Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lết cái thân tồi tàn này đi từng bước từng bước tới nhà vệ sinh nữ, cô muốn rửa đi những giọt nước mắt còn đang rơi trên mặt cô. Bỗng nhiên cô lại đụng mặt với 1đám bắt nạt khác toàn nam, cô tự biết mình không thể chạy, mặc cho bọn chúng đang tiến tới chỗ cô với nụ cười gian sảo, bất ngờ 2tên trong đám đã vồ lấy cô, 2tên đó giữ chặt cô xuống đất, cô muốn phản kháng lại nhưng đã bị tên to con nhất trong đám tát cho 1cú đau điếng, tiếng chát oanh trời, khiến những học sinh đang chơi đùa ngoài sân phải chạy ra sau trường nhìn. Thấy đông học sinh đang kéo tới, đám đó đắc ý, càng hùng hổ đánh rồi xé áo cô, muốn làm nhục cô trước toàn trường, trước bao nhiêu cặp mắt vô tình, có 1vài giáo viên đi ngang qua, cô cất lời van xin nhưng những lời cầu xin đó của cô lại giống như cơn gió thổi qua. Cô bị 1đám con trai to khỏe đánh cho xưng bầm khắp cả người, từ mặt xuống dưới thân, khắp người cô đau nhức, cơn đau không dứt, 1tên trong đám còn đá mạnh vào bụng cô, cơn đau thấu xương, cô bị bọn chúng đánh trong nhiều phút mà cũng dần cạn kiệt sức lực mà ngất đi, cả đám thấy cô ngất rồi thì cũng chỉ chán nản mà bỏ đi, không ai quan tâm cô sống hay chết, bỏ mặc thân tàn ma dại còn đang thở những hơi yếu ớt ở đấy, chỉ đến khi anh đi ngang qua sau trường và thấy cô nằm ở ấy mới vội vàng cởi áo khoác của mình ra, rồi che lại cơ thể cho cô. Anh nhanh chóng bế cô lên phòng y tế, nhưng trong phòng lại chẳng có 1ai, anh cũng chỉ đành đặt cô xuống rồi tự bôi thuốc và băng bó các vết thương trên người cô, anh làm rất nhẹ nhàng, trong ánh mắt anh lại có 1chút thương sót cho cô, nhìn cả cơ thể bầm giập của cô lại khiến anh khó chịu trong lòng, anh lại tự hỏi cảm giác này là sao, anh băng bó cho cô xong thì lại ngồi chờ cô tỉnh dậy, 1tiếng, 2tiếng, 3tiếng....6tiếng sau cô mới động đậy ngón tay, rồi lại hé mở đôi mắt xưng vù của mình. Cô có thể nhận ra nhanh chóng đây là đâu, nhưng ai là người đưa cô xuống đây, cô từ từ xoay mặt về phía anh đang ngồi, cô cũng không tin là do anh đưa cô xuống đây, cô muốn nói, nhưng lại không thể nói được, cô nâng cánh tay nặng trĩu của mình về phía anh, cô muốn chạm vào tay anh, cô muốn cái cảm giác quen thuộc đó, nhưng cô đã không nhấc nổi tay mà rơi tự do xuống đùi anh. Anh giật mình mà tỉnh dậy, thấy cô tỉnh rồi mới bắt đầu hỏi han, cô ráng gượng sức để nói với anh, mặc dù từng chữ không được lưu loát, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh để nghe cô nói, cô đã có được cái cảm giác mà cô muốn, anh tỉ mỉ chăm sóc cô, khiến cô cũng thấy ấm lòng, cô không nói được thêm nhưng lại dùng nụ cười của mình để đáp lại anh, anh nhìn rồi chỉ nói: "nụ cười của em đẹp lắm", dù chỉ là 1câu đơn giản nhưng lại khiến tâm hồn cô được an ủi, nó thật nhẹ nhõm, chưa bao giờ người cô lại có cảm giác này, cô ôm trọn thứ cảm giác khó tìm này mãi ở trong đầu, sự quan tâm của anh dành cho cô phải khiến kẻ đang đứng ở ngoài kia phải ghen tị, nhìn anh chăm sóc cô mà tức giận bóp méo lon nước ngọt trên tay, cô và anh đều có thể nghe thấy, nhưng anh không quan tâm đến bọn họ, vì anh biết cũng chính họ là người bắt nạt cô, nên anh không muốn bất cứ ai nhìn cô bằng ánh mắt căm thù đấy, trong mắt anh những trò bắt nạt đấy không khác gì những trò trẻ con, vô vị, còn cô lại không như thế, cô thừa biết và cũng hiểu được kết cục của mình ngày mai, nên cô muốn tận hưởng cảm giác này lần cuối cùng trước khi cô giở nụ cười giả tạo đó lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh