Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, con sâu lười Amber bỗng dậy sớm hơn mọi ngày, cười tươi tắn bước xuống nhà, hỏi tại sao vì đơn giản hôm nay là buổi đầu tiên tại trường mới.

Amber là người Nhật nhưng cô sống ở Mĩ suốt 13 năm, về Nhật với lí do, fan cuồng của anime đã vậy ở Nhật vẫn tốt hơn chứ.

" Mẹ ơi !!!!"_ Amber gọi thảm thiết chắc chưa bao giờ dậy sớm nên, hôm nay dậy quá sớm chứ gì.

Với cổ họng loa phát thanh của cô, mẹ cô đành dậy chuẩn bị bữa sáng cho cô con gái sớm nắng chiều mưa này.

"Con đã mang đủ đồ chưa"

"Mẹ làm như con là trẻ con vậy"_Amber nhún vai và nói

"Trường ở đây khác trường con đã học, nên cẩn thận hành động"

"Vânggggg"

Đi bộ đến trường là điều Amber muốn, nhưng cô không được đi một mình, phải đi cùng cô bạn mà Amber quen trên mạng lúc trước khi sang đây. Cô bạn đó tên Raki, Raki học rất giỏi nên.... những câu hỏi là không thể thiếu, dù trên trời dưới biển, từ sao hỏa đến mặt trăng, và không đâu xa là những thứ xung quanh ngôi trường.

Amber đến trường lúc nào không hay, khổ nổi cô quên không ghi nhớ đường đi đến trường, Raki và cô không cùng lớp và tất nhiên khó mà về cùng nhau được, thôi đành tự thân vận động.

Amber nhờ người chỉ đường loay hoay mãi mới tới lớp được. Bước vào lớp, mọi ánh mát hướng về cô bạn từ nước ngoài, theo tưởng tượng của bọn nó, Amber phải là cô nàng với mái tóc vàng óng mượt, thêm cái mũ búp bê đội lệch nữa chứ, vào với bộ dạng thế này hại não quá đi thôi, chắc hội nó định đánh hội đồng thằng tượng tượng ra con búp bê tóc vàng mất. Thôi quay lại vấn đề chính, kết luận Amber không khác gì mọi người trong phòng này. Amber với chỗ ngồi gần cửa sổ, chỗ hợp lý để ném tâm hồn ra xa.

Giờ ra chơi Amber quyết đinh đi tìm bạn, có vẻ khó khăn đây, hầu hết các cô nàng chỉ thích phấn son với trai đẹp, Amber ta bị tẩy chay rùi, vói cái sở thích anime, và câu châm ngôn cửa miệng " Tôi chỉ yêu các anh chàng trong anime" thì biết nàng ta bị xa lánh sao rùi, có lẽ các lớp khác sẽ có sở thích giống cô nên một mạch chạy đến lớp khác là điều không thể tránh khỏi.

Amber đang đi rất thong thả thì một đám nữ sinh vừa chạy vừa nói "Kane_kun", cái quái gì đang diễn ra là điều duy nhất Amber nghĩ. Tò mò nổi lên Amber theo đám nữ sinh. Dừng lại ở đám đông, hầu hết là nữ sinh lác đác vài nam sinh không bình thường. Vây quanh anh chàng tóc bạch kim óng ánh, với nét lạnh lùng khó tả, anh cứ thế bước đi không quan tâm hàng ngàn lời tỏ tình vây quanh, còn Amber bấy giờ chỉ thấy ớn, thích nhân vật anime thì trai đẹp ngoài đời có hay không cũng được.

Bất giác Amber nói một câu " Cậu ta đẹp ở chỗ nào chứ" và giờ tâm điểm chú ý là Amber toàn kiểu nói trước nghĩ sau, rước họa vào thân là phải. Bị nhìn như vậy tất nhiên là chạy thôi, và Amber không biêt anh chàng đó đang nhìn cô cười một nụ cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro