Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1ngôi trường rộng lớn, có 1học Bá tên Hasuki, cô là 1người hiền hòa và nhút nhát, là mẫu người mà con trai nào cũng thích, xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn nhưng cuộc sống của cô thì lại không được may mắn như thế. Cô bị tất cả những người con gái trong trường tẩy chay, hằng ngày còn hay bắt nạt cô, chấn lột tiền. Giáo viên biết nhưng đều làm ngơ cho qua, làm cô mỗi ngày đến trường là lại sợ hãi những người xung quanh, cô không dám tiếp xúc với ai, nên cô bị tất cả cho ra rìa, vì chẳng ai muốn làm bạn với 1kẻ tự kỉ như cô, những nơi nào đông người cô đều tránh hết. Cứ mỗi khi chuông reo là cô chạy nhanh về nhà, những người khác nhìn cô như 1kẻ quái dị, mặc dù về tới nhà nhưng cô cũng không được yên, vì ba mẹ cô đều là nạn nhân của xã hội, mẹ cô thì luôn uống rượu còn nghiện ma túy, ba cô thì luôn lấy tiền để đi chăn gái, họ cứ cảm thấy không vui hoặc là chỉ cần nhìn thấy cô thôi là họ cũng cảm thấy phát bực và lôi cô ra đánh đập, bây giờ cô phải đi hết sức nhẹ nhàng và không được gây ra tiếng động. Tưởng trừng là thành công nhưng cô lại lỡ làm rơi chiếc bình hoa thủy tinh, tiếng động lớn làm cả 2người chú ý, cô bây giờ trốn cũng không kịp nữa, ba của cô đi ra nhìn bình hoa đã bị tan nát thì tức giận, ông ta hùng hổ đi tới nắm lấy mái tóc dài của cô kéo đi. Cô bị mất thăng bằng mà lỡ quỳ chân xuống các miếng vỡ, đầu gối cô bị cước ra rất nhiều, ông ta lôi cô vào phòng, chẳng nói nhiều đã vung chân đá mạnh vào người cô, cô ngã xuống sàn những trận đòn này đối với cô đã rất quen thuộc nhưng nó cũng để lại cho cô rất nhiều vết thương đau rát. Ông ta cởi chiếc thắt lưng của mình ra rồi đánh mạnh vào người cô, từng phát ông ta đánh càng mạnh, vết đỏ cũng đc in rõ hơn. Mẹ cô chỉ ngồi nhìn rồi uống rượu không hề can ngăn, ông ta hết đánh cô bằng thắt lưng thì lại vung tay tát cô, kéo dựt tóc, ông ta còn cầm chai rượu đã uống hết giơ lên rồi đập thẳng xuống đầu cô, máu từ từ lan xuống, cô cũng chẳng dám làm gì vì sức của cô với ông ta chênh lệch nhau rất lớn, mỗi lần như vậy cô chỉ biết khóc lóc cầu xin, mặc dù nó không như mong đợi của cô, nhưng cũng đỡ hơn là bị đánh đập trong suốt 10tiếng, cô khóc lóc cầu xin ông ta càng đánh cô mạnh tay hơn, căn phòng này mỗi ngày đều phát ra tiếng la hét của cô, đến cả hàng xóm cũng có thể nghe thấy, nhưng họ đều làm ngơ. Hơn nữa họ còn hùa theo mắng nhiếc, chửi rủa cô, cô bị ông ta đánh người không ra người, ma không ra ma, cô cố lết cái thân tồi tàn của mình ra khỏi phòng, từng bước chân cô chao đảo, cô cũng thở từng hơi nặng nề, nhưng lại hay đứt quãng, cô bước chậm rãi lên cầu thang và còn suýt ngã, 1hồi thì cô mới vào được tới phòng, căn phòng bừa bộn, các băng bó rải rác khắp căn phòng. Cô lấy hộp băng cứu thương xuống và đi tới giường, cô ngồi xuống cởi hết đồ trên người ra rồi bắt đầu băng bó, cô vừa băng bó và vừa khóc, cô khóc cho số phận mình, cô khóc cho xã hội dơ bẩn này, cô vừa bôi thuốc phải cắn môi chịu cơn đau, cô phải giữ đc im lặng, nếu cô làm ồn họ sẽ lên phòng cô và cho cô 1trận nữa, nên cô phải băng bó trong im lặng, cô cắt sợi chỉ rồi cất lại trong hộp, cô từ từ nằm xuống giường, cái gối là thứ cho cô cảm giác được an toàn, cô không dám oán hay trách nửa lời, mặc dù cô luôn bị hành hạ nhưng vẫn rất lạc quan, luôn mơ ước sẽ có 1người cho cô sự an toàn, dù ước mơ đấy quá xa vời nhưng cô luôn ấp ủ nó, cô ko mong gì sang chỉ cần 1sự yêu thương thật lòng từ người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh