Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cô từ trên bệnh viện trở về, họ hễ cứ nhìn thấy cô ở đâu là đánh là chửi không cần lí do là gì, cô bị dày vò giờ thì càng bị dày vò hơn, cô âm thầm mà khóc chứ không khóc trước mặt họ như trước, cả người cô cũng quay lại như cũ, lúc nào cũng ngập mùi thuốc, băng bó khắp nơi. Cô ngồi trong phòng cũng chỉ biết làm bài tập, cô cảm thấy chán nản thì phía dưới có tiếng người gọi cô, cố đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn xuống, thì lại là anh đang gọi, cô cũng đáp lại anh, cô cũng đang nghĩ hôm nay sao anh lại tới rủ cô đi, nhưng rồi cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi ra ngoài, anh lại chú ý tới những miếng băng trắng trên cánh tay cô còn đang bị loang máu của ra, cô chỉ cười nhạt với anh rồi rụt tay lại, suốt mấy ngày bị đánh đập, trông cô cũng tiều tụy đi không ít, cô với anh cùng lên xe, trên xe thì cũng chẳng ai nói gì, anh để ý cô cũng chẳng năng động như trước, thay vào đó cô yên tĩnh tới lạ thường, cô chỉ nhìn ra phía cửa ngắm nghía đường xá chứ chẳng nhìn anh lấy 1cái, anh khẽ cất giọng hỏi: "hôm nay em có chuyện gì à, trông em không năng động như hồi trước", cô im lặng trên câu hỏi của anh, anh gượng gạo mà chẳng nói gì thêm, cả 1buổi đi chơi cô chẳng cười, cũng chẳng nói câu gì. Anh thì vừa tò mò cũng vừa lo, bỗng nhiên anh chú ý tới 1thứ bên đường, anh chạy qua, cô cũng chẳng để ý rằng anh đã đi, đến lúc cô định hỏi anh điều gì đó thì đã chẳng thấy anh đâu, cô ngó nghiêng khắp nơi mà chẳng thấy anh, cô lại nghĩ vì bản thân mà anh bỏ đi, cô lại tự đổ mọi tội lỗi lên người mình, anh đứng sau cô rồi vỗ nhẹ vào vai cô, cô giật mình quay lại nhanh theo phản xạ, anh cười với cô, cầm trên tay anh là 1chiếc bờm tai mèo, cô chưa hết bất ngờ thì anh đã đeo lên cho cô, cô e thẹn, rụt rè khiến anh cảm thấy cô giống 1con mèo nhát, nhìn cô quả thật rất dễ thương bởi cái bờm mà anh mua. Anh tự nhìn rồi cũng quay đi vì ngại ngùng, anh cố giữ điềm tĩnh để nói với cô: "em...em dễ thương thật", cô nghe xong cũng chỉ ngượng cười, cô lại có lại sự năng động của bản thân mà đi chơi với anh, đi chơi cả 1ngày đến tối muộn 2người mới về lại xe, anh tập trung lái xe, còn cô thì do mệt mà ngủ thiếp đi, đến khi anh quay sang nhìn thì đã thấy cô ngủ say, anh không nỡ đánh thức, chỉ đành gọi mẹ ra thương lượng. Mẹ anh cũng là 1người gia giáo dễ tính nên đã kêu anh bế cô lên phòng mình, anh cũng nghe mà làm theo, cùng lúc anh cả và chị 2 về tới nhà, mỗi người lái 1chiếc xe riêng đi vào, cô chị thấy nhà có gì lạ thì liền cởi mũ ra rồi hỏi: "nay nhà có gì xuất hiện sao mẹ", mẹ cũng quay lại nhìn rồi giải thích, anh cả liền xuống xe vừa thấy anh xuống thì anh cả đã liền châm chọc anh: "chà chưa gì có người yêu rồi à", anh nghe xong lúng túng chẳng biết đáp lại thế nào, chị thấy thằng em út của mình mà chị 2, anh cả cũng chỉ cười khẩy, chị 2 đi xuống khỏi con moto rồi đi tới vỗ nhẹ vai anh, anh cả cũng đi tới nói thêm vài câu chọc anh. Căn nhà anh lại náo loạn sau 10giờ tối, anh chị cả vì tranh nhau 1miếng đồ ăn mà cãi nhau, anh ngồi cũng chẳng biết nói gì khi nhìn 2người đang cãi nhau về 1vấn đề vô lí, nên anh gắp lấy ăn, 2người dừng việc cãi nhau mà quay qua nhìn anh, mặt anh vẫn tỉnh bơ nhìn 2người. Rồi cả 2cũng dừng lại mà tiếp tục ăn cơm, còn mẹ anh thì lên trên phòng xem cô, nhìn trên người cô chỗ nào cũng bầm tím chẳng có 1chỗ nào lành lặn trắng trẻo, mẹ anh có chút nghi ngờ nhưng không dám đưa ra kết luận vội vàng, cũng chỉ đành đi ra ngoài để cô ngủ tiếp, cô mệt mỏi tới mức mà nhà anh có náo loạn tới đâu cô vẫn không tỉnh lại, tới tận khuya cô mới hiu hiu mở mắt ra, cô lờ đờ 1lúc thì mới phát hiện mình đang ở 1chỗ khác, nên liền bật dậy, căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng trăng chiếu vào, cô nhẹ nhàng rón rén, đi ra ngoài. Ngó nghiêng ngó quanh, khi xác định là không có ai mới nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà, định mở của 1giọng nói vang lên khiến cô giật thót mà quay lại, chị 2 đứng trên cầu thang ngáp ngắn ngáp dài rồi mới tiếp tục nói tiếp: "khuya rồi, ở lại ngủ giấc rồi mai về", cô lúng túng với người xa lạ ở trước mắt, chị 2 thấy cô không trả lời mới nói thêm để giải tỏa khúc mắc trong đầu cô: "thằng em trai tôi vì thấy em mệt mỏi mà ngủ say nên không nỡ đánh thức nên cho cô nghỉ tạm trên phòng mẹ tôi". Lúc này, cô mới hiểu ra nên cũng e ngại mà đồng ý, cô đi cùng chị 2 trở về phòng của mẹ anh, cô đi tới giường, thận trọng mà nằm xuống, chị 2 đóng của phòng lại rồi cũng về phòng mình, cô nằm trên giường không nhúc nhíc, như tượng, sau vài phút thì cô cùng chìm vào giấc ngủ 1lần nữa, dù gì mai cũng là ngày nghỉ nên cũng rất thoải mái để cho cô ngủ bù cho những ngày thiếu ngủ lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoanglinh