Chương 31: Ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cũ nhà họ Hạ ở một chỗ trong núi ở ngoại thành Yến Kinh Thành, trước kia giá đất còn rẻ nhà họ Hạ đã nhận thầu toàn bộ đỉnh núi, kỳ thuê một trăm năm, chỉ vì một chỗ suối nước nóng ở trong núi, bà nội Hạ Tranh thân thể không tốt, từ sớm đã chuyển đến đây dưỡng lão, sau lại ông nội qua đời, mấy nhà bọn họ cũng lục tục dọn khỏi nhà cũ, chỉ còn có một mình ông nội cùng với nhà chú ba ở lại nơi đây.

Tòa nhà ở giữa sườn núi, mời nhà thiết kế nổi tiếng, mỗi bước mỗi cảnh, sau núi trồng cây ăn quả, có hàng năm thuê nhà vườn đến xử lý, chân núi còn có vài mẫu đất, cũng có chuyên gia quản lý.

Ô tô chạy đến nửa đường, hai người xuống xe, lại rời đi.

Trên đường lát đá xanh, thời tiết này sương mù trong núi dày, đường có chút trơn, Khương Lộ Dã cũng không dám nghịch ngợm, cẩn thận đỡ Hạ Tranh.

Đi được một lúc còn chưa thấy bóng dáng nhà cửa đâu, Khương Lộ Dã nhịn không được oán giận: "Còn chưa đến nhà à."

Hạ Tranh: "Cảnh sắc bên này đẹp, quả cũng chín, ở trong thành không có không khí tốt như vậy cho em hít đâu."

Khương Lộ Dã: "Vừa rồi không nên nghe anh, nếu là mang xe lăn, em còn có thể đẩy anh, này thì phải đi đến lúc nào?"

Đi được một lúc Hạ Tranh cũng có chút thở dốc, anh chỉ chỉ ghế dựa bên đường, Khương Lộ Dã đỡ anh đi qua ngồi xuống.

Khương Lộ Dã: "Anh cũng thật là, nói một tiếng cho em biết chứ, em còn không mang bình nước theo." Hai người xuống xe, tài xế liền nhấn chân ga rời đi, hiện tại trong túi Khương Lộ Dã chỉ có mỗi điện thoại di động.

"Bên kia có trồng cây táo, còn có hồng nữa." Hạ Tranh chỉ vào một khu rừng cây nhỏ phía trước nói, "Em đi hai xuống mà ăn, không phun thuốc đâu, không cần rửa."

Khương Lộ Dã tức khắc tỉnh táo tinh thần, chạy chậm đi ra ngoài, Hạ Tranh không nhịn được ở phía sau kêu: "Đừng đi quá xa."

"Biết rồi! Quỷ lải nhải!"

Khương Lộ Dã không đi bao xa, liền thấy một cây táo, bên trên là quả táo đỏ rực, nhìn là biết ăn ngon, chỉ là cây lớn lên hơi cao.

Cậu ước lượng thân cao cây, vén tay áo, ôm lấy bò lên trên.

"Cháu làm thế cánh tay sẽ bị thương đấy."

Cũng không biết ông lão ở đâu đi tới, đứng ở dưới tàng cây nhăn mày nhìn cậu.

Khương Lộ Dã bò ở trên cây đối diện với ông cụ, ông cụ ăn mặc thực giản dị, trên cổ còn vắt một tấm khăn lông trắng, trong tay còn xách theo cây gậy dài, bên chân có cái sọt.

"Xuống dưới, lấy cái này khèo."

"Vâng." Khương Lộ Dã nhảy xuống, ông cụ giơ gậy, kéo một nhánh cây xuống, "Hái đi."

Khương Lộ Dã cầm táo kéo xuống.

Ông cụ lại nhăn mày: "Đừng kéo như vậy, sẽ bị hỏng đến cành sang năm không kết quả được."

Khương Lộ Dã hỏi: "Thế thì phải làm thế nào?"

"Cháu ra đây kéo đi." Ông cụ giao gậy cho Khương Lộ Dã, ngón tay cầm chỗ cành nối với quả, nhẹ nhàng chuyển một chút, "Xem đi, thế này là hái được rồi."

Khương Lộ Dã thử hai lần liền bắt tay vào làm, chỉ chốc lát sau đã hái được nửa sọt.

Cậu chọn hai quả vừa đỏ vừa lớn cầm ở trong tay.

Ông cụ hỏi: "Bên kia còn có quả hồng, muốn hái không?"

Khương Lộ Dã lắc đầu: "Không hái nữa, trong nhà có cây hồng rồi, cháu không thích ăn lắm."

"Quả hồng không ngọt bằng táo à?"

"Ngọt thì ngọt, nhưng mà tay hay bị dính lắm."

Ông cụ nói: "Có loại giòn nữa, không dính tay."

Ông cụ lại dẫn cậu đi hái thêm hồng.

"Được rồi, thêm nữa lại không xách được."

Hạ tổng ngồi ở ven đường nghỉ ngơi hơn nửa ngày mới thấy Khương Lộ Dã đi ra từ trong rừng cây, trong ngực phủng hai quả táo đỏ thẩm.

"Em hái à?" Hái quả nhìn thì đơn giản, nhưng chưa làm qua việc nhà nông, lần đâu tiên cũng không dễ dàng vào việc.

"Gặp ông nhà vườn, ông ấy dạy em hái." Khương Lộ Dã cắn mỗi quả một miếng, đem quả ngọt hơn đưa cho Hạ Tranh, "Cho anh, quả này ngọt."

Hạ Tranh nhìn xem quả táo, lại nhìn xem ông nội đi theo phía sau......

Ông nội Hạ vẫn là mặt vô biểu tình, một tay đỡ sọt, một tay xách theo gậy: "Hai người có đi hay không?"

Khương Lộ Dã: "Đi thôi, càng ngồi càng lạnh, em còn phải xem gà mái già của em nữa."

Ông nội Hạ đá đá sọt dưới chân, chỉ vào Khương Lộ Dã: "Vậy được, cháu giúp ông cõng sọt." Nói xong lại hỏi, "Gà mái già gì thế?"

Khương Lộ Dã cảm thấy ông nhà vườn này lớn tuổi như vậy, giúp một chút theo lý thường hẳn là, huống chi vừa nãy người ta còn dạy cậu hái táo.

Cậu ngậm táo ngồi xổm xuống đất, cõng sọt tre trên lưng: "Anh ấy nói hầm gà mái già cho cháu, hai cái đùi gà đều là của cháu, không đủ ăn còn có."

"Cháu có thể ăn như vậy........ " Ông nhìn Omega nhỏ cõng hai mươi mấy cân trái cây mà không có chút cố sức nào, còn có thể đỡ cháu trai mình...... "Cũng thật không phải ăn không trả tiền."

Trái cây nhà trồng chính là ăn ngon, Khương Lộ Dã không thích ăn rau, trái cây cũng là Hạ Tranh đưa đến miệng mới ăn, ăn xong một quả táo, lại sờ lấy một quả hồng từ phía sau, đi một đường ăn một đường.

"Ăn ít chút, cẩn thận tiêu chảy."

"Ngọt nha."

"Không biết còn tưởng anh bỏ đói em." Nhìn bộ dạng thèm kia, Hạ Tranh tức giận đến thẳng hừ hừ.

Khương Lộ Dã hỏi: "Lúc đi em có thể mang đi một ít không?"

Hạ Tranh nhịn không được nắm mũi cậu: "Em có thể có tiền đồ chút không?"

"Không thể, cứ ăn táo đó."

Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, chân cẳng ông nội Hạ vẫn còn khỏe, chỉ chốc lát sau liền đi trước hai người, sau đó liền dừng lại chờ bọn họ đuổi kịp, không vội cũng không giục.

Khương Lộ Dã còn tưởng rằng ông sợ bọn họ mang táo đi mất, không yên tâm, thường xuyên muốn nhìn chằm chằm xem.

Nhưng lão nông này đi theo họ một đường, vẫn luôn đi vào đại viện nhà họ Hạ.

Khương Lộ Dã nhịn không được hỏi: "Ông à, ông không về nhà à?"

"Về rồi." Ông nội Hạ bước qua ngạch cửa, sau đó chỉ một phương hướng, "Để đồ vào trong phòng bếp đi, để bọn học rửa sạch phân cho mọi người."

Khương Lộ Dã: "Gì?"

"Còn không mau đi?" Ông nội Hạ lại nói một lần, sau đó chỉ vào Hạ Tranh: "Cháu, vào thư phòng với ông."

Khương Lộ Dã: "A?"

Hạ Tranh đi qua người cậu, phiền muộn mà bắn trán cậu một cái: "Ngốc chết đi được."

Lúc này Khương Lộ Dã mới phản ứng lại, thì ra ông nhà vườn này chính là ông nội Hạ Tranh, nhìn xem cậu mới làm chuyện tốt gì trời, nửa đường còn biểu diễn cho người ta xem tay không bẻ táo, bẻ xong còn đưa cho người ta ăn, khó trách lúc ấy sắc mặt Hạ Tranh cổ quái như vậy, cậu thật đúng là mắt mù đầu óc què!

Khương Lộ Dã rất muốn chui vào sọt biến thành quả táo.

Nhưng có người không muốn buông tha cậu.

"Anh trai nhỏ...... Anh nhỏ nhà anh cả!" Bạn nhỏ Hạ Miểu Miểu lấy tốc độ chạy 100m hóa thân đạn pháo bay đến bên người Khương Lộ Dã.

Khương Lộ Dã nhanh chóng đón được cô nhóc cân nặng không nhẹ này, xoay tại chỗ mấy vòng, lại thả lại trên mặt đất.

"Quỷ sứ hà, con gái người ta không thể nâng lên cao nha." "Vô xỉ đồ đệ" Hạ Miểu Miểu che miệng cười.

Khương Lộ Dã nói: "Em đổi cái quần là được còn gì."

Hạ Miểu Miểu nghĩ cũng đúng: "Thế anh chờ em ở đây đừng đi đâu nha." Nói xong xoay người liền chạy đi mất.

Thím năm Trang Hinh cũng ở, lôi kéo Khương Lộ Tranh đi vào trong: "Nhà anh tư đến từ đêm qua, đám anh hai cũng đến rồi, thân thể chị dâu ba không tốt, nghỉ ngơi ở trong phòng, anh ba đi xem phòng bếp làm cơm trưa, thím dẫn cháu đi nhận người."

Khương Lộ Dã: "Vâng."

Trang Hinh lại nói: "Đừng lo, hôm qua chồng cháu cố ý nhờ thím, sợ cháu sợ người lạ, lúc nó không ở đây cháu đi theo thím là được."

Hạ Tranh luôn luôn là người chu toàn, Khương Lộ Dã lại nhớ đến lúc ở trên đường Hạ Tranh bảo cậu không cần quá mức câu nệ, cậu có nói sai lời nói, làm sai chuyện đều có Hạ Tranh đỡ cho cậu.

Ở chính đường, chú tư đang cầm mấy tấm ảnh kiến trúc hai vợ chồng chú năm chụp ở nước ngoài, đang dựng lại mô hình, cùng Khương Lộ Dã gật đầu, lại bận việc của mình, thím tư cùng Khương Lộ Dã trò chuyện vài câu việc nhà, nhà thím có hai đứa con trai Alpha song bào thai, năm nay lên lớp 11, xuống dưới gọi người xong lại về phòng làm bài tập.

Khương Lộ Dã nghĩ đến đống đề toán chưa có làm, rất là chột dạ.

Sáng nay chú hai vừa đến đã bị bạn bè gọi đi ra ngoài, Hạ Cẩm nghe nói còn đang bận đi làm, buổi tối qua đây, thím hai mang theo Hạ Miểu Miểu mới đổi quần áo xuống lầu.

Trang Hinh giới thiệu nói: "Lộ Dã, đây là chị dâu hai của thím."

Khương Lộ Dã: "Thím hai."

Thím hai đánh giá trên dưới một chút, hơi hơi mỉm cười: "Ai, chuyện lúc trước ở trại nuôi ngựa Miểu Miểu đã kể cho mọi người rồi, làm thím sợ muốn chết, cũng may có cháu, đứa nhỏ này từ nhỏ thím đã để bụng, ngựa hay cừu đều không cho nó đến gần...."

Thím hai vừa thốt ra lời này, nguyên bản thím tư đang ở bên cạnh nghe nâng chung trà lên, yên lặng đem mặt xoay sang bên cạnh, giống như lần đầu tiên thấy bình sứ lớn ở góc tường kia, cái bình này, thật lớn, hoa này, thật xanh.....

Trại nuôi ngựa là Trang Hinh dẫn đi, ngựa là Khương Lộ Dã kéo đi xem.....

Miểu Miểu đứa nhỏ này mẫn cảm như vậy, cảm giác không khí không đúng, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Mẹ à....."

Khương Lộ Dã liền không vui, cậu vừa muốn há mồm, lại bị Trang Hinh chọc một chút.

Liền nghe Trang Hinh nói: "Cho nên nói nha, là do ngày thường không thấy nên mới tò mò, nhìn nhiều tự nhiên không kỳ quái, chị dâu hai à, dù Miểu Miểu là Omega nhưng dù sao cũng là con cháu nhà mình, tầm mắt không thể quá hẹp, bằng không về sau để người ngoài chê cười, chị xem anh con bé còn không phải ví dụ à, biết chính mình hiểu được ít, cuối tuần còn tăng ca học bù kìa."

Từ lúc Hạ Cẩm vào tập đoàn, thím hai liền không thiếu nhắc mãi ở trong nhà, Hạ Cẩm nhà bọn họ nỗ lực bao nhiêu, mỗi ngày tăng ca, cuối tuần đều không nghỉ ngơi, không phải chuyện trong phận sự của mình cũng chịu tốn công đi học...... cứ như là mấy người không làm ở tập đoàn như bọn học là ăn bám vậy.

Tranh Hinh vốn là nghẹn một bụng tức, đang lo không có cơ hội xả.

Hai chị em dâu cách không đấu pháp, ngược lại là Khương Lộ Dã bị bơ sang một bên, thím tư yên lạng đẩy mâm đựng trái cây cho cậu: "Ăn đi."

Thư phòng lầu hai.

Hạ Tranh ngồi trên sô pha cầm ấm trà trên bàn trà pha trà, anh không chọn trà Long Tỉnh mà mình hay uống, mà chọn một vại kim tuấn mi ở trên giá.

Hành động khác thường đưa tới ông nội Hạ hỏi: "Đổi khẩu vị?"

Hạ Tranh giương mắt nhìn ông nội liếc mắt một cái: "Trái cây tính lạnh, uống chút hồng trà ấm áp, ông tuổi lớn rồi không thể không quan tâm như vậy được."

Ông nội Hạ biết anh đang nói chuyện mình đi sau núi hái táo một mình, nghĩ đến Khương Lộ Dã cũng nhịn không được cười.

"Ở nhà nó cũng thế à?"

Hạ Tranh cười nói: "Nghịch ngợm hơn hiện tai cơ, cũng hảo chơi hơn hiện tại, ở bên ngoài còn giả vờ chút, vừa về đến nhà là xõa luôn."

Ông nội Hạ uống trà Hạ Tranh pha: "Nếu cưới về thì phải nghiêm túc đối tốt với người ta, ở chỗ ông không có xung hỉ hay không, lời này ông đều nói qua với ba cháu với mấy chú khác, hôm nay cũng nói lại với cháu lần nữa. Ở bên ngoài chơi như thế nào ông mặc kệ, chỉ cần đưa đến trước mặt ông, từ đầu đến cuối ông sẽ chỉ nhận một người, các cháu nói ông cổ hủ cũng được, cũ kỹ cũng thế, đến chỗ ông chỉ có quy củ như vậy."

Hạ Tranh: "Ông nội yên tâm, cháu nghiêm túc."

Ông nội Hạ: "Vậy là tốt rồi..... Hiện tại hai đứa có chương trình gì không? Sao ông nghe A Khôn nói còn ngủ hai phòng à?"

Tuy là Hạ Tranh cũng không muốn hơn 30 tuổi còn để ông nội quan tâm chuyện trong phòng nhà mình, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ.

"Không phải do chân con chưa tốt hay sao."

"Chân chưa khỏe hay là cháu không khỏe?" Ông nội Hạ nhất châm kiến huyết.

Hạ Tranh ngượng cực kỳ: "Sắp khỏe, đều sắp khỏe."

Ông nội Hạ âm thầm bật cười, tên nhãi này còn giả vờ sói đuôi to với ông: "Ông đây liền chờ ôm chắt."

Hạ Tranh chỉ phải gật đầu đồng ý.

"Chỗ mẹ con, mấy năm trước cháu xử lý rất tốt, cháu cứ việc buông tay, ý của cháu chính là ý nhà họ Hạ này."

---------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, văn có thể nói tiếng Anh thiếu nhi, võ có thể tay không bẻ táo ----Khương- Con khỉ hoang- Lộ Dã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro