#1 About me (Tôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 About me (Tôi)

Mẹ từng nói với tôi rằng: "Nếu không cố gắng học thì sau này mày chỉ có hót phân mà bây giờ phân cũng không đến lượt mày hót!"

Cô chủ nhiệm từng nói với tôi rằng: "Học đã không hơn ai rồi lại còn ăn lắm. Nhìn em đi có khác gì cái thùng phi di động không!?" dù cho cơ thể cô không khác tôi là mấy.

Ông nội từng nói với tôi rằng: "Học đi, sau này thi vào trường Y trở thành bác sĩ giống như nhà mình!" trong khi tôi rất ghét ba môn Toán, Hóa, Sinh.

Một người "bạn" từng nói với tôi rằng: "Mày xấu thế này 80 tuổi vẫn chưa được bóc tem."

Người tôi từng thích nói với tôi rằng...à không hắn không nói mà hắn đánh tôi.

Mọi thứ người ta nói với tôi đều chỉ liên quan tới những vấn đề trên.

17 năm qua những câu nói đó vẫn không thay đổi. Tôi dần xa lánh mọi người, nhốt mình trong bốn bức tường, làm bạn với tôi chính là máy tính và người bạn trên mạng với cái tên "Bánh Ngọt". Như cái tên, người bạn đó chính là chiếc bánh ngọt mà tôi yêu thích nhất.

Khi nào tôi cần, cậu ấy luôn xuất hiện chưa bao giờ rep tin nhắn của tôi chậm nửa phút. "Bánh Ngọt" luôn khiến tôi vui vẻ, luôn khiến cho trái tim tôi run rẩy mỗi khi đọc những dòng tin nhắn của cậu.

Hình như...tôi thích cậu ấy mất rồi.

Tôi biết cái tình yêu qua mạng này sẽ chẳng có gì đảm bảo được. Khi yêu, đầu tiên là mật ngọt rồi ghen tuông, nghi ngờ, cuối cùng chính là cảm giác bất lực, xa cách vì cách nhau một cái màn hình. Mọi cảm xúc vui buồn của người kia mình đều không thể nắm rõ được.

Dù tôi đã biết "Bánh Ngọt" hơn một năm nay nhưng đến ảnh của nhau chúng tôi còn chưa nhìn qua lần nào.

Nhiều lần "Bánh Ngọt" muốn chúng tôi gặp mặt tôi đều ậm ừ cho qua. Vì tôi sợ rằng khi "Bánh Ngọt" nhìn thấy khuôn mặt và vóc dáng xấu xí này của tôi thì tôi sẽ mất cậu ấy.

Mọi thứ có lẽ sẽ mãi tiếp diễn như vậy từ ngày này sang ngày khác, chúng tôi sẽ chỉ là những người bạn tốt của nhau trên mạng nhưng vào một ngày...

Ting!

[Bánh Ngọt]: Chúng ta gặp nhau đi!

[Miss O]: Không!

[Bánh Ngọt]: Tại sao lúc nào cậu cũng không muốn gặp mặt mình?

[Miss O]: Tớ không muốn thì là không muốn thôi.

[Bánh Ngọt]: Cậu sợ cái gì chứ!?

[Miss O]: Tớ off đây!

[Bánh Ngọt]: Tớ đang ở thành phố Y.

[Miss O]: ...

[Bánh Ngọt]: Tớ biết là cậu sống ở đây, tớ đã tra ID mạng của cậu.

8h tối mai, nhà hàng XX không gặp không về.

[Miss O]: Cậu đừng ép người quá đáng. Tớ nói không gặp là không gặp. Cậu về đi!

[Bánh Ngọt]: Nếu cậu không đến thì đây sẽ là lần nói chuyện cuối cùng của chúng ta đấy!

[Miss O]: Bánh Ngọt!

[Bánh Ngọt đã hoạt động từ 1' trước]

Tôi tức giận tắt khung chat, tay vò mạnh mái tóc của mình. Bây giờ tôi biết phải làm gì đây!?

Cả một đêm không ngủ đôi mắt của tôi liền trở nên thâm quầng như bị ai đó đấm vào.

Lê thân thể mệt mỏi xuống giường tôi đi vào phòng tắm xả đầy nước vào bồn, trút bỏ bộ đồ trên người ra rồi ngâm mình vào trong nước.

Cả đêm qua tôi đã cố gắng suy nghĩ một cách nghiêm túc nhưng càng nghĩ càng rối như tơ vò. Nếu tôi đi thì "Bánh Ngọt" khi nhìn thấy tôi sẽ thất vọng rồi rời xa tôi đúng không? Nhưng nếu tôi không đi thì tôi cũng sẽ mất "Bánh Ngọt" mãi mãi.

Cái nào cùng có kết quả như nhau, tôi chắc không nên đến đó, giữ gìn lại chút ít kí ức tươi đẹp của tôi với cậu ấy.

Nhìn cơ thể và khuôn mặt mình trong làn nước. Lần đầu tiên tôi thấy ghét bản thân mình tới thế, kể cả khi bị người người khinh bỉ, chế nhạo cũng không bằng lúc này. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim của tôi thực sự rất đau...

Ngồi ngẩn người trong phòng tắm tới khi da nhăn nheo lại, tôi mới bước ra ngoài. Cả căn nhà 3 tầng chỉ có mình tôi ở lúc nào cũng khoác trên mình một bộ dạng âm u, cô quạnh.
Bố mẹ tôi là bác sĩ, là những bác sĩ rất tâm huyết với nghề. Năm đó tại nước M dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, thân là bác sĩ yêu nghề cả hai liền để tôi ở nhà một mình rồi theo chân đoàn bác sĩ tình nguyện sang đó cứu người. Lúc hai người đi chỉ để lại cho tôi một câu nói:"Bố mẹ sẽ sớm về thôi!" Cho tới bây giờ khi tôi sắp quên mất giọng nói và dáng người của họ, họ vẫn chưa về...Tôi đã sống cô đơn một mình được bao năm rồi nhỉ? 1 năm? 2 năm hay 3 năm? Tôi cũng không còn nhớ nữa.

Liếc qua điện thoại trên bàn thấy hiện lên tin nhắn mới, tôi liền mở ra xem. Hóa ra đó là tin nhắn của "Bánh Ngọt" gửi từ nửa đêm qua.

[Bánh Ngọt]: Tớ không quan tâm cậu ra sao, như thế nào. Béo hay gầy, xấu hay xinh đối với tớ không quan trọng. Cái tớ muốn chỉ là gặp cậu một lần mà thôi, có được không? Tớ cầu xin cậu đấy...

Nước mắt vừa mới ngừng lại được của tôi lại trực phun trào ra. Đây là lần đầu tiên "Bánh Ngọt" cầu xin tôi, quen nhau hơn một năm dù như thế nào cậu ấy cũng sẽ không bao giờ cầu xin tôi tới nửa lời. Lần đầu tiên cậu ấy cầu xin lại chỉ là muốn gặp cô gái xấu xí là tôi đây.

Trong phút chốc đấy, tôi không tự chủ được liền nhắn lại cho cậu ấy một chữ "Ừ". Tới khi bình tĩnh lại liền cảm thấy hơi hối hận.

Nhưng "bút sa gà chết" "quân tử nhất ngôn" tôi đành lò dò đi lựa quần áo để mặc trong tối nay.

"Bánh Ngọt" tớ đã muốn có thể để lại cho cậu một kí ức ngọt ngào, xinh đẹp về tớ. Mong muốn rằng mỗi khi nhớ đến tớ thì đều là hạnh phúc. Chỉ có điều cậu lại cố gắng phá hủy nó, cậu tò mò muốn nhìn thấy sự trần trụi của tớ dù tớ đã can ngăn.

Vậy nên, "Bánh Ngọt" khi cậu nhìn thấy được sự trần trụi này, làm ơn đừng bỏ tớ ở đây một mình, được không? Bởi vì cậu là tia sáng duy nhất của cuộc đời tớ. Không có cậu tớ sẽ chìm sâu trong bóng tối này mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro