Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông đang tìm kiếm ai vậy?" Beomgyu hỏi Yeonjun. Yeonjun chỉ lắng nghe được một nửa những gì người omega kia đang càm ràm. Cùng lúc đó, Beomgyu dừng lại màn độc thoại của em, quay người lại và vẫy tay đầy vẻ tán tỉnh với người alpha bên kia kèm một cái nháy mắt thật yêu.

Chỉ là em không thể ngừng được. Thật sự rất là vui khi đùa giỡn với một lố alpha và beta cứ ghim ánh mắt vào Yeonjun và Beomgyu. Cả hai người họ là những omega nổi tiếng nhất khuôn viên trường. Tất cả mọi người đều khao khát họ. Yeonjun chính là kiểu omega khó để chiếm lấy được. Anh có một chiếc miệng lanh lợi và thái độ nguy hiểm. Beomgyu thì ngược lại, cực kỳ tán tỉnh và luôn luôn đùa giỡn cùng người khác. Thật bất ngờ khi cả hai lại vô cùng hợp tính của nhau.

Cả hai như những mặt đối lập, nhưng cả hai lại giống nhau vô cùng. Cả hai đều thích việc trông ưa nhìn, đều thích mọi sự chú ý từ xung quanh, và cả hai đều là những người vô cùng giỏi quyến rũ đối phương. Họ cũng  giống nhau ở điểm ghét bị chi phối, ghét bị điều khiển, ghét bị ra lệnh phải làm điều gì, và họ hoàn toàn không muốn tên alpha hay beta ngu ngốc nào thống lĩnh cả hai cả. Họ muốn trở thành những linh hồn tự do. Những tên omega khác có lẽ thoải mái với việc trở nên nhu nhược và phó mặc cuộc đời cho những tên kia, nhưng Yeonjun và Beomgyu không như thế.

Điều này vô tình khiến nhiều alpha khác xem họ như những thử thách. Đây là lý do vì sao Yeonjun và Beomgyu luôn được theo chân xung quanh mỗi khi họ bước chân vào khuôn viên trường. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên họ mỗi khi họ đặt chân vào phòng học, cả hai còn có cả fanclub và là những ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội. Mọi người muốn họ, muốn trở thành bạn với họ, hay muốn trở thành họ. Thật sự rất cô đơn khi ngồi trên đỉnh cao như thế này, vậy nên Yeonjun và Beomgyu chỉ có thể tin tưởng mỗi nhau.

"Không một ai cả," Yeonjun ngập ngừng. Rõ ràng là anh đang nói dối. Beomgyu quay mặt lại về phía anh, ngay lập tức buồn chán với người alpha mà anh đang trêu chọc, lông mày cong lên khó hiểu trước người kia.

Trong suốt cả vài tuần vừa qua, gần như tất cả các giác quan của Yeonjun căng lên trước người alpha nhỏ tuổi kia bất cứ nơi nào anh có mặt. Anh thấy cậu trong khuôn viên trường (làm sao anh có thể bỏ lỡ được cậu đây khi mà cậu cao hơn tất cả mọi người khác), và anh thậm chí còn lướt ngang cậu rất nhiều lần nữa. Yeonjun không thể ngừng được mà tham lam hít lấy tin tức tố hương táo pha lẫn chút cam quýt của cậu. Yeonjun còn cố ý phô trương bản thân mỗi khi lướt ngang qua cậu nữa. Anh biết rõ từng người một ngoài kia sẽ dừng lại để nhìn chằm chằm anh hệt như những người mẫu đang sải bước trên sàn diễn thời trang vậy. Trông anh cực kỳ đẹp đẽ và anh biết điều đó. Tuy nhiên, tên alpha kia lại chẳng tiến tới thêm một bước nào nữa, và điều ấy làm tổn thương lòng tự tôn của Yeonjun một chút. Bộ anh không xứng đáng để được cậu đuổi theo sao? Bộ anh không xứng đáng để được cậu tranh giành với những người khác sao?  Tất cả những tên alpha kia đang phản bội lẫn nhau chỉ để chiếm được cậu. Yeonjun đã phải chia tay những người bạn thân nhất, bạn kết giao, gia đình, mọi người biết rồi đấy.

"Được rồi. Phun ra đi. Ông đang cư xử cực kỳ lạ lùng kể từ đầu học kỳ này đấy," Beomgyu nói, đổ người lên cánh tay và hướng một ánh nhìn như kiểu biết hết cả tâm tư anh vậy. Em vén lọn tóc mái vàng óng kia khỏi tầm nhìn để nhìn chằm chằm vào Yeonjun.

Yeonjun vẩu môi. "Tao không biết mày đang nói cái gì cả," anh ấp úng một cách đáng yêu.

Beomgyu đảo mắt. "Không phải đến tháng chứ? Sao dạo gần đây ông lại tỏ vẻ thiếu thốn chi vậy hả? Bộ có tên alpha nào khiến ông để ý hay gì?"

Bingo. Khuôn miệng Yeonjun cong xuống đầy khó chịu.

Một nụ cười gian xảo dần hiện lên trên đôi môi xinh đẹp của Beomgyu.

"Ôi không. Có ai đó cuối cùng cũng hợp gu của Choi Yeonjun nổi tiếng rồi kìa. Tên alpha điên nào đã đập được hết mấy tên còn lại và chiến thắng được ông thế?" Beomgyu chớp đôi mắt tròn đầy kịch tính.

"Không phải hợp gu anh. Chỉ là... rất thú vị," Yeonjun phản đối. Sự thật là vậy mà. Anh đã từng thấy một vài lần khi người alpha kia nói chuyện cùng những người khác. Cậu ấy luôn luôn lịch sự, cúi đầu cảm ơn bọn họ. Con mẹ nó chứ, kể cả động vật cũng thích cậu ấy nữa. Có một lần Soobin ngồi trên băng ghế bên ngoài, ăn bánh mì và đọc sách. Rồi sau đó một đống chim bay đến đậu trên băng ghế đó. Nhóc alpha kia bắt đầu cười lên vô cùng đáng yêu, bắt đầu chia sẻ những mẩu bánh nhỏ cho những chú chim bên cạnh. Cảnh tượng này ngọt ngào một cách kinh dị. Và thêm nữa, một con chim còn cho phép nhóc đó vuốt ve người nó nữa! Ủa không phải tất cả động vật đều sợ hãi alpha sao! Chúng có thể nhận ra mùi của sự thống lĩnh ở con thú săn mồi này mà. Những con chó hiền lành trở nên điên dại khi ở bên cạnh alpha, cả những con chim rít lên và những con mèo gào lên nữa, mọi người biết rồi đấy. Và tương tự, alpha cũng ghét mấy con thú này nữa. Chỉ đơn giản là một điều tự nhiên của chuỗi thức ăn mà thôi. Nhưng rồi tên nhóc alpha ngu ngốc này lại cười vô cùng dịu dàng trong khi những con chim kia hót vang và vẫy cánh xung quanh.

Điều đó khiến Yeonjun cảm thấy lạ lắm. Anh cảm thấy cũng muốn trở thành con chim đó, một ý nghĩ ngu ngốc thoáng qua.

"Thú vị như nào?" Beomgyu hỏi, nổi hứng tò mò.

"Tao thật sự rất ghét chim," Yeonjun hằn học trả lời. Rồi anh thở dài, nhìn xuống quyển sách và cố gắng học thêm một chút gì đó nữa trước khi thư viện đóng cửa. Thật lòng thì, đây là lần đầu tiên anh đến thư viện kể từ khi học kỳ bắt đầu một vài tuần trước. Thông thường Yeonjun sẽ đến đây sớm hơn, nhưng việc tập nhảy đã tốn khá nhiều thời gian của anh. Giờ thì các bài kiểm tra đầu tiên bắt đầu xuất hiện rồi, anh cần phải bỏ việc tập nhảy qua một bên và bắt kịp những gì anh đã bỏ qua trên lớp. Beomgyu cũng vậy. Cả hai ghét học, nhưng họ vẫn làm bài vô cùng nghiêm túc. Thật sự nếu Beomgyu không thể cao hơn 10% lớp của em, chắc em sẽ đi đời mất.

"Ừ đượcccccccc thôi?" Beomgyu nói, bỏ qua câu bình luận kỳ lạ kia. Có lẽ cơn stress bắt đầu xâm chiếm Yeonjun rồi.

Sau khoảng 30 phút nữa, một nhóm alpha bước đến bên cạnh Yeonjun và Beomgyu, miệng cười hết cỡ. Trong lòng Yeonjun khó chịu vô cùng. Rõ ràng là anh đang muốn học cơ mà.

"Nè, tụi anh ngồi đây nhé?" Một trong số bọn họ lên tiếng hỏi.

"Chắc chắn rồi!" Beomgyu đột ngột trả lời trước khi Yeonjun có thể trả lời bất cứ cái gì. Hai trong số họ chọn ghế bên cạnh Beomgyu, hai người còn lại ngồi kế Yeonjun. Bọn họ rõ ràng đang tận hưởng tin tức tố omega của hai người.

Người ngồi cạnh Yeonjun nhất bắt đầu nghiêng người đến, vây quanh lấy anh. Thông thường thì các omega sẽ tận hưởng cảm giác bị nhốt bên trong, đem lại cho omega một cảm giác được bảo vệ, nhưng Yeonjun cảm thấy cảm giác này vô cùng bực mình. "Anh ghét phải thẳng thắn, nhưng thỉnh thoảng bé có muốn đi chơi với anh không?" Gã hỏi Yeonjun.

Yeonjun ngừng đọc sách, giương mắt về phía gã alpha.

"Chi?" Anh hỏi, đầy hách dịch.

Gã alpha chớp mắt với câu hỏi bất ngờ kia. "Vì anh nghĩ bé xinh? Và bé thơm lắm đó, nên tại sao không nhỉ?"

"Beomgyu cũng xinh kìa, sao anh không đi với em ấy đi?" Yeonjun hỏi.

Gã alpha không ngần ngại quay sang nhìn ngắm Beomgyu. Rồi gã nhún vai. "Ừ ok. Cả hai bé đều xinh và thơm cả. Chẳng quan trọng là anh đi cùng bé nào trong hai em cả đâu."

Beomgyu nở một nụ cười xinh đẹp trong khi Yeonjun chế giễu đầy kinh tởm.

"Bzzzz, sai rồi. Xin phép không đi, cảm ơn nhé," Beomgyu trả lời ngọt ngào.

Những tiếng ồn ào bắt đầu nổi lên ngay khi những omega phản kháng lại bọn alpha kia. Yeonjun ép buộc buộc chúng phải rời đi khỏi đây, để Beomgyu xử lý bọn chúng. Anh thật sự rất thưởng thức việc cãi tay đôi cùng đám người vô danh kia. Anh đột nhiên dời tầm mắt ra xa ngay khi một người alpha cùng bạn thân alpha của cậu ấy bước vào thư viện.

Yeonjun không thể nào ngừng việc nhìn chằm chằm vào cậu ấy được. Soobin bắt đầu cười khi người bạn nhỏ bên cạnh cậu nói gì đó, khiến cậu tự vấp phải chân của mình và ngã vào thùng rác ngay cạnh đó. Với một nụ cười có phần ngượng ngập, cậu chỉnh thùng rác thật ngay ngắn và bước đến bên ghế mềm cùng những quyển sách trên tay.

Yeonjun khịt mũi, một nụ cười dần thành hình ngay khóe đôi môi. Cậu ấy hệt như một chú hươu cao cổ nhỏ, cả cơ thể chỉ toàn chân và không có sự thăng bằng nào cả. Vậy nhưng Soobin vẫn có những nét hấp dẫn và cuốn hút ở riêng cậu mà chẳng hề giống gì với những tính cách mà bọn alpha thường có.

Người alpha nhỏ hơn với mái tóc nâu vẫy tay tạm biệt Soobin, và để cậu lại một mình. Soobin sau khi đã yên vị thoải mái trên ghế liền lấy ra một quyển sách và bắt đầu chăm chú đọc nó. Trông cậu vô cùng thoải mái và mềm mại, trong một chiếc áo sweater cùng cặp kính tròn, đôi môi tập trung hơi vẩu lên một chút. Trong khoảnh khắc ấy, bản năng omega của Yeonjun chợt thôi thúc anh mau mau cuộn người vào bên trong lòng cậu và đắm mình vào hơi ấm kia trong khi người alpha bình thản tiếp tục đọc quyển sách đó. Có thể Yeonjun sẽ làm được cả một giấc, vùi mình vào vai và hõm cổ của cậu trong khi cậu sẽ để thứ mùi hương thoải mái bao phủ lấy cả người anh và xoa dịu dần những cơn áp lực và stress đang tích tụ lại trong anh dạo gần đây. Hay còn tuyệt hơn nữa, có thể cánh tay của Soobin sẽ  ôm lấy anh, xoa lên lưng của anh hay luồn những ngón tay của cậu vào mái tóc của anh thật đê mê-

Yeonjun chợt bừng tỉnh khỏi cơn mộng, không rõ gã alpha bên cạnh vừa nói gì. Vậy nên anh đã cố ý giấu đi sự thật rằng anh chẳng để tâm chút nào bằng cách cười to lên. Nhưng có thể anh đã cười hơi lớn. Cố ý.

Để ý đến tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro