Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quỳ trước mặt cả nhà, cậu sợ hãi không dám ngước lên, mẹ cậu nhìn cậu chẳng muốn nói hay động tay gì, chỉ tập trung vào ly trà của mình, nhưng đối với người anh trai và bố cậu thì khác, họ là người cực kỳ nghiêm khắc trong mọi chuyện, gương mặt 2người nhìn cậu chỉ có sát khí, chỉ muốn lao tới đánh cậu ngay lập tức, anh chủ động đi tới gần cậu, từng bước chân của anh khiến cậu càng sợ, anh không hề nương tay với những trận đòn mà anh giáng xuống người cậu, cậu muốn lùi lại nhưng cả cơ thể đã cứng đơ do sợ hãi, anh lấy chiếc roi trên bàn, anh chỉ thị cậu để 2tay lên bàn, cậu im lặng, run rẩy mà làm theo, 2tay cậu vừa đặt lên anh đã chẳng thương tiếc mà vụt mạnh vào eo sau của cậu, cậu theo phản xạ mà tránh né, mặc dù cậu biết việc tránh né này cậu biết sẽ khiến anh đã giận càng thêm giận, không sai với những gì cậu nghĩ, anh túm lấy tóc cậu kéo lại, anh vụt từng roi xuống lưng cậu, từng tiếng roi vót chói tai anh vụt xuống, cậu đau rát, cầu xin anh nhưng những lời của cậu trong tai anh chẳng khác gì gió thổi qua tai, cậu khóc lóc, nắm lấy chân anh, vẫn hết mực van xin, nhưng anh không nghe, vẫn cứ đánh cậu không thương tiếc, chiếc áo sơ mi trắng của cậu đã loang lổ là máu, mẹ cậu thì vẫn cứ ngồi đấy nhìn cậu bị đánh, xót thì xót nhưng vẫn nhắm mắt mặc cho cậu bị đánh đến rách da chảy máu, anh đánh mạnh đến gẫy cả roi, cậu lúc này mới được sống, cậu mệt mỏi dựa vào chân anh, anh vẫn còn chưa hết giận, muốn đi lấy chiếc roi khác, cậu biết liền ôm chặt lấy chân anh, cậu van xin anh đủ kiểu, anh nhìn gương mặt cậu ướt đẫm là nước mắt, nỗi giận trong anh bỗng chốc tan biến, giận thì giận, nhưng dù gì cũng là em trai mình, máu mủ ruột thịt, cả nhà ai cũng thương yêu cậu, nhưng vì chế độ nghiêm khác qua nhiều thế hệ nên khó thể hiện được tình cảm mà họ dành cho cậu, anh thì xong nhưng ba cậu thì chưa, ba cậu liền gọi cậu lại gần, cậu vừa nghe liền nhanh chóng lại gần, cậu mở ngăn kéo lấy chiếc roi bằng nhựa đưa cho ba mình, cậu như thói quen cắn 1miếng vải vào trong miệng, cậu chậm rãi đứng dậy, tay cậu run rẩy kéo ống quần lên, cũng như anh, ba cậu cũng chẳng nương tay với 1trận đòn nào, từng phát roi vụt vào bắp chân cậu, cậu nắm chặt tay, chịu từng phát roi thấu thương, chân cậu chẳng còn có thể đứng vững được nữa, cậu đau đến mức chỉ muốn ngất đi, thấy cậu càng lúc càng không thở nổi, ba cậu mới chịu dừng lại, cậu mệt đến mức ngã xuống ghế, nhìn cậu vậy, nhà cậu ai mà không thương xót cho cậu, nhưng phải làm sao, họ không biết thể hiện tình cảm của mình, mẹ cậu cũng chẳng vui vẻ gì, đặt tách trà xuống, mắt bà không dám đối diện với đứa con út mà mình thương yêu, anh liền đi tới bế cậu lên, anh đưa cậu về phòng. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi cũng ngồi cạnh cậu, nhìn gương mặt cậu nhem nhuốc bởi nước mắt, anh ôm lấy cậu, cậu vô thức khẽ nói ra ngừng lời van xin, anh cởi chiếc áo đã loang lổ là máu ra cho cậu, anh ân cần thoa thuốc cho cậu, nhìn những vết thương mà tự tay mình gây ra, rồi tự chua xót, anh thay vào cho cậu bộ đồ ngủ, chỉnh chu cho cậu xong, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu thay 1lời xin lỗi mà anh luôn bị nghẹn lại ở cổ họng, anh đi ra tới cửa phòng, vẫn chẳng cản được lý trí mà quay lại nhìn cậu, nhưng anh không thể làm gì hơn, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, anh cũng có lí do khó nói của bản thân, vốn dĩ anh không muốn nhưng anh bắt buộc phải làm vậy, anh ngồi xuống, anh với cậu cũng chỉ cách nhau có 1cánh cửa, nhưng tình cảm lại như 1bức tường gai, dù ai cố gắng trèo qua, cũng đều phải rướm máu, anh không thể giải thích thể nào cho cậu hiểu, bấy lâu nay anh vẫn luôn thấy khó chịu trong lòng, anh nghe những giọng nói yếu ớt mà cậu van xin anh trong vô thức mà đau lòng, anh đứng dậy đi về phòng mình, anh ngã cơ thể nặng nề xuống giường, anh thở dài rồi cũng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh