Chương 2 - Chuốc thuốc ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người giàu đi mua ngô nướng.

Ấn tượng đầu tiên của Điền Chính Quốc về Dương Điền chính là như thế.

Bộ dạng tinh anh, sang trọng chỉ thấy xuất hiện trên phim truyền hình nay lại đang đứng trước mặt cậu.

Dương Điền nhìn thiếu niên nhìn mình đến miệng nhỏ há hốc liền cảm thấy buồn cười, lại nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ông chủ, tôi muốn mua ngô nướng."

Điền Chính Quốc hồi thần, hơi xấu hổ lắp bắp nói.

"Có, có ngay..."

"Anh chờ một lát."

Dương Điền nhìn thiếu niên cầm quạt, phành phạch mà quạt vỉ nướng đỏ rực trông hơi giống Tôn Ngộ Không dùng Quạt Ba Tiêu dập tắt Hoả Diệm Sơn không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.

Điền Chính Quốc: "Anh muốn mua ngô non hay ngô già?"

Dương Điền bỗng nảy sinh tâm trêu chọc

"Ngô non, nướng 7 phần chín, 3 phần sống."

Quả nhiên, gương mặt non nớt của Điền Chính Quốc hiện đầy dấu chấm hỏi, ánh mắt kỳ quái nhìn y như muốn hỏi: Anh nói cái quái gì vậy?

Dương Điền "phụt" một tiếng bật cười, sau đó lại hắng giọng, bộ dạng lại trở nên nghiêm trang.

"Ngô non, đừng nướng quá khét."

Điền Chính Quốc gật gật đầu.

Chính Quốc lớn lên dễ nhìn, lại ngoan ngoãn khiến người khác sinh lòng thương yêu trong vô thức.

Dương Điền ngửi thấy hương đào nhè nhẹ vờn quanh chớp mũi liền nheo lại mắt.

"Ông chủ, cậu là Omega?"

Điền Chính Quốc quạt than mệt đến thở hồng hộc. Tuy nhiên vẫn lễ phép gật đầu đáp trả.

Dương Điền nhíu mày, ngữ khí có chút nghiêm khắc.

"Cậu là Omega, ban đêm lại ra ngoài buôn bán như vậy không sợ gặp nguy hiểm sao?"

Độ nóng vừa đủ, Điền Chính Quốc cất đi quạt tay, sau đó vén lên tay áo khoe một chút.

"Tôi có võ, tôi không sợ lưu manh."

Dương Điền nhìn cánh tay trắng nõn hơi gồng lên, bắp tay cũng chỉ cố lấy một chút liền phát sầu.

"Có võ cũng không nên đi đêm như vậy, tin tức tố của Alpha rất đáng sợ, khi ngửi phải cậu sẽ bị cưỡng chế phát tình, mất đi lý trí."

Điền Chính Quốc buông xuống tay áo, ngữ khí hồn nhiên.

"Không sao tôi là Omega lặn, ngửi không ra mùi của bọn họ."

Dương Điền lặng lẽ thở ra một hơi.

Là Omega lặn cũng không nên ở bên ngoài lâu như vậy. Y thấy mà sốt ruột thay cho cha mẹ của Điền Chính Quốc.

Omega không phải nên được cưng chiều, ngồi ở trong nhà hưởng thụ cơm bưng nước rót sao?

Thêm nữa, y không tin Điền Chính Quốc giỏi võ tới mức có thể hạ gục Alpha cường tráng.

"Lại trật khớp nữa rồi."

Điền Chính Quốc vừa lẩm bẩm vừa lay lay cánh cửa nhỏ dưới xe, thử mấy lần vẫn không đóng lại được liền bực bội tung một cước.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa bằng sắt nặng nề rớt xuống.

Dương Điền:...

Xin lỗi, bây giờ thì y tin rồi.

"Ngài muốn mua bao nhiêu trái?".

Điền Chính Quốc xoa xoa tay, hướng Dương Điền cười tươi như hoa.

Đương Điền cảm thấy tim mình hình như hơi nhũn ra, bỗng nhiên nhìn mấy trái ngô đen xanh xen kẽ cũng cảm thấy rất ngon mắt. Thế là vội vuột miệng.

"Hai trái."

Điền Chính Quốc vui vẻ, mang bao tay vào, lại dùng cây gắp, gắp lấy hai trái to nhất cho vào trong bao giấy.

"Của ngài đây, tổng cộng là 100 tệ."

Dương Điền cảm thán.

Rẻ quá, như vậy làm sao đủ tiền mua thức ăn. Chẳng trách Điền Chính Quốc vừa gầy lại nho nhỏ.

Y đưa cho Điền Chính Quốc một xấp tiền mặt, thiếu niên vui vẻ nhận lấy. Sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, 100 tệ khi nào lại dày như vậy?

Thế là lại lấy ra đếm đếm.

Điền Chính Quốc hoảng hốt, mắt mở to.

5 nghìn... 5 nghìn tệ.

Cậu ngẩng đầu muốn trả lại thì phát hiện người đã đi mất rồi.

Điền Chính Quốc xót tiền thay cho Dương Điền, hơi thương cảm nghĩ.

Trả tiền thế nào lại có thể dư nhiều đến vậy?

So với cậu còn muốn ngốc.
Không được, dù người ta có ngốc mình cũng không được lấy tiền của người khác như vậy. Huống hồ, vị tiên sinh đó trông cũng rất tốt bụng.

...

"Giám đốc, xin lỗi vì chậm trễ. Chỗ cũ không thấy mở cửa. Tôi tìm một chỗ khác."

Kim Taehyung nhận lấy túi giấy nóng hổi, mùi mỡ hành thơm ngào ngạt lan tràn trong xe khiến hắn thoả mãn híp cả mắt.

"Không sao, đợi không lâu lắm."

Taehyung mang vào bao tay, cẩn thận lấy ra trái ngô nướng, dè dặt cắn một miếng.

Trong nháy mắt, vị giác bùng nổ.

Ngô non ngon ngọt thêm với mỡ hành mặn mặn thanh thanh, ngon đến mức Kim Taehyung cảm thấy bao nhiêu bực bội đều phải tan biến.

Dương Điền nhìn kính chiếu hậu, thấy giám đốc nhà mình vừa híp mắt vừa cắn một ngụm ngô nướng không khỏi cười nhẹ.

"Chỗ mới, vừa miệng sao giám đốc?"

Kim Taehyung không keo kiệt bình luận.

"Ngon."

Không, phải nói là rất ngon. Thậm chí còn ngon hơn gấp mấy lần chỗ cũ mà hắn mua.

Có thể thấy tay nghề của người bán rất tuyệt.

Dương Điền hơi ngạc nhiên một chút. Ngài Kim lúc nào cũng che che giấu giấu thứ mình yêu thích, lúc khen ngợi ai cũng chỉ bày ra chút tán thưởng. Ít khi nào lại thẳng thừng như vậy, nghĩ đến gương mặt sáng bừng của Điền Chính Quốc không khỏi nhẹ giọng.

"Ông chủ bán ngô cũng rất dễ thương."

Kim Taehyung nhanh chóng giải quyết xong 1 trái ngô, vừa thò tay muốn trộm lấy một trái trên móc treo liền ngưng lại nhìn Dương Điền.

"A?"

Thư ký Dương vờ như không nhìn thấy hành động ấu trĩ của giám đốc.

"Cậu ấy là một Omega nam, trông rất trẻ, nhìn rất ngoan ngoãn."

Kim Taehyung ăn đến hăng say nhưng cũng nghi hoặc đưa ra thắc mắc.

"Omega lại có thể ra ngoài ban đêm sao?"

Dương Điền gật gật đầu.

"Cậu ấy nói bản thân là Omega lặn, lại có võ nên không sợ."

"Chắc là gia cảnh khó khăn, muốn kiếm chút tiền trang trải sinh hoạt."

Như thế nào lại vất vả vậy?

Kim Taehyung nhíu mày, bỗng thấy ngô trong tay giảm mất 3 phần ngon, ăn xong liền ném vào thùng rác.

"Tôi có đưa cho cậu ta thêm một ít tiền, xem như là tiền boa."

Kim Taehyung tán thành, thư ký Dương làm rất đúng.

Ngô nướng ăn rất ngon, không thể bạc đãi người bán.

Dương Điền ngưng mi, bắt lấy điện thoại không ngừng reo trong túi áo vest, cúi đầu nói với Taehyung.

"Giám đốc, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Kim Taehyung gật gật đầu.

Thanh niên liền cầm lấy điện thoại, mở cửa xe, bước ra ngoài. Bộ dạng có chút gấp gáp.

Một lát sau, y mở cửa xe, ngữ khí thấp thấp nói với Kim Taehyung.

"Giám đốc, tôi có việc đột xuất, phải ở lại đây, rất xin lỗi ngài."

Nói rồi, y cúi đầu càng thấp.

Y biết hành động của mình với cương vị là một thư ký là rất vô lễ, nhưng y cũng bất đắc dĩ...

Bàn tay nắm điện thoại càng bóp chặt hơn.

Kim Taehyung đối với Dương Điền rất vừa lòng, hơn nữa hắn lại cùng y lớn lên nên tình cảm không giống đôi chủ tớ khác, khá dung túng y nên cảm thấy không có gì, phất phất tay.

"Làm việc của cậu đi, tôi tự lái xe về được."

Thư ký Dương cúi người càng sâu.

"Thật sự xin lỗi ngài."

Kim Taehyung bỗng cảm thấy trong xe hơi nóng, không khỏi đem cà vạt nới lỏng.

....

Dương Điền vừa rời đi không lâu thì Điền Chính Quốc lại chạy đến.

Thiếu niên mệt đến tay chống đầu gối, thở phì phì.

Cậu thấy một chiếc xe đỗ trước mắt nhưng cũng không biết có phải là xe của tiên sinh kỳ quái hay không.

Có chút thăm dò đến gần.

Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi mỡ hành liền nâng mũi hít hít, đi theo hương vị không xa lạ.

Quả nhiên, liền thấy bao giấy quen thuộc nằm trong thùng rác gần chiếc xe đó.
Tìm được rồi.

Điền Chính Quốc dựng thẳng lưng, đến bên cạnh chiếc xe, hơi gõ gõ lên mặt kính.

"Tiên sinh, tiên sinh, tôi đến trả lại tiền dư."

Gọi đến lần thứ ba, cửa kính mới hạ xuống.

Theo ánh đèn đường, Điền Chính Quốc có thể thấy rõ gương mặt của người trong xe.

Quá đẹp trai.

Cậu đã suýt thốt lên như vậy.

Thiếu niên không có vốn từ vựng hoa mỹ, chỉ biết người này rất đẹp, nhưng cũng không phải tiên sinh kỳ quái.

Là người nước ngoài.

Chẳng lẽ là bạn của tiên sinh kỳ quái?

Điền Chính Quốc thấy bạn của tiên sinh kỳ quái mặt đỏ rần rần, hơi thở nặng nề, có chút lo lắng, gọi với vào trong.

"Xin lỗi...à ờ...Hello."

"Hello... Trả cho ngài money... Bạn của ngài đưa dư tiền rồi... "

"How is you?"

Điền Chính Quốc cố gắng dùng vài từ tiếng Anh ít ỏi học lỏm được từ Cao Sơn Lâm, nhiệt tình hỏi thăm.

Kim Taehyung thì đã nóng đến muốn bốc cháy, đũng quần đội lên một gò núi lớn, thậm chí phần đỉnh đã bắt đầu ướt át.

Hắn ngửa đầu thở dốc, bên tai là thanh âm thanh mát của thiếu niên, chóp mũi lại bị hương đào ngọt ngào vờn quanh.

Trong nháy mắt, hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu.

Tin tố alpha SSS được phóng xuất trong vô thức.

"Bắt lấy con mồi."

Trong đầu hắn giờ chỉ còn suy nghĩ như vậy.

Điền Chính Quốc ngửi đến một vị đạo kì lạ, tay chân bỗng nhiên mềm ra, tim ngày càng đập nhanh, cơ thể bị tin tức tố Alpha cường áp, chịu không nổi, đổ gục xuống đất.

Chưa kịp ngã xuống đã bị một bàn tay to lớn tóm lấy cổ tay, kéo vào trong xe.

____

Điền Chính Quốc hơi giãy dụa, miệng nhỏ kêu la.

"Tiên sinh...ngài làm gì vậy?"

"Tôi đến để trả lại tiền...Hello?"

Kim Taehyung nào nghe cậu nói gì, thân hình cao lớn đè thiếu niên xuống ghế xe mềm mại, một tay giữ chặt cổ tay Điền Chính Quốc đặt ở phía trước, gương mặt tuấn mỹ đỏ bừng bừng, mũi cao hết rà soát tóc tai của cậu, lại chôn đầu vào hõm vai tinh tế, điên cuồng hít lấy vị đào non.

Điền Chính Quốc có xem qua phim truyền hình với Cao Sơn Lâm, mặc dù không được thông minh nhưng cũng biết người đang đè trên người cậu đang muốn làm gì. Hốt hoảng liền muốn đưa chân lên đá người, nhưng vì tư thế nằm sấp, nên ngón chân lại như có như không lại chạm vào quy đầu to lớn cách một lớp quần âu.

Kim Taehyung rên lên một tiếng, hô hấp càng trở nệ dồn dập hơn, hắn mặc kệ Điền Chính Quốc vừa khóc lóc vừa đá chân, chậm rãi tháo dỡ thắt lưng, kéo quần lót xuống.

Tức thì, cự vật thô trướng tựa như dã thú sổ lồng bật ra ngoài, hướng cái mông của Điền Chính Quốc đánh một phát.

"Á." Thiếu niên kêu lên một tiếng. Cả người giãy dụa đến mệt lử nhưng người phía trên lại không mảy may bị di chuyển.

Hắn tựa như một tảng núi vây lấy con khỉ nhỏ là cậu đây.

Tin tức tố Alpha mùi rượu vang ngập tràn trong xe, xông thẳng đến đại não Điền Chính Quốc khiến cậu choáng váng.

Nếu là Omega trội, không chừng đều sẽ bị mùi vị này làm cho phát điên, tự động cởi ra quần, chu mông chờ bị chơi.

Điền Chính Quốc chỉ bị bủn rủn, tinh thần lại rất tỉnh táo, sợ hãi không ngừng kêu xin.

"Ô ô... Đừng lấy ngô đâm mông tôi... Tôi đến để trả tiền mà....Hello...ô ô...đừng...đừng...đừng cởi..."

Kim Taehyung đem quần jean của cậu tụt xuống. Sau đó, hai mắt bổng trở nên đỏ tươi khi thấy cánh mông trắng hồng lộ ra ngoài, tựa như quả đào căng tròn mọng nước, hắn như điên rồi úp mặt vào đó, say mê liếm mút.

Điền Chính Quốc bị liếm đến cơ thể giật bắn, khoé mắt ướt át, ngẩng cổ kêu rên.

"Đừng liếm...Hello....Sorry... Đừng liếm."

Đâu chỉ liếm, Kim Taehyung một tay vò lấy một bên mông đào, một tay lại ôm trọn một bên khác, lại mút, lại cắn. Quy đầu thô to ham muốn đến mức rỉ dịch liên tục, tin tức tố phóng ngập bầu không khí chật hẹp khiến người điên cuồng.

Dưới tác động mãnh liệt của hắn, dương căn nho nhỏ ẩn ẩn phía dưới quần lót của Điền Chính Quốc cũng bắt đầu hơi cương lên.

Thiếu niên vừa thẹn vừa sợ khóc nức nở, muốn đưa tay kéo quần lên nhưng cơ thể đã sớm mềm nhũn, mặc dù được Kim Taehyung thả cổ tay ra nhưng đã không động đậy nổi.

"Á.". Điền Chính Quốc lại hét lên một tiếng, đầu lắc như trống bỏi.

"Đừng thọc...đừng cho vào... Tiên sinh....Quá kì quái...Hô..."

Kim Taehyung cho vào hai ngón tay, chậm rãi khuấy động nội bích mềm mại hồng hào chưa từng được khai phá của thiếu niên. Hắn thèm muốn đến nỗi nước bọt không ngừng tiết ra, hầu kết không ngừng trượt lên trượt xuống, đem nước nọt nuốt xuống.

"Nước chảy thật nhiều."

" Ưm......"

Điền Chính Quốc ý thức mê ly hừ thành tiếng.

Ở cậu thời điểm cậu không hề phòng bị, dương vật thô dài chống kẽ mông của cậu, phụt một tiếng, đi vào hơn phân nửa.

"A!! --"

Điền Chính Quốc thất thanh khóc kêu, bị hắn đâm cho nhoài về phía trước một chút, cậu còn không kịp phản ứng lại đây thì bão tố thọc vào rút ra liền bắt đầu.

Hạ thể bạch bạch bạch va chạm, lại chuẩn lại tàn nhẫn, cơ hồ hắn muốn đem hai cái tinh hoàn đều nhét vào trong thân thể cậu, quy đầu đâm cho huyệt tâm bủn rủn đến cực điểm.

Điền Chính Quốc hai chân hoàn toàn mất đi sức lực, mặc người phía trên điên cuồng va chạm.

Đại khai đại hợp va chạm, bạch bạch rung động, hậu huyệt rào rạt trút xuống dịch thể nhớp nháp.

Omega lặn bị hắn bức đến mức cưỡng chế phát tình.

Nơi đó theo động tác thọc vào rút ra phun tung toé, phun hạ thân hai người ướt nhẹp, dịch nhầy chảy đầy đất.

"A!...... A...... Tiên sinh...... Tiên sinh...... Tha...... A...... Tha ta đi...... Trả...... Money...... Ô ô......"

Điền Chính Quốc cuồng loạn cầu tha, trước mắt tràn đầy thủy quang, cùng sao đêm giống nhau.

" Thoải mái... Thoải mái quá."

Kim Taehyung mê say lẩm bẩm vuốt ve nơi hai người tiếp giáp.

Hắn đem cậu bụng nhỏ, ác liệt nhấn một cái --

"A!! --"

Tràng đạo run rẩy, mãnh liệt bài tiết cảm cùng bị thọc vào rút ra khoái cảm đan chéo ở bên nhau, cơ hồ muốn đem Điền Chính Quốc bức điên.

Phía trước đột nhiên không kịp phòng ngừa bị cắm bắn, một cổ bạch trọc bắn tới.

Ở cậu cao trào mẫn cảm nhất khó nhịn thời điểm, liều mạng mà thao cậu.

" Tiên sinh...... Tiểu Quốc ...... Muốn chết...... A...... Không được...... Ô ô......"

Sợi tóc dính ướt mồ hôi dính bên má cậu, nụ hôn dừng ở vai cậu, trên cổ, Kim Taehyung đem cằm cậu xoay qua, bắt được hồng nộn môi, cuồng nhiệt mút hôn.

Tình yêu như chạc cây sinh trưởng tốt ở rừng cây, nhiệt liệt mà chưa từng bị ngăn chặn.

"Ân...... Ô......"

Phụt thọc vào rút ra tiếng nước quanh quẩn ở trong trời đêm, cả người Điền Chính Quốc đổ mồ hôi đầm đìa, bụng nhỏ theo va chạm động tác đong đưa, tựa hồ xông vào ngũ tạng lục phủ.

Cực nóng, choáng váng men say lan khắp toàn thân.

Không biết qua bao lâu, trăng sáng đã qua nửa ngày, Điền Chính Quốc bị ấn ở ghế xe,bị nam nhân treo như thú bông không có linh hồn, chỉ có giữa môi tràn ra nhỏ bé yếu ớt nức nở.

......Thật sự......Phải bị đâm sắp chết rồi.

Liền ở mất đi ý thức trước một giây, Kim Taehyung đột nhiên nâng lên cằm của cậu, phảng phất hùng báo đang giao phối, cắn thiếu niên cổ, cường thế chiếm hữu dục bùng nổ mở ra --

Hung hăng đảo lộng làm huyệt tâm toan đến mức tận cùng, cơ hồ muốn đem cậu phá đi.

"A --"

Thiếu niên khàn khàn rên rỉ quanh quẩn ở vô biên trong bóng đêm, mê người tâm hồn.

Cuối cùng một chút loãng tinh dịch cũng bắn ra tới, thưa thớt nhỏ giọt trên sàn ghế xe, tiểu ngọc hành đáng thương hề hề run rẩy hai hạ.

Điền Chính Quốc nhịn không được khóc ra tới, khống chế không được liền nức nở.

Thật quá đáng......

Ô ô......

Cậu chịu không nổi......

Kim Taehyung cả người căng thẳng, dùng sức ôm lấy thiếu niên trong lồng ngực, tựa như muốn cùng cậu hòa hợp nhất thể dường như, hôn mặt cậu, nhẹ giọng dỗ dành:

" Đừng khóc."

Đột nhiên quy đầu đâm thẳng vào khoang sinh sản, cưỡng ép nó mở ra. Điền Chính Quốc đau đến quặn thắt bụng nhỏ, thét lớn.

"Tiên sinh...đừng...đừng thọc vào đó. Tiểu Quốc sẽ chết."

Chết mất.

Cậu chết mất.

Quy đầu bổ thẳng vào khoang sinh sản, bắt đầu quá trình cưỡng ép bắn tinh. Đỉnh chóp thô to bắt đầu phình ra, đem bụng nhỏ của Điền Chính Quốc phồng lên như thai phụ 3 tháng, nặng nề phun ra từng đợt nóng bỏng.

" Ô...nóng chết tiểu Quốc... Nóng chết tiểu Quốc rồi."

"Đừng phun ra nữa, quá đầy rồi."

Dương vật gắt gao không rời khoang sinh sản, đến khi quá trình bài tinh kết thúc, cậu chỉ có thể thoi thóp nằm đó, chậm rãi thở dốc.

Tinh dịch nóng bỏng rót thật sâu vào nơi sâu nhất trong cậu......

Điền Chính Quốc thân thể như hấp hối co rút hai lần, huyệt đạo theo phản xạ liều mạng cắn, sảng đến Kim Taehyung xương sống tê dại, hận không thể chết ở trên người cậu.

Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi rút ra dương vật bán cương, lôi ra vài đạo dâm mĩ chỉ bạc.

Tiểu huyệt sưng đỏ thảm thê thảm, bị làm được khép không được, huyệt khẩu dính điểm trắng đục, kẽ mông một mảnh dính nhớp.

Kim Taehyung thở hổn hển, nâng lên trong tay mông đào, bẻ ra mông thịt, nhìn chằm chằm một chút tiểu huyệt co rút.

Tầng tầng lớp lớp huyết hồng huyệt thịt mấp máy, như hoa hồng đỏ.

Hắn liếm liếm môi, cảm giác máu lại sôi trào lên, hắn đối Điền Chính Quốc dục vọng tựa hồ vĩnh viễn không có thời điểm dừng.

Bỗng nhiên, thần kinh hắn trở nên căng chặt, cao nhức kịch liệt. Chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đổ gục trên người Điền Chính Quốc.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro