Chương 8. Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới quan của Bạch Kỳ Thiên sụp đổ rồi.

Hắn đờ đẫn rất lâu, nghe từng lời, từng chữ mà Thẩm Nhược Ưu kể lại, tựa như một câu chuyện nực cười không có thật:

"Ngày hôm đó, Bạch Chiêu tìm đến tôi, nói tôi hạ thuốc Nhị thiếu gia, vì y đã trở về rồi."

"Ông ấy nhìn có vẻ rất gấp gáp, tôi không đồng ý, ông ấy liền đe dọa sẽ bảo anh sa thải tôi."

"Tôi nghe nói, Bạch Chiêu phát hiện anh ta với người nào đó có tỉ lệ phù hợp làm bạn đời quá lớn, mà ông ấy lại không muốn hai người đó ở bên nhau, nên đã bày ra trò này. Vì ông ấy biết anh ta là một người có trách nhiệm."

"Tôi sợ lắm, tôi là trụ cột của gia đình, tôi không biết làm sao nữa, tôi đồng ý, nhưng tôi nói với ông, tôi sẽ không lên giường với anh ta."

"Vì tôi đã có Á Hiên rồi."

"Tôi để người vào phòng anh ta, nhưng... người của tôi lại đi nhầm phòng, rốt cuộc để người khác chui tọt vào gánh hậu họa."

"Tôi hối hận lắm."

"Giờ công việc tôi đã mất, Á Hiên cũng không ở bên tôi. Tôi cũng không còn gì để giấu nữa..."

Đầu óc Bạch Kỳ Thiên quay ong ong, hắn phát hiện, hắn đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Người cha tốt của hắn chính là người khởi nguồn tất cả. Hắn chỉ là vô tình, nên mới bị cuốn vào vòng xoáy này mà thôi.

Mà Thẩm Nhược Ưu, cũng chỉ là con tốt thí mạng.

Bảo sao, hắn từng tự hỏi rất nhiều lần trong đầu, cô ưu tú, trung thực đến thế, mấy năm nay luôn làm tốt nhiệm vụ, lại vì sai lầm ngu ngốc này mà đánh đổ tất cả. Hóa ra, là vì cha của hắn.

Chẳng qua, hắn có hứng thú với người có độ phù hợp cao với em trai hơn. Vì nếu có thể tìm được người đó giả dạng hắn sẽ an toàn hơn là dùng một Omega có độ phù hợp thấp có cùng mùi hương tin tức tố.

Nhưng xui xẻo thay, Bạch Kỳ Thiên không hề biết, Di Hòa và Bạch Khinh Dạ có độ phù hợp thấp đến nỗi, nếu không có chất xúc tác là hắn, bọn họ có lẽ cả đời cũng chẳng thể gặp được nhau.

Chính vì thế, Bạch Khinh Dạ nhận biết rõ, Di Hòa và người kia không phải là một, vì so sánh với đêm điên cuồng mất kiểm soát với người kia, Di Hòa đối với y chỉ là một thành phần không dư vị.

"Ca. Chúng ta đi tìm cha nói chuyện đi."

Một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, cắt đứt không gian yên tĩnh. Mà giọng nói ấy đối với Bạch Kỳ Thiên lại như một con rết độc hại, dần dần làm da đầu hắn trở nên cứng đờ, sởn cả gai ốc.

Sâu trong bóng tối, một thân hình cao lớn xuất hiện.

Là Bạch Khinh Dạ.

Bạch Kỳ Thiên không biết sợ cái gì, giống như bị giẫm phải đuôi, kinh hoàng lùi lại nửa bước.

"Bạch Khinh Dạ?!"

Nghe thấy hắn gọi tên mình, khóe miệng của y dần trở nên sâu hơn. Bạch Khinh Dạ đứng ở chỗ khuất sáng, nụ cười dịu dàng thường ngày dường như bị phản tác dụng, nó bỗng trở nên kì dị một cách khó tả.

Bạch Khinh Dạ không dấu vết liếc nhìn Thẩm Nhược Ưu, lại nhìn về bàn tay của Bạch Kỳ Thiên đang đặt trên xích đu của cô, nụ cười dần trở nên cứng ngắc. Y bất thình lình đi nhanh về phía hắn, trực tiếp chen vào giữa, làm Bạch Kỳ Thiên phải giật mình buông tay ra.

Bạch Khinh Dạ ngoài miệng thì cười, trong lòng không hiểu sao dần trở nên khó chịu. Y nhìn Thẩm Nhược Ưu, cất giọng đe dọa:

"Cô nói tiếp đi. Ai có tỉ lệ phù hợp cao với tôi cơ?"

Thẩm Nhược Ưu thất kinh một lúc lâu, lại hồi phục thần trí, lắp bắp trả lời:

"T... Tôi không biết..." – Chưa nói hết câu, nhận thấy gương mặt cười của Bạch Khinh Dạ đang dần đen lại, cô bỗng hốt hoảng lên giọng:

"Nhưng... N... Nhưng mà tôi biết, phù hợp đến 99%! Là tỉ lệ hoàn hảo!"

"99%?" – Lần này, không phải giọng nói của Bạch Khinh Dạ, mà là giọng nói lạnh băng của Bạch Kỳ Thiên.

Hắn khẽ nhăn mi lại, có chút dò hỏi:

"Cô chắc?"

"Chắc chắn! Chính tai tôi nghe thấy Bạch tổng nói với Lý An Dư!"

Thẩm Nhược Ưu vô tình thốt ra một cái tên, lập tức khiến Bạch Kỳ Thiên cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch.

"Ca, Lý An Dư, anh quen người này không?" – Bạch Khinh Dạ tò mò hỏi.

"Không." – Lời nói chắc chắn của Bạch Kỳ Thiên không khiến y nghi ngờ, chẳng qua nhìn thấy sắc mặt kì lạ của hắn, y lại vô thức đặt tay lên mặt hắn, ngón tay khẽ lướt qua từng sợi tóc có chút nhột, khiến trái tim y trong phút chốc cảm thấy nhộn nhạo kì lạ.

Mà phản ứng đầu tiên của Bạch Kỳ Thiên đối với cái chạm này...

Lại là sợ hãi.

Từng hình ảnh vụt qua rất nhanh trong đầu, hắn vì cái chạm của Bạch Kỳ Thiên mà nhớ lại rất nhiều thứ, đặc biệt là cái tên Lý An Dư.

Vào cái đêm định mệnh ấy, ngày mà Bạch Kỳ Thiên bị Bạch Khinh Dạ làm chuyển hóa thành Omega, Bạch Chiêu còn mang theo một người bên mình.

Đó là Lý An Dư, bác sĩ riêng nhà hắn.

Lý An Dư ăn mặc sạch sẽ, lúc ấy trông vào còn rất trẻ, đứng ở ngay cửa nhìn cảnh tượng đầy xấu hổ của hắn, ánh mắt lóe lên lửa giận cùng tia kinh ngạc khó giải thích, rất nhanh liền đến giúp cha hắn, xách hắn lên như xách một con mèo. Dù lúc đó còn mơ hồ, Bạch Kỳ Thiên cũng bị một cái tát của anh làm cho tỉnh táo hơn chút.

"Này!" – Bạch Chiêu định chạy đến ngăn cản, nhưng bị một câu nói của anh làm cho dừng lại:

"Anh kiềm chế Bạch Khinh Dạ, thằng bé này để tôi." – Nói xong, liền mang Bạch Kỳ Thiên đi mất.

Không ai biết tiếp theo đó sẽ xảy ra chuyện gì, chỉ có hắn vẫn còn nhớ rõ.

Lý An Dư nhốt hắn lại trong một căn phòng gỗ nhỏ, không cho uống thuốc, chỉ mang đến thức ăn và nước uống đủ ba bữa.

Bạch Kỳ Thiên bị hành hạ đến phát điên!

Hắn nằm quằn quại bên trong, không ngừng gào thét đòi mở cửa. Thân hình bé nhỏ run rẩy kịch liệt, tin tức tố tràn ngập trong căn phòng không ngừng khếch đại. Cả người Bạch Kỳ Thiên đau đớn như bị ngàn đao xuyên qua tim, hắn hô hấp vô cùng khó khăn, tay ôm chặt lấy người, ngón tay đâm xuyên da thịt đến mức bật máu.

Đứa nhỏ nằm bên trong phòng gỗ kín, nước mắt chảy ròng ròng, cuối cùng cũng đầu hàng, tay hắn đưa đến đằng sau, hèn mọn đâm vào bên trong, mà người nóng lại càng nóng, khiến hắn thống khổ cắn chặt môi. Hắn không muốn tiếng rên của mình bị người khác nghe thấy, vừa xấu hổ vừa nhục nhã mà không ngừng tự an ủi, môi đã bị cắn đến trầy da tróc vảy.

Bạch Kỳ Thiên nửa tỉnh nửa mê, lại nhận thức bản thân vừa chảy ra một chất dịch kì quái ở khe mông, lập tức hoảng sợ. Hắn bật dậy, liên tục đập tay vào cửa gỗ, tuyệt vọng mà gào thét xin được thả ra ngoài. Đến cuối cùng, vì không chịu đựng được nữa, vào ngày thứ bảy, hắn đập mạnh đầu vào cửa hòng thoát ra, nhưng lại làm chính mình bị thương, máu chảy lênh láng.

Bạch Kỳ Thiên nằm lăn dưới đất, mắt đờ đẫn nhìn về phía cánh cửa đang từ từ mở ra.

Lý An Dư từ ngoài bước vào, chầm chậm lại gần chỗ hắn, đỡ hắn ngồi dậy dựa vào tường:

"Bạch Kỳ Thiên. Cậu đáng lẽ phải ngoan ngoãn hơn."

"..."

"So với cậu chủ, cậu là cái thá gì?" – Lý An Dư rất giễu cợt mà nhún vai:

"Cậu chẳng phải thiếu gia, cũng chẳng phải con ruột của Bạch tổng đâu, cậu nhóc đần độn."

"..." – Bạch Kỳ Thiên tưởng mình nghe nhầm, mắt đang nhắm nghiền mệt mỏi khe khẽ mở ra.

Bỗng nhiên, Lý An Dư giống như biến một người khác, anh khóc rống lên, ôm chặt lấy hắn, Bạch Kỳ Thiên trong lòng hoang mang cùng hoảng loạn cực độ, muốn thoát ra, nhưng lại chẳng còn sức, chỉ có thể im lặng nghe hết tất cả những lời mà Lý An Dư nói:

"Bạch Kỳ Thiên... Không... Không... Lý Thanh... Con trai của ba... Ba xin lỗi... Xin lỗi... Đáng lẽ ba không nên đánh tráo con với đứa trẻ đó... Không nên... Không nên để con mang trong mình tội lỗi lớn đến vậy... Trách nhiệm... Con không nên có trách nhiệm như vậy... Nhưng giờ lại phải gánh lấy nó thôi... Bạch Chiêu quá tốt... Chỉ là ba lòng lang dạ sói... Là ba... Là ba tâm địa không thanh thuần..."

Bạch Kỳ Thiên nghe như sấm đánh bên tai, lòng chợt lạnh buốt. Hắn đẩy mạnh anh ra, để mặc bản thân nằm vật ra nền đất lạnh. Lời nói vừa rồi đối với một đứa trẻ giống như một tuyên án tử hình cho kẻ tù tội, hắn run rẩy, miệng thở dốc, mắt mở to, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Thật điên rồ!

Vậy... Bạch Chiêu không phải là cha của hắn sao?

Không, không đúng.

Là cha, nhưng không phải ruột thịt. Chỉ là Bạch Chiêu tưởng hắn là ruột thịt.

Vậy còn... Lý An Dư?

Lý Thanh là kẻ nào?

Hắn... Bạch Kỳ Thiên... đến tột cùng là ai?

Là ai!

Bạch Kỳ Thiên cảm thấy chóng mặt, lập tức nôn ra, ngất xỉu tại chỗ.

Nhưng những câu nói của Lý An Dư đã để lại trong hắn một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.

Từ ngày hôm đó, hắn để ý đến anh hơn, lại ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt khao khát chiếm hữu quỷ dị của Lý An Dư dành cho Bạch Chiêu, trong lòng không khỏi chấn kinh.

Lý An Dư... rõ ràng nhỏ hơn Bạch Chiêu những bảy tuổi.

Hơn nữa Bạch Chiêu đã có con trai, anh ta làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy chỉ để được ở bên cạnh Bạch Chiêu thôi sao?

Bạch Kỳ Thiên lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tình yêu điên rồ ấy, lập tức cảm thấy chóng mặt buồn nôn, đồng thời nhận thức về bản thân trở nên thật rõ ràng.

Hóa ra, hắn chỉ là công cụ để Lý An Dư ở bên Bạch Chiêu thôi sao? Dù sao, cơ thể của hắn, Lý An Dư cũng là kẻ hiểu rõ nhất.

Điên!

Kẻ điên Lý An Dư!

Nhớ đến chuyện cũ, mặt Bạch Kỳ Thiên nhăn lại. Động tác của Bạch Khinh Dạ cũng theo đó mà cứng đờ.

Y đang làm gì thế này?

Bạch Khinh Dạ vội vàng thu tay lại, lén lút nhìn Bạch Kỳ Thiên, thấy hắn khó chịu, y liền mở mồm giải thích:

"Xin lỗi, tại em thấy sắc mặt ca không tốt, tưởng ca bị bệnh..." – Như không nghe lọt chữ nào, Bạch Kỳ Thiên trực tiếp ngắt lời y, giọng điệu có chút mơ hồ:

"Này, tôi tên gì?"

"Dạ?" – Bạch Khinh Dạ sững người hỏi ngược lại.

"Tôi hỏi tôi là ai? Tên gì?" – Bạch Kỳ Thiên có chút bực mình cùng hoảng loạn.

Bạch Khinh Dạ lúng túng không biết anh trai đang nghĩ gì, rất thành thật trả lời:

"Anh tên Bạch Kỳ Thiên, là anh trai siêu cấp đẹp trai giàu có của em..."

"Dừng." – Bạch Kỳ Thiên hết cách với y, có chút nhức đầu mà xoa xoa mi tâm, đoạn, lại chỉ tay vào Thẩm Nhược Ưu:

"Cô, tôi sẽ tha cho cô lần này. Nếu có chuyện gì, âm thầm làm, rồi báo cáo lại cho tôi." – Hắn không tiện nói thêm, ánh mắt vô tình lướt qua người Bạch Khinh Dạ, lập tức nhìn ra dáng vẻ có chút không hài lòng của y.

"?" – Bạch Kỳ Thiên khó hiểu, không biết em trai đang tỏ thái độ gì. Trong lòng ngổn ngang nhiều dòng suy nghĩ phức tạp.

Y nói hắn là Bạch Kỳ Thiên, là anh trai của y, chứ không phải Lý Thanh.

Vậy hắn là ai?

Là Lý Thanh...

Hay là anh trai của Bạch Khinh Dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro