Chương 11. Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 7 giờ tối, Bạch Khinh Dạ mới thấy Bạch Kỳ Thiên bước ra khỏi phòng. Y ngay lập tức đứng lên đi theo hắn, thấy có chỗ ít người, y lách người, đứng chắn trước mặt hắn, bộ dạng khá lúng túng, có chút không biết làm gì tiếp theo.

Hắn nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng. Bạch Khinh Dạ nhanh mồm giải thích:

"Ca, ba kêu chúng ta đến ăn tối."

Nghe vậy, lông mày Bạch Kỳ Thiên giãn ra đôi chút, phát ra một chút âm thanh trong cổ họng:

"Ừm." - Vừa nghe thấy sự cho phép, Bạch Khinh Dạ lập tức nở nụ cười chói rọi, nắm chặt tay hắn mà kéo đi.

Gương mặt mới giãn ra của Bạch Kỳ Thiên ngay lập tức tối sầm lại, nhưng hắn không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng muốt của Bạch Khinh Dạ. Y kéo hắn đến trước xe, vui vẻ nói:

"Anh vào đi, hôm nay em lái xe..." - Chưa kịp để y nói hết câu, Bạch Kỳ Thiên đã lạnh nhạt từ chối:

"Không." - Nói xong, hắn không quên nhìn qua chiếc xe của mình.

Bạch Khinh Dạ có chút chột dạ, lại nhận ra mình đang nắm tay hắn, lập tức thả ra:

"X... Xin lỗi."

"Ý tứ." - Bạch Kỳ Thiên ném lại một câu, bỏ mặc y đứng chết trân tại chỗ, ngồi vào xe của mình.

Bạch Khinh Dạ cảm thấy có chút nực cười, bản thân vậy mà còn mơ tưởng đến một ngày quan hệ của cả hai sẽ như xưa. Dù đó có là khao khát nhỏ nhoi đến mấy, y vẫn vô thức thèm muốn có được.

Nhưng dù y có thay đổi thế nào cũng sẽ không cứu vãn được tình hình hiện tại. Bạch Khinh Dạ nhận thức được, y vốn không cần thay đổi, mà mọi việc xảy ra đến từ sự thay đổi của Bạch Kỳ Thiên. Vậy nên người cần thay đổi vốn dĩ là hắn.

Chỉ là kẻ này quá cứng nhắc, không thể thay đổi, mà một khi đã thay đổi, lại càng không thể trở lại làm con người như trước.

Nhưng hành động vừa rồi của Bạch Kỳ Thiên, lại đem đến cho Bạch Khinh Dạ một ý nghĩ khác.

Bạch Kỳ Thiên có lẽ nào... là đang trốn tránh y?

Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu, liền bị Bạch Khinh Dạ gạt bỏ. Bởi vì hắn chẳng có lí do gì để trốn tránh y cả.

Bạch Khinh Dạ tựa người vào ghế xe, nhìn vào hộp thuốc lá mới mua lúc sáng. Y cầm trên tay ngắm nghía. Đây là cùng loại với hộp Bạch Kỳ Thiên hay xài. Bạch Khinh Dạ nhìn chằm chằm vào nó, lại để vào túi áo, bắt đầu chạy xe ra khỏi công ty. Y không biết bản thân đang có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy bản thân có chút trống rỗng.

Bạch Kỳ Thiên đến trước Bạch Khinh Dạ một bước, nhưng vẫn đứng bên ngoài chờ y bước vào cùng. Hành động nhỏ này khiến y khó hiểu, nhưng cũng không biết nó có vấn đề chỗ nào, chỉ là được trải nghiệm điều này trên người Bạch Kỳ Thiên của hiện tại, quả là có chút vi diệu rồi.

Bạch Kỳ Thiên từ lúc đến đây không nói bất kì câu nào, chỉ đáp lại vài câu chào hỏi của Bạch Chiêu như thường lệ. Hắn mặc dù nổi tiếng trong giới kinh doanh nhờ mồm mép giỏi, nhưng trong giao tiếp hằng ngày, miễn cưỡng lắm mới chỉ được đánh giá ở mức khá. Trong khi đó, Bạch Khinh Dạ lại nói được với Bạch Chiêu rất nhiều chuyện, Bạch Kỳ Thiên một bên ngồi nghe không lọt vào tai chữ nào. Dù sao hắn cũng không hiểu mấy chuyện này lắm.

Hắn thấy bọn họ đang nói chuyện hăng say, Bạch Kỳ Thiên đành im lặng đi vào bếp lấy đồ ăn ra. Dù sao thì Bạch Chiêu cũng biết nấu ăn, lại thích tiết kiệm, nên nhà không cần thiết phải có thêm một người giúp việc.

Đúng lúc hắn đang múc canh vào bát, đột nhiên có một bóng đen lao vút qua, đáp ngay trên vai hắn. Bạch Kỳ Thiên rất nhanh nhận ra đó là một con mèo. Thấy nó có dấu hiệu định nhảy bổ vào bát canh, hắn ngay lập tức bỏ bát xuống, giơ vội tay định bắt lấy nó.

Cùng lúc đó, Bạch Kỳ Thiên và Bạch Chiêu nghe thấy tiếng đổ vỡ trong bếp, lập tức chạy vào kiểm tra.

Bạch Kỳ Thiên ngồi sõng soài trên nền đất, trong tay đang ôm lấy một con mèo tam thể mập mạp. Hắn ngước lên nhìn hai người, gương mặt càng ngày càng lạnh. Bạch Kỳ Thiên đứng dậy đưa con mèo qua tay Bạch Chiêu, trầm mặc nói "Không sao", lại quay lại dọn bãi chiến trường. Lúc này, Bạch Khinh Dạ mới nhìn thấy trên sàn có vết máu.

Điều đầu tiên y nghĩ tới là: Con mèo bị thương rồi.

Bạch Khinh Dạ vội vàng kiểm tra nó, nhưng lại chợt khựng lại, vì vốn dĩ con mèo tam thể này chẳng có dấu hiệu gì của việc bị thương cả. Y nhìn qua Bạch Kỳ Thiên, nhìn từ trên xuống dưới, rốt cuộc tầm mắt dừng lại ở chân hắn.

Chân hắn đã bị bát nước canh đổ cho bỏng rát, vừa sưng vừa đỏ, lại còn chảy máu vì mảnh sứ bị vỡ.

Trong phút chốc, Bạch Khinh Dạ cảm thấy rùng mình.

Người này không thấy đau sao?

Vì sao không kêu la hay thể hiện sự đau đớn vậy?

Y lập tức chạy đến ngăn Bạch Kỳ Thiên lại, bất lực nhìn hắn nói:

"Ca, anh cứ để em, anh đi xử lí vết thương đi."

Bạch Kỳ Thiên nghe y nói vậy, chầm chậm nhìn xuống dưới chân, trong lòng càng lúc càng khó chịu. Hắn không nói thêm gì nữa, nhăn mặt đi về phía hộp thuốc.

Bạch Chiêu âm thầm quan sát nét mặt của hắn. Lại nghĩ hắn ghen ăn tức ở với Bạch Khinh Dạ, ông cho rằng mọi thứ đã đi theo kế hoạch. Vốn dĩ, ông làm như vậy, là xuất phát sự lo sợ. Bạch Chiêu vốn lo sợ rằng Bạch Kỳ Thiên và Bạch Khinh Dạ sẽ có tỷ lệ phù hợp rất cao, mà điều đó có thể nảy sinh quan hệ không thuần khiết, thanh danh của ông ta sẽ bị hủy hoại.

Trong lúc nhất thời, Bạch Chiêu suy tính lại, không biết có cần nghe theo lời khuyên của Lý An Dư nữa hay không. Nhưng nhìn Bạch Khinh Dạ vẫn cứ bám dính lấy Bạch Kỳ Thiên như vậy, ông vẫn cảm thấy cách đó vẫn là trực tiếp và hữu hiệu nhất.

Khi ngồi vào bàn ăn, không khí lại càng ngượng ngùng hơn nữa. Bạch Kỳ Thiên ngồi im một chỗ gắp đồ ăn, đem chính mình rời khỏi cuộc trò chuyện. Bạch Khinh Dạ nhìn qua hắn, sau khi tán dóc với Bạch Chiêu vài câu, y khéo léo hỏi ông:

"Ba, sao ba bảo có chuyện cần nói với tụi con mà. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Là chuyện liên quan đến Tiểu Thiên..." - Bạch Chiêu nhìn qua hắn.

Thấy ông nhắc đến tên mình, Bạch Kỳ Thiên nhìn qua, hắn có dự cảm không lành lắm.

Qủa nhiên sau một lúc trầm mặc, Bạch Chiêu đặt đôi đũa xuống, mặt trở nên nghiêm túc:

"Tiểu Thiên, Tiểu Dạ. Tụi con cũng đã lớn rồi, lúc nào cũng dính lấy nhau như vậy, cũng là điều không nên. Lỡ đâu lại xảy ra vấn đề..."

Bạch Khinh Dạ khó hiểu:

"Tụi con thì xảy ra vấn đề gì chứ? Quan hệ của tụi con rất tốt, đều là Alpha với nhau, dễ dàng hợp tác mà?"

Bạch Chiêu nhìn y, nghiêm mặt:

"Tiểu Thiên, thứ cho ta nói thật, thực ra bữa cơm này là để nói cho con biết, con chỉ là một..."

"Cha!" - Bạch Kỳ Thiên đập bàn, đột nhiên lớn giọng. Bạch Khinh Dạ giật mình nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn đã tái xanh, cắt không còn một giọt máu.

"Bạch Kỳ Thiên, con bắt buộc phải nghe hết, phải tiếp thu, như vậy mới tốt cho con, tốt cho nó nữa." - Bạch Chiêu nhìn về phía Bạch Khinh Dạ, y hiểu ý, kéo áo hắn:

"Ca, có gì từ từ nói. Em sẽ chấp nhận hết mà..."

"Nhưng tôi không chấp nhận!" - Bạch Kỳ Thiên tức giận hất mạnh tay y, tiếng bát đũa rơi xuống nền kêu loảng xoảng. Hắn quay qua Bạch Chiêu, mặt tối sầm, giọng gằn lại:

"Cha, cha không biết bản thân đang làm gì đâu!" - Thấy ông ta định nói gì đó, Bạch Kỳ Thiên lạnh giọng, lần đầu tiên tức giận với Bạch Chiêu:

"Nếu cha nói ra, con sẽ đoạn tuyệt quan hệ, phá nát cái công ty đó. Để tôi xem, con trai bảo bổi của ông sẽ hưởng được gì!" - Không gian đột nhiên trở nên khó chịu đến ngạt thở, Bạch Kỳ Thiên sau khi thốt lên câu đó, đột nhiên cười lạnh. Hắn lấy tay che mặt, thều thào nói:

"Nếu ông nói... tôi..." - Hắn đột nhiên dừng lại, nghiến chặt răng.

Bạch Kỳ Thiên vừa nhận thức được, bản thân đã phản ứng quá thái, hắn dạo này quá nhạy cảm, không khỏi mất bình tĩnh hơn trước. Hắn cảm thấy trời đất bắt đầu quay cuồng, hơi thở nặng nề ghì chặt trên lồng ngực, đầu óc trống rỗng:

"Xin... lỗi..." - Sau khi thốt ra hai chữ đó, hắn lúng túng vội vàng đẩy ghế, loạng choạng rời đi.

Bạch Khinh Dạ cũng đứng bật dậy, chào Bạch Chiêu rồi chạy đi theo hắn, để lại Bạch Chiêu một mặt ngơ ngác.

Bạch Kỳ Thiên bị sao vậy?

Ông chỉ muốn khích tướng, nói hắn không đủ thực lực, không phù hợp để giúp đỡ Bạch Khinh Dạ tiếp, nên phải ra nước ngoài học tập thôi mà?

Bởi sáng hôm nay Lý An Dư đã gọi điện bảo rằng hai người bọn họ bắt buộc không được ở chung, nên Bạch Chiêu mới nghĩ ra cách này để đưa hắn ra nước ngoài. Chỉ là không ngờ Bạch Kỳ Thiên lại phản ứng gắt gao đến vậy.

Chẳng qua, là Bạch Chiêu đã quên mất hắn là một Omega, nên cũng không tìm được lý do vì sao hắn lại tức giận đến vậy.

Bên này, Bạch Kỳ Thiên đi ra đến cửa, đã bị Bạch Khinh Dạ kéo lại. Hắn quắc mắt nhìn y, Bạch Khinh Dạ thấy thế, lập tức rút tay về.

Y nhìn hắn bằng đôi mắt e ngại, mở miệng định nói chuyện nhưng Bạch Kỳ Thiên đã nhanh chóng quay đi, toan ngó lơ y. Bạch Khinh Dạ bị bất ngờ, tay theo phản xạ chụp lấy tay hắn:

"Ca! Nói chuyện chút đi!"

Bạch Kỳ Thiên định rút tay, nhưng lần này y nắm quá chặt, hắn cũng không đẩy ra được. Im lặng một hồi, hắn nhìn nhìn y, trầm giọng nói:

"Lên xe."

"Vâng!" - Bạch Khinh Dạ như vớ phải vàng, vui vẻ vẫy đuôi đi theo sau anh trai hệt như chú chó nhỏ quấn người. Y giống như hoàn toàn quên mất sự hiện diện của chiếc xe mình lái đến đây, thong dong ngồi vào xe của Bạch Kỳ Thiên.

Thế nhưng, vừa ngồi vào xe, Bạch Khinh Dạ lập tức giật mình. Y ngẩng đầu lên, ngửi ngửi thứ gì đang lan tỏa trong không khí. Bạch Kỳ Thiên thấy động tác này của y, cũng thử ngó nghiêng xung quanh, nhưng không phát hiện ra cái gì. Hắn khó hiểu đóng cửa lại, bắt đầu khởi động xe.

"Ca, anh không ngửi thấy mùi gì sao?" - Bạch Khinh Dạ nhìn hắn nghi ngờ. Bạch Kỳ Thiên có chút giật mình, ngoài mặt điềm tĩnh, giả vờ hỏi:

"Mùi gì? Không phải là cậu ngửi nhầm đấy chứ?"

"..." - Bạch Khinh Dạ không nói gì nữa, y im lặng nhìn hắn chằm chằm, tia thận trọng trong ánh mắt ngày càng rõ ràng.

Y đã ngửi thấy được một thứ.

Rất nhẹ, nhưng không phải là thứ một người tinh vi như Bạch Kỳ Thiên không nhận ra.

Trừ khi hắn là Beta.

Đó là mùi tin tức tố của Omega.

Mùi Hoa Tuyết Cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro