Chương 8: Cậy manh hành hung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tranh rất muốn gọi điện cho giáo viên dạy văn của cậu tâm sự xem ngày thường có dạy Hạ thái thái thành ngữ không.

Lại dạo xong hai cửa hàng, Khương Lộ Dã thật sự là không nhấc lên nỏi nữa, mắt thấy cậu chịu không nổi, hạ Tranh chỉ vào một nhà cửa hàng bán quần áo ở nhà: "Cậu mua bộ áo ngủ nhung hoạt hình ở cửa kia thì tôi cho cậu treo đồ trên xe lăn."

Khương Lộ Dã nghe anh nói quay đầu sang bên cạnh, sau cửa kính sáng ngời trưng bày một bộ áo ngủ khủng long bạo chúa màu xanh lục, có mũ choàng, còn có cái đuôi. Tuy rằng là khủng long bạo chúa nhưng không hề có chút khí phách nào, nhìn qua cực kỳ dễ thương.

Khương Lộ Dã tưởng tượng bộ dáng mình mặc bộ này, nháy mắt nổi da gà.......

"Tôi không!"

"Vậy không có biện pháp." Hạ Tranh nhún nhún vai, "Vậy cậu tiếp tục xách đi."

"Hạ Tranh ông ....."

"Ai, chẳng phải Hạ tổng đây sao?"

Khương Lộ Dã đang định mắng người, đột nhiên hai người phụ nữ đối diện đi đến, một người trẻ một ít, một người còn lại đã có chút tuổi.

Hạ Tranh cũng không trêu Khương Lộ Dã, ôn hòa mà cười cười: "Tôn thái thái, Nhược Y, thật trùng hợp, hai người cũng đi dạo phố."

"Đúng vậy, vừa mới đi được một lúc, đang định tìm một uống nước nha, Hạ tổng cùng đi thôi." Tôn Nhược Y cười mời.

Tôn thái thái cũng nói: "Đúng vậy, cũng lâu rồi cô mới gặp cháu, hôm nay đúng là trùng hợp."

Đối phương nhiệt tình mà mời, Hạ Tranh dẫn theo Khương Lộ Dã cùng hai người đi phòng trà dưới lầu.

Ngồi xuống sau, Tôn Nhược Y gọi một ấm Long Tỉnh. "Em vẫn còn nhớ anh thích Long Tỉnh nhất." Cách màn sương mù của trà, Tôn Nhược Y nở một nụ cười xinh đẹp.

Hạ Tranh rũ mắt: "Cảm ơn."

Tôn thái thái cười vỗ vỗ tay con gái, nói với Hạ Tranh: "Lúc trước nghe nói cháu bị tan nạn, làm chúng ta hoảng sợ, Nhược Y khóc ở nhà mấy ngày, nếu không phải nó ở nước ngoài còn có mấy cuộc thi quan trọng đã sớm bay trở về xem cháu."

"Nhược Y là cháu nhìn lớn lên, coi như em ruột của mình vậy, nếu đổi lại em ấy, cháu cũng sẽ lo lắng cho Nhược Y như vậy."

Tươi cười trên mặt Tôn Nhược Y cứng đờ nhưng thực nhanh đã che giấu tốt cảm xúc của mình.

"ĐÚng vậy, khi còn nhỏ em chỉ biết quấn lấy anh Tranh, làm anh chơi với em, sợ là anh Tranh đã sớm phiền chết em."

Khương Lộ Dã vừa vào cửa đã cúi đầu chơi điện thoại bĩu môi: Vừa nãy còn là Hạ tổng, giờ đã là anh Tranh.

Tôn thái thái: "Anh Tranh của con sao có thể phiền con, trong đám tiểu bối các con cậu ấy thích con nhất đó. Nhớ năm đó Hạ bá bá  của con vẫn còn trên đời, thấy tình cảm hai đứa tốt còn bảo với ba con muốn làm thông gia nữa nha."

Tôn Nhược Y then thùng cúi đầu: "Mẹ, mẹ đừng nói bừa."

Hạ Tranh cúi đầu uống trà, cũng không tiếp lời, nhà họ Tôn cùng nhà họ Hạ là thế gia, lúc trước cha anh qua đời, Hạ Tranh mới vừa tiếp nhận việc làm ăn trong nhà, Tôn bá bá rất chiếu cố anh, anh cũng không phải không biết trong lòng hai mẹ con nhà này đang nghĩ cái gì, nhưng xem ở nhân tình trưởng bối vẫn phải lưu lại chút mặt mũi.

Nhi nữ thông gia?! Khương Lộ Dã nháy mắt có tinh thần, cậu ngẩng đầu lên liền thấy trên bàn một nam hai nữ, một người ánh mắt từ ái, nhìn chằm chằm Hạ Tranh giống như đang xem con rể của mình, một người mặt thẹn thùng, ánh mắt triền triền miên miên.

Hạ Tranh, Hạ Tranh lão già kia cư nhiên cúi đầu ngượng ngùng.........

Khương Lộ Dã nhăn lại mày nhỏ, cậu không thích nha!

Hạ Tranh dư quang nhìn thấy động tác nhỏ của Khương Lộ Dã, nhẹ nhàng quay đầu, ngữ khí ôn nhu: "Làm sao vậy?"

".........Không có việc gì, thua một ván."

"Chơi trò chơi ít thôi, hại mắt."

"Biết rồi, nói mãi."

Hạ Tranh xoa xoa tóc của cậu, lại thử nhiệt độ nước trong ly của mình, đưa cho Khương Lộ Dã: "Không nóng, uống đi."

Hai mẹ con lúc này mới chú ý tới Hạ tổng cùng với thiếu niên nhỏ bên cạnh cử chỉ thân mật, hóa ra là không phải trợ lý.......

Tôn thái thái hỏi: "Vị này là?"

"Xem cháu này, đã quên giới thiệu, đây là thái thái nhà cháu, Khương Lộ Dã....... Lộ Dã, gọi người."

Khương Lộ Dã ngẩng đầu, có chút ý xấu: "Chào bà, chào dì."

Tôn thái thái: !!

Tôn Nhược Y: !!

CMN, nhìn ta giống bà (dì) chỗ nào!

Hạ Tranh vỗ ót cậu một cái: "Lại nhây đúng không? Đây là dì Tôn, bên cạnh là chị Nhược Y."

Khương Lộ Dã bị đánh, ngoan ngoãn gọi lại.

Vẻ mặt Tôn thái thái có chút xấu hổ: "Cháu vừa mới nói đây là thái thái của cháu? Kết hôn lúc nào vậy, sao không thấy đưa thiệp cưới cho chúng ta?"

Hạ Tranh bình tĩnh thêm trà cho hai người: "Không lâu trước đó, mới đăng ký thôi, còn không phải là do chân cháu chưa khôi phục đấy thôi, chờ đến lúc khôi phục lại tổ chức hôn lễ. Kết hôn chỉ có một lần trong đời không thể có lệ em ấy được. Hơn nữa Lộ Dã tuổi còn nhỏ, vẫn còn đi học, dù sao cũng phải chờ đến khi em ấy thi đại học xong, đúng là năm mấu chốt, không thể làm em ấy phân tâm được."

Tôn Nhược Y miễn cưỡng nở nụ cười, tay ở dưới bàn đã nắm thật chặt: "Anh nói đúng..... Không nghĩ tới anh sẽ thích loại hình như vậy, em nhớ rõ trước kia anh nói qua anh thích Omega ôn nhu."

Khương Lộ Dã nhìn Hạ Tranh giống con sói đuôi to tao bao tiếp tục đáp lời, trong lòng không kiên nhẫn, đá đá xe lăn Hạ Tranh: "Chẳng phải đã nói đi mua áo ngủ lông tơ sao?"

Tôn Nhược Y: ".......Cái gì lông tơ?"

Hạ Tranh cười cười: "Áo ngủ lông tơ, em ấy tính trẻ con, mới vừa đi ngang qua cửa hàng nhà người ta, nhất định muốn mua áo ngủ lông tơ, thực đáng yêu, anh nói tuổi của em mặc cái gì cũng đáng yêu mà em không nghe, tùy hứng, nhưng tuổi này mới thú vị, qua 4 5 năm nữa liền không được."

Năm nay mới 23 tuổi Tôn Nhược Y: ........

Hạ Tranh: "Không còn sớm nữa, anh phải dẫn em ấy mua đồ còn về nhà nữa, ngày nào cũng vậy chưa đến 7 giờ đã phải dậy, giờ cũng nên mệt, anh đã thanh toán tiền rồi, hai vị cứ từ từ thưởng thức."

Chính mình muốn áo ngủ, khóc lóc cũng phải mua.

Khương Lộ Dã được như ý nguyện hỉ đề một bộ áo ngủ khủng long. 

Hạ Tranh cười như không cười mà nhìn cậu vẻ mặt khó chịu, còn thêm dầu vào lửa: "Cậu nói cậu xem, cái gì không chọn, nhất định phải chọn áo ngủ lông tơ, đã là O thành niên rồi còn nghĩ mình nhỏ sao?"

Khương Lộ Dã cắn răng: "Anh đủ chưa."

Hạ Tranh: "Tôi khuyên cậu đừng nghĩ đến chuyện mua về không mặc."

Khương Lộ Dã nghĩ thầm thật là bị anh ta đoán đúng rồi.

"Cậu đoán xem áo ngủ của cậu ở nhà còn không?" Hạ Tranh lắc lắc điện thoại, "Hoặc là cậu có thể cởi truồng ngủ....... giống như cũng không tồi, nếu không cậu ngủ nude đi."

Khương Lộ Dã không thể nhịn được nữa, vớ lấy một cái móng vuốt gấu trên kệ để hàng mà bụp Hạ Tranh.

Hạ Tranh đẩy xe lăn cười lớn chạy lên phía trước: "Chạy nhanh chạy nhanh, thật là ghê gớm, Hạ thái thái cậy manh hành hung nha!"

Trợ lý chờ ở bãi đỗ xe thấy xe lăn ông chủ nhà mình treo một đống túi, trong ngực còn ôm một đống khác,  trong đó còn kẹp hai cái móng vuốt gấu lông ..... Vừa thấy còn tưởng đứa trẻ nghịch ngợm nào ngồi trong xe đẩy siêu thị.

Hai người này một người cười đến vui vẻ, một người lại hầm hừ dẩu miệng, nhưng biểu tình không thấy không vui, gần nửa đêm còn hưng phấn, nháy mắt to nắm lông móng vuốt.

Trợ lý: .........Ai bảo Hạ tổng cùng Hạ thái thái là liên hôn thương nghiệp, tình cảm rất tốt nha.

Chỉ là có chút đáng tiếc, cuối tuần Khương Lộ Dã không ăn được que nướng, bởi vì sáng sớm thứ bảy Hạ Tranh đi công tác.

Chờ đến khi Hạ Tranh trở về từ Tây Bắc thì đã là cuối tuần tiếp theo. Ông chủ Hạ vừa xuống máy bay, Đỗ Vũ Niên đã tới xin chỉ thị: "Ngài về nhà trước hay đi công ty trước?"

Hạ Tranh thấy biểu tình cậu ta kỳ quái, mới hỏi: "Làm sao vậy?"

"Triệu tổng ở văn phòng luật Thần Phong mới từ Mỹ trờ về ngày hôm qua, vừa xuống máy bay đã đến thẳng công ty chúng ta đưa tất cả văn kiện pháp luật mà ông ấy qua tay năm ấy, tôi nhìn đại khái, tư liệu tỉ mỉ chính xác giống như là sớm chuẩn bị tốt vậy."

"Hỏi Triệu tổng đang ở nơi nào, tôi qua bái phỏng ông ấy."

Hạ Tranh nhìn thấy Triệu tổng ở một nhà quán trà, có vẻ Triệu tổng vừa mới đàm phán xong một cuộc, trên mặt có chút mỏi mệt, môi khô nẻ, cùng Hạ Tranh chào hỏi qua liền bảo phục vụ đưa một chén nước lên trước.

"Xin lỗi, hộp một buổi trưa, tuổi lớn chỉ chịu được như vậy."

Hạ Tranh tỏ ý không sao, anh cũng âm thầm đánh giá Triệu tổng.

Năm nay Triệu tổng hơn 50 tuổi, tinh thần minh mẫn, dáng người giữ dáng cũng không tồi, chỉ là tóc có chỗ đã thưa, nói lên người đàn ông này đã không còn trẻ nữa.

Hạ Tranh tự hỏi muốn mở miệng như thế nào.

Triệu tổng: "Hạ tổng, không dối gạt ngài, tôi chờ người tới tìm hỏi văn kiện năm đó rất lâu rồi, có lúc còn nghĩ mình sẽ mang những thứ này xuống mồ chôn cùng."

Hạ Tranh hỏi: "Vì cái gì?"

"Mời ngài trả lời một vấn đề của tôi trước, hôm nay ngài tới đây là vì Khương Lộ Dã phải không?"

Hạ Tranh gật gật đầu.

Triệu tổng lại nói: " Vậy tôi có thể coi như ngài đứng về phía đứa trẻ này đúng không?"

Hạ Tranh không tỏ ý kiến.

Triệu tổng thở dài: "Không phải tôi cố ý úp úp mở mở, chỉ là lời này tôi đã nhịn gần 20 năm."

Triệu tổng lấy ra một tấm ảnh chụp đã cũ từ trong ví, mép ảnh đã bị mài mòn ố vàng, lúc sau lại thêm một tầng ép nhựa.

Trong ảnh chụp có ba người, một đôi vợ chồng trẻ cùng với một đứa nhóc còn choai choai, nhìn mặt mày đứa trẻ có thể mơ hồ nhìn ra bộ dáng của Triệu tổng.

"Đây là........."

"Đây là cha mẹ Lục phỉ, tôi lớn lên trong cô nhi viện, hai vợ chồng họ là người giúp đỡ tôi, đây là năm tôi thi đại học, ngày khai giảng báo danh, bọn họ sợ tôi bị các bạn học khác xa lánh nên đặc biệt đưa tôi đi học."

Triệu tổng nói, đôi mắt đã có chút lên men: "Tôi tốt nghiệp sau vào công ty nhà học Lục công tác, làm mười mấy năm, cưới vợ sinh con, tôi cho rằng tôi có thể làm ở đó đến khi mình về hưu, kết quả ai mà ngờ.......... người tốt không có gặp lành. Lục tổng qua đời sau, Lục Phỉ không có ý kinh doanh, tập đoàn qua tay nhiều lần, ông chủ mới tất nhiên sẽ không dùng công nhân cũ như chúng tôi, tôi cũng liền ra tới tự mở phòng làm việc, nhưng tôi vẫn đảm nhiệm cố vấn pháp luật cho phòng làm việc của Lục Phỉ."

Nếu như tất cả đều là sự thật, Triệu tổng hẳn là một trong những người thân cận nhất bên người Lục Phỉ sau khi cha mẹ cô qua đời.

"Ngài vẫn chưa nói vì sao lại giữ lại những thủ tục này? Cho phép tôi nói thẳng, không có luật sư nào lại trộm sao chép một phần tất cả văn kiện qua tay, hơn nữa còn giữ lại gần 20 năm."

Triệu tổng: "Ngài nói rất đúng, tôi làm vậy tất nhiên là có lý do của nó. Hạ tổng, nhà ngài mấy đời kinh thương, ngài có thấy ai giá cao không bán lại chịu bán nửa giá mà bán cổ phiếu không?"

Không đợi Hạ Tranh nói chuyện, Triệu tổng nói tiếp: "Nửa năm sau lại mua lại cổ phiếu với giá gấp ba từ người may mắn đó."

Đỗ Vũ Niên không nhịn xuống, nói thầm: "Có bệnh sao."

Triệu tổng cười không có cách nào: "Ai cũng bảo vậy, nhưng có cách nào đâu, ông ta là người giám hộ hợp pháp của Khương Lộ Dã, hơn nữa nhân khẩu nhà họ Lục ít ỏi, Lục Phỉ chết, ngoài Khương Lộ Dã nhà họ Lục không còn huyết mạch nào khác. Tôi biết là chuyện này có vấn đề nhưng tôi có thể làm sao giờ, tôi đâu có lập trường nào để thay đứa nhỏ kia hỏi nhiều một chút?"

---------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Khương Lộ Dã: Tôi siêu dễ thương!

Hạ Tranh: Dễ thương dễ thương dễ thương, lại đây uống nước muối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro