Chương: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yves nhắm mắt, tận hưởng cơn gió đông chầm chậm lướt qua làn da trắng tinh của mình. Ở nước Anh lạnh lẽo, gia tộc Phamtom quyền quý nắm giữ những khối tàn sản khổng lồ, làm một trong những người con trai thất bại của gia tộc, anh chỉ có thể đứng bên cửa sổ ngắm trăng thôi. Là đứa con thứ 2, anh mang trong mình dòng máu cao sang, làn da trắng mịn, đôi mắt dài hẹp cùng đôi lông mi rũ xuống trông như một bức tranh của tạo hóa. Làn môi mỏng đỏ tươi khẽ mím chặt, mái tóc vàng nhạt gợn sóng  được buộc hờ. Yves trông xinh đẹp không khác gì mẹ mình, Phantom Capheny.

Là một người mang những vẻ đẹp khiến con người nảy sinh mọi cảm tình, chính nó đã giúp anh có thể đứng vững trong căn nhà này mà không hề có một tài năng nào trong người. Nhiệm vụ của anh là tỏa sáng, làm một cậu chủ cao quý và ngoan ngoãn.

Cửa phòng khẽ mở, cô hầu cúi đầu, đưa vào cho anh một ly sữa nóng. Hơi sữa bốc lên, làm căn phòng tràn ngập một mùi hương khó tả, những bông hồng được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ được tinh tế gọt giũa.

Anh nhíu mày.

"Hoa hôm nay không thơm lắm nhỉ."

Cô hầu giật mình, lặng lẽ cầm bình bông hồng ra ngoài, rồi lại nhanh chóng đặt một bình bông khác lên. Chúng đỏ tươi, thơm ngát, và đầy gai.

Điện thoại khẽ vang, Yves chậm rãi bước đến bên, nhấc máy.

"Yves, em còn nhớ ta chứ?"

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng khàn đặc, trầm luyến. Từng âm tiết nói ra như đùa cợt, lại như rất thật lòng. Anh nhíu mày, chỉnh lại giọng nói của mình như thường ngày.

"Xin chào, Bá tước William"

Giọng anh mềm mại, nhẹ nhàng như lông hồng, khiến người nghe cảm giác như đang được thư giãn. Bá tước William bật cười

"Em còn nhớ ta sao, thật hân hạnh"

Đã sắp tới giờ anh phải ngủ rồi, thời gian ngủ là điều quan trọng đối với Yves. Anh tin rằng, ngủ sớm sẽ giúp bản thân giữ được nét đẹp thuần túy nhất.

"Không biết, ngài gọi tôi trễ thế này vì việc gì?"

"Em vẫn lạnh nhạt với ta như thế"

Eves bắt đầu hơi lạnh giọng.

"Xin lỗi, tôi không biết chúng ta đã thân từ lúc nào"

Một tên bá tước ngạo mạn và tàn nhẫn. Hắn muốn gì anh hoàn toàn không biết, nhưng việc tiếp cận một trong những người dòng tộc Phantom thì ắt phải có lí do. Gia tộc William nắm giữ đầu tư ngoại thương và vũ khí bậc nhất nước Anh, còn gia tộc Phantom nắm giữ quyền lực độc nhất nước Anh. Một sự kết hợp hoàn hảo.

Vì thế, một mối quan hệ giữa hai gia tộc đã được thiết lập.

"Ta thật sự rất muốn sở hữu em, Yves"

Thanh âm tà mị quyến rũ từng tế bào trong anh, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh có cảm giác muốn tránh xa ai đó, một tên ác quỷ có thể nuốt chửng anh bất kì lúc nào.

Hắn chính là đứa con độc nhất của gia tộc William cũng là chủ gia tộc hiện tại, William Albert

Vị hôn phu độc nhất của gia tộc Phantom, người sẽ kết hôn với chị của anh, Phantom Catherine. Một người phụ nữ cao quý, xinh đẹp, tài giỏi và đầy sức hấp dẫn.

Vào buổi dạ tiệc được sắp đặt cho gia tộc hai bên. Anh đã được chứng kiến thế nào là sự quyến rũ mị hoặc. Một cái nhếch môi của Albert , sẽ khiến cho trái tim mọi người phụ nữ rơi vào lưới tình. Ánh mắt sắc bén, nụ cười tà ác, khí chất cùng sự nguy hiểm tột độ đều đặt trên hắn. Khi đứng chung với Catherine, hai người họ giống như được sinh ra chỉ để dành cho nhau.

Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, hai người họ sẽ đính hôn. Nhưng đột nhiên, Albert lại đổi ý. Mọi sự sắp đặt hoàn hảo bị phá vỡ, cả dạ tiệc như chìm trong sự kinh hãi. Càng đáng sợ hơn, ánh mắt của hắn lúc đó, nhìn chằm chằm vào anh, dù cho anh đang ở trong một góc khuất của ánh đèn. Ánh mắt ấy, giống như hắn đã tìm thấy một viên pha lê quý giá, và ham muốn được có nó.

Điều đó làm anh run sợ.

"Ngài bá tước, tôi mong ngài chú ý lễ tiết, ngài đã hủy hôn với chị tôi, gia tộc tôi đã không muốn có một liên hệ nào với gia tộc của ngài nữa cả."

Hắn lại khẽ cười.

Anh không hiểu, rốt cuộc, chính mình đã từng có mối quan hệ nào với hắn ta, để hắn có thể trở thành một môi nguy hiểm với mình đến thế.

"Yves, ta muốn nói cho em nghe một bí mật"

Gió luồn qua khe cửa, thổi vào phòng những cơn gió đêm lạnh lẽo. Anh nên kéo rèm lại rồi.

"Xin lỗi ngài, tôi không hề tò mò về nó."

"Em biết không... Khi em sinh ra, thì đã là người của tôi rồi, em thuộc về tôi, chỉ riêng tôi."

Sự chiếm hữu mãnh liệt trong lời nói, thanh âm trầm đục đầy dục vọng. Như đang nói rằng, anh, cả đời này chỉ có thể là của hắn. Cảm giác sợ hãi cùng tức giận bao trùm khắp cơ thể, anh cố gắng bình tĩnh, kiềm chế sự xúc động của mình.

"Ngài bá tước, tôi không muốn có bất kì sự liên hệ nào với ngài, tôi là chính tôi, không thuộc về bất kì ai!"

Không ngần ngại dập máy, anh thở một hơi dài. Kéo chiếc rèm trắng tinh lại, sau đó im lặng chìm vào giấc ngủ.

William Albert bên kia, sau khi nghe được thanh âm ngắt quãng, liền mỉm cười buông điện thoại xuống.

"Thưa ngài, thư đã chuẩn bị xong, ngày mai gửi đi ạ"

Cô hầu cúi đầu, giọng nhẹ nhàng thông báo.

Hắn gật đầu, đứng dậy đi về phòng. Dior Jonathan, bá tước gia tộc Dior đang đứng trước cửa phòng. Ông ta đang dặn dò gì đó với người hầu, sau khi thấy hắn, lập tức dừng lại, rồi đi về phía hắn.

"Ngài bá tước, ta nói, việc hủy hôn không thông báo trước là một việc nghiêm trọng, nó ảnh hưởng đến gia tộc, và kế hoạch của chúng ta"

Hắn không hề có ý định cưới Phantom Catherine, người hắn muốn chiếm hữu, là Phantom Yves.

"Ta muốn chiếm đoạt gia tộc Phantom ngay lập tức."

Ông ta gật đầu

"Tất cả kế hoạch đều diễn ra đúng rồi, chỉ có điều ngài lại từ chối hôn sự, nếu không, kế hoạch đã được thực hiện"

"Sẽ không lâu nữa đâu"

Tham vọng chiếm hữu mọi con người.

Hắn mở cửa, mùi hương hoa hồng pháp lan tỏa trong không khí. Trên người Yves, tràn ngập một mùi ngọt ngào mê hoặc, khiến hắn đê mê, đến tận bây giờ. Khi ngửi thấy hương thơm này, hắn muốn anh có mặt ở ngay đây, ngay trong vòng tay hắn.

Đợi 15 năm, cuối cùng cũng đến lúc, anh phải thuộc về hắn.

Lúc hắn 5 tuổi, được cha dẫn đến khu vườn hoa hồng pháp trong sân vườn của mình. Không ai nói với hắn, đây là khu vườn được trồng từ máu và thịt của những người đã bỏ mạng vì chiến tranh. Hắn vẫn luôn nghĩ, đây là thứ đẹp nhất thế gian. Nhưng sau đó, hắn đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi Phantom Yves. Lúc 5 tuổi, anh trông như một búp bê đúng nghĩa, sự xinh đẹp lấn át tất cả nhưng bông hỏa đỏ tươi nơi đây.

Mái tóc vàng nhạt, đôi môi đỏ tươi, làn da tinh tế. Tất cả mọi thứ từ anh, hắn đều say đắm.

Trước lúc cha hắn chết, hắn đã hỏi ông một câu

"Làm thế nào để sở hữu một người ?"

Ông trả lời.

"Chiếm đoạt mọi thứ của người đó, và người đó sẽ trở thành của con...."

------------------còn--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro