chap1 : hắn chính là ác ma( hồi ức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo , cậu cố gắng dùng đôi tay gầy gò ôm chặt lấy thân thể chằng chịt viết thương của mình,cắn chặt lấy môi mỏng đến chảy máu tự ngăn cho chính mình không được khóc .Cánh cửa bỗng được mở ra , 1 người đàn ông với ngũ quan tượng tạc bước vào, nhìn cậu 1 hồi lâu .
- Tỉnh??
Nghe đến , ánh mắt cậu dần chuyển sang điên cuồng ,mặc kệ những vết thương trên cơ thể đang không ngừng rỉ máu, mặc kệ bản thân đang trần trụi mà cuồng loạn lao về phía hắn, cậu phải giết chết hắn, giết chết ác quỷ này.Vươn tay ra nhắm đến cần cổ tuyệt mỹ kia,1 chút nữa, chỉ cần 1 chút nữa thôi là cậu có thể thoát khỏi đây thoát khỏi nơi địa ngục cùng tên ác quỷ này...
* bộp* đôi tay cậu bị 1 bàn tay thon dài bắt lấy, chủ nhân của nó cười đến thật ôn nhu nhưng trong ánh mắt kia lại thật lạnh lẽo nhìn đến cậu, cậu hoảng sợ lùi lại phía sau nhưng tay cậu bị đối phương giữ chặt không có cách nào thoát ra được, hắn cười nói.
- em muốn giết tôi sao, hử?? Nhưng đáng tiếc tốc độ của em quá chậm cần nhanh hơn chút nữa.
Cậu điên cuồng giãy giụa tránh thoát khỏi tay của hắn.
- anh là tên ác ma , anh không phải con người, anh mau buông tôi ra , tôi nhất định phải giết chết anh.....
- ha, ác ma sao, từ này không phải nên dùng cho em mới đúng sao...
- dùng cho tôi sao....haha...anh làm cho gia đình tôi phá sản , biến tôi thành như vậy mà nên dùng trên người tôi sao...
- không phải sao, em dùng đủ mọi cách khiến tôi yêu em, đến khi tôi động tâm rồi thì em gửi tới cho tôi thiệp mừng, nói là người em yêu không phải tôi mà là người kia...
- anh cũng có quyền buộc tội tôi sao, khi tôi dành cả tâm tư để yêu anh thì anh chút may mảy động tâm cũng không có, đến khi tôi chết tâm từ bỏ rồi thì anh lại nói anh yêu tôi, anh điên cuồng chiếm đoạt cùng sỉ nhục tôi.... Anh nói xem người sai là tôi sao hả....
Điên cuồng gào thét , phải cậu điên rồi thực sự điên rồi, tất cả đều do tên ác ma này bức cậu.....
╰(^3^)╯ dải phân cách quá khứ đáng yêu╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

À thôi để sau đi, giờ tôi lười  viết rồi, mệt lắm, nếu mn thấy hay thì tôi sẽ viết tiếp , còn không thì thôi┐('∇`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro