Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi biết cậu có ý định xin việc ở công ti của mình, anh ngay lập tức trở về phòng làm việc của mình, gọi điện đánh tiếng với bên phòng nhân sự không gây khó dễ gì cho cậu mà nhận cậu vào làm, nếu có thể thì càng nhanh càng tốt. Phòng nhân sự ngay lập tức tuân theo, nhưng cũng hết sức thắc mắc rằng không biết người này là ai mà có thể khiến cả vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia để ý đến.

Hạ Vũ sau khi lên định báo cáo về vấn đề mà Cố Trạch giao cho cậu lần trước thì anh đã biết trước được hết rồi, nhưng anh vẫn cẩn thận đọc từng thông tin liên qua đến Tần Thanh.

Sau khi phỏng vấn xong thì cậu đã ngay lập tức nhận được thông báo ngày mai đến bắt đầu làm việc. Cậu quả thực có hơi thắc mắc rằng tại sao phỏng vấn lại có thể dễ dàng như vậy chứ, trước khi đến đây xin việc thì cậu đã nghe ngóng không ít được từ những đàn anh khoá trên rằng xin việc ở đây rất khó, đòi hỏi có trình độ cao về nhiều phương diện. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua vì việc quan trọng nhất bây giờ đó chính là anh được nhận rồi!!!

Về đến nhà thì cậu đã thấy cái tên Lưu Dương chết tiệt kia ngồi ngoài cửa đợi cậu về để xin lỗi chuyện hôm trước, trên tay hắn cầm túi to, túi nhỏ đồ ăn lẽo đẽo chay tới chỗ cậu.

"Tần Thanh!! Tần Thanh à, mình thực sự xin lỗi cậu mà, sao cậu lại giận lâu đến thế chứ, rốt cuộc hôm đấy đã xảy ra chuyện gì rồi, tại sao cậu không trả lời điện thoại của mình?"

Bởi vẫn còn tức giận, Tần Thanh chẳng mảy may suy nghĩ đến hắn mà đi lướt qua, nhanh tay mở cửa muốn đi vào nhà. Lưu Dương thấy mình vị lơ liền nhanh chân chạy vào nhà, sau một hồi lải nhải thì cuối cùng Tần Thanh cũng không chịu được nữa, cậu kể hết sự tình ngày hôm ấy rồi chửi Lưu Dương cho hả dạ. Lưu Dương sau khi nghe hết chuyện cũng cảm thấy bản thân mình có lỗi giải thích rằng là hôm ấy do mình quá high nên đã quên mất cậu, xin lỗi Tần Thanh rối rít. Bởi mọi chuyện đã qua rồi nên cho dù có trách Lưu Dương nữa thì cậu cũng chẳng thể thay đổi được chuyện nữa rồi.

Thấy Tần Thanh đã nguôi giận, Lưu Dương nắm bắt cơ hội để giảng hoà rồi hỏi chuyện cậu hôm nay đi xin việc. Lưu Dương vừa pha chế nước lẩu vừa hỏi cậu về chuyện xin việc hôm nay.
"Hôm nay cậu đi xin việc thế nào, có tốt không?"
"Mình đi xin việc sao có thể không tốt được chứ nhưng mà cũng hơi kì lạ bởi vì phỏng vấn quá dễ dàng ý chứ, mai mình có thế bắt đầu làm việc luôn rồi."

Hai người nói chuyện một hồi thì cùng ăn lẩu để chúc mừng chuyện cậu đã xin việc thành công. Tối hôm đó Lưu Dương cũng ngủ lại nhà cậu bởi khi ăn uống trò chuyện no nê thì trời cũng đã muộn rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Tần Thanh dậy thật sớm đẻ sửa soạn, ăn mặc thật chỉnh tề ngay nắp và đến công ti. Vừa vào phòng nhân sự đã ngay lập tức có người đưa cho anh một bản hợp đồng làm thư kí riêng của tổng giám đốc công ti- Cố Trạch. Cậu quả thật hơi nghi hoặc rằng tại sao một nhân viên thực tập như cậu lại có thể được làm thư kí riêng của tổng giám đốc được chứ? Khi cậu đọc một loạt những qui định phải tuân theo thì cậu quả thật là có hơi quan ngại về vấn đề luôn phải ở bên cạnh anh 24/7 và cả luôn xuất hiện khi anh gọi. Nhưng tất cả nhưng suy nghĩ ấy đều biến mất hết khi cậu đọc đến phần lương một tháng cậu được nhận, không chần chừa nữa mà ngay lập tức cậu đã kí tên xác nhạn hợp đồng.

Sau khi kí hợp đồng, Hạ Vũ đã ngay lập tức xuống đón cậu lên phòng của tổng giám đốc. Cậu chẳng hề mảy may suy nghĩ gì mà đợi chờ vị tổng giám đốc kia. Khi vị kia vừa mới bước vào cậu ngay lập tức đứng hình, mùi tin tức tố quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu khiến những kí ức hỗn loạn về đêm ấy bỗng nhiên ùa về, cậu có hơi chút không kiềm chế được bản thân.

Cố Thanh giơ tay ra muốn bắt tay cậu nhưng cậu đứng hình một hồi, phản ứng chậm mất một nhịp. Không biết có phải do cậu nhìn nhầm hay không mà trên gương mặt của người kia dường như loé lên một nụ cười khó đoán, toả ra mùi nguy hiểm. Bản năng của cậu có cảm giác nhận thức được rằng mình đang bị rơi vào bẫy, một cái bẫy khó có thể thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro