Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi anh chị họ cô về đây, cô liên tục bị làm khó, họ bóp nghẹt cô trong ám khí của họ, khiến cô nhiều lần muốn tắc thở, cô làm gì họ cũng không để cô được yên, luôn sai việc cho cô, đến mức cô dần kiệt sức, nhưng mỗi lần như vậy. Họ lại đánh cô, đánh đến trừng nào cô tỉnh táo trở lại, cảm giác bị giày vò bởi chính những con quỷ này, khiến ai cũng phải nghĩ tới bước đường cùng. Cô lại khác họ, chấp nhận nhẫn nhục tiếp, bởi sau cô còn có người cô yêu, người quan tâm tới cô, câu từ chửi mắng họ dành cho cô, cô lại cố phất lờ nó, họ thấy cô bỏ qua lời nói của mình mà tức giận, đánh rồi chửi khiến cô chẳng thể đứng nổi, rồi họ kéo lết cô đi, ném mạnh cô ra ngoài, chân tay cô chà xuống đất đến xước xác, họ nhẫn tâm đóng cửa và bỏ cô lại ngoài này. Cô đã cố đập cửa cầu xin họ hết lời nhưng đáp lại của cô chỉ là khoảng không gian yên tĩnh đến ớn lạnh, cô biết không thể xin, chỉ biết khóc lóc mà bỏ đi, cô đi dưới trời đêm lạnh, mắt cô phủ sương dày đặc, thật mờ nhạt. Cô ngã xuống đất mà ngất, trong đêm tối 1thân xác tàn úa nằm gục, dù có rất nhiều người đi ngang qua, nhưng lại chẳng có ai để ý tới cô, đường 1lúc 1vắng, trời càng lúc càng lạnh, đến khi con đường chẳng còn 1ai ngoài cô vẫn đang nằm gục ở đấy, khoảng thời gian yên bình có tiếng bước chân vang trong đêm, 1đôi guốc đen dừng lại trước người cô, trời vốn dĩ đang yên ắng, thì 1cơn mưa lại rơi xuống bất chợt, từng lúc mưa càng nặng hạt, người đó nghiêng nhẹ chiếc ô của mình về phía cô, người đó chỉ nói nhẹ 1câu: " khắc". Câu nói thật đơn điệu, nhưng không hiểu sao nó lại in sâu vào tiềm thức cô, cô lờ đờ đôi mắt hé ra, chớp lại thì người đó đã biến mất, trời cũng dừng mưa, mặt đất khô ráo, như vừa nãy cô đã ở 1thế giới khác, nhưng câu nói của người đó vẫn luôn vang vọng trong đầu cô. Cô không thể biết câu nói khắc đó là có ý gì và nó ám chỉ tới điều gì, từ xa cô thấy có 1bóng đen đang đi tới, trời quá tối khiến cô chẳng nhìn ra đó là ai, khi cái bóng đó dần dần hé ra thì cô lại ngất đi lần nữa, cô chẳng biết sự việc gì đã xảy ra tiếp theo. Khi cô mở mắt lại thì đã thấy mình ở trong bệnh viện, còn đang truyền nước. Cô lại đảo mắt xem người nào đã đưa cô tới đây, nhưng tuyệt nhiên không có ai ở đây cả, bầu không khí im lặng, ảm đạm tới lạnh sống lưng, khi cô đang nghĩ chắc chỉ là do người qua đường thấy nên đưa cô tới đây thì cánh cửa phòng bệnh được đẩy vào, bóng dáng khiến cô ngỡ ngàng, cô không nghĩ cái bóng đen mà cô gặp lại chính là anh, anh thấy cô tỉnh lại rồi thì liền đi tới hỏi thăm, còn đem tới 1chút đồ ăn do chính tay anh nấu, cô vô thức nhìn anh mà chẳng nói lên lời. Anh thấy vậy thì chẳng hỏi gì thêm nữa chỉ nhanh chóng lấy đồ ăn ra cho cô, anh là người đầu tiên nhẹ nhàng, ân cần với ấm áp với cô hơn bất kì ai khác, cô tự nhủ với lòng mình anh sẽ là người sẽ cho cô lương tựa cuối đời, căn phòng vốn yên tĩnh, bây giờ lại náo nhiệt những tiếng cười, nói của anh và cô, nhưng dù có anh ở bên. Cô vẫn có 1cảm giác khác, 1cảm giác như có ai đó đang theo dõi cô từ đằng xa, nó rất rùng rợn, ngoài mặt cô cười nói với anh, nhưng trong lòng vẫn đang nơm nớp lo sợ, nhiều lần cô cứ quay lại phía cửa sổ mà nhìn sang tòa nhà đối diện, nhưng kết quả của cô nhận lại thì lại là không thấy ai, anh thấy cô cứ nhìn sang đó mới hỏi, nhưng cô lại lảng tránh và nhờ anh kéo rèm lại, anh thì cũng không hiểu gì nhưng vẫn đi kéo rèm lại cho cô, lúc này cô mới an tâm đi phần nào, nhưng cô vẫn không thể quên đi cái giọng nói của người tối hôm qua, câu nói hôm quá khiến cô lại bắt đầu suy nghĩ, "khắc...khắc...khắc" cô luôn tìm hiểu ý nghĩa của nó, vẫn luôn nghĩ ý của người đó là gì, cuối cùng là người đó đang muốn nhắc hay nói gì với cô. Cô vò nát óc vẫn không thể hiểu được câu nói đó, cô đang mộng trong những câu hỏi của bản thân đặt ra, thì cô chợt tỉnh lại khỏi suy nghĩ vì anh cứ gọi tên cô, lay người cô. Anh lại hỏi thì 1lần nữa cô lại tránh câu hỏi của anh, cô không muốn những người khác biết mình gặp chuyện gì, vì cô chỉ sợ họ cười đùa cô mà thôi. Anh cũng chẳng hỏi thêm, chỉ về lại ghế ngồi rồi trò chuyện với cô, y tá đem thuốc vào cho cô, cô cũng lịch sự cảm ơn rồi cầm lấy uống, dù được băng bó, bôi thuốc khắp người, nhưng hình như không ai thắc mắc vết thương trên người cô là từ đâu ra và do ai làm, cô đang nghĩ nhưng rồi lại bác bỏ nó, chỉ cần cô có anh thì những vết thương này không là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh