Chương: 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn gương mặt kia, vô thức lùi lại một bước, Yves cảm thấy nụ cười này của hắn thật sự rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, nó mang lại cho anh một cảm giác vô cùng khó chịu. Ryan từ phía sau thoáng đỡ lấy vai cùng thắt lưng anh, sau đó đem ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía William Albert, tên bá tước này thật biết cách phá hỏng thời gian vui vẻ của người khác.

"Xin lỗi bá tước, nhưng có lẽ chúng ta không có gì để nói với nhau cả" Yves hạ giọng, không kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Anh không nghĩ người này còn có thể vươn tay che luôn được cả hoàng gia, cha anh là hầu tước, còn hắn chỉ là bá tước mà thôi.

Chưa kể, nữ hoàng còn không có hành động giúp đỡ nào suốt những ngày vừa qua, Phantom Yves không tin hắn có thể làm ra chuyện gì đó kinh khủng hơn nữa.

William Albert khẽ híp mắt, nhìn qua cánh tay mà Ryan đang đỡ lấy eo anh.
"Không đâu, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói, ví dụ như... Hôn ước giữa chúng ta chẳng hạn"

Câu này của hắn nói mà không chút nào dè dặt, không che giấu, cứ thế mà thẳng thắng tiến vào tai anh. Yves tưởng chừng như mình vừa nghe một chuyện hoang đường nhất trên đời, đôi mắt anh tràn đầy sự châm biếm, anh quả thật nghĩ sai về người này rồi, đúng là chuyện quái gở nào hắn ta cũng dám nói!.

Ryan thì không như thế, cậu đang tức giận, vì sao tên bá tước này dám ngang tàng ở trước mặt hai người họ như thế, muốn ở bên Yves? Đừng có mơ!

"Tôi nghĩ ngài bá tước đây thật sự có vấn đề!" Ryan Phantom nghiến răng châm chọc.

Lúc này, người hầu vừa báo tin cho ngài hầu tước đi đến, gọi hắn vào trong dinh thự. Đôi mắt Albert khẽ lướt qua người anh, rồi lại mỉm cười.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai, phu nhân của ta"

Đến khi hắn đã khuất xa, anh vẫn không thể kiềm được mà lạnh khắp người.

Đồ điên!

Yves cuộc đời này chưa gặp ai như hắn, quả thật là mở rộng tầm nhìn.

"Yves, chúng ta đi thôi, ta còn muốn đưa anh đi nhà hát coi kịch mà"

Ryan nắm lấy tay anh, khẽ nói. Yves lúc này mới tỉnh táo lại, gật đầu bước ra khỏi cổng dinh thự.

Tại cung điện, bá tước Dior đang quỳ dưới điện, diện kiến với nữ hoàng Elizabeth. Người đang nâng một tách trà lên thưởng thức, đôi mắt khẽ nhắm, lập tức tên hầu cận đứng kế bên nâng lên một chiếc khăn tay bằng lụa trắng tinh. Người đặt tách trà xuống, sau đó nhẹ giọng mà nói.

"Ngươi vẫn muốn giữ ý định đó sao?"

Bá tước Dior nghe thế, gật đầu.

"Thần đảm bảo với người, thưa nữ hoàng, sẽ không có bất kỳ sai sót nào"

Nữ hoàng cười khẽ, ra hiệu cho hầu cận đem hai bức phong thư được in dấu hoàng gia đặt trên khay đưa đến cho hắn ta.

"Ta sẽ chờ đợi tin tốt của ngươi, nào... Giờ thì ta phải đi may một bộ lễ phục mới rồi..."

Elizabeth cười rồi đứng dậy, bỏ lại bá tước cùng bức thư đầy uy quyền.

Vài ngày trước, việc phong tước đã được nói qua trên hội bàn tròn của hoàng gia, nữ hoàng chấp thuận điều kiện của hắn ta và quyết định sẽ đồng ý phong tước. Điều đó cũng có nghĩa rằng, hắn ta sẽ không còn là bá tước nữa, mà sẽ trở thành hầu tước.

Còn về bá tước William.

Hắn ta nhìn về phía bức thư, trên môi vẽ một độ cong nhạt nhòa.

"Ngài nói gì cơ?!!"

Tại dinh thự Phantoms, phu nhân đặt tách trà xuống bàn vang lên tiếng lạch cạch nhức tai, bà không thể tin những gì mình vừa mới nghe được, quay sang nhìn hầu tước Phantom. Ông cũng giật mình, nhìn chằm chằm vào chiếc huy hiệu hoàng gia đặt trên áo của hắn.

Vừa mới lúc nãy thôi, William Albert đã cởi bỏ áo khóa ngoài, làm lộ ra chiếc huy hiệu hoàng gia trên cổ áo, tiếp đó hắn đã nói rằng.

"Ta hiện tại chính là công tước"

Một câu nói, một chiếc huy hiệu, đủ minh chứng lên tất cả. Hiện tại hắn chính là công tước William, cao hơn cả hầu tước là ông một bậc.

Nhưng đây vẫn chưa đủ để họ ngạc nhiên đến vậy, nội dung câu chuyện hôm nay, chính là việc hắn muốn đính hôn với con ông. Không phải là Catherine, mà là Yves! Ông còn tưởng rằng mình được nghe một lừa nói đùa từ một tên ngu xuẩn, nhưng hiện tại, mọi vấn đề đều xoay ngược lại, khiến cho nó trở thành một chuyện hết sức nghiêm trọng.

Cũng bởi vì hắn là công tước.

"Thế nào? Lời đề nghị của ta khiến ngài thấy hấp dẫn chứ, ngài hầu tước?"

Hắn khẽ nhấp miệng một ngụm trà, sau đó khẽ mỉm cười. Loại trà yêu thích của anh, thật ngọt.

Phu nhân vẫn đang rất hoảng loạn, không thể nào.... Không thể nào như thế được!

Bà không chấp nhận được loại việc vô ký như thế, không đính hôn với con gái bà, tự ý hủy bỏ bữa tiệc, làm con gái bà mất mặt, nhưng hắn lại được phong công tước? Còn muốn đính hôn với Yves?

"Ta nghĩ, Yves sẽ không bao giờ chấp nhận-"

"Không sao cả"

Hắn đặt tách trà xuống, cắt ngang lời nói của hầu tước.

"Chỉ cần hầu tước đồng ý là được, ta biết, em ấy sẽ không từ chối ngài, còn ngài, sẽ không từ chối mối liên kết vững mạnh này với ta đâu nhỉ, ngài hầu tước đáng kính?"

"Chuyện này....."

"Thôi được, ta cho ngài thời gian để suy nghĩ, ngày mai hãy báo tin cho ta biết. Và đương nhiên trước khi quyết định, mong ngài đừng nói gì về việc hôm nay cho em ấy biết"

Hắn đứng dậy, khoác áo lên, khi chuẩn bị ra khỏi dinh thự, William Albert thấy thấp thoáng trong đám hoa hồng đỏ rực, có một cây bông hồng màu xanh dương, trông cực kỳ bắt mắt.

"Ta muốn cây hoa hồng này"

Hắn chỉ vào nó, ánh mắt cô hầu của dinh thự đang cắt tỉa hoa bỗng nảy lên, cô khụy gối, gấp gáp trả lời.

"Thưa ngài, đây là cây hoa do chính tay cậu chủ trồng, tôi không dám tùy tiện quyết định ạ"

Mắt hắn lóe lên vài tia sáng, nụ cười trên môi sâu thêm, đưa tay chạm vào nụ hoa, hắn nhẹ giọng.

"Ra là đúng của em ấy, thật sự.... Rất đặc biệt mà."

Đặc biệt đến như thế, thì phải là của hắn.

------
Bảng tước hiệu dành cho quý tộc Anh không bao gồm hoàng gia, địa vị từ trên xuống dưới.

Công tước & Công tước phu nhân
Hầu tước & Hầu tước phu nhân
Bá tước & Bá tước phu nhân
Tử tước & Tử tước phu nhân
Nam tước & Nam tước phu nhân
Tòng nam tước & Tòng nam tước phu nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro