Chương: 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không tập trung, anh Yves ạ"

Bàn tay anh run lên khi được đôi tay lạnh lẽo của Ryan đặt lên, lúc này anh mới chợt kéo được thần hồn của mình về và đối mắt với cậu. Trông Ryan có vẻ rất mất hứng khi biết anh không tập trung, nhưng chịu thôi, anh không thể nào phớt lờ những câu từ của người đàn ông sáng nay nói với anh.

Cuộc đời anh chưa từng gặp ai ngoan cố đến đáng sợ như vậy.

"Anh xin lỗi, em giận sao?"

"Không, em chỉ muốn biết sao anh lại mất tập trung như thế. Chẳng lẽ là do hắn ta? Anh đang nghĩ đến hắn sao Yves..."

Yves cảm nhận được bàn tay mình bị nắm rất chặt, có Chúa mới biết hiện giờ anh đang cảm thấy hoang mang đến mức nào, từ trên trời rơi xuống một mớ hỗn độn thế này, đúng là thách thức khả năng của anh.

Nhưng trước tiên anh phải khiến đứa em trai này bình tĩnh lại đã.

"Anh không thể không nghĩ cách phản kháng được, hắn ta quá nguy hiểm Ryan ạ."

"Anh đừng nghĩ về hắn nữa mà tập trung vào, đây chính là bản nhạc kịch anh thích nhất mà."

Ryan không đặt áp lực lên đôi tay thon gầy của Yves nữa, vì anh đã nắm lại tay cậu, vỗ về mu bàn tay như đang dỗ dành một đứa trẻ. Anh có thể nhận ra được cậu đang giận thì đương nhiên sẽ biết cách hạ xuống cơn nóng nảy ấy của Ryan, thằng bé có vẻ không thích tên hầu tước ấy lắm.

Có vẻ như anh bị ghét nhiều quá nhỉ William.

Cũng đúng thôi, vì hắn ta là một tên cặn bã mà.

"Anh Yves, đau không?"

Yves lắc đầu.

Rồi sau đó anh cảm nhận được Ryan đan tay cậu vào tay anh, cảm giác lạnh lẽo kia đang len lỏi vào từng lớp da anh khiến Yves không khỏi rùng mình. Sinh ra trên một đất nước gió tuyết quanh năm khiến ai nấy đều có một cơ thể lạnh buốt như thế này đây. Yves không chịu nổi cái lạnh, và vì vậy nên chắc Chúa trời đã thương xót anh mà cho anh một cơ thể lúc nào cũng ấm nóng.

Vì thế từ khi còn nhỏ, tất cả mọi người đều muốn ôm ấp anh, kể cả Ryan cũng không phải là ngoại lệ. Nó rất thích được nắm tay anh, thậm chí đêm nào cũng phải ôm anh thì mới có thể đi ngủ. Có lẽ thằng bé bị mất mẹ từ nhỏ nên sinh ra sự ỷ lại, anh có thể hiểu được sự cô đơn ấy, vì anh cũng thế.

Và Ryan đương nhiên cũng nhận ra được sự ỷ lại của mình đã được anh ngầm chấp nhận, vậy nên cậu vô cùng đắc ý. Nghĩ lại thì quả thật từ trước đến nay, Yves chưa từng nổi giận bởi những đòi hỏi của cậu, cũng chưa từng từ chối cậu. Nuông chiều đến vậy thì sao mà cậu ghét anh cho được, Ryan thề sẽ không để bất cứ ai động vào Yves đâu.

"Anh tạm thời đừng đến cung điện nữa, chạm mặt hắn ta ở đó thật chẳng tốt lành đâu anh trai."

"Anh biết điều đó mà Ryan, em không cần lo lắng cho anh."

Ryan quay sang nhìn Yves, đôi mắt cậu hiện rõ sự giận dỗi.

"Đến cả lo lắng cho Yves em cũng không có tư cách sao?"

"Ý anh nào phải như thế, em vẫn còn giận có đúng không Ryan?"

Ryan quay đi.

"Không dám ạ, chúng ta chẳng phải ruột thịt gì thì sao em dám giận anh Yves."

"Em lại thế nữa rồi, anh đã bảo là-"

Từ phía sau anh đột nhiên vang đến một tiếng đổ vỡ lạ ầm ĩ khiến anh phải giật mình quay sang, một ly rượu bất ngờ đổ xuống ngay chỗ anh ngồi.

Chưa kịp rơi xuống thì chiếc ly bị Ryan hất bay về phía tường và vỡ nát, khiến không ít người trong phòng nhạc phải ngoái nhìn.

"Yves không sao chứ anh?"
Ryan ôm lấy vai anh rồi nhìn ngó một lượt để chắc chắn rằng Yves vẫn ổn.

"Cảm ơn em, anh không sao hết."

Khi anh vừa dứt câu thì đã nghe thấy Ryan nổi giận.

"Mù hay sao?"
 
Chiếc áo choàng đó....

Không ngờ chủ nhân của cuộc ầm ĩ này lại là đội trưởng của binh đoàn kỵ sĩ hội bàn tròn. Trên vai còn có huân chương, thế mà lại trẻ như vậy.

"Sao chứ? Ngươi đang ăn nói kiểu gì với ngài ấy vậy tên nhãi kia? Có biết người đang đứng trước mặt ngươi là ai không? Chính là đội trưởng đội kỵ binh ngài Houston đấy, biết điều mà ăn nói vào."

Kẻ hầu đứng bên cạnh tên đội trưởng huyên thuyên, Yves nghe mà nhức đầu. Một đội trưởng kỵ binh lại ở đây coi nhạc kịch và còn gây chuyện thế này thì thật mất mặt quân đội hoàng gia.

"Em chưa nghe qua bao giờ, nhưng áo choàng đó thì đúng là dành cho đội trưởng anh nhỉ?"

"Ừm, có lẽ là mới được sắc phong gần đây nên ta không biết, đến cả lễ sắc phong cũng không thấy nữ hoàng thông cáo..."

Ryan mỉm cười nhìn anh:"Là một quân cờ thôi cũng có thể ra vẻ như vậy, hoàng gia dạo này có vẻ hơi buông lỏng quy củ rồi."

"Sao? Sợ rồi đúng chứ? Biết điều thì mau mau cút đi đừng làm phiền ngài Houston xem kịch."
Tên hầu cười khoái trá.

"Nực cười thật, em có nên-"

"Đừng, chúng ta về thôi, anh nghe chán rồi."

Yves biết Ryan định làm gì mà, nếu để thằng bé ra tay giết người ở đây thì chỉ sợ tiếng xấu đồn xa.

"Em nóng tính thế này thì sao mà có vị nào dám giao con gái họ cho em."

"Em cũng không nói là mình cần đâu."

Yves không trả lời, chỉ từ từ đứng dậy khỏi ghế và bước ra, gương mặt anh được ánh đèn mờ chiếu lên trông đẹp như một bức tranh, khiến cho khán giả ngồi trong thính phòng này phải ngước mắt nhìn.

Và Yves thì thật sự đã quá quen với việc bị nhìn chằm chằm thế này rồi, nếu không có Ryan đi cùng thì chắn hẳn nãy giờ đã có vài người tiến đến động tay động chân rồi.

Yves nghe thấy tiếng thủ thỉ của Ryan ngay sau mình.

"Có lẽ lần sau em sẽ mang theo gì đó để che gương mặt này của anh lại."

"Lần nào ra ngoài em cũng nói thế còn gì."

Và lần nào cũng như thế này cả.

Khi cả hai đã ra đến xe rồi thì Ryan lại muốn quay trở lại vào trong.

"Anh ngồi trong xe đợi em nhé? Em phải đi lấy ít đồ từ ông chủ nhà hát kịch này đã."

"Gì thế?"
Yves bất ngờ ra mặt, tò mò hỏi.

Ryan mỉm cười:"Đó là một món quà tạ lỗi đấy!"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro