Chapster 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt cô ở cửa nhà, anh cũng đánh lái về nhà mình, cô nhẹ nhàng mở cửa, chậm rãi bước vào nhà, ba mẹ, cùng với 1số họ hàng đã đứng đợi cô ở hành lang, cô biết họ chờ cô có mục đích gì, bọn họ muốn ép gả cô đi, mặc dù cô đã từ chối và bị ba mẹ mình đánh rất nhiều, nhưng cô cũng nhất quyết không theo cuộc hôn nhân sắp đặt này, cô mới chỉ có 14tuổi thôi, chưa đủ tuổi có thể kết hôn, với cả hiện tại người cô yêu giờ là cậu, ai đánh, ai chửi cô cũng quyết không gả, tất cả mọi thứ cô có thể nhịn, có thể nhường, nhưng với hạnh phúc của bản thân, thì cô không thể để người khác quyết định, bọn họ như phát điên, hết kẻ đánh, rồi người chửi, cô vẫn câm lặng trước sự dày vò của bọn họ, bọn họ muốn cô ký vào giấy kết hôn, nhưng cô thà chết cũng không gả, cô nhắm lấy tờ giấy kết hôn, vùng vằng khỏi bọn họ, cô đứng sang 1bên, cầm chắc tờ giấy kết hôn trong tay, như 1lời đe dọa cho bọn họ, bọn họ muốn lao tới để khống chế cô, nhưng tay cô đã nhanh chóng rút từ trong túi áo ra 1chiếc bật lửa, bọn họ nhìn vậy cũng chẳng ai dám manh động, vì căn nhà này, quanh năm ẩm thấp, rất dễ cháy, 1là cô chết, 2là cùng chết, từ bên ngoài cửa, bỗng chuyền đến 1tiếng nói, những tiếng vỗ tay cứ liên tục được phát ra, cô dù sợ hãi nhưng vẫn không buông chiếc bật lửa trên tay, khi cả gương mặt lẫn thân hình lộ diện, càng khiến cô chìm trong hoảng sợ, đó là anh trai họ của cô, từng đường nét kiêu ngạo, lẫn tính cách cầm thú của gã, cô lại dần chìm trong quá khứ. Năm xưa, khi cô mới chỉ là 1đứa trẻ, lúc đó cô mới 6tuổi, cô đã bị chính người anh trai mà cô hết mực kính trọng hãm hiếp, dù cô đã thoát khỏi việc bị gã làm nhục, nhưng gã vẫn luôn là cơn ác mộng đeo bám cô mỗi đêm, từng biểu cảm khi đó của gã, càng khiến cô hoảng loạn, rồi chìm trong tiêu cực, rồi sợ hãi, cô cầu cứu họ hàng, rồi ba mẹ mình, nhưng gã lại tỏ ra là vô tội, cả họ hàng không ai tin cô, vì gã luôn tỏ ra là người anh yêu chiều em họ, là 1đứa cháu chăm ngoan, học giỏi, luôn là niềm tự hào của cả họ, đến cả ba mẹ cô cũng bị gã thao túng mà quay sang trách móc cô, dù cô cố giải thích đến đâu, nhận lại cũng chỉ là những cái tát điếng người, bị cả họ hàng hất hủi vì dám sỉ nhục ánh sáng của cả họ, ba mẹ cô không hiểu cho, còn coi đó là nỗi nhục nhã, trút hết mọi buồn bực lên người cô, không ai tin cô, mọi thứ trong mắt cô lúc đó hoàn toàn mờ ảo, lúc đó nước mắt cô rơi, nhưng những lời sỉ vả lại chẳng ngừng công kích, ai hiểu cho nỗi đau, nỗi sợ hãi của cô lúc đó, cô không nhớ rằng cô đã khóc trong bao lâu, nước mắt khiến tầm nhìn của cô bị nhòe đi, cuối cùng là màn đêm sâu thẳm, nhưng thứ mà vĩnh viễn cô không bao giờ quên, chính là gương mặt thèm khát, dã thú của gã. Gã đứng trước mặt cô, gã cười 1cách thích thú, đôi tay cô dần run rẩy, cô chỉ muốn hét vào mặt gã, nhưng cô lại không đủ dũng khí, gã tiến 1bước, cô lùi 1bước, gã ép cô đến vách tường, gã ép cô tới bước đường cùng, gã từ từ nắm lấy bàn tay cô, bàn tay ban nãy cầm chắc bất lửa, giờ đã buông lỏng, chiếc bật lửa rơi xuống đất, cô đã mất đi sự phòng vệ cuối cùng, gã từng lúc ép sát vào cơ thể cô, ngửi mùi hương tóc mà năm đó khiến gã say đắm, từng mùi hương ngọt ngào được gã biểu hiện bằng điệu cười, gương mặt gã dần hiện rõ sự dục vọng, cô sợ hãi khi gã đang từng lúc ép sát vào cổ cô, từng đợt quá khứ cứ hiện liên tục trong đầu cô, cô sợ hãi đến mức, gương mặt cô chẳng còn giọt máu nào, cô sợ hãi mà ôm lấy đầu mình, cô hét lớn trong đêm, tiếng hét của cô rất thảm, nhưng đâu ai thương, cô đẩy mạnh gã ra, cô muốn chạy thoát khỏi căn nhà này, nhưng với cơ thể yếu ớt của cô, rất nhanh đã bị nhiều bàn tay ép xuống sàn, dù cô có cố vùng vẫy cũng chẳng còn tác dụng nữa, cô cầu xin cũng chẳng lay chuyển được trái tim sắt đá của bọn họ, bọn họ đánh, rồi lại xỉ vả cô, ngay lúc cô tuyệt vọng nhất, lại có tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà, cả cơ thể cô chìm trong mơ hồ, trước khi mất đi nhận thức thì cô cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng đen mờ ảo của 1người phụ nữ, từng bước chân kiêu hãnh dần tiến tới, cả không gian chìm vào biển lặng, rồi cô cũng ngất lịm đi, cánh cửa nhà cũng bị 1thế lực vô hình mà đóng lại, cả căn nhà chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng la hét, nhưng lạ sao, bên ngoài trong thể nghe được bất cứ tiếng động gì bên trong, từng tiếng la hét dai dẳng, từng tiếng la hét như phải gặp chuyện gì đó rất kinh khủng, phải mất hồi lâu căn nhà mới chìm vào sự yên tĩnh, gương mặt bị che khuất phần trên, nhưng miệng lại khẽ mỉm, đôi mắt màu tím hiện hữu, bí ẩn nhưng cũng rất ma mị, nhìn những người đang nằm gục dưới đất, cánh cửa vô tình hay cô ý mà được mở ra, bóng dáng đó quay đầu lại nhìn sang nhà đối diện, đó chính là nhà của cậu, không biết là có ý đồ gì, nhưng chỉ thấy điệu cười từ mỉm, sang nhếch cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh