yh's ending (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sự việc đáng tiếc đêm đó, Wonwoo lái xe chở Jisoo về căn hộ của mình. Jisoo cảm ơn cậu alpha, vì đã một lần nữa cứu em.


Em muốn quên đi tất cả những gì đã xảy ra đêm đó, bao gồm cả cuộc chạm trán đáng sợ với tên alpha biến thái, bao gồm cả việc em cảm thấy mình thật vô dụng khi không thể làm gì để tự bảo vệ mình, bao gồm cả việc lời thú nhận của Jeonghan gần như làm em dao động và khiến tim em lỗi nhịp.



Em muốn quên đi tất cả.



Nhưng ngay khi bước vào phòng, em nhận ra mình vẫn khoác trên người chiếc áo khoác của Jeonghan. Mùi hương của alpha lớn vẫn còn vương vấn trên mảnh vải.


Em thở dài, cắn môi dưới. Làm sao em có thể quên được alpha lớn khi mọi thứ xung quanh chỉ khiến em nhớ đến Jeonghan?


Lắc đầu, Jisoo cố gắng hết sức để không bị những cảm giác không mong muốn đó làm cho bối rối. Những cảm giác này sẽ chẳng dẫn em đến đâu cả và sẽ chỉ khiến em đau đớn hơn nếu để chúng tiếp tục lớn dần. Em phải kiểm soát trái tim của mình và từ bỏ những cảm xúc đó để cứu mình khỏi đau khổ.

____________


Một tháng trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng và Jisoo vẫn chưa gặp lại Jeonghan. Em cũng không biết mình nên vui hay buồn về điều đó.


Sau sự kiện ở công ty của Jeonghan, Jisoo không còn nhờ Wonwoo đánh mùi giúp mình nữa. Lúc đầu, cậu alpha đã bối rối và khăng khăng tiếp tục đánh mùi cho Jisoo để bảo vệ em. Nhưng Jisoo đã lịch sự từ chối.

Em biết ơn cậu alpha vì vẫn muốn đánh dấu mùi giúp mình bất chấp mọi thứ, và rất muốn được cậu giúp đánh mùi lần nữa, nhưng gần đây pheromone của Wonwoo đang có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của em.


Nó không còn mang lại cho Jisoo sự thoải mái thường ngày như trước nữa. Jisoo biết đó không phải lỗi của Wonwoo, vì em vẫn có thể thấy cậu alpha quan tâm đến mình nhiều như thế nào. Nhưng có thể chính cơ thể Jisoo đang phản ứng tiêu cực với pheromone của Wonwoo.


Điều tương tự cũng xảy ra với pheromone của Seokmin và Soonyoung, mấy nhóc đồng nghiệp của em. Jisoo nhận ra rằng em đang cảm thấy khó chịu bởi từng loại pheromone của tất cả những alpha xung quanh mình. Em không biết tại sao.


Ngày nào em cũng cảm thấy buồn nôn và chóng mặt đến mức lo sợ không biết sức khỏe của mình có vấn đề gì không.


Nhưng một điều tốt là Jisoo không còn bị quấy rối bởi mấy tên alpha ngẫu nhiên trên đường phố hay thậm chí trong ca làm việc của mình nữa. Nó thật lạ. Ngay cả quản lý quán cà phê em làm ca đêm cũng bảo em hôm nay đóng cửa sớm để em về sớm.

Jisoo rõ ràng rất biết ơn nhưng đồng thời cũng không hiểu từ khi nào mà người quản lý vô tích sự của mình lại trở nên tốt bụng như vậy.


Khi em trở về nhà, em không còn cảm thấy có ai theo dõi mình nữa. Em không còn cảm nhận được những cái nhìn chằm chằm đó và em không còn cảm thấy hoang tưởng vì bằng cách nào đó những kẻ đáng sợ đó đã biến mất, họ không tụ tập trong những con hẻm đó nữa.


Jisoo không nghĩ nhiều về điều đó và chỉ đơn giản là cảm thấy rất vui khi biết họ đã đi và sẽ không làm phiền em nữa.

____________


Một ngày nọ, trong ca làm việc của mình, Jisoo để ý đến Jeonghan bên ngoài quán cà phê. Alpha lớn không vào trong nhưng Jisoo để ý thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào em từ bên trong chiếc xe đang đỗ của mình, cửa sổ kéo xuống một nửa. Jeonghan có thể nghĩ em sẽ không nhận ra hắn với lớp cải trang đó, nhưng mùi hương của Jeonghan tỏa ra rất mạnh mẽ và Jisoo cảm thấy nhạy cảm với điều đó ngay lập tức.

Chưa kể, em còn nhận ra ngay chiếc xe của Jeonghan đậu bên đường đối diện. Em không biết chồng cũ của mình đang làm gì ở đây hay hắn muốn gì ở em. Nhưng khi Jeonghan ở đó hơn một tiếng đồng hồ, Jisoo cuối cùng cũng chịu đủ và không thể không đi ra ngoài để đối đầu với hắn.


Và Jisoo cuối cùng đã trách mắng Jeonghan gay gắt hơn dự định, bảo hắn đừng theo em nữa.


"Nếu anh nghĩ tôi sẽ quay lại với anh thì anh lầm to rồi, Jeonghan. Để tôi yên và đừng bám theo nữa. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh lần nữa đâu!"


Sẽ là nói dối nếu em nói rằng em không cảm thấy tội lỗi sau đó. Suy cho cùng, Jeonghan dường như không có ý định làm phiền hay cản trở công việc của em.


Alpha lớn chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm vào em từ xa, thế thôi. Trong mắt hắn cũng hiện lên một tia khao khát. Nhưng không hiểu sao Jisoo lại hành động trước khi em kịp suy nghĩ, và giờ em đang cảm thấy hối hận vì đã cư xử thô lỗ với chồng cũ của mình.

Jisoo thở hồng hộc, tập trung lại vào công việc của mình. Điều gì đã xảy ra với em ngày nay và tất cả những thay đổi tâm trạng này? Đúng là đáng ghét.


Lắc đầu, em cố quên Jeonghan đi, thuyết phục bản thân rằng alpha lớn đáng bị như vậy vì đã làm phiền em. Nhưng rồi em lại cảm thấy tồi tệ khi nhớ rằng Jeonghan không thực sự làm phiền mình. Alpha lớn rõ ràng chỉ ngồi đó trong xe của hắn và chẳng làm gì cả.


Jisoo lại gắt gỏng, lại cảm thấy tội lỗi. Có điều gì đó không ổn với không ổn khiến em cứ liên tục cảm thấy không thoải mái. Em luôn là người suy nghĩ quá nhiều nhưng em không biết mọi chuyện lại tệ đến mức này.

____________ 


Wonwoo vẫn đi cùng Jisoo đến thư viện mỗi tuần, nhưng dạo này Jisoo thường từ chối ngồi chung bàn với cậu alpha, phàn nàn rằng mùi hương của Wonwoo khiến em chóng mặt và buồn nôn.


Và khi một vẻ tổn thương lướt qua khuôn mặt của Wonwoo khi nghe điều đó, Jisoo nhận ra sức nặng của lời nói của mình và lại òa khóc, cảm thấy có lỗi và xin lỗi cậu alpha vì đã nói điều đó.


Wonwoo đã phải ôm một omega nhỏ đang khóc trong vòng tay cả tiếng đồng hồ trước khi Jisoo  ngừng sụt sịt và bình tĩnh lại một chút.



Phần còn lại của ngày hôm đó, Jisoo bám lấy Wonwoo như muốn nói rằng em vẫn thích ở bên cạnh cậu và cả mùi hương của cậu alpha, và không có ý nói những gì em đã nói trước đó. Chắc là tâm trạng em lại thay đổi thất thường.


____________


Vài ngày sau, Jisoo vô tình gặp Chan bên ngoài quán cà phê mà em ấy làm việc. Thằng nhỏ ngay lập tức ôm chặt lấy Jisoo, suýt chút nữa khiến omega nhỏ ngã xuống đất, nói rằng cậu nhóc nhớ em đến nhường nào.

Jisoo cũng rất vui khi gặp lại Chan. Mặc dù Chan là em họ của Jeonghan và là người thân của một người mà Jisoo không muốn gặp lại, nhưng em vẫn không thể cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ của mình với Chan. Chan giống như là một đứa em trai bé bỏng đối với em vậy.


Họ dành thời gian nói chuyện với nhau thì Chan đột nhiên nhắc đến một chuyện khiến Jisoo vô cùng bối rối. Tất nhiên Jisoo biết rằng Chan đã biết chuyện em và Jeonghan đã ly hôn.


Nhưng em không biết từ lâu Chan đã nghĩ rằng chính Jisoo mới là người đã ly hôn với Jeonghan trong khi mọi chuyện diễn ra theo chiều ngược lại. Jisoo ngay lập tức thanh minh rằng không phải do em muốn ly hôn.


"CÁI GÌ? Ý anh nói không phải anh là người đệ đơn ly hôn là sao hả? Em đã tưởng đó là anh. Jeonghan hyung đã rất ủ rũ trong vài tháng qua và anh ấy thậm chí còn đến quán cà phê này hàng ngày như một kẻ ngốc si tình chỉ để nhìn thoáng qua anh. Em nghĩ có lẽ anh ấy đã làm điều gì đó tồi tệ và anh đã bỏ rơi anh ấy nhỉ. Thành thật mà nói, anh ấy trông giống như đang hối hận về mọi thứ," Cậu nhóc bày tỏ.


Đó là khoảng thời gian Jisoo biết được rất nhiều sự thật về Jeonghan. Hóa ra, Jeonghan đã đến quán cà phê này được một tháng nhưng em chỉ mới chú ý đến điều này cách đây vài ngày mà thôi.


Thường thì Jeonghan đỗ xe xa cửa hàng hơn để không bị Jisoo chú ý nhưng hôm đó alpha lớn bị cám dỗ để nhìn em  từ một góc nhìn gần, nên cuối cùng hắn đã phạm sai lầm và tự làm lộ bản thân.

Chan biết tất cả vì nó đã từng theo Jeonghan đến cửa hàng này để xem alpha lớn đi đâu hàng ngày và sau đó nó phát hiện ra anh Jeonghan của nó thường lui tới quán cà phê này chỉ để nhìn thoáng qua chồng cũ của mình.


Đó là cách Chan tìm ra nơi Jisoo làm việc và quyết định gặp em hôm nay.


Jisoo thực sự không biết phải phản ứng thế nào với thông tin mới này ngoại trừ cười khúc khích một cách ngượng nghịu. Jeonghan đã theo dõi em cả tháng rồi mà giờ em mới phát hiện ra sao?


Từ khi nào mà tên chồng cũ của em quyết định trở thành một kẻ theo dõi đáng sợ như vậy? Jisoo gần như muốn bật cười trước ý nghĩ ngớ ngẩn đó.


Trong khi tạm biệt Chan, một điều kỳ lạ khác đã xảy ra. Cậu nhóc ôm em lần cuối nhưng rồi nó đột nhiên dừng lại, và ngửi Jisoo, một biểu cảm bối rối hiện trên khuôn mặt nó.


"Anh, nếu anh không gặp anh Jeonghan trong một tháng, thì tại sao anh lại có mùi giống anh ấy?"


Jisoo chớp mắt vài cái, không hiểu,


"H-hả? Anh có mùi giống Jeonghan? Sao lại vậy được?" Jisoo cố ngửi nhưng không thấy có gì lạ cả.


"Em không biết. Chỉ là em đã không thể ngửi được mùi của anh nữa, nhưng em chỉ nghĩ đó là do anh sử dụng chất ngăn mùi. Nhưng lúc nãy khi ôm anh, em để ý thấy anh có mùi giống hệt anh Jeonghan,"



Nó thực sự kỳ lạ. Tuy nhiên, một lần nữa em lại gạt đi và quyết định quên chuyện đó đi.



Có thể Chan chỉ nói đùa hoặc nghe nhầm. Không đời nào Jisoo có mùi giống như chồng cũ của em khi em đã không ở gần người đàn ông đó cả tháng trời. Chắc chắn là em đã gặp Jeonghan một tuần trước nhưng đó chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, không đủ để lưu lại mùi hương của hắn trên người em.


Bên cạnh đó, em không có ý định gặp lại người đàn ông này sớm. Em đã nói với Jeonghan rằng hãy để em yên và hãy nhớ rằng em đã nói điều này với hắn một cách gay gắt như thế nào vào tuần trước, omega nhỏ tin rằng Jeonghan sẽ không quay lại nữa.



Nhưng em không biết lần này không phải Jeonghan gọi em mà chính em sẽ cầu xin alpha lớn đến với mình.


____________


Jisoo không biết nó xảy ra như thế nào. Lúc trước em đang đi chơi với Wonwoo, lúc sau em đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Hóa ra, em đã bất tỉnh ngay giữa buổi hẹn hò thân mật với Wonwoo và cậu alpha đã phải lập tức đưa em đến bệnh viện để kiểm tra vì dạo này Jisoo cư xử khá lạ.



Và sự nghi ngờ của Wonwoo đã đúng.



Jisoo đã có thai . Chính xác là mang thai mười ba tuần. Em đã mang thai gần ba tháng nhưng omega nhỏ đó không hề nhận ra điều đó cho đến tận hôm nay.


Thở dài, Wonwoo gọi cho Jeonghan,


"Đến nơi trong tọa độ tôi gửi cho anh đi, ngay bây giờ."


Wonwoo cúp máy trước khi Jeonghan kịp nói thêm điều gì.


Chắc chắn hắn là đối thủ của cậu, và thành thật mà nói, Wonwoo cực kỳ ghét người đàn ông tự cho mình là trung tâm đã làm tổn thương Jisoo rất nhiều ấy, nhưng cậu nghĩ, với tư cách là cha của đứa bé, ít nhất Jeonghan cũng xứng đáng được biết về điều đó.


Phần còn lại là do Jisoo quyết định sẽ làm gì với đứa bé.


Chẳng mấy chốc, Jeonghan đã đến bệnh viện, chạy vội vào phòng Jisoo đang ở. Omega nhỏ ngay lập tức bật khóc khi pheromone của Jeonghan tỏa ra khắp phòng, ngay lập tức nhận ra mùi hương này thuộc về ai, và em không thể ngăn mình ôm lấy Jeonghan ngay khi alpha lớn tiến về phía giường của mình.


Jisoo không biết điều gì đã xúi giục em làm việc này, nhưng em có cảm giác giữa hai người có một lực kéo vô hình. Em vùi mặt vào hõm cổ Jeonghan, hít hà mùi hương của người đàn ông.

Đó là lúc cuối cùng Jisoo cũng chấp nhận sự thật, rằng tại sao gần đây em lại cảm thấy khó chịu với pheromone của những alpha khác xung quanh mình, tại sao em không còn cảm thấy thoải mái khi được đánh mùi bởi Wonwoo, tại sao Chan lại ngửi thấy mùi của Jeonghan trên người em, tại sao gần đây em lại liên tục cảm thấy buồn nôn, tại sao tâm trạng của em lại thay đổi thất thường như vậy.


Đó là bởi vì Jisoo đã có thai. Vì em đang mang trong mình đứa nhóc của em và Jeonghan. Và đứa trẻ trong bụng nó từ chối bất kỳ mùi hương nào khác của những tên alpha khác không phải cha của nó.


Đó là lúc Jisoo nhận ra có một sinh linh đang lớn lên trong bụng mình. Có lẽ chính hormone thai kỳ đã tác động mạnh mẽ khiến em ôm Jeonghan thật chặt trong khi alpha lớn vẫn kiên nhẫn chờ đợi và xoa từng vòng nhẹ nhàng trên tấm lưng gầy của em, khiến em phải im lặng, dịu dàng an ủi em.


Trong một giây, Jisoo nhớ đến Jeonghan của quá khứ, người đã từng an ủi em như vậy, cũng với sự dịu dàng và ấm áp như vậy. Ôi, chẳng ai biết được em đã nhớ điều này biết bao.


Trong vài phút, cả alpha và omega chỉ ôm nhau, sau đó hắn rời khỏi cái ôm trước và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.


Jisoo chẳng cần phải dùng lời lẽ để thông báo cho hắn biết rằng em đã có thai. Cảm giác như Jeonghan chỉ cần ngửi qua em một lần cũng biết. Giờ nó chỉ còn là chuyện đứa trẻ con năm tuổi cũng biết, đứa nhóc trong bụng em chính xác là của Yoon Jeonghan. Pheromone tỏa ra từ em giống hệt với mùi của Jeonghan.


Giữa khoảnh khắc xúc động của cặp đôi cũ, Jeonghan chợt nhận ra Wonwoo vẫn ở đây. Và không suy nghĩ nhiều, hắn định gầm gừ với cậu alpha kia vì đã ở gần omega nhỏ của mình, omega đang mang trong mình con của hắn.


Tính chiếm hữu của hắn bùng lên khiến hắn đột nhiên có ý muốn quét sạch mọi tên alpha nào ngoài kia dám lại gần Jisoo.


Nhưng rồi hắn chợt nhớ ra rằng Wonwoo chính là cậu alpha đã chăm sóc Jisoo trong nhiều tháng khi Jeonghan quá bận bịu trong vai một thằng khốn nạn, chính Wonwoo là người đã bảo vệ Jisoo khỏi lũ khốn thích quấy rối em, và một lần nữa Wonwoo lại là người gọi điện cho hắn ngày hôm nay để cho hắn biết tình hình của em.


Nếu không có cậu alpha kia, có lẽ bây giờ em đã không còn nằm yên lặng trong vòng tay của Jeonghan. Có lẽ Jisoo đã định giấu Jeonghan chuyện mình thậm chí có con với hắn nếu Wonwoo không báo cho hắn biết trước.


Nếu Jeonghan gằn giọng với Wonwoo và bảo cậu alpha kia cút khỏi đây, điều đó sẽ là thiếu tôn trọng không chỉ với Wonwoo mà với cả Jisoo, vì Jeonghan biết omega nhỏ sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai chế giễu những người mình yêu thương, và Wonwoo chắc chắn là một người mà em vô cùng yêu quý.



Là một người bạn hay hơn cả một người bạn , Jeonghan không quan tâm điều đó.



Còn bây giờ, hắn chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy Jisoo và an ủi omega nhỏ. Bản năng bảo vệ của Jeonghan bùng lên gấp đôi ngay khi tay hắn đặt lên bụng em.


Chiếc bụng phẳng li của em chẳng có chỗ nào nhô lên và trông chẳng khác nào người bình thường nhưng việc tưởng tượng về đứa con của họ lớn lên bên trong đó khiến Jeonghan cảm thấy ấm áp và thích thú. Hắn lại hôn lên đỉnh đầu Jisoo, kéo omega nhỏ lại áp sát vào ngực mình. Hắn không thể chờ đợi để được ở bên em một lần nữa.


"Anh yêu em, Jisoo. Anh yêu em rất nhiều, em hẳn là chẳng biết điều đó."


____________


Nhưng ngày hôm sau, đột nhiên Jisoo từ chối cho Jeonghan vào căn hộ của mình. Jeonghan lúc đầu cũng rất bối rối. Hắn đã nghĩ Jisoo đã tha thứ và cho hắn một cơ hội thứ hai. Vậy thì, phản ứng này của em nghĩ là sao?



Có phải Jeonghan đã hiểu sai tín hiệu từ lâu rồi không?



Trong một giây, Jeonghan hy vọng đó chỉ là hormone thai kỳ của Jisoo đang quấy phá và khiến tâm trạng em thay đổi thất thường. Có lẽ Jisoo sẽ cho hắn vào sau một vài lần ép buộc.



Nhưng thật ra, Jisoo vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Em không muốn gặp lại Jeonghan.



Nếu nói Jeonghan đã rất đau lòng sau khi nghe quyết định của em thì cũng hẳn là nói quá. Hắn biết mình là một gã tồi tệ, cũng biết mình là người đã gây cho em biết bao tổn thương.


Nhưng sau khi biết Jisoo đang mang thai đứa con của mình, hắn đã nghĩ có lẽ lần này mình có thể làm lại tốt hơn, có lẽ Chúa đã cho hắn một cơ hội khác, có lẽ... chỉ là có lẽ hắn đã có một cơ hội khác để bù đắp cho Jisoo vì những gì hắn đã làm với em, đền bù bằng cách chăm sóc cả Jisoo và đứa con của hai người.



Jeonghan đã mường tượng ra tương lai hạnh phúc của em và hắn cùng với nhau. Có phải chúng chỉ là ảo ảnh không?


________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro