anh thấy phản ứng của fan chúng ta như nào chứ?"

"BTS có còn cần em nữa không ạ?"

Jimin gục xuống bàn nức nở, ly rượu trên tay bị hất đổ từ bao giờ thay vào đó là bàn tay Yoongi siết chặt lấy tay cậu.

"Jimin." Yoongi gọi, giọng nghiêm khắc. "Em không được nghĩ như thế. Ai trong chúng ta cũng đều nhìn thấy những tài năng của em. Nếu ai đó không nhìn thấy, chúng ta cũng không cần."

"Jimin, em phải nhớ lấy lời Namjoon nói, BTS sẽ không thành công được nếu không có em."

"Jimin, không ai có thể lựa chọn giới tính của mình, nhưng em có thể lựa chọn mình trở thành người như thế nào."

"Jimin, em nhìn thấy anh chứ? Jimin, em tin anh chứ?"

Giữa nhạt nhòa nước mắt, Jimin thấy một Yoongi siết chặt lấy tay cậu, từng lời một thì thầm kiên định. Và trong một giây, Jimin ngỡ rằng mình đã thật sự tin anh.

----------

Khi Yoongi đưa được Jimin về ký túc xá, Jimin đã ngủ thật ngoan trên lưng anh. Và giữa những hơi thở nhẹ thoảng qua tai Yoongi vẫn nghe thấy tiếng sụt sịt của em ấy đâu đó trong giấc mơ. Anh thở dài, tự nghĩ suốt những này qua Jimin chắc hẳn đã kiềm nén dữ lắm.

Ngay khi cổng cửa ký túc xá hiện lên, bước chân của Yoongi thoáng khựng lại, anh nhận ra ở đó đang có bóng người nôn nóng tới lui, để khi thoáng thấy anh liền hai ba bước chạy nhanh đến.

"Anh cho anh ấy uống rượu?"

Jungkook khẽ khụt khịt mũi, bất mãn hỏi, không quên đưa tay ra ý muốn đón lấy Jimin.

"Anh mày biết giới hạn, mày lo lắng cái gì?" Trả được Jimin về vòng tay Jungkook, Yoongi đứng thẳng dậy bẻ lại các khớp xương rã rời. Rõ ràng là hoạt động nặng không phải năng khiếu của anh.

"Anh ấy chỉ mới phân hóa."

Nghe Yoongi nói Jungkook vẫn lầu bầu không cho là đúng, thấy Jimin khẽ cựa quậy trong vòng tay mình thì yên lặng để Jimin xoay người tìm một vị trí thoải mái, trước khi lấy trán cụng tóc anh động viên.

"Mày thấy anh mày đã làm gì không đáng tin chưa? Bớt lo hão đi. Mà cũng bớt xem Jimin như trứng mỏng, Jimin nó vừa trải qua một cú shock lớn, chú mày cứ như thế cẩn thận bị phản ứng ngược."

Nghe thấy Yoongi cảnh cáo, Jungkook khẽ thở dài. Làm sao Jungkook không biết chứ, chỉ là cậu không thể kiềm được lo lắng. Càng biết Jimin nhạy cảm lại càng muốn chú ý anh hơn, dù biết thể nào anh cũng khó chịu. Jimin hyung của cậu rõ ràng đã luôn mạnh mẽ chủ kiến như thế, giờ lại chơi vơi như thế này, Jungkook làm sao an tâm. Nhất là khi cậu thấy rõ những tan vỡ trong ánh mắt anh khi anh tiếp nhận giáo trình tập luyện mới.

Jungkook biết rõ đây không phải do sự ảnh hưởng của hai giới tính lên nhau, không phải là sự quan tâm của một Alpha dành cho một Omega, đây chỉ là tình cảm của riêng cậu thôi. Jungkook có thể nhớ rõ đến từng lần Jimin suýt bị loại khỏi BTS, cậu có thể thấy sự bình tĩnh của Jimin trong suốt tám lần đó, mà lần này không như vậy, Jimin dường như trở nên vỡ tan dần giữa từng tin tức ập đến. Vào khoảnh khắc ấy Jungkook chỉ muốn tiến tới ôm lấy Jimin vào lòng, dẫu cậu tin rằng cậu sẽ bị anh giằng ra.

Khẽ thở dài lần nữa, Jungkook thả nhẹ Jimin xuống giường, kéo chăn lại cho anh ngay ngắn, trước khi hạ xuống trán anh một nụ hôn và biến mất sau cánh cửa, Jungkook thì thầm.

"Mạnh mẽ nào Jimin, em biết anh sẽ làm được mà."

Jungkook không biết ngay sau khi mình đóng cửa lại, Taehyung từ giường bên cạnh đã nhanh chóng bật dậy, nhẹ nhàng chui vào chăn Jimin và siết chặt lấy cậu vào lòng.

Ngày hôm sau, Jimin tỉnh dậy với cơn đau đầu nhẹ, chân tay bị cậu bạn cùng tuổi siết chặt lấy không thể cựa quậy, cậu vẫn cảm thấy đây là lần thức giấc thoải mái nhất trong suốt những ngày qua. Dù chuếnh choáng say, Jimin sẽ không quên cuộc nói chuyện với anh Yoongi, cậu có thể chẳng phải là Alpha như mình mong muốn, hoặc một Beta như mọi người vẫn nghĩ, nhưng Jimin sẽ chẳng khuất phục đâu. Cậu sẽ trở thành người cậu muốn trở thành, bất kể cuộc đời bẻ lái cậu về phía nào đi chăng nữa.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro