chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan không muốn cuộc hôn nhân ngu ngốc này. Hắn kết hôn với omega nhỏ chỉ vì đó là cách dễ dàng nhất để đứng tên công ty của cha hắn. Nếu Jeonghan không cưới Jisoo, cha hắn sẽ không truyền lại quyền thừa kế công ty cho hắn. Nên tất nhiên Jeonghan buộc phải nghe lời cha.


Cha hắn bằng cách quái quỷ nào đó đã có được một người bạn thời thơ ấu mà ông vẫn giữ liên lạc kể cả sau một thập kỷ. Và Jisoo là con trai omega của người bạn thời thơ ấu mà hắn phải kết hôn. Cha của Jisoo được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng trước và giờ thì Jeonghan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết hôn với người mà hắn không muốn.



Có rất nhiều lý do khiến Jeonghan không muốn cưới Jisoo.


Thứ nhất, vì địa vị khác nhau của họ. Nếu không phải vì cha, Jeonghan sẽ không bao giờ cưới một người có địa vị như Jisoo. Dù sao đi nữa, Jeonghan vẫn cần giữ danh tiếng của mình. Một người như Jisoo thì lại không phù hợp cả về danh tiếng lẫn hình ảnh.

Bên cạnh đó, omega nhỏ vẫn còn trẻ. Jisoo mới mười chín trong khi Jeonghan đã hai lăm, trời ạ. Hắn không biết tại sao cha của họ thậm chí còn cho rằng mai mối họ là một ý kiến ​​hay.

Nhưng Jeonghan có những ranh giới rõ ràng. Bây giờ hắn sẽ kết hôn với omega nhỏ vì lợi ích của chính mình. Nhưng hắn sẽ không chấp nhận omega đó là bạn đời của mình. Không bao giờ, hẳn rồi. Một khi đã có được thứ mình muốn, hắn chắc chắn sẽ không ngần ngại ly hôn với Jisoo ngay lập tức.


Sau khi ly hôn, dù là chuyện gì sẽ xảy ra với omega nhỏ thì cũng không phải là việc của hắn. 


Hắn không cần quan tâm.


Cho đến nay, Jisoo chưa thực sự làm phiền hắn vì bất cứ điều gì. Nhìn chung thì, nhóc ấy là một omega trầm tính và điềm tĩnh, hầu như chỉ giữ mọi tâm sự và tình cảm cho riêng mình.


Lần đầu tiên họ nói chuyện, Jeonghan nhớ rằng Jisoo thậm chí còn không dám nhìn vào mắt hắn mà không co rúm lại vì sợ hãi, hơn nữa nhóc ấy cũng nói lắp rất nhiều. Có thể chính pheromone alpha của hắn đã khiến nhóc omega bé nhỏ sợ hãi và thu mình lại khi họ gặp nhau lần đầu.

Hiện tại, họ đã sống cùng nhau trong một ngôi nhà, ngủ cùng nhau trong cùng một phòng ngủ. Bằng cách nào đó, Jeonghan lại không hề để tâm hay làm quá chuyện này lên. Thành thật mà nói, hắn không quan tâm liệu họ có ngủ chung giường hay không. Chiếc giường đủ lớn và nhóc omega luôn ngủ ở góc giường, cố gắng cách xa hắn nhất có thể, để lại một khoảng cách lớn giữa họ. Vì vậy nên, hắn không thấy có vấn đề gì trong việc ngủ cùng nhau. Đỡ phải bày ra rắc rối.


Jisoo dành hầu hết thời gian của mình trong phòng làm việc của Jeonghan, đọc những cuốn truyện mà hắn vẫn thường đọc khi còn học cấp hai, hoặc dành thời gian trong vườn. Thời gian còn lại, omega nhỏ chỉ nấu ăn, tưới cây hoặc chỉ xem TV, luôn làm gì đó trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.


Gần đây Jeonghan để ý, Jisoo đặc biệt thích khu vườn của hắn, nơi omega nhỏ chăm sóc cây cối hàng ngày, ngồi bên cái ao nhỏ và nghịch cỏ. Nhóc ấy được bắt gặp ở đó gần như mọi lúc.


Tổng thể, Jisoo là một đứa trẻ vẫn sống vui vẻ và hạnh phúc theo cách của riêng mình trong ngôi nhà cô đơn lạnh lẽo thường ngày. Ban đầu, các omega sau khi kết hôn luôn buồn bã và ủ rũ. Jeonghan biết điều đó là vì cha của nhóc đã nói với hắn. Nhưng dạo này, nhóc ấy có vẻ thoải mái và tươi tỉnh hơn.


Jeonghan có hơi biết ơn vì điều đó, một chút. Omega nhỏ không bao giờ phàn nàn về bất cứ điều gì và luôn dành sự tôn trọng với quyền riêng tư của hắn, không hề than vãn hay giận dữ điều gì cả.


Jisoo thích giữ mọi thứ ngăn nắp và ở đúng vị trí của nó. Em giặt và ủi quần áo của Jeonghan thường xuyên mặc dù không cần thiết. Em thậm chí còn chuẩn bị đồ ăn cho hắn hàng ngày.


Đôi khi Jeonghan cảm thấy như Jisoo đang cố gây ấn tượng với hắn bằng cách làm tất cả những thứ này. Nhưng sau đó hắn nhận ra, đây chính là con người thật của Jisoo.

Omega nhỏ có vẻ là một người rất chu đáo. Em không đòi hỏi gì từ Jeonghan khi làm tất cả những việc này, em thậm chí còn hiếm khi chủ động nói chuyện với Jeonghan trước. Dường như em vẫn còn một chút sợ hãi với chồng mình khi luôn đỏ mặt và lắp bắp mỗi lần Jeonghan hỏi em điều gì đó.


Nó có chút... đáng yêu, hắn phải thừa nhận.


Jeonghan từng nghĩ mình ghét Jisoo, từng đổ lỗi cho Jisoo vì đám cưới này, từng nghĩ cuộc đời mình bị hủy hoại một nửa vì nhóc con omega bé nhỏ đáng thương, người không thể sống một mình và chỉ muốn cưới Jeonghan vì khối tài sản kếch xù của hắn.

Nhưng bây giờ Jeonghan lại cảm thấy khác. Jisoo hóa ra lại là một kiểu người hoàn toàn khác so với những gì hắn đã nghĩ trước đó.

Đến cả bản thân Jeonghan, cũng không nhận ra khi hắn đã bắt đầu để ý từng chút một những thói quen bé nhỏ của Jisoo.


Như cái cách mà omega nhỏ luôn cắn môi và lưỡi thè ra từ khóe môi mỗi khi tập trung cao độ vào một điều gì đó, cách em chớp mắt rất nhiều lần mỗi khi bối rối, cách em ngân nga những bài hát nhẹ nhàng mỗi khi em nghĩ rằng mình đang ở nhà một mình. 


Thế nhưng không hiểu sao, Jeonghan lại để ý đến tất cả.


Jisoo đang làm những điều ấy trong vô thức mà chính hắn cũng không biết phải ngăn cản hay giải thích như thế nào. Và sẽ là nói dối nếu nói rằng hắn không thấy Jisoo có chút gì đáng yêu.

Jisoo không hành động dễ thương hay làm bất cứ điều gì như thế trước mặt hắn, nhưng người nhỏ hơn có vẻ quyến rũ và đáng yêu theo một cách tự nhiên. Nó giống như, sinh ra đã như vậy.


Jeonghan tự thuyết phục bản thân rằng hắn thấy Jisoo đáng yêu chỉ là do nhóc omega đó nhỏ hơn hắn sáu tuổi và trông có phần mỏng manh khiến hắn không thể không cảm thấy như vậy, cảm thấy phải bảo vệ cho omega của mình. Chứ không phải vì bất cứ điều gì khác.

Nhưng hắn đã sai vào cái ngày hắn nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Hong Jisoo một cách hơi quá mức khi đứa nhóc hơn vừa tắm xong, làn da trắng mềm sáng bóng và đỏ bừng. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên Jeonghan chú ý đến vẻ đẹp của Jisoo.


Jisoo luôn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Ngay cả trong lần gặp đầu tiên, Jisoo đã rất lộng lẫy. Nhưng lúc đó, Jeonghan đang quá bực bội với cha của mình và người mà hắn phải kết hôn nên đã không thèm để tâm đến vẻ ngoài đáng ngưỡng mộ của omega nhỏ.


Nhưng giờ đây, khi họ đang sống trong cùng một ngôi nhà, ngủ cùng nhau trong cùng một phòng ngủ, thật khó để bỏ qua nét đẹp omega khi em trông như thế này.


Giống như lúc này, ngay bây giờ, cách Jisoo đang gấp tất cả quần áo của mình, hơi cúi xuống, làm lộ ra những đường cong xinh đẹp và cặp mông đầy đặn bên dưới lớp vải mỏng của chiếc áo ngủ.


Jisoo thậm chí còn không cố ý quyến rũ anh, nhưng Jeonghan vẫn không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào chồng nhỏ ngây thơ của mình khi em cúi xuống nhặt một món đồ nào đó bị rơi, chiếc áo sơ mi em đang mặc bị kéo căng lên để lộ tấm lưng trần mềm mại dường như còn có chút lấp lánh dưới ánh trăng hắt ra từ những ô cửa sổ mở toang.


Jeonghan đã phải cố gắng rời mắt khỏi khung cảnh đầy cám dỗ đó và dồn sự tập trung vào chiếc máy tính xách tay đặt trên đùi.


Điều này đã vượt quá tầm kiểm soát. Đôi khi Jisoo ngốc nghếch và ngây thơ đến mức khiến hắn phát điên. Nếu em cứ như thế này lâu hơn, chẳng mấy chốc Jeonghan sẽ vồ lấy em và giở trò đồi bại với nhóc omega xinh đẹp ấy.


Dù sao thì em cũng là omega của hắn.


Một ngày nọ, sau khi trở về từ văn phòng, tâm trạng của Jeonghan không được tốt lắm. Hắn đã rất buồn bực về chuyện đã xảy ra trong cuộc họp công ty ngày hôm đó. Khi bước vào nhà, điều đầu tiên hắn bắt gặp là chồng mình đang chạy lòng vòng quanh nhà cùng nhóc em họ của hắn- Chan và chơi đùa khắp nơi.

Cảnh tượng này chỉ càng khiến hắn bực bội hơn, hẳn là hắn đã cực kì tức giận. Jisoo nghiễm nhiên đó đã trở thành người hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của Jeonghan vào ngày hôm đó.


Jeonghan  đã dùng lời lẽ nặng nề để mắng Jisoo trước mặt Chan vì đã chạy quanh nhà như thế, thậm chí còn bảo omega nhỏ biến khỏi tầm mắt của hắn.

Chan, nhóc em họ của Jeonghan, đã tỏ ra khá bức xúc khi hắn mắng alpha của mình nặng lời như thế, nhưng alpha lớn thì chỉ đảo mắt và nhún vai. Một chút trách mắng sẽ không giết được cậu ta.



Vào buổi tối khi đến giờ đi ngủ, hắn thậm chí còn bảo em ngủ ở phòng khác. Đây là cách mà Jeonghan chọn làm hình phạt cho em vì dám nô đùa một cách quá không cẩn thận trong nhà, mặc dù em vốn chẳng làm gì sai cả.


Jisoo chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đi vào phòng dành cho khách, cúi đầu đầy tội lỗi vì đã chọc tức chồng mình


Jeonghan không nghĩ nhiều mà đi ngủ liền lúc ấy, nhưng đến khoảng nửa đêm, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.


Bên ngoài trời đang mưa khá to. Khi mở cửa ra, hắn nhíu mày khi nhìn thấy Jisoo đang đứng đó, tay loay hoay với gấu áo ngủ một cách lo lắng.



"Gì nữa đây?" Jeonghan bực bội hỏi.


Jisoo không trả lời ngay mà chỉ cắn môi, ra vẻ do dự không dám lên tiếng.

Jeonghan nóng nảy sớm đã nổi cáu, suýt chút nữa đã đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mặt omega nhỏ. Nhưng ngay lúc đó, bên ngoài có tiếng sấm lớn vang khiến omega nhỏ hơi giật mình và vô thức nhích lại gần chỗ hắn đang đứng.

Jeonghan cau mày, nhận thấy khuôn mặt sợ hãi của người nhỏ hơn.


"Cậu... sợ sấm?" hắn chậm rãi hỏi.


Jisoo gật đầu, nhìn Jeonghan như một chú mèo con không còn nơi nào để về.


Hắn thở dài, đưa tay vuốt tóc.


"Vậy là cậu đến đây để ngủ với tôi?"


Jisoo lại gật đầu, có chút do dự hơn trước. Nhưng Jeonghan có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt sợ hãi của omega.


Và Jeonghan thì chỉ là một kẻ yếu đuối trước đôi mắt như mèo con ấy.


Vậy là hắn lại ở đây, lại ngủ với omega nhỏ của mình trên cùng một chiếc giường bất chấp những gì hắn đã nói với omega nhỏ trước đó.

Bỗng dưng, Jisoo vô thức nhích lại gần hắn hơn và rúc vào vòng tay hắn vì tiếng giông lớn bên ngoài. Jeonghan lại tự động vòng tay quanh cơ thể mềm mại của omega nhỏ và kéo em lại áp sát vào ngực mình, cảm nhận tính chiếm hữu dâng cao trong chính mình.


Đây là chồng hắn, là omega nhỏ của hắn, một cậu nhóc sợ sấm và muốn tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của alpha lớn. Nó như làm bùng lên thứ gì đó trong lồng ngực Jeonghan và bản năng che chở của hắn khiến hắn cúi xuống gần hơn và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em khi hắn ôm chặt omega nhỏ đang say ngủ trong vòng tay của mình.


Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và yên bình của người nhỏ hơn ngay trước mặt mình, Jeonghan đột nhiên có ý muốn bao bọc omega nhỏ tuổi này khỏi tất cả những điều xấu xa của thế giới. 


Omega của hắn. Jeonghan không khỏi lặp đi lặp lại trong đầu.




Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Jeonghan thực sự đã mềm lòng trước sinh linh nhỏ bé ngây thơ trong vòng tay hắn này sao?



_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro