Chap 46: Em làm anh đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Băng đã cùng Nich đi xuống tầng 2 để lấy mẫu vũ khí. Ở trong thang máy cả hai đã im lặng sau vài câu nói đó, sau 7 năm chung sống với Nich thì cô vợ này có rất nhiều thay đổi và thực sự mà nói Nich vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo với tình huống mà Thiên Băng vừa nói.

- Đến rồi sao Băng Băng? À quên là Venus.

Ben mỉm cười ngồi trước quầy hàng của mình, anh đã lỡ lời và kịp nhận ra ánh mắt của Nich nhìn mình nên chữa cháy ngay lập tức. Thiên Băng tiến tới ngồi xuống ghế đối diện nhìn Ben.

- Em đến xem vũ khí, có tin gì mới trong thế giới ngầm chưa?

Nich ngồi xuống ngay bên cạnh Thiên Băng cùng tham gia cuộc trò chuyện này. Ben vừa lôi từ ngăn kéo ra một cuốn tập đưa cho Thiên Băng xem những mẫu vũ khí vẽ bằng tay cùng các ghi chú chỉ dẫn tỉ mỉ.

- Chắc em nghe vụ giáo hội Queen rồi. Vì lí do này anh nghĩ A.O.D sẽ đóng cửa dài dài.

- Còn hơi sức đâu mà tham gia A.O.D nữa đây?

- Ừ. Mà năm nay thế giới ngầm đã quyết định tổ chức hội chợ đêm cho các khu chợ.

Lời Ben nói làm Nich chú ý, tại sao cậu chưa được thông báo chuyện quan trọng này chứ? Thiên Băng thoáng ngạc nhiên ngừng lại đặt quyển tập xuống.

- Ở đâu và bao giờ?

- Nghe nói là khoảng tuần sau hoặc nhanh hơn nữa. Vì các chợ đêm lớn trên thế giới toàn là nơi gần khu dân cư sinh sống sẽ gây ồn ào lên họ quyết định chọn chợ đêm ở Việt Nam. Nhìn nơi này phong cảnh hữu tình lại vắng bóng mà.

Ben nở nụ cười và đẩy hai cốc cacao có nhiều đá về phía họ. Thiên Băng cúi xem vũ khí tiện tay cầm cốc cacao nhấp một ngụm.

- Cũng được, xem ra hôm đó rất bận và gặp lại nhiều người bạn cũ đây. Chuyến đi săn của em cũng bắt đầu từ đó. Mà có chuyện này em cần anh giúp đây?

- Tại sao vợ lại nhờ Ben giúp? Chồng không giúp được?

Nich nhướn mày, vẻ không vui nói. Thiên Băng nhìn Nich rồi lại nhìn Ben vẫn đang nhe răng cười kia.

- Thứ nhất, Wendy đang bận chăm sóc baby rồi, Bon cũng đang lo chuyện khác chỉ có Ben rảnh. Thứ hai dù có nhờ nhưng việc này cũng không thuộc địa phận của anh.

Thiên Băng thẳng thắn nói không chút kiêng rè gì cả rồi lại nhìn Ben.

- Anh thấy buồn cười?

- Ừ, nhưng em muốn nhờ chuyện gì?

- Cho sửa cái thang máy bên cạnh ngay đi. Hội chợ đêm mà diễn ra có mỗi một cái thang máy thì chen nhau mà đi à?

Thiên Băng hỏi thì Ben lại cười. Đúng là từ trước đến nay chợ đêm ở đây có mỗi cái thang máy được sử dụng mà trong khi trước đó xây đến 4 cái thang máy đặt hai phía đối diện, mỗi bên hai cái liền nhau. Cũng vì ba cái kia có cái hỏng, có cái lâu không đi nên bỏ đo.

- Ừ, anh cho người sửa ngay, mà ông già có báo hình như tháng trước Vanessa có mua thêm nguyên liệu làm bộ bài mới, nó phá bộ cũ rồi à?

Ben hỏi thì Thiên Băng lắc đầu, Ben lại thấy hơi hớ mất rồi nhưng nhớ đến trọng tâm quan trọng bây giờ.

- Quên mất, X400 bị mất hết rồi.

- Bị mất? Sao lại để mất được chứ? Dù không có camera thì ít nhất an ninh đâu lỏng lẻo?

Thiên Băng gần như hét lên đứng phắt dậy, cô đang còn muốn lấy thêm vài lọ mà. Nich kéo cô ngồi xuống, giờ thì cậu khẳng định là cô đã nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.

- Nghe nói sau vụ A.O.D 7 năm trước không lâu thì toàn bộ đã biến mất không để lại dấu vết. Bên KQ cũng đã rất đau đầu về vụ này, họ đã truy tìm nhưng không có kết quả gì. Anh nghe Kate và Thiên Âu đều nói có vẻ như là người nào đó rất quen thuộc chợ đêm ở đây ra tay. ên họ nghi ngờ em rất cao đấy.

- Ặc, đùa nhau à. Em còn tham gia A.O.D thì trộm với cướp cái lỗi gì? Sau A.O.D còn bị túm cổ lôi đi thì lấy đâu ra thời gian.

- Bên hội đồng KQ nghi ngờ chứ không phải ông hoàng và Kate với Thiên Âu. Mà đám cưới của họ em cũng không tham dự đó.

Ben có ý trách móc nhưng Thiên Băng lại không phản ứng lại. Bỗng cô cất tiếng hỏi.

- Có phải sư huynh đã bị xóa kí ức về em?

- Ừ, đúng vậy. Cậu ta chẳng biết em là ai, trở về với cuộc sống đào hoa như lúc em gặp mặt. Nghe đâu còn chuẩn bị kết hôn với vị tiểu thư nào đó rồi.

Ben nói, mắt liếc nhìn Nich thì thấy Nich đang nhìn Thiên Băng cúi gằm mặt. Nếu Ben ngồi bên cạnh còn có thể thấy Nich đang nắm chặt tay khiến đường gân xanh nổi lên. Người phụ nữ của cậu, người vợ này của cậu đang ngồi ngay bên cạnh chồng mình hỏi về người đàn ông khác mà không để tâm chồng mình nghĩ gì. Đúng là cơn ghen của Nich lại bắt đầu tăng lên rồi. Có vẻ cậu đã thả lỏng cô suốt nên đâm ra cô không biết chú ý gì cả.

- Cũng tốt, vì hiện tại em và nhà họ Âu đang có chút hiềm khích nhỏ. Nhân tiện sắp tới con nuôi của em về đây anh chăm sóc dùm chứ?

- Ừ.

- Vũ khí để nao em lấy, giờ em với Nich về đây.

Nói rồi Thiên Băng kéo tay Nich đứng dậy đi về, dù sao ở lại nói chuyện lúc nữa cô không đảm bảo được tình hình. Đứng trong thang máy Thiên Băng nhìn vào điện thoại không ngừng, Nich liếc sang đó là hình một cậu bé trai rất có khí chất, bé vậy mà đã làm người ta mê đắm rồi.

- Ai vậy?

- Con nuôi của em.

Thiên Băng hờ hững trả lời đưa lên trước mặt Nich rồi nói tiếp.

- Rất đẹp phải không anh?

- Ừ. Nhưng anh không biết em nhận con nuôi.

- Là Wendy nhận nuôi nó nhưng có baby rồi nên bảo em nuôi dùm. Thằng bé được phép mang họ của anh chứ?

Thiên Băng ánh mắt thiết tha hỏi thì Nich gật đầu. Tạm thời cứ vậy đi, cậu sẽ điều tra kĩ lưỡng nguồn gốc của thằng bé này, tuy nhiên nhìn càng kỹ Nich càng thấy nó quen quen thì phải. Ngồi trên chiếc lambor veneno màu xám quen thuộc hai vợ chồng nhà này cùng nhau rời khỏi chợ đêm về biệt thự. Trên đường đi họ nói chuyện với nhau.

- Quả thực là em đã nhớ lại toàn bộ.

- Ừ.

Thiên Băng tay chống lên cửa xe mệt mỏi nhìn ra ngoài, động nói đến những vấn đề này cô không vui gì cả.

- Tốt nhất đừng để anh thấy em qua lại với hắn ta nếu không anh sẽ chẳng đảm bảo chuyện gì.

- Em biết nhưng em sẽ không để anh làm những gì anh muốn.

- Đứa bé đó liệu có phải con của em với......

Lời của Nich còn chưa thoát hết ra thì cậu đã bị Thiên Băng quay lại căng tròn mắt nhìn.

- Anh nói gì vậy? Chẳng phải lúc nói đến vấn đề của Baby em cũng đã nói còn gì? Em có thời gian ngủ với thằng khác sao? Kể cả em có mang thai đi thì em nghĩ anh cũng biết chứ nói gì mà anh lại nghĩ vậy?

- Vậy anh hỏi em......

Nich đã im lặng một hồi, Thiên Băng nhìn cậu chờ đợi câu hỏi tiếp theo.

- Em vẫn còn yêu sư huynh của mình rất nhiều, yêu như lúc đó?

- Đúng vậy. Em cũng muốn hỏi, anh thích em vì điểm gì? Và anh cũng đừng nói là tình yêu không cần lí do, cái gì cũng có lí do của nó cả. Nói yêu không lí do chỉ là để đánh lừa mà thôi.

Thiên Băng lạnh lùng lên tiếng, Nich vẫn lái xe, mắt hướng phía trước, rất lâu thì cậu mới mở lời.

- Nụ cười.....

- Sao? - Thiên Băng nhíu mày nhìn.

- Em đã cười với anh khi anh đang cảm thấy buồn bực vì gánh nặng thừa kế của cả gia tộc đè lên người mình. Đó là lần đầu tiên anh thấy nụ cười của người con gái đẹp đến vậy. Anh đã ngỡ em là thiên thần và từ đó anh đã thích em rồi dần yêu em. Anh đã vui mừng khi em chấp nhận kết hôn dù cho đó là sự ép buộc. Đối với em anh sẵn sàng cho mọi thứ nhưng anh sẽ ích kỷ trong tình yêu.

- Nụ cười sao? Nếu em không cười lúc đó theo xã giao chắc bây giờ đã không thế này.

Thiên Băng nhìn Nich, 7 năm qua chung sống cả hai bọn họ vẫn chưa đụng chạm và như người dưng vì Nich tôn trọng quyết định của Thiên Băng. Lời nói của Thiên Băng làm Nich có chút hoài nghi và đành lên tiếng hỏi.

- Anh luôn biết em yêu Âu Dương Phong nhưng anh có thể hỏi rằng đã từng một lần hay một khoảnh khắc nào đó em có anh hay không?

- Chưa một lần.

Thiên Băng lạnh lùng nói và quay mặt ra cửa xe, Nich nắm chặt tay lái và không nói gì cũng không nhìn Thiên Băng. Chính Thiên Băng lúc này đây cũng đang đau lòng, miệng cô nói chưa từng nhưng thực chất cô đã từng nghĩ về Nich, cô đã lo lắng cho cậu. 7 năm trước cô đã nghĩ rất nhiều để cuối cùng chọn cách không bỏ rơi cậu. Nói thật ra thì trái tim Thiên Băng ít nhiều cũng đã có chỗ cho Nich nhưng không đủ lớn để lấn át tình cảm dành cho Phong. Còn với Nich lúc này, cậu đang tức giận, đang đau lòng. Người vợ này của cậu nói chưa từng một lần có cậu hay sao? Trái tim này lại một lần tan nát, trái tim này lại một lần nữa trở nên sắt đá băng lãnh hơn bao giờ hết. Mọi chuyện từ đây sẽ bắt đầu khác đi rất nhiều, nó khác đi bao nhiêu cũng là do Thiên Băng mà thôi.

-------------------

anh nich quả này nổi điên lắm, nhất là cái lúc anh ấy gặp thằng bé con kia và điều tra thân thế của nó mới khủng chứ. [img]http://kenhtruyen.com/sml/yoyo_1.gif[/img]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro