Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là cô đã khỏe hơn đôi chút nhưng chân của cô lại không thể đi 1cách bình thường, anh tỏ ý muốn giúp cô nhưng cô lại khéo léo từ chối anh, cô đi khập khễnh đi về lớp, thu dọn sách vở vào cặp rồi đi về. Những bước đi nghiêng ngả khiến cô có chút bất tiện, anh cũng chỉ biết đứng đằng sau nhìn cô mà chẳng biết phải làm gì, cô cũng biết anh đang quan sát mình nhưng cô vẫn chẳng chịu ngoảnh mặt lại nhìn anh, dù cô có thích anh tới mấy nhưng cô biết những học sinh trong trường này cũng sẽ kéo cô xuống cho bằng được, cô yêu anh, muốn tới bên anh nhưng tình duyên lại trắc trở khiến cô chỉ có thể yêu đơn phương anh đến tê dại. Cả dọc đường anh không ngừng quan sát cô, chỉ đến khi cô trở về nhà thì anh mới yên tâm mà đi về, cô đau nhức tựa vào cánh cửa nhưng lại không dám phát ra tiếng kêu, bao nhiêu sự đau đớn đều bị cô nuốt lại vào trong, cô cố gượng dậy mở chiếc của cũ kĩ đó ra. Cơn đau ở chân chưa khỏi cô đã bị 1chai rượu của bà làm cho bị thương ở vai, và những cú đấm đá từ ông, cô nào dám phản kháng lại họ, ông ta gào hét chửi cô: "đồ thứ con gái hư hỏng, mày là đứa ăn chơi trắc nết, đi đâu tới giờ này mới về mày là đứa con gái không ra gì, tại sao mày không chết đi đồ sao chổi!!!", dù những lời này có làm cô uất ức thì cũng chỉ biết cắn môi mà nhận, việc cô về nhà lâu hơn thường ngày, cũng là vì chân cô, nhưng 2người họ hoàn toàn không hề để ý trên người cô đã băng bó đến đâu họ chỉ biết đổ hết trách nhiệm lên vai cô. Bỗng dưng 1chiếc xe sang trọng đậu ngay trước cửa nhà cô, 2người họ liền thay đổi sắc mặt, cười tươi vui vẻ chào đón, mà nhẫn tâm vứt mạnh cô qua 1bên. Bị va đập mạnh với chân mà cô chỉ muốn hét lên mà cũng chẳng dám hét, cô cố ngước lên trên xem lại, hóa ra là anh chị họ của cô, ngoài 2người họ ra thì anh chị họ của cô cũng chẳng xem cô ra gì, bố mẹ cô đón tiếp 2người rất vui vẻ và nồng nhiệt, lịch sự mời họ vào nhà, rồi sai cô đi pha trà. Nhưng căn trà này từ trước tới giờ có ai thèm uống nhà, cô đành phi lê lết cái chân bị thương của mình sang tiệm tạp hóa, cô nói rằng mình cần trà, chủ quán cũng là người chẳng để cô trong mắt, chủ tiệm tùy tiện quăng cho cô 1hộp trà rẻ tiền nhất. Nhưng khi cô mới bước đi được vài bước, thì chủ quán đã bắt đầu châm điếm cô: "tch sao chổi mà cũng bày đặt uống trà", dù âm thanh không to nhưng cô vẫn cô có thể nghe thấy, cô điều chỉnh lại cảm xúc lẫn nhịp thở của mình, mà khập khễnh về nhà, cô không dám chậm  trễ, vừa về nhà đã nhanh chóng đi xuống nhà bếp và đun trà, khi cô đang đổ nước nóng ra ấm thì bị 1tiếng gọi lớn làm cho giật mình, nên cô bị nước sôi bắn vào vết thương trên tay và bắn lên đùi cô. Cô rất đau rát nhưng vẫn âm thầm chịu đựng, cô bưng tách trà lên chỗ 4người họ, chị họ nhìn thấy cô thì lại bắt đầu sỉ vả cô, bố mẹ cô cũng châm ngòi vào mìn, anh họ cô còn quá quắt hơn, luôn hỏi cô về những câu nhạy cảm, cô muốn rời đi thì lại bị gọi lại, cô chị họ làm gì để cô yên mà rời đi dễ dàng, cầm lấy tách trà trực tiếp đổ tất cả xuống đất rồi kêu cô dọn, nhưng là dọn bằng tay. Cô liếc nhẹ qua bố mẹ mình thì thấy họ nhìn cô bằng ánh mắt ra lệnh và ghét bỏ. Cô quỳ xuống sàn nhà và dọn mớ hỗn độn mà cô chị họ gây ra, cô chị họ vẫn chưa hết trò mà liền ấn đầu cô xuống đống nước trà nóng vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, cả mặt cô đâu đau rát, xưng đỏ nhưng lại chẳng dám chống đối, cô nhanh chóng dọn xong đi ra, cô cắn môi để cố gắng không phát ra những âm thanh thút thít, cô đi lên gác. Hiện giờ cô chỉ muốn yên tĩnh, cô sắp không kìm được tiếng khóc nấc của mình nữa, nhưng làm gì ai cho cô yên, khi cô sắp lên tới phòng thì họ lại quát tháo gọi cô xuống, cô nhanh chóng lau đi nước mắt mà đi xuống, bất ngờ cô bị trượt chân mà lăn từ trên cầu thanh và ngã mạnh xuống nền đất, cô thật sự chẳng còn sức nữa, 2trận ở trường đến nhà, cô sắp chẳng còn thở nổi nữa, ông ta đi ra, thấy cô nằm 1đống ở dưới sàn, không nói câu gì chỉ đi tới, trực tiếp túm lấy tóc cô mà kéo vào phòng, cô muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi cái bóng đen vòng tay đang ôm chặt lấy cơ thể cô, nếu bố mẹ cô ác 1 thì anh chị họ cô ác 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh