Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã phải nằm nghỉ dưỡng ở bệnh viện khá lâu, trong khoảng thời gian này họ cũng không đi tìm cô, khiến cô rất buồn, nhưng thật may anh vẫn luôn ở bên cô nên khiến cô cũng bớt phần cô đơn, hôm nay là ngày cô xuất viện, các vết thương trên người cô cũng đã đỡ đi phần nào, dù không để khiến nó hết được nhưng cũng khiến nó bớt đau đi, anh đi cùng cô ra khỏi viện, anh liền hỏi cô muốn đi ăn gì không, cô từ chối khéo léo, anh cũng không thể ép buộc được cô, chỉ ngỏ lời chở cô về, cô cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ở trên xe cả 2người không ai nói câu nào, 1bầu không khí ngượng ngùng. Anh định phá bầu không khí im lặng này thì cô đã cất lời trước: "cảm ơn anh đã lo cho tôi suốt thời gian qua", anh cũng chỉ ậm ừ. Tới nhà thì cô liền nhắc anh hãy về nhanh chóng, anh cũng chỉ nghe theo cô, thật ra là cô không muốn anh nghe những tiếng mắng chửi từ 2người họ, cô nhẹ nhàng mở cửa ra, 1chiếc đĩa bị ném tới chỗ cô và vỡ ngay dưới chân cô, cô nhìn xuống dưới chân rồi lại nhìn lên sàn đang vương vãi rất nhiều mảnh vỡ, họ vừa nhìn thấy cô thì nhanh chóng chạy tới, cô bất ngờ chưa kịp phản ứng thì ông ta đã bóp lấy cô của cô mà ném mạnh xuống sàn, các mảnh kính cứ thế mà lần lượt đâm vào da thịt cô, cô nhăn mặt nhưng lại cố cắn chặt răng mình lại, ông ta như 1con hổ dữ lao tới đá vào người cô, ông ta hết đạp vào mặt cô thì đạp vào bụng cô hoặc là cứ đạp liên tục người cô xuống sàn khiến các mảnh kính cứ thế mà đâm càng sâu vào người cô. Bà ta cũng chẳng yếu thế cầm lấy chậu nước nóng trong nhà tắm mà hất thẳng vào người cô, cơn nóng rát đang le lói vào các vết thương do mảnh kính tạo ra, cô hét lên trong đau đớn, ông ta tức giận liền đá mạnh vào bụng cô 1phát, rồi lại ấn mặt cô xuống những mảnh kính, mặt cô bị cước ra vô số, nhưng chưa đủ để làm họ nguôi giận. Ông ta bóp lấy cổ cô mà nhấc lên cao, càng chửi, càng mắng, càng nguyền rủa cô thậm tệ thì tay của ông ta siết lấy cổ cô càng chặt, cô cố vùng vẫy khỏi bàn tay của ông ta, mặt cô dần trở nên xanh xao, mắt cô dần trợn ngược lên, ông ta thấy cô sắp tắc thở nên mới thả cô xuống, cô ngã xuống sàn kính mà ho chẳng ngừng, ông ta đá mạnh cô vào tường, đầu và lưng cô đập mạnh vào tường, khiến cô mất hết sức lực. Bà ta nắm lấy tóc cô mà kéo vào nhà bếp, cầm lấy bàn tay trái của cô mà ấn thẳng lên bếp lửa. Cô đau đớn mà hét lên, tay cô dần bị ngọn lửa nuốt trọn, cô muốn rút tay lại nhưng cô lại chẳng thể điều khiển được cơ thể mình, nó hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của cô, những việc vô nhân tính này bọn họ đã làm với cô rất nhiều lần, mà có khi còn càng ngày càng nặng hơn, 2người cứ thi nhau tra tấn trên khắp cơ thể cô, từ bao giờ cả người cô đang vương vãi lại 1mùi tanh nồng. Tra tấn cô 1lúc lâu thì họ cũng chịu tha cho cô mà bỏ đi ra ngoài, cô cúi mặt xuống đất, nhìn bàn tay bị lửa làm cho biến dạng này, máu thịt cô đang rất nóng rát, cô nặng nề nhấc tay bên kia lên, cô cắn mạnh vào tay mình, cố ngăn chặn tiếng khóc của mình, dù cho nước mắt cô cứ rơi nhưng cô không muốn phát ra 1tiếng nào trong căn nhà này thêm, cô phải trấn an bản thân 1lúc lâu mới bình tĩnh lại được, cô dùng hết sức còn lại nâng tấm thân nặng trĩu này đứng dậy, cô chậm rãi đi lên trên phòng, vào phòng khi cô định đi tắm nhưng lại dừng lại khi thấy bản thân trong gương, thân xác chẳng khác gì 1con xúc vật, với cơ thể chẳng còn ra hình người, cô như 1con chó của 2người họ, cô chậm rãi đưa tay tháo gỡ đồ bịp mắt xuống, cô mở trọn bên mắt còn lại ra, 1màu trắng đục, tiếc cho 1bên mắt đã chẳng không còn khả năng nhìn nhận, bỗng dưng cô thấy 1cái bóng đen đang đứng đằng sau mình, gương mặt trắng bệch, từ chỗ tim còn đang chảy máu nhỏ giọt xuống sàn, cô sợ hãi chẳng thể nhúc nhích, cái bóng đó từ từ ngửng mặt lên, cô vừa nhìn thấy đã bị dọa cho chết khiếp. Cô nhanh chóng quay lại, nhưng trượt chân mà ngã mạnh xuống đất, nhưng căn phòng vẫn im lặng như vẻ vốn có của nó, cô quay lại nhìn vào gương 1lần nữa, thì đã chẳng còn thấy cái bóng đen đó nữa. Cô hoảng sợ liền nhanh chóng lấy băng bịp mắt của mình lên rồi đeo lại, nhưng cái bóng đen đó không hề có ý định tha cho cô, cô cảm nhận được rõ nó đang ở rất gần cô, cơn ớn lạnh từ đằng sau lưng làm cả người cô run lên, nhưng vì quá sợ hãi mà tác động mạnh tới dây thần kinh cô liền ngất đi, từ ngoài cửa sổ 1bóng đen đang chiếu vào trong phòng, có 1người đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ, người đó nhảy xuống khỏi cửa sổ, từ từ đi tới chỗ cô, người đó ngồi xuống tay chạm lên mặt cô, rồi từ từ cúi sát xuống, đặt nhẹ 1nụ hôn lên bên mắt bị mù kia của cô, xong thì đứng dậy đi lại về phía cửa sổ, nhảy xuống dưới. Cô ngất đi mà chẳng biết việc gì đã xảy, chỉ biết sau khi cô tỉnh lại thì bên mắt trái của cô đau dữ dội, nó tựa như đang bị búa đập vào vậy, nó đau càng lúc càng nặng, cô quằn quại dưới đất, vừa la hét vừa ôm chặt bên mắt trái của mình, vì mắt cô đang rất đau, đau tới mức não cô như đang muốn nổ tung ra, cuối cùng cô vì đau quá mức mà lại mất đi ý thức mà chìm dần vào hôn mê, từ 1miếng băng trắng đang được nhuộm dần sang 1màu máu tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh